Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu xong cậu múc một bát đem lên lầu cho anh ăn, mở cửa ra thấy anh đang ngủ cậu lay người anh dậy;
- Nè ! Taehyung !
Anh khẽ mở mắt ra, cậu nói tiếp:
- Anh đỡ chưa ? Dậy thay đồ rồi ăn cháo đi, ban nãy đổ mồ hôi ướt hết áo rồi!
Anh gượng dậy nhưng không được bụng anh trống rỗng 2 hôm rồi, anh bỗng nghĩ tới một ý nghĩ đen tối:
-Hay em thay đồ giúp tôi đi !
Cái tên này giờ này còn muốn thả dê nữa, cậu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận cậu mắng anh:
- Đồ điên !!!
- Điên gì chứ! Em là vợ tôi em phải có trách nhiệm này chứ !
Cậu không nói đc gì bèn lặng lẽ đem 1 chiếc áo thun trong tủ cho anh, tay cậu rụt rè cởi từng cúc áo của anh ra, đôi khi tay vô tình chạm vào làn da rắn chắc của anh, ánh mắt anh như tối đi, yết hầu giật giật, anh bỗng nổi đóa giật lấy áo trên tay cậu :
- Chậm chạp quá ! Để tôi tự làm có mỗi cái mặc áo cho cũng không xong !
- Là anh bắt tôi làm mà !
Tự dưng nổi đóa với người ta ! Cậu bực dọc thế nên ms nói Kẻ điên = Kim Taehyung !
Cậu đưa bát cháo cho anh rồi nói:
-Ăn đi !
Anh nhìn cậu rồi nhìn bát cháo hỏi:
- Ăn đc không đó ?!
Cậu thật sự nổi khùng với tên này mất !!!
- Không dám ăn thì đưa đây !
Cậu nổi sùng, Khóe môi anh cong lên, trêu đùa cậu thật thú vị!
- Không sao vì cái dạ dày của tôi , tôi đành miễn cưỡng ăn tạm vậy !
Miễn cưỡng ?! Cậu lườm nguýt anh một cái. Vì đang rất đói nên anh nhanh chóng ăn hết bát cháo. Thấy vậy cậu khẽ cười hỏi:
- Ngon chứ ?
-Ăn được !
Nụ cười trên khóe môi của cậu cứng lại. Khóe môi cậu giật giật , cái tên đàn ông xấu xa này, anh khen người ta 1 câu thì sẽ chết sao !
- Lần sau khi đi uống rượu thì nhớ ăn cơm vào dạ dày anh không tốt nếu cứ như vậy thì sẽ hại dạ dày lắm !
- Cậu đang lo lắng cho tôi sao ?  Hay cậu thích tôi rồi !
Anh trêu.
- Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó !
- Dạ dạ rồi ! Tôi nghe !
- Hừ !
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người , anh thì nằm xuống nghỉ ngơi còn cậu thì xuống rửa bát.
......
*Tối:
-Taehyung à !!!
Cậu bỗng giở cái giọng ngọt sớt, từng đợt da gà của anh nổi lên.
- Có gì nói thẳng đi ! Đừng làm tôi sợ như vậy !
- Tôi muốn đi làm ! Được không ?
- Được thôi !
- Thật sao ?
Mắt cậu sáng lên, dễ dàng vậy sao !? Tất nhiên là không !
-Ừ ! Làm thư kí cho tôi !
Mặt cậu xịu xuống :
- Tôi không muốn !
Cậu đùa à ! Không muốn ? Cậu có biết cái chức vụ  đó bao nhiêu người mong ước mà không có đc không ? Giờ cậu lại ghét bỏ nói không thích sao !
- Thực ra là tôi không muốn bị người khác nói là dựa dẫm vào anh, tôi muốn mình tự lượng sức mình mà đi lên. Được chứ ?
Suy nghĩ một lúc sau anh nhẹ nhàng gật đầu. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, vậy ước  mơ của cậu có thể thực hiện được rồi !
Cậu vui vẻ trèo lên giường ngủ với trạng thái vô cùng vui vẻ, Anh lại nằm xuống kế bên ôm cậu ngủ cậu cũng chẳng phản kháng gì nữa, có lẽ là do hôm nay cậu vui và cũng một phần do đêm nào anh cũng ôm cậu ngủ nên thành quen, đôi khi anh đi làm việc qua đêm cậu còn thấy hơi trống vắng !
Cậu bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nằm mơ - lại giấc mơ đáng sợ đó , trong mơ cậu lại thấy hình ảnh đó- hình ảnh cha mẹ cậu nằm trên vũng máu. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều.
- Jimin ! Park Jimin ! Tỉnh dậy đi ! Cậu làm sao vậy !
Anh gọi lớn, cậu mơ gì đó mà mồ hôi, nước mắt đầm đìa, thấy hình ảnh đó trái tim anh hơi nhói lên. Anh ôm lấy cậu thủ thỉ nhẹ nhàng :
- Đừng sợ có tôi ở đây rồi !
Trong mơ cậu thấy có một vòng tay ấm áp che chở cho cậu, là anh - Cậu biết ! Nhưng thật sự là vòng tay của anh rất ấm áp và to lớn! Cậu tự nhủ là sẽ buông thả một lần này thôi, tay cậu ôm chặt lấy eo anh. Anh giật mình, môi bất giác mỉm cười. " Đáng yêu thật !"
__________
End chương 8 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb