Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp! Bíp! Bíp!

Từng âm thanh ảo não từ phòng phẫu thuật vang lên mang theo cái nhói đau trong tim của ba con người ngồi trên hàng ghế chờ.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, Namjoon và Jin tức tốc chạy đến rồi liên hệ cho Serin.

Cả ba tâm trí đang vô cùng hỗn loạn khi nghe tin Jimin bị xe tông. Đã bốn tiếng trôi qua từ khi cậu vào phòng phẫu thuật nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Jin và Serin ôm nhau khóc đến sưng mắt thầm nguyện trong lòng nếu có bất cứ việc gì xảy ra với người con trai này thì sẽ không để yên.

Người con trai họ yêu quý, thiên thần của họ đang ngày một bị kéo sâu vào đầm lầy không đáy trong khi họ ngồi đây mà không thể giúp gì được.

Cạch!

Tiếng cửa mở kéo tâm trí của cả ba về với hiện thực, vị bác sĩ có phần già dặn bước ra ôn nhu cười.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải tịnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, các vị có thể vào thăm." ông nói rồi ra hiệu cho y tá đẩy băng ca đưa Jimin về phòng.

Ba con người ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau vào thăm cậu.

----------------------------
Serin đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Jimin, nước mắt từng giọt rơi xuống mang theo mỗi đau xót anh trai.

"Em đừng buồn nữa, Jimin sẽ tỉnh lại thôi" Jin kéo Serin vào lòng an ủi

"Anh ấy đã chịu thiệt thòi nhiều quá rồi, em không muốn phải nhìn ảnh khổ như vậy nữa. Phải có cách gì chứ?" cô bé nhìn Jin thổn thức.

"Cách thì có nhưng vấn đề là ở Jimin. Nó quá yêu Kim Taehyung nên luôn nhận phần thiệt về mình để người kia hạnh phúc, ngay cả khi bị hành hạ đến sống dở chết dở như vậy mà vẫn không muốn tên kia gặp chuyện gì. Thật ngốc, đại ngốc"

"Sẽ có ngày vụ án năm trước được sáng tỏ. Lúc đó em sẽ kiện Kim Gia đến phá sản thì thôi." Serin dặm chân tức giận.

"Anh sẽ hợp tác với em, kiện chết con họ Lee đó" Jin đưa tay ra trước thể hiện sự đồng lòng.

Namjoon nãy giờ im lặng nhìn người yêu cùng Serin nói chuyện mà bật cười. Cả hai đều thương Jimin quá nên không suy nghĩ sâu sắc, lão cáo già Kim Tae Hwan đó là người ra tay không chừa tung tích, muốn có được bằng chứng thì chắc phải đến kiếp sau quá.

"Thôi hai em yên lặng đi, chúng ta đang ở bệnh viện đó mà cũng giữa đêm nữa. Trễ rồi thôi chúng ta về, mai lại vào. Không khéo Jungkook và Hani thức dậy không thấy chúng ta lại khóc ầm lên đấy."

"Thôi chết, em quên vụ hai nhóc nữa
Mau về thôi, Serin về nhà tụi anh ngủ đỡ nha. Park Gia giờ về rồi chạy lại xa lắm."

"Vâng, em thoải mái mà. Sẵn em qua thăm cháu luôn."

Ba người kéo nhau về nhà và may mắn thay hai nhóc nghịch ngợm vẫn chưa tỉnh giấc.

----------------------------

Đã ngày thứ năm từ khi Jimin gặp tai nạn hôn mê đến giờ. Bác sĩ bảo mọi người khi cậu tỉnh phải thường xuyên bên cạnh để an ủi, động viên vì cậu có dấu hiệu bị thần kinh phân liệt loại nhẹ. Mọi người nghe vậy đều hốt hoảng không thôi, ai cũng tự hỏi cậu đã gặp việc gì khủng khiếp đến độ này.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jin, Serin vào bệnh viện chăm sóc Jimin. Họ lo cho cậu lắm nên túc trực thường xuyên bên giường bệnh không dám rời.

"Em đi ra ngoài mua đồ ăn trưa, anh Jin ăn gì em mua luôn cho" Serin đứng lên đi về phía cửa hỏi.

"Mua gà rán cho anh đi, anh thèm quá"

"Ừm, anh ở lại nha. Khi nào oppa tỉnh lại thì gọi cho em nha." cô mệt mỏi ra ngoài.

Jin ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt ôn hòa nhìn hình dáng nhỏ bé lọt thỏm trong đống dây nhợ mà xót xa. Sao cậu cứ phải mãi chịu đựng như vậy chứ. Sao cứ mãi mù quáng đâm đầu vào yêu Taehyung, một người chưa bao giờ yêu cậu. Rốt cuộc cậu muốn ngu ngốc như vậy đến bao giờ nữa đây.

Gương mặt xinh đẹp như thiên thần khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh dậy trong sự bất ngờ của Jin.

"Cậu tỉnh rồi Jimin. Nằm đấy để tớ gọi bác sĩ nhá" Jin hớt hải chạy ra ngoài, một lúc sau y trở lại cùng một đoàn người.

"Ổn rồi, sức khỏe không có gì bất thường. Nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện." vị bác sĩ già nhã nhặn lên tiếng sau khi kiểm tra cho cậu. Nói rồi mọi người ra ngoài, trả lại cho phòng bệnh sự yên tĩnh vốn có.

"Cậu có thấy mệt ở đâu không?" đáp lại lời Jin chỉ là gương mặt toát lên vẻ sợ hãi, tuyệt vọng của cậu.

Suốt ngày hôm đó Jimin cứ nằm trên giường bệnh, biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Ai hỏi gì, nói gì cũng không trả lời, hiếm lắm mới gật đầu một cái cho qua. Thật kì lạ.

"Jimin, cậu bị gì vậy. Nói tớ nghe đi, đừng như vậy nữa. Cậu sao thế" Jin cứ cố gặng hỏi cậu nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là con số không.

"PARK JIMIN. GIỜ CẬU CÓ CHỊU NÓI HAY KHÔNG HẢ. CÓ GÌ THÌ NÓI RA CÙNG CHIA SẺ. CẬU CỨ IM LẶNG NHƯ VẬY LÀM SAO TỚ BIẾT ĐƯỢC. CẬU CÒN XEM TỚ LÀ BẠN THÌ MAU MỞ MIỆNG RA ĐI." Jin tức giận hét một tràng dài. Giọng không giấu được sự thổn thức.

"Tớ.....tớ sợ......lúc đó đau lắm.....tớ không muốn bị như thế nữa......cứu tớ với......tớ sợ lắm" Jimin òa khóc, miệng thoát ra những câu từ không rõ nghĩa.

"Cậu bình tĩnh, kể tớ nghe nào. Đừng khóc, có tớ rồi. Không ai hại cậu được nữa đâu." Jin ôn nhu ôm lấy người bạn thân vào lòng thỏ thẻ. Tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy run rẩy.

Jimin vòng tay ôm lại y, mái tóc dụi vào bờ vai rộng ấm áp mà khóc. Nước mắt nhạt nhòa thấm ướt cả áo sơ mi.

"Tae....Taehyung.......hực...."

Reng! Reng! Reng!

Cậu đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Jin gỡ cậu ra khỏi người mình nhẹ nhàng cười rồi tiến tới bàn nhấc máy.

"Al.........."

"Alo. Cậu là Kim Seok Jin phải không?Jimin có đó không, cho tôi gặp cậu ấy." đầu dây bên kia xổ một tràng dài không để Jin kịp nói.

"Ê. Ăn nói kiểu gì thế. Gấp gì gấp cũng phải để tôi nói chứ. Cậu là ai mà đòi gặp Jimin?"

"Tôi là Taehyung, Kim Taehyung"

"Cậu là Taehyung à"

"Ừm"

"Chắc chứ"

"Chắc. Hỏi mãi, cho tôi gặp Jimin mau lên" anh nói giọng hối thúc.

"CON MẸ CẬU. CẬU ĐÃ LÀM GÌ JIMIN HẢ. CÓ BIẾT NÓ PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG MÀ BÂY GIỜ CÒN TO TIẾNG ĐÒI GẶP NÓ. MẤY NGÀY NAY NÓ BỊ TAI NẠN NHẬP VIỆN VỪA TỈNH LẠI LÀ GẶP TRẦM CẢM VỚI THẦN KINH PHÂN LIỆT. CẬU CÒN MUỐN GÌ NỮA KIM TAEHYUNG, SAO MÃI KHÔNG CHỊU BUÔNG THA CHO NÓ. VỀ MÀ LO CHO CON LEE SAYOONG ĐI, ĐỪNG TÌM NÓ NỮA." Jin hét lên trong điện thoại, tra tấn lỗ tay Taehyung bằng tần số khủng.

"Khoan đã. Cậu nói Jimin nhập viện sao? Là bệnh viện nào?"

"Đừng hòng tôi nói cho cậu biết nó đang ở bệnh viện trung tâm. Con người cậu ích kỷ, nhỏ mọn, thù dai, ngu ngốc, không tìm hiểu kỹ đã kết tội nó. Cậu nghĩ mình là ai chứ..............." Jin liên tục rủa xả Taehyung mà không hề hay biết rằng đầu dây bên kia đã cúp từ bao giờ.

Y cứ đứng đó nói với cái máy mãi đến khi cửa phòng bệnh mở ra, một thân ảnh cao to bước vào người nhễ nhại mồ hôi.

"Tôi....tới.....rồi" Taehyung thở hồng hộc nói, mắt kinh ngạc nhìn Jin "líu lo" với cái điện thoại.

"Ủa? Tôi đang chửi trong đây mà sao người bay ra đây nhanh vậy?" [Au: em quỳ với anh]

"Đừng nói nhiều nữa. Jimin sao rồi" anh gắt gao hỏi.

"Cậu có tư cách gì để biết về tình trạng của nó. Lo lắng à, giờ mới biết lo cho nó sao?" Jin nói giọng mỉa mai.

"Cậu......"

"Tôi sao? Đừng có vờ nhân đạo đến đây nữa. Sự xuất hiện của cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm, khôn hồn thì cút đi trước khi tôi biết được cậu đã làm cái giống tồi tệ gì với bạn tôi" Jin thét lên căm phẫn. Y không ngờ con người trước mắt có thể mặt dày đến độ lết xác đến đây hỏi thăm Jimin. Giả tạo.

Anh đưa mắt về phía chiếc giường trắng nơi thiên thần đang say ngủ. Trong lòng không thôi xót xa khi thấy cậu như vậy. Giá như hôm đó anh không buôn lời xỉ vả, không đuổi cậu đi trong đêm tối với cơ thể mệt nhoài thì có lẽ cậu đã không bị như vậy.

"Xin cậu cho tôi gặp em ấy." Taehyung nhẹ giọng lại nói với Jin.

"Thôi được, tôi cũng không phải loại nhỏ mọn. Lại đây đi. Tôi đi lấy nước cái, chửi cậu kiểu này chắc có ngày viêm thanh quản mất." Jin nói rồi bỏ đi, để lại anh cùng cậu trong sắc trắng buồn tẻ.

Taehyung từ từ tiến đến bên cậu ngồi bên chiếc ghế con cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò. Anh đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, rồi khẽ cười.

"Tên ngốc này, sao tôi lại yêu em đến vậy cơ chứ. Càng gần em, càng hành hạ em tôi càng không muốn tin em đã làm việc sai trái với Sayoong. Có lẽ tôi nên bắt đầu lại vụ án bằng cái nhìn thiết thực hơn"

Thân hình trong chăn khẽ động đậy, Jimin mở đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Bỗng cả người cậu run rẩy, nước mắt nhỏ giọt, miệng mếu máo gào khóc.

"Đừng động vào tôi....đừng lại gần tôi......xin anh.....đừng làm vậy.....hực.....tôi sai rồi.....hực....xin anh......" cảm xúc bất ngờ làm cậu ngã xuống giường, đôi chân còn yếu sau tai nạn quỳ mọp dưới đất cầu xin.

"Em bình tĩnh lại đi, tôi không làm gì em hết. Jimin, bình tĩnh lại" Taehyung vội chạy lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, cảm nhận từng đợt run lên kích động.

"Tôi không làm.......xin anh.....đừng lại gần.......đừng lại gần tôi......." cậu hoảng sợ đẩy anh ra khỏi người mình, lưng đập vào tủ đau điếng nhưng vẫn không ngừng van xin.

Đúng lúc đó Jin trở vào, vừa nghe tiếng khóc của cậu đã ba chân bốn cẳng chạy. Đập vào mắt Y là khung cảnh hỗn độn, Taehyung đang ra sức ôm lấy Jimin còn cậu thì cự tuyệt, tay đẩy anh ra khỏi mình. Miệng lắp bắp xin lỗi.

"Cậu làm gì vậy, mau tránh xa Jimin ra." Jin tiến đến kéo Taehyung ra ngoài. Y nhẹ nhàng đưa Jimin lại giường rồi ôm cậu dỗ dành.

"Không sao, có tớ đây rồi. Đừng sợ Jiminie"

"Hực....Jin....tớ......tớ sợ.....anh ta.......đừng để anh ta đến gần tớ......tớ...hực...tớ không muốn bị như vậy nữa......hực....tớ sợ......"

"Nào kể lại cho tớ nghe được không"

Taehyung nãy giờ nghe cậu nói mà lòng đau nhói, anh biết câu đang nói về chuyện gì. Rằng cậu bị chính người mình yêu cưỡng hiếp, biến thành một công cụ tình dục, biến thành trò cười cho hàng chục người. Thật đáng khinh.

Jimin hốt hoảng kể lại những chuyện kinh khủng trong một tháng qua cho Jin nghe. Từng lời cậu nói cuống theo từng đường gân xanh nổi lên mặt và tay y.

"Kim Taehyung, cậu làm cái chó gì thế. Dùng nó để mua vui tình dục à. Cậu rốt cuộc là loại người gì mà đối xử với nó nư vậy. Tôi nói cho cậu biết, con ả Lee Sayoong mới là kẻ đáng khinh. Đừng đỗ hết tội lỗi cho Jimin. Năm năm trong tù là đủ lắm rồi, đừng để tôi phải biết thêm bất kỳ chuyện đồi bại nào nữa. Giờ thì cút đi. BIẾN." Jin hét lên, nước mắt không kìm chế được mà chảy trên đôi gò má. Y không ngờ tên trước mặt lại làm những chuyện dơ bẩn này lên người Jimin.

"Tôi sai rồi Jin. Tôi biết mình sai nhưng làm ơn cho tôi cơ hội để sửa và được bên em ấy" Taehyung gằn giọng.

"Về bên Lee sayoong đi. Chẳng phải anh yêu cô ta sao. Về đi." giọng Jimin vang lên ai oán khiến anh sững người. Ngay cả cậu giờ cũng xua đuổi anh sao? Anh tồi tệ thật

"Nghe rồi đấy, mau về đi. À coi như tôi cho cậu ân huệ cuối, đến gặp Bác sĩ Jang ở tầng năm và hỏi ông ấy về vụ năm xưa." Jin lạnh lùng nói, tay đặt cậu nằm xuống. Ánh mắt nhìn về phía anh đầy kiên định.

Taehyung rời phòng mang theo tâm trạng ảo não, rốt cuộc điều anh không muốn biết nhất cũng đến.

"Lee Sayoong, tôi muốn xem bộ mặt thật của cô kinh khủng đến mức nào. Xin lỗi em Jimin, đã để em chịu khổ nhiều rồi."

--- END CHAP 15 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin