Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy cậu mở mắt ra vẫn là gương mặt phóng to của anh như mọi sáng, tay anh vẫn ôm lấy cậu đặt trên eo cậu, nhưng...tại sao tay cậu lại đang ôm lấy eo anh như vậy chứ ! Lục lại trí nhớ....À! Đêm qua hình như cậu là người chủ động thì phải! Ngượng chín mặt , cậu nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người anh thì anh chợt mở mắt,Nhìn cậu cất giọng nói khàn khàn do vừa mới dậy :;
- Dậy rồi à ? Sao không ngủ thêm chút nữa !
-À thì.... ừm... hôm nay tôi phải đi thử việc mà !
Anh gật đầu không nói gì thêm mà đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Cậu lăn lội trên giường , ngại quá đi.
Thay xong quần áo cậu đang dắt chiếc xe đạp điện của mình định sẽ đi thử việc thì anh đứng ngoài nhíu mày nhìn cậu hỏi:
- Cậu làm gì vậy ?
- Đi làm !
Đôi mày anh như nhíu chặt hơn, anh chỉ vào chiếc xe:
- Bằng nó ?
- Đúng !
Cô giúp việc đứng đó cười khổ : " Có vẻ 2 người đều rất kiệm lời !"
Anh bỗng nói:
- Cất xe đi, đi bằng xe tôi ! Nhanh !
- Nhưng mà ....
- Không nhưng nhị gì hết ! Lên xe !
Cậu bỗng cảm thấy bức xúc, tại sao anh ta cứ áp đặt cậu vậy chứ ! Cái gì cũng bắt cậu phải làm theo lời anh mà chả bao giờ để ý tới cảm xúc của cậu cả!
- Tôi không thích !
Cậu ngông cuồng trả lời, Anh tức giận đáp:
- Park Jimin , cậu không có quyền để từ chối! Hãy nhớ lấy thân phận của mình, cậu chỉ là do tôi mua về thôi!
Nghe những lời này tim cậu chợt nhói lên, nước mắt của cậu trực trào nhưng cậu tự nhủ là mình không được yếu đuối trước mặt anh. Cậu chợt nhận ra thân phận của cậu thật nhỏ bé, cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó hơi... hụt hẫng trong lòng !
Cậu tức giận ngồi lên xe anh đánh rầm một cái mạnh. Anh cũng ngồi vào xe nhắc cậu:
- Thắt dây an toàn vào đi !
Cậu không thèm để ý tới anh, anh im lặng chồm người qua bên cậu kiên nhẫn thắt dây an toàn cho cậu, nhất thời hơi thở và mùi hương trên người anh bao quanh cậu, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ tránh né. Trên xe là một không khí lạnh lẽo, không gian im lặng. Không khí cứ như thế cho tới khi anh chợt dừng xe :
- Xuống đi !
- Gì chứ ?
Ban nãy thì bắt cậu lên xe mà giờ thì lại đuổi cậu xuống là sao ?
- Cậu không muốn đi xe vs tôi vì sợ gây chú ý mọi người mà !
Cậu biết chuyện sùy một cái đi xuống xe . " Thế không để người ta đi xe đạp điện cho lẹ !"
Cậu nghĩ thầm.
May hắn thả cậu ở gần công ty, cậu phụng phịu đi lững thững tới công ty.
*Cty KTH:
- Xin chào, Cậu là......
-À ! Xin chào ! Tôi là Park Jimin , nhân viên mới , tới đây để thử việc ạ !
- À cậu lên tầng 7 phòng cuối cùng - nhân sự nhé !
- Vâng ! Tôi cảm ơn ạ !!!
Cậu gập người 90° , kết thúc cuộc hội thoại cậu chạy nhanh vào thang máy. "Mọi người sao vậy " cậu ngơ ngác , sao ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đó, Cậu tự nhìn lại mình từ đầu tới cuối, cậu có gì lạ đâu chứ ! Sao không ai vào thang máy vậy !
- Nè ! Nè !!! Cậu không được vào thang máy này đâu !
Chị thư kí tốt bụng ban nãy chạy vào lôi vội cậu ra:
- Đó là thang máy riêng của tổng giám đốc ngoại trừ giám đốc thì không ai được phép đi vào thang máy đó ! Giám đốc mà biết thì cậu sẽ bị đuổi việc đó !
Vừa lôi cậu chị vừa nói. Ra thế ! Thả nào mọi người nhìn cậu như vậy, may có chị thư kí ban nãy không cậu lại gặp xui xẻo gây chú ý thì toi.
Cậu chạy vội vào thang máy cho nhân viên, Lên tới tầng 7 cậu được một cô gái trẻ đẹp gặp nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới nhếch môi, cầm hồ sơ cậu nhìn qua một lượt rồi nói sơ qua nội quy của công ty rồi giao công việc cho cậu. Cậu vâng dạ làm theo cả ngày cậu chạy ngang chạy dọc làm việc xương cốt như rã rời ra hết. Đúng là một ngày mệt mỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb