Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

"Taehyung, anh đi đâu cả tối qua thế, em chờ anh mãi đấy" vừa thấy anh về, Sayoong liền chạy ra đỡ lấy cơ thể mệt nhoài như sắp đổ gục đến nơi.

"Anh không sao đâu. Đã dặn em phải ngủ sớm rồi mà." anh ôn tồn bảo, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Môi không quên ấn lên má cô một nụ hôn ngọt ngào.

Sayoong cười, cô từ từ dìu anh xuống ghế sofa, đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp lưng cho anh.

"Anh mệt lắm rồi đấy, vào phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng làm ồn quá, Hyerin đang ngủ đấy."

"Anh biết rồi. Anh lên phòng đây. Em mắt cũng thâm quầng rồi kìa. Lên ngủ nào" nói rồi anh kéo cô lên phòng cùng chìm vào giấc ngủ.

----Bệnh viện ----
"Cậu nói rõ xem, đêm hôm qua đi đâu mà không về. Đã thế người còn chằng chịt vết thương. Tính làm tụi tớ lo chết à" giọng Jin vang lên trầm trầm như thể đang rất tức giận

"Tae....Taehyung...anh ấy thấy tớ trong bar......" Giọng cậu thều thào, ngắt quãng. Khuôn mặt thất thần chưa quên được chuyện khủng khiếp đêm qua.

"KIM TAEHYUNG. Tớ sẽ qua đốt trụi Kim Gia. Đâm đơn kiện cho nhà đó một chiếc dép cũng không còn" Jin đập bàn đứng dậy, cả người hừng hực khí thế.

"Em bình tĩnh đã Jinie, đây là bệnh viện đấy. Còn Kim Taehyung, từ từ rồi tính. Giận thì giận nhưng em phải biết nghĩ cho Jungkook chứ. Làm lớn chuyện này lên rồi để Kim Gia biết sự hiện diện của thằng bé thì chỉ có nước tiêu đời" Namjoon ôm lấy Jin vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu.

"Đúng đấy Jin.....tớ không sao đâu....đừng làm vậy" Jimin nói với chất giọng run run như sắp khóc.

"Được rồi, tớ không làm vậy. Nhưng tớ nói cho biết, nếu tên họ Kim còn làm vậy một lần nào nữa, tớ sẽ tống hắn vào tù ngay."

"Ừm. Tớ biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Từ sớm đến giờ rồi" Jimin cười nhẹ.

"Jimin ngốc, đại ngốc. Cậu bị vậy làm sao tớ yên tâm mà nghĩ ngơi chứ."

"Thôi thôi, đi ăn nào Jinie. Để em ấy nghĩ ngơi nữa. Jimin, em cứ nằm nghỉ đi, tối nay anh xin phép cho em rồi nên không cần đến bar đâu. À em ăn gì lát anh mua luôn cho" Namjoon ôn nhu hỏi. Tay nhanh chóng kéo Jin đi để tránh tổn hại đến bệnh viện.

"Cảm ơn anh, hai người đi ăn gì thì mua cho em là được rồi." cậu nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bản thân rất ổn.

"Vậy nha. Tụi mình đi đây" Jin nghe đến ăn là sáng rỡ, nhanh chóng chạy tọt đi chỉ kịp nói với lại một câu làm anh chồng lắc đầu ngao ngán.

---Kim Gia 15h---

Reng...Reng...Reng

"Alo, ai đó?" giọng Taehyung vang lên đều đều, ngái ngủ.

"Là tớ, Joso đây. Cậu còn ngủ à?"

"Tớ cũng vừa thức, sao tìm tớ có việc gì à?"

"Tớ muốn hỏi cậu về người hôm qua"

Nghe đến đây anh vội bật dậy, tay nhẹ nhàng gỡ Sayoong ra khỏi người mình.

"Đợi tí, tớ sẽ nói cho cậu nghe" Anh rời khỏi giường đến thư phòng.

"Sao?" đầu dây bên kia vang lên giọng tò mò.

"Cậu ta là Park Jimin. Người năm xưa làm Sayoong xảy thai" tiếng nói của anh như bị bóp nghẹn.

"Thì ra là nó. Thế hôm qua là...."

"Sự khởi đầu của trừng phạt" giọng anh trầm trầm pha chút man rợ làm người nghe đều lạnh tóc gáy

"Tốt lắm bạn tôi. Thế cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tớ không biết nữa. Đằng ấy có cao kiến gì không"

"Ây chà. Kế thì có nhiều lắm nhưng có chăng là cậu dám thực hiện hay không thôi"

"Không cần lo về việc đó"

"Được thôi, vậy làm vậy đi......................độc dược nguy hiểm nhất là thứ ngấm lâu nhất. Đau đớn đến chết là thứ đáng sợ nhất trong tất cả các loại trừng phạt." Joso nở nụ cười lãnh khốc.

"Không tồi. Khi nào triển đây. Tối nay?" anh hỏi giọng mãn nguyện.

"Hôm nay cậu ấy nghĩ rồi. Mai đi. Tớ sẽ gọi đàn em đến hành sự"

"Vậy hẹn ngày mai, bar cũ. Tớ mong sẽ thấy được bộ mặt của con sói đội lốp cừu non"

"Đúng rồi đấy Kim Taehyung. Kế hoạch của tụi tao quá hoàn hảo phải không nào. Cứ hận đi, hận rồi giết chết nó cũng được. Đến khi nào tụi tao lấy được thứ cần thiết thì mày cũng toi mạng thôi"

--- 21h hôm sau ---

Hôm nay Jimin đi làm lại bình thường, tuy cơ thể còn yếu nhưng cậu phải cố gắng, vì Jungkook.

Mà may mắn lắm nha, bà chủ vừa tăng lương cho cậu, số tiền khá nhiều đủ để nuôi sống hai ba con và tích góp cho Jungkook vào lớp một.

"Jiminie, hôm nay cậu lên phòng Vip phục vụ nha. Trên đấy có tiệc gì thì phải" người đàn bà to béo mà ai cũng tôn kính trong bar này nói với cậu.

"Vâng, tôi sẽ lên ngay. Bà chủ còn gì sai bảo không ạ" Jimin cuối gập người, lễ phép nói. Môi gắng vẽ nên nụ cười méo mó.

"Tôi không cần gì nữa đâu, cậu lên đấy đi, đừng để họ chờ." bà ta quay đi nói.

Theo lời bà, cậu nhanh chân lên phòng Vip. Khung cảnh trong đây tối đen như mực chẳng giống với một bữa tiệc chút nào hết.

Bỗng từ đằng sau, một cánh tay vạm vỡ siết lấy cơ thể cậu trói cả người vào một cây cột không biết từ bao giờ đã nằm giữa phòng.

"Ư....thả tôi ra. Tôi là nhân viên ở đây. Các người bắt lầm rồi" cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc nhưng hởi ôi, dây gì mà cứng thế, cựa mãi vẫn ko ra.

"Không lầm đâu Park Jimin. Cậu là đúng đối tượng rồi đấy" từ trong bóng tối, giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ma mị.

"Tae...Taehyung. Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra." cậu hét lên trong vô vọng. Đôi vai gầy khẽ run rẩy.

"Thả? Taehyung tôi chưa bao giờ tấn công bất ngờ rồi thả ra dễ dàng thế"

"Anh.....muốn gì" cậu hỏi, giọng như sắp khóc.

"Tôi muốn gì à? Từ từ rồi mày sẽ biết." anh vừa nói vừa phẩy tay ra lệnh cho đàn em bắt đầu hình phạt.

Từ trong bóng tối, một bàn tay rắn rỏi đấm mạnh vào gương mặt cậu khiến đầu óc cậu chao đảo.

Liên tiếp như thế những đòn đánh tiếp tục giáng lên cơ thể gầy yếu không chút thương xót.

Một lúc sau, khi người cậu rã rời, anh ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại rồi đích thân đến cởi trói cho cậu.

"Sao, màn dạo đầu thú vị chứ. Giờ thì vào trọng tâm thôi."

"Anh......anh...xin thả.....tôi đi...."

"Tôi đã nói rồi, không bao giờ có việc đấy." anh đưa tay nâng gương mặt cậu lên rồi nhếch môi khinh bỉ "Anh em, con mồi này coi như tôi tặng mọi người, xử sao cho thật đẹp mắt trước mặt tôi là được." nói rồi anh quay về chỗ của mình, điều chỉnh ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy được chỗ cậu.

Từ bốn phía, những ánh mắt thèm khát, kinh tởm của bọn chúng nổi lên. Tất cả đều có chung suy nghĩ phải "ăn" sạch cậu trong hôm nay.

"Thật đẹp, hảo mỹ nhân"

"Thân thể này mà nằm dưới chúng ta rên rỉ thì sẽ sao nhỉ. Chắc phê lắm."

Hàng loạt các câu nói trêu chọc dâm đãng vang lên liên hồi làm Jimin sợ đến xanh mặt. Cả người run lên bần bật ra sức cầu xin tha thứ.

Những bàn tay của bọn dơ bẩn đó cố định cơ thể cậu dưới thân họ rồi vuốt ve từng đường cong hoàn mỹ. Cảm giác này làm cậu nhớ về những lần hoan ái cùng anh và cứ thế nước mắt lại ướt đẫm đôi gò má hốc hác.

"Đừng.....hực...xin các anh mà.....hực" cậu lập đi lập lại câu nói trong tuyệt vọng.

"Cưng xinh đẹp như thế sao lại tha được, phục vụ tụi này một đêm cũng có mất mát chi đâu. Ngoan đi rồi anh thưởng." bọn chúng cười ha hả khi thu được miếng mồi ngon.

Một tên trong bọn chung vồ lấy đôi môi đỏ mộng ngấu nghiến, mùi hương ngai ngái của thuốc lá trộn lẫn với thứ rượu không rõ nhãn mác làm cậu buồn nôn. Cố gắng chống trả lại tên đó bằng những chống trả yếu ớt, cậu càng làm khơi dậy dục vọng trong người hắn.

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc áo sơ mi mỏng đã bị lột bỏ khỏi người cậu, cả quần cũng biến đâu mất chỉ còn lại duy nhất lớp boxer. Sáu người bọn chúng mỗi người một nơi luân phiên "chăm sóc" cơ thể nõn nà của cậu.

Mọi thứ trước mắt Jimin mờ dần trong màng sương cùng nước mắt, cả người bất lực để mặt bọn chúng lộng hành. Tim đau như cắt khi trông thấy nụ cười thỏa mãn của anh. Anh ghét cậu đến vậy sao?

Thà rằng anh đánh cậu, chà đạp cậu nhưng xin anh đừng làm vậy, cậu đau lắm. Đau lắm khi chợt nhận ra người mình yêu trước giờ chỉ xem mình như con búp bê tình dục không hơn không kém. Làm ơn đi, trả lại cho cậu Kim Taehyung ngày xưa, không yêu cũng được nhưng ít ra anh chưa bao giờ vô tình đến thế.

"Đủ rồi, dừng lại đi" giọng Taehyung trầm trầm vang lên làm dừng lại mọi hoạt động của đám người kia đồng thời cũng làm Joso đứng hình vài giây.
"Sao....sao ạ?" bọn kia đồng loạt hỏi.

"Điếc à, tao nói dừng lại" anh gần như quát lên tức giận, cả người bốc hỏa khi phải chứng kiến cảnh những thằng đàn ông liên tiếp vuốt ve cậu. [Au: không phải tại mày kêu sao -.-]

"Các người nghe rồi đó, mau cút đi trước khi lão đại nổi giận."

"Vâng....." Bọn họ nhanh chóng rời đi để lại cậu với cơ thể lõa lồ nằm đó mệt mỏi. Mặt ai nấy đều kém hài lòng vì chưa kịp ăn đã bị bắt dừng. Thật khiến người ta cụt hứng.

"Sao thế, không nỡ à" Joso nhếch mép khinh bỉ nhìn anh.

"Không....không phải....chỉ là...." anh ngập ngừng nói, không biết phải giải thích sao về hành động của mình. Chính anh cũng không rõ bản thân muốn gì lúc đấy. Thương hại chăng? Hay liệu có bất kỳ cảm xúc nào khác đang ngày một len lỏi trong tim anh.

"Chỉ là sao?" hắn tiếp tục tra hỏi, lòng trỗi dậy một sự tức giận, bứt rứt.

"Cuộc vui nào cũng nên kéo dài, chẳng phải cậu nói rồi sao. Liều thuốc độc nguy hiểm nhất là loại ngấm từng chút một" anh cố biện hộ cho mình bằng câu nói vô tâm nhất có thể nghĩ ra.

"Vậy sao? Vậy thì cậu tự giải quyết hiện trường đi, mai sẽ tiếp tục" Joso nói rồi bỏ đi theo đám người kia không ngoảnh lại.

Taehyung lặng lẽ đến bên cậu, ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé có chút chua xót không rõ lời. Rốt cuộc tại sao anh lại phải mãi dính vào thứ tình cảm khó hỉnh này cơ chứ, chẳng phải anh hận cậu lắm sao? Sao lại phải lo lắng cho cậu chứ?

"Park Jimin, tôi phải làm sao đây?"

--- END CHAP 13 ---

taetaekim410 tặng tem cho bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin