Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng muốt phảng phất mùi thuốc khử trùng, một thiên thần đang say ngủ, trông cậu ấy thật bình yên. Nhưng có ai biết sau cái bình yên đó là một tâm hồn đã bị vấy bẩn.

Cửa phòng bệnh mở ra mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, một người con trai bước vào, dáng vẻ dè chừng nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, khoe sắc. Anh tiến đến bên giường bệnh, thật nhẹ nhàng đặt bó hoa lên kệ tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh.

"Jimin, em đừng trốn anh nữa được không, anh sai rồi. Anh làm em đau, anh xin lỗi em, rất nhiều." Taehyung vuốt mái tóc mềm mại của cậu thủ thỉ.

"Em biết không? Hôm qua anh gặp một người bạn và anh đã biết tất cả, tha thứ cho anh và về bên anh đi Jimin. Anh hứa sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em"

Anh cứ độc thoại như người tự kỷ, đôi tay siết chặt lấy tay cậu như cầu mong sự tha thứ.

Thân ảnh trên giường từ từ chuyển động, đôi mắt sáng ngời tựa sao hôm mở ra mang theo một giọt nước mắt cùng nỗi nhớ đầy vơi.

"Jiminie, xin em đấy. Thức dậy và cùng anh làm lại từ đầu đi. Anh thật sự yêu em, suốt sáu năm qua sự thiếu vắng của em thật kinh khủng và anh chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá đến nhường nào. Xin lỗi em." anh cứ tiếp tục nói, trút hết những gì mình giấu kín trong sáu năm qua theo từng câu chữ chỉ mong cậu hiểu được lòng mình.

Bỗng một vòng tay ôm lấy anh, thứ nước mặn chát men theo đôi gò má mà thấm đẫm áo sơ mi. Jimin tựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy mà khóc.

"Thật.....thật chứ.....những gì....anh nói" giọng cậu nấc nghẹn, vang lên giữa không gian.

"Jiminie.......em. Ừm, thật. Anh yêu em" anh nhìn cậu có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng quay về với sự ôn nhu ban nãy.

"Em sợ......sợ mình lại bị lừa một lần nữa"

"Đừng khóc nữa, tin anh, cho anh một cơ hội để ở bên em" anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Jimin khẽ gật đầu, môi bất giác mỉm cười, một nụ cười mà suốt sáu năm qua đã không còn hiện hữu.

"Cảm ơn em."anh mừng rỡ ôm lấy cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương bạc hà nhè nhẹ, dễ chịu.

"Khi nào em xuất viện?"

"Ngày mai ạ" Jimin vui vẻ trả lời, đầu cử dụi vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp thân thuộc.

Cạch

"MÁ ƠI! Tụi bây buông nhau ra nhanh" tiếng thét cá heo lần nữa vang lên trong căn phòng nhỏ tạo nên âm luôn khủng khiếp khiến hai bạn trẻ đang âu yếm giật mình vội rời vòng tay nhau.

"Jin à, cậu làm gì hét lớn thế. Có gì đâu?" Jimin nhăn mày hỏi.

"Nhanh ghê he. Mới hôm qua còn la làng hôm nay ôm nhau thắm thiết ghê không. Sao rồi" y vờ chế giễu nói.

"Haizz chà, mệt cậu ghê" Jimin thở dài nhìn bạn mình làm mình làm mẩy.

"Tớ nói vậy thôi chứ mừng lắm, cậu bình yên được là tớ vui rồi. Còn Taehyung, cậu ra đây tôi nói chuyện chút. Jimin cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay làm giấy xuất viện rồi về luôn." y nhanh chóng kéo anh ra ngoài trả lại cho cậu không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

--- Vườn bệnh viện ----

"Cậu quay trở lại là có ý gì?" giọng Jin trầm ngâm pha chút nguy hiểm.

"Tôi yêu em ấy và......." Taehyung bỗng ngập ngừng.

"Và gì?"

"Tôi đã biết được sự thật của vụ sáu năm trước. Lee Sayoong, cô ta mới chính là thủ phạm" anh kiên định lên tiếng.

"Đến giờ mới biết sao? Đúng vậy, cô ta mới là người làm ra mọi chuyện. Tôi nghĩ chắc anh đã gặp Heejin và cô ấy kể cho anh tất cả."

"Sao cậu biết Heejin?" giọng anh thoáng vẻ sững sốt.

"Có gì đâu. Heejin là em họ tôi, cô bé học cùng trường với Jimin và Sayoong nên những chuyện trước đây đều biết. Tình cờ bạn trai nhóc sáu năm trước được ả kia nhờ chỉnh sửa đoạn clip, cô ấy nói cho tôi nghe về đoạn clip vào ngày hôm qua sau khi gặp anh. Tôi nghĩ chúng ta cần nhanh chóng đưa việc này ra ánh sáng và bắt hết những kẻ có mưu đồ xấu vì trong vụ này không chỉ có một người."

"Ý cậu là sao?" anh nghiêng mặt hỏi.

"Theo như những gì thu thập được thì còn một người nữa đứng sau toàn bộ mọi việc, Lee Sayoong nói trắng ra chỉ là con rối trong tay người đó" y trầm giọng giải thích.

"Ừm. Nhưng trước mắt cần phải bắt Lee Sayoong và bắt ả đền tội."

Sau cuộc nói chuyện cả hai đến canteen mua chút đồ ăn trưa. Bước trên hành lang dài bỗng tim anh nhói lên một nhịp.

"Này cậu có sao không?" Jin lay con người bên cạnh hỏi. Mặc dù rất hận Taehyung khi đã hại Jimin nhưng y vẫn biết Taehyung chẳng qua bị che mắt nên mới làm vậy, ngoài ra không có ý xấu.

"Tôi không sao. Nhanh lên đi, chắc em ấy đói rồi" anh xua tay tỏ vẻ mình ổn nhưng thật sự thì trong lòng anh đang dấy lên một mối lo ngại không nói thành lời.

Hai người bước đến phòng bệnh, cánh cửa mở ra, khung cảnh hỗn độn đập vào mắt họ.

Chăn gối rơi khắp phòng, dụng cụ trên bàn cũng ở mọi nơi, ngay cả bó hoa khi nãy anh đem đến cũng dập hết canh. Và quan trọng là cậu không còn ở đây nữa.

"Nguy rồi, ai đã làm việc này?" Jin thét lên kinh hãi.

"Jiminie. Em ấy đâu mất rồi" anh cũng hoảng hốt không kém

"Camera. Xin bệnh viện cho xem camera. Nhanh lên"

Hai người ba chân bốn cẳng chạy như bay đến phòng thiết bị. Đoạn video trên màn hình hiện rõ cảnh Jimin bị một đám người mặt đồ đen đưa đi.

"Chết tiệt là ai chứ?" Taehyung đập bàn nóng nảy nói.

"Lee Sayoong. Tôi nghĩ là cô ta."

"Cô ta đang du lịch cùng bạn ở Hawaii. Một tuần nữa mới về, giờ có muốn tra hỏi gì cũng phải đợi, cô ta đâu ngu dại gì ló mặt về đây khi vừa làm việc này. Mẹ kiếp, phải chờ đến tận một tuần sau" Taehyung gần như hét lên giữa căn phòng.

"Ăn gì mà ngốc thế. Là chồng gọi một cú điện thoại kêu cô ta về khó lắm sao? Lấy điện thoại ra mau lên, nói chuyện cho ngọt chút dụ cô ta về." Jin nhìn Taehyung khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại với những kế sách tìm kiếm Jimin.

"Con mẹ nó. Cô ta không nghe máy. Sao giờ, không lẽ đợi. Điên mất." anh vò đến rối tung mái tóc nâu bóng mượt.

"Cậu bình tĩnh đi, giờ lần theo dấu chiếc xe đó mà tìm thôi" nói rồi Jin vội kéo anh lên xe chạy theo hướng khi nãy bọn họ đi.

"Rẽ lối nào, trái hay phải?" đến một đoạn đường chia hai Taehyung gấp rút hỏi.

"Bây giờ sao đây? Thôi cậu về nhà tôi đi, chúng ta sẽ nhờ người bạn tôi tìm ra cậu ấy. Giờ đi một hồi là lạc như chơi." Jin nói rồi quay đầu xe chạy về nhà.

--- Nhà Jin ---

"Yoongi phải không? Cậu gọi cho Hoseok, Junje và Serin kêu qua đây nhanh lên, Jimin bị bắt cóc rồi." Jin hét lên qua điện thoại làm con người khó ở bên kia muốn nổ lỗ tai.

"Em sẽ qua ngay, anh có đoạn camera quay lại cảnh đó không, có thì mau đưa nó lên máy tính, em sẽ thực hiện tìm kiếm." Yoongi nói vội rồi tắt máy.

Ít phút sau tất cả tập hợp đông đủ ở nhà Jin bao gồm cả chồng cậu, Namjoon.

"Đây, anh vừa chép sang USB, em mau chóng tìm đi, càng lâu càng nguy hiểm.

"Vâng. Em đang làm đây, mọi người đợi tí, chỉ cần ít thông tin là có thể biết được đám người kia."

Yoongi ngoài việc là một vị bác sĩ giỏi hắn còn là một hacker có tiếng trong thế giới ngầm, các ông trùm Mafia thường tìm đến hắn nhờ truy tìm người hay vật thất lạc, đôi khi còn hack cả một tài khoản lớn của chính phủ một nước. Việc hắn có thể tìm ra được Jimin với vài thông tin là chuyện đơn giản như trở bàn tay.

"Cái *beep" gì vậy. Mẹ kiếp, là Virus được cài đặt để clip tự động xóa khi sử dụng trên máy tính khác. Con mẹ nó. Một vụ có tính toán, không thể khinh thường." Yoongi rít lên giận dữ.

"Giờ phải sao đây em yêu? Còn cách nào không?" Hoseok để đầu hắn tựa vào ngực mình, tay tranh thủ vuốt ve làng da trần trắng mịn nơi cánh tay dưới con mắt nhìn khinh bỉ của người xung quanh.

"ÔM ÔM CÁI *BEEP* TRỜI ĐANG NÓNG ĐỔ LỬA. TÌM JIMIN CHƯA XONG MÀ ÔM ẤP CÁI GÌ. BUÔNG RA" Hắn bực tức xả một tràng vào mặt anh công kế bên rồi quay lại với cái máy tính.

"Yoongi, cậu tính sao? Theo như tôi biết thì loại virus này cũng sẽ xóa luôn clip ở máy chủ." Taehyung sốt ruột lên tiếng.

"Trước hết có lẽ Lee Sayoong đã về nước rồi, trong danh sách máy bay hôm qua có tên cô ta. Bây giờ thì chia nhau đến những chỗ ả thường lui tới canh chừng. Khi nào thấy thì bám theo chờ thời cơ bắt về hỏi tội."

"Cô ta hay đến bar Caramel, nghỉ ngơi mà không về nhà thì chắc là chuỗi khách sạn WINGS. Nhưng nếu muốn bắt nhanh thì nên đến trung tâm mua sắm. Ở Seoul có ba trung tâm lớn, chắc hẳn cô ta sẽ lui tới đó." Taehyung nhanh liệt kê tất cả những nơi Sayoong có thể sẽ đến.

"Được, vậy chia ra. Taehyung, Hoseok đến trung tâm Gold. Junje và Namjoon đến trung tâm Paradise. Serin và anh đến Star's Garden, còn Yoongi, em ở lại theo dõi tình hình. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Bất cứ giây nào trôi qua Jimin đều có thể gặp nguy hiểm."

Sau khi chia khu rõ ràng, mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà đến địa điểm. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại là thử thách khó khăn. Mỗi người một tâm trạng nhưng đều hướng tới cậu, Jimin.

"Anh sẽ cứu em Park Jimin. Chờ anh, đừng xảy ra chuyện gì nhé xin em" những giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống gương mặt điểm trai. Anh đau, đau lắm khi không thể thay cậu chịu khổ, khi không thể bảo vệ cậu trước sự độc ác của con quỷ mang tên hận thù.

--- END CHAP 17 ---

Huhu, em ngàn lần xin lỗi Jimin oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin