Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Flashback_______
____tối qua___
Taehyung ngồi trên xe chở Park Jiwon tới một ngôi nhà gỗ nơi chứa đựng bao kỉ niệm của anh và cô, nhìn từng đồ đạc trong phòng từng mảnh kí ức buồn vui lẫn lộn như một bộ phim chạy trong đầu anh - tình yêu đầu đời của anh, anh cười nhẹ, nhưng giờ nó đã là quá khứ rồi. Anh bỗng dừng chân lại vì có cảm nhận một lực áp mạnh vào người anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, giọng nói của cô vang lên đều đều:
- Tae tae à ! Anh biết không khi em bỏ anh đi cùng anh ta em đã rất đau khổ, em không muốn bỏ anh đi đâu nhưng em có lý do em khi đó đã bị cha mẹ em ép buộc vì gia đình anh ta giàu, nếu lúc đó chúng ta cứ vậy mà yêu nhau, cưới nhau thì cũng sẽ không tới đâu đc cả vì chúng ta không có tiền ! Em sợ chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của nhau !
Cô bỏ tay ra khỏi eo anh bước tới trước mặt anh cô, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, tay cô ôm lấy mặt anh ép anh phải nhìn thẳng vào cô,cô nói tiếp:
- Taehyung ! Nghe em nói này ! Nhưng giờ thì khác rồi, giờ anh đã có tiền rất nhiều tiền em ly hôn với hắn và chúng ta sẽ có thể ở bên nhau rồi. Em sẽ ly hôn với anh ta !
- Đừng như vậy !
Anh cắt ngang lời cô nói, cô ngơ ngác nhìn anh.
- Jiwon à ! Giờ chúng ta thật sự kết thúc rồi! Tình yêu của 2 người thì luôn được hình thành trên lòng tin tưởng, nếu năm đó em tin tưởng anh, ở lại với anh thì giờ chúng ta đã không như vậy !
- Em....
- Vả lại cũng 3 năm trôi qua rồi, tình yêu cũng như những hòn than vậy,ban đầu nó nồng đậm luôn giữ được sắc hồng nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì khi ta không còn quan tâm tới nó nữa nó sẽ dần nguội lạnh dần mất đi màu sắc ban đầu. Tình yêu của chúng ta giờ cũng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, cái tình yêu đó giờ hãy để nó chìm sâu vào quá khứ đi.
Nghe tới đây cô giãy nảy lên :
- Em không muốn ! Anh vẫn còn yêu em mà chỉ là anh quá giận thôi, anh đừng nói thế mà!
- Em nhìn này, căn phòng này từng thứ từng thứ một đều có những kí ức của em và anh , nhưng nó..... thuộc về quá khứ ! Hiện tại trái tim anh đã thuộc về một người khác. Người đó đã trái tim anh mở ra một lần nữa !
Nghĩ đến cậu khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
- Anh xin lỗi ! Tạm biệt !
Anh ôm lấy cô một lần cuối:
- Tạm biệt anh ! Mối tình đầu của anh !
Anh bước ra khỏi căn phòng đó, hôm nay coi như anh đã vứt bỏ được một khúc mắc trong lòng ! Anh nhẹ nhõm lái xe nhanh về nhà, nghĩ tới cậu ở nhà anh lại mỉm cười.
Park Jiwon ngồi bệt xuống sàn cô khóc răng cắn chặt, miệng mỉm cười khinh bỉ " Tao sẽ không để yên đâu ".
.___.___.___.___.___.___.___.___.
* Biệt thự Kim gia:
Anh bước vào biệt thự bỗng giật mình ở giữa căn phòng một chiếc bàn trang trí rất đẹp có bánh kem, có nến, có rượu có bò bít tết . Cậu nhóc này hôm nay còn bày đặt lãng mạng nữa ! Anh cười nhẹ.
Nhìn bánh kem anh bỗng giật mình sang lịch, hôm nay sinh nhật cậu thả nào cậu lại muốn anh về sớm ! Anh thấy có lỗi vô cùng !
Anh đi lên phòng cậu , không thấy cậu đâu phòng tắm đang xả nước chắc cậu đang tắm. Anh ngồi ở giường chờ một lúc mà không thấy cậu ra, lòng anh cứ cảm thấy nôn nao lo lắng. Anh gõ cửa:
- Jimin à ! Em tắm xong chưa ?
Một không khí im lặng bao trùm, cậu không trả lời anh càng thấy lo hơn ! Anh gọi lớn :
- Jimin ! Park Jimin ! Em có nghe thấy không nếu em không ra tôi sẽ đạp cửa vào đó !
Vẫn là sự im lặng trả lời anh. Anh có cảm giác bất an vô cùng. Anh đạp mạnh cửa ra.
Trên nền phòng tắm cậu nằm sóng soài ở đó , tay nhúng vào bồn tắm nước trong bồn cũng dần chuyển sang màu đỏ của máu, mùi tanh xộc lên mũi tạo cảm giác ghê rợn, tim anh đập nhanh, bỗng nhói một cái anh chạy nhanh tới cạnh cậu, ôm cậu lên đập đập tay vào mặt cậu gọi lớn :
- Park Jimin ! Tỉnh lại đi ! Em không được ngủ ! Có nghe tôi nói không !
Trả lời anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Anh ôm cậu dậy chạy nhanh xuống nhà dưới , bắt một chiếc xe , anh thật sự sợ hãi gọi lớn:
-Chết tiệt ! Park Jimin cậu tỉnh lại ngay cho tôi ! Chưa có sự cho phép của tôi ai cho cậu chết ! Tỉnh lại ngay đi !!!
- Park Jimin ! Tỉnh lại đi !
- Jimin à ! Cố lên ,! Đừng làm anh sợ !
Anh đưa cậu tới bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu đóng lại trái tim anh như muốn nổ tung, quần áo, tay chân anh run bần bật , clplp mà có mệnh hệ giờ thì anh phải làm sao! Anh cuối cùng mới nhận ra tình cảm của anh , mong rằng nó sẽ không quá muộn !
...
Hơn một tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu mới mở ra anh chạy nhanh tới cầm lấy bả vai ông bác sĩ già lắc lắc lo lắng hỏi :
- Cậu ấy có sao không ? Đừng để cậu ta có mệnh hệ gì nếu không cái bệnh viện  này đừng có mơ còn được hoạt động !
Ông bác sĩ thấy run sợ trước không khí lạnh lẽo bao quanh anh, ông trả lời giọng hơi run:
- Kim thiếu anh đừng quá lo lắng, cậu ấy may mà đưa tới sớm giờ chỉ cần bồi bổ thật tốt cho cậu ấy là được!
Anh gật đầu nhẹ, bước vào phòng bệnh nhìn cậu trai trong phòng lòng chợt đau xót, chỉ qua một đêm mà cậu như gầy, hốc hác hẳn đi! Anh đến gần giường cậu nằm tay cầm chặt lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên nó thì thầm:
- Em chịu khổ nhiều rồi ! Từ sau sẽ không như vậy nữa!
________
End chương 12 !
Sắp hường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb