Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin thức dậy với cơ thể rã rời, cậu chợt nhận ra mình đang nằm ở sofa của căn phòng Vip. Vội vàng đứng dậy, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy ai đó đã mặc lại quần áo cho cậu rồi cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại nhiệt độ phòng.

Suy nghĩ một lúc lâu, Jimin nghĩ hoài không biết người "tốt bụng" đó là ai. Bộ não cá vàng gắng hoạt động hết công suất để nhớ lại xem trong lúc đó người nào đã cứu mình khỏi tay mấy tên dơ bẩn ấy vì dường như cơ thể cậu không hề có dấu hiệu về việc vừa quan hệ.

Từng bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, rồi rời khỏi bar về nhà. Lúc này cậu chỉ muốn trầm mình trong nước để quên đi hết những ác mộng đêm qua.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Taehyung quả thực không chịu buông tha cho cậu. Anh suốt một tháng trời đều cùng đám người đó đến bar, tìm đủ mọi cách dụ Jimin lên phòng vip rồi tra tấn tinh thần cậu bằng những lời lăng mạ, khinh bỉ.

Khoảng thời gian đó quả là cực hình đối với cậu, cuộc sống phũ chặt bởi màu đen u ám như màu của địa ngục. Tâm lý cậu xuống ở mức trầm giọng, cơ thể mệt mỏi vì suốt ngày phải đối mặt với những cú đấm thô bạo của bọn người kia.

-----------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jimin trở về căn hộ nhỏ lạnh lẽo của mình sau khoảng thời gian bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Mở cửa bước vào trong, bóng tối nhanh chóng bao lấy cậu, từ trong màng đêm, Jimin nghe thấy tiếng khóc rấm rứt làm cậu chợt nhớ đến mấy bộ phim kinh dị mà run rẩy.

"Ai.....ai đó"

"Hực....hực...baba.....là Kookie" giọng nói trẻ con hơi nghẹn do khóc vang lên.

Một vòng tay đột nhiên ôm lấy chân cậu nũng nịu, đôi gò má phúng phính cọ cọ vào quần làm dính một mảng lớn nước mắt.

"Kookie, sao con ở đây, chẳng phải qua nhà chú Jin sao?" Jimin vội ngồi xuống, tay lau đi hai hàng nước mắt đ dài trên mặt Jungkook rồi khẽ hỏi.

"Kookie nhớ baba. Baba đi làm mãi Kookie không được gặp nên.....hực...hực....Kookie không muốn mất baba lần nữa đâu" cậu nhóc nói đến đây lại òa khóc ôm chầm lấy cậu.

"Kookie ngoan, không khóc nữa, baba ở đây với con rồi. Nào nghe lời baba, không khóc, con trai khóc xấu lắm" cậu ôn nhu ôm con trai vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại.

"Baba đi làm mệt không, ngồi xuống đây đi, đừng đứng nữa" Jungkook vừa nói vừa kéo cậu đến chiếc ghế con gần đó, cái dáng lún lún, ú nu chạy đi chạy lại khắp nhà hết pha nước rồi lại lấy bánh làm cậu phụt cười.

"Baba, Kookie ghét appa Taehyung lắm" cậu bé đột nhiên nó làm cậu sững người.

"Sao con biết.....appa con là ai"

"Kookie nghe chú Jin nói, ở bên đấy chú Jin ngày nào cũng nói hết. Appa đáng ghét dám làm baba buồn nên Kookie ghét appa." Jungkook xổ một tràng dài làm cậu á khẩu. Jimin không ngờ Jin lại đi nói mấy chuyện này cho trẻ em nghe. Hết sức.

"Con còn nhỏ lắm, chưa biết hết mọi việc đâu" cậu vuốt đầu nhóc cười hiền bảo.

"Nhưng Kookie sẽ bảo vệ baba đến cùng. Sau này lớn lên Kookie sẽ trả thù cho baba." cậu bé cười híp mắt nắm chặt lấy bàn tay Jimin quả quyết nói, trong đáy mắt ánh lên sự kiên định.

"Được rồi, được rồi. Muốn bảo vệ baba thì phải có sức khỏe nên giờ đi ngủ thôi." cậu cười xòa, ẵm cậu nhóc đến giường rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng tươi đẹp, một giấc mộng về tương lai xa vời.

----------------------------------------

Tối hôm sau cậu tiếp tục đến bar, tinh thần gắng trụ vững để đối mặt với sự hành hạ của bọn người kia cùng Taehyung.

Nhưng khác với dự kiến của cậu, hôm nay họ không đến vì Taehyung, anh đã bảo họ từ nay không cần đến đây nữa, bản thân anh cũng vô cùng xót xa khi mỗi ngày phải thấy cậu khổ sở trước mặt mình, điều đó chẳng vui tí nào cả.

"Jimin, mời cậu một ly, mấy hôm nay để cậu chịu khổ rồi. Cho tôi xin lỗi, vì cậu Kim đó bảo phải bằng mọi giá đưa cậu lên phòng Vip nên tôi không còn cách nào khác. Cậu cũng biết đấy, Kim Taehyung là ông vua thế giới ngầm này, không khéo quán bar này sẽ sập nếu trái lệnh." bà chủ đi đến vỗ vai Jimin nói một lèo làm cậu ngơ ngác, lúc hiểu ra chuyện gì thì đã thấy ly rượu trước mặt mình.

"Cháu không biết uống rượu đâu ạ" cậu từ chối khéo vì vẫn còn mãi ám ảnh cái ly rượu chứa xuân dược ngày hôm đó.

"Thôi nào, uống với tôi đi. Một chút có là gì đâu" bà chủ ép ly lại gần miệng cậu rồi bắt cậu uống cho bằng hết. Thứ chất lỏng cay xè xộc vào cổ họng với số lượng lớn làm Jimin suýt sặc.

"Phải vậy chứ, thôi tiếp tục đi, ráng thêm nửa tiếng nữa. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ sớm." bà cười khà khà rồi bỏ đi, để lại cậu với gương mặt đỏ bừng vì ngấm rượu.

"Chết mình rồi, đã tửu lượng kém còn bị chuốt đống này nữa. Thôi xong, giờ ráng phục vụ cho hết giờ chứ sao đây"

Cậu nghĩ rồi bỏ đi đến quầy anh chàng bartender đứng chờ lấy đồ uống cho khách. Anh ta thấy bộ dạng của cậu một cái ly cũng không dám đưa đều chuyển qua cho người khác.

"Jimin, hình như em say rồi. Ngồi đây nghỉ đi. Để tụi chị làm cho." cô nhân viên từ tốn nói, tay nhanh chóng ấn người cậu xuống ghế để đề phòng đổ vỡ.

Cậu ngồi xuống đấy, đầu gục vào cách tay tìm kiếm sự yên tĩnh trong nơi ồn ào này mà không hay biết rằng một tên đàn ông to béo đã lại ngồi cạnh từ lúc nào. Lão già háo sắc dùng đôi tay dơ bẩn sờ người cậu, sau khi chắc rằng cậu đã không còn ý thức, hắn kéo cả cơ thể gầy gò vào người mình ôm ấp, vuốt ve.

Jimin bây giờ không thể chống cự được gì nữa chỉ mặc da gà, da vịt nổi lên theo từng nơi lão chạm đến.

Cùng lúc đó Taehyung bước từ cửa vào, cảnh tượng đấy đập vào mắt anh khiến cả người phát ra tia lửa. Nhanh chóng tiến đến đấy,  anh dựt cả người cậu vào lòng mình lớn tiếng quát.

"Tiện nhân, tôi vừa tha cho cậu hôm nay thì đã đú đởn với trai rồi. Còn lão kia, cút đi nếu không muốn nát xương"

Lão già quê độ lầm lũi bỏ đi với sự tức tối ê chề. Ngay sau đó anh cũng nhanh chóng ẵm cậu ra xe, không dây dưa thêm gì nữa.

Chát! Chát

"Nói cậu là đồ đĩ điếm quả không sai, để xem Kim Taehyung tôi xử cậu thế nào. Thèm muốn lắm chứ gì? Được tôi chiều cậu." Taehyung vừa nói vừa tát vào mặt cậu không thương tiếc.

"Tôi......anh.....sao lại ở đây.." cậu run rẩy nói

"Vì ở đây nên mới thấy được hạng người như cậu làm trò"

"Tôi....tôi không có"

Anh nhếch mép cười, không nói thêm lời nào nữa nhanh chóng lái xe đến địa điểm bí mật của mình.

--- Ngoại ô Seoul ---

Chiếc xe đen dừng trước cửa một ngôi nhà trông khá đồ sộ. Kiến trúc mang hơi hướng phương Tây khiến người yêu thích hội họa như cậu vô cùng vừa mắt.

Chưa kịp cảm thán hết sự đẹp đẽ của ngôi nhà, Jimin đã bị anh mạnh bạo kéo vào trong.

Taehyung ném cậu lên giường, tay bắt đầu thực hiện công việc cố định cơ thể cậu. Sao khi chắc rằng Jimin không thể chống cự lại anh xé toạc lớp quần áo trên người cậu kể cả boxer. Thân thể hoàn mỹ lần nữa phơi bày trước mặt anh dưới ánh sáng vàng nhạt mơ ảo của căn phòng càng tăng thêm phần ma mị.

Chiếc roi da hôm trước được rút ra quất lên làn da trắng nõn tạo thành những đường dài rỉ máu. Từng đường roi trải trên cơ thể cậu mang theo nổi đau rát, cắn rứt nhưng hoàn toàn bất lực.

"Đừng...a.....Taehyung...hực.....a" cậu kêu lên thảm thiết mong anh dừng lại.

Bỗng anh bỏ roi xuống nhưng đâu dễ vậy, Taehyung đè lên người cậu, đưa lưỡi lướt dọc theo từng vết thương đỏ ửng tạo nên đau đớn cùng cực.

Tay anh không yên phận liên tục xoa nắn những nơi mẫn cảm trên người cậu.

"Mới đấy đã cương rồi" anh nhếch mép nhìn cậu quằn quại thống khổ trong biển dục vọng.

"Đừng......ư...hộc hộc....a..." cậu rên rỉ thống khoái theo từng đụng chạm của anh.

Anh lần tay xuống trêu chọc tiểu Jimin, ngón tay thon dài chạm lên đầu khấc rỉ nước. Rồi ấn ẩn vùng cửa huyệt, gãi lên những nếp gấp tinh xảo làm cậu cong người hưởng ứng.

"Cái hang đói khát dâm đãng này đã bị bao nhiêu thằng thông rồi hả?"

"Không....không có...."

"Ngụy biện. Loại đĩ điếm như cậu ngoài việc chổng mông thỏa mãn đàn ông ra thì làm được gì nữa. Hôm nay tôi sẽ cho cậu dục tiên dục tử." nói rồi anh với lấy cái dương cụ giả thô to một phát đâm vào lỗ hậu đỏ ửng, dâm dịch cùng tơ máu chảy ra ngoài bám trên đùi non trông vô cùng câu dẫn.

"A....đau...hự......a.a..rút ra....a" cậu khóc nấc lên khi cảm nhận được cái thứ to lớn ấy xâm nhập cơ thể mình.

Vờ như không nghe thấy, Taehyung vặn độ run lên mức max rồi hài lòng nhìn cậu đau đớn.

"Rút ra...a...Tae....Taehyung..a......xin anh...hực....đau quá...." giọng cậu run rẩy ngắt quãng hòa cùng tiếng rè rè của sextoy tạo nên thứ âm thanh dâm mị.

Dương cụ bên trong không ngừng cọ xát với vách tràng mềm mại, đỉnh đầu gần như chạm đến thành ruột.

"Sao, chưa đủ để thỏa mãn à?" anh cười dâm cùng lúc thoát hết y phục trên người, miệng cuối xuống cắn mút hai điểm hồng, day day nó trong miệng đến khi cảm nhận được vị tanh nồng của máu mới hài lòng buông tha.

Taehyung dứt khoát dựt cái thứ kia ra khỏi người cậu, nhanh chóng lấp đầy lỗ nhỏ bằng dương vật to lớn của mình.

"A....chặt quá....thả lỏng ra.....nhanh....muốn hút khô tôi à" anh liên tiếp đánh vào bờ mông căng tròn của cậu, để lại trên đó vô số dấu tay đỏ ửng.

"A.....đau......không muốn......." cậu rên rỉ dưới thân anh. Cả người hoàn toàn kiệt sức.

Taehyung nhanh chóng luân động bên trong cậu, cảm giác thống khoái tứ sáu năm trước lần nữa xâm nhập cơ thể khiến những cú thúc trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Dâm dịch chảy ra thành mãn trên ga giường, từng nhịp đẩy ra đút vào dứt khoát khiến cậu run rẩy. 

"A....mạnh nữa......hư....tuyệt quá.....a..." đầu óc phần nhiều bị rượu chi phối lại hưng phấn vì cái sung sướng từ hạ thân làm cậu như điên loạn.

"Dâm phụ....đã bao nhiêu lần rồi mà còn chặt thế....rất thích hợp...làm đĩ..a" anh vừ nói vừa đẩy nhanh tốc độ.

"Đâm em....cho em.......a....Taehuyng....a....nhanh nữa....."  tay cậu nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm.

"Bên trong.....thật tuyệt......a....." thắt chặt vào cho tôi"

Taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ mảnh mai của cậu đâm sâu vào trong với tốc độ thú vật. Một lúc sau anh bắn vào bên trong rồi gục xuống bờ vai gầy, nhẵn nhụi. Cậu cũng giải phóng tất cả lên giường.

"Hình như tôi lại lên nữa rồi, lần này làm cái gì đó mới mới nhá" anh vừa nói vừa cười gian, tay cầm cái dương cụ khi nãy một nhịp đâm vào trong hang nhỏ rồi tiếp tục công việc dang dở.

Từng hồi luân động lại đẩy cái vật thô to kia vào sâu hơn trong cơ thể cậu, hai thứ to lớn thay phiên nhau hành hạ hậu huyết đến độ rách ra đau đớn, máu tươi chảy xuống thành dòng thấm đẫm vào ga giường trắng.

"Hực...đau. Xin anh.....đừng....đau lắm.....a....a....rút ra...." cậu khóc đến cạn nước mắt.

"Câm miệng.......cậu không được quyền yêu cầu.....ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi.....tôi sẽ cho cậu sướng đêm nay......thắt chặt vào......dâm phụ"

Từng nhịp đưa đẩy như muốn xé nát cơ thể cậu làm hai, khoái cảm từ lâu đã tan biến chỉ còn lại cái đau rát cắt da nơi hậu huyệt. Tay chân trói chặt chỉ biết quờ quạng nắm chặt lấy dây thừng chịu đựng.

"Sao sướng chứ?" anh nhếch mép khinh bỉ.

"Đau....a....hực....ư....a" cổ họng khô khốc gắng gượng thốt ra vài từ ngắn ngủi để chấm dứt sự đau đớn này.

Hồi lâu luân động, Taehyung gầm lên một tiếng khàn đục rồi trút hết tinh dịch lên vách tràng đã tê rần.

"A....tuyệt thật" anh nói rồi đỗ ập sang bên giường, dương vật rút ra khỏi người cậu rồi mạnh bạo lấy dương cụ ra nốt.

"A.....hộc...hộc....ư...." cậu nằm đó thở không ra hơi, nước mắt lần nữa lại lăng dài trên đôi gò má.

Anh nhìn cậu, lòng bỗng xót xa nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, ném lại cho cậu một bộ quần áo.

"Mặc vào rồi ra khỏi đây trước khi trời sáng. Tôi không muốn thấy con người dơ bẩn của cậu trong đây một chút nào hết."

"Tae....Taehyung" cậu thều thào gọi.

"Tên tôi không phải để cậu gọi. Loại người như cậu mãi mãi cũng không xứng với tôi. Cút đi ngay" anh nói rồi bỏ đi không liếc nhìn lại lấy một cái

Jimin nghe anh nói mà sững người, khi anh kéo cậu ra khỏi lão già kia, khi anh liên tục ra vào trong cậu, cậu đã nghĩ anh có chút tình cảm với mình nhưng hình như không phải mất rồi. Cậu mơ cao quá rồi chăng. Đúng vậy, một vị chủ tịch như anh làm sao cậu với tới được chứ. Thật điên rồ.

Cậu bật cười, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì bản thân đã quá ảo tưởng về một tình yêu chưa bao giờ có thật. Thật ngốc.

Jimin đứng dậy khỏi giường mặc bộ quần áo anh đưa cho. Đôi chân thất thểu bước đi ra khỏi nơi kinh hoàng này. Cậu bước từng bước nặng nề trên phố mặc kệ cái đau ở hạ thân. Mắt cậu mờ dần trong màn nước, chân vô thức bước đi không chủ đích như một người điên.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía sau. Rồi.......

RẦM!

Máu, mùi tanh nồng bao lấy người cậu cùng sắc đỏ ghê sợ. Khắp nơi vang lên tiếng ồn ào, xáo động nhưng cậu không nghe được nữa rồi. Cậu mệt mỏi lắm, cậu muốn ngủ, ngủ để quên đi tất cả về anh......

--- END CHAP 14 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin