Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chật hẹp, hôi hám một thân ảnh nhỏ nhắn bị nhốt trong chiếc lồng sắt gỉ sét, cơ thể tiều tụy nằm đấy bất động, đôi mắt sáng, thơ ngây ánh lên sự mệt mỏi, vô lực.

Thứ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ phản chiếu lên những vết roi đỏ ửng, rớm máu trải dài trên làng da có phần nhợt nhạt.

Tiếng giày cao gót bỗng từ đâu vang lên từ cách cửa đã sắp bung bản lề. Một người phụ nữ với gương mặt đẹp như thần tiên mang theo vẻ khinh khỉnh, đắc thắng bước vào, theo sau là một vài tên cơ bắp rắn rỏi, mặt mài bậm trợn trông rất khiếp.

"Các người nhanh xem nó còn sống không, nếu còn thì lôi ra đây cho tao dạy bảo." giọng nói lanh lảnh vang lên giữa không gian tăm tối.

Hai tên đứng sau nhanh chân lại gần cái lồng sắt, lôi người trong đấy ra kiểm tra rồi thưa:

"Cậu ta còn sống tuy rất yếu"

"Tốt lắm, đưa ra đây"

Hai tên lực lưỡng nhanh chóng kéo lê thân thể mệt nhoài ra trước mặt người phụ nữ nọ.

"Park Jimin, lâu lắm không gặp nhỉ. Chắc cậu quên mất tôi là ai rồi phải không? Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi là Lee Sayoong, vợ chính thức của Kim Taehyung, chúng tôi đã có con và anh ấy yêu tôi. Cậu không có quyền và càng không đủ tư cách phá vỡ hạnh phúc đó." Sayoong tức giận hét lên một tràng.

"Taehyung......anh ấy.....đã không còn yêu.....cô.....chính cô là người đánh mất tình yêu đó......dừng lại đi Sayoong....cô đi quá xa rồi....nếu tiếp tục thì cả......ba đều đau khổ" cậu gượng từng chữ thều thào, ngắt quãng.

"Đau khổ á? Haha không đâu, người đau là tụi bây chứ không phải tao. Đằng nào Taehyung cũng biết rồi, ăn không được phá cho hôi. Hôm nay tao sẽ giết chết mày, hành hạ mày đến tột cùng đau đớn. Bắt đầu cuộc chơi thôi"

"Cô... muốn làm... gì?"

"Làm gì sao? Cứ chờ rồi biết." Nói rồi cô ra lệnh cho đàn em "Mang roi da ra đây!"

Sayoong cầm roi da trên tay liên tục quất vào người cậu. Jimin miệng van xin không ngừng. Nhưng làm gì được đây, tay chân đều bị trói chặt, không thể chống cự. Những vết roi đỏ trước chưa hết thì phải chịu những vết roi tiếp. Trên thân ảnh nhỏ bé đó dần dần máu đã thấm ướt cả áo. Nước mắt lăn trên gò má, miệng thều thào "Lee Sayoong... Taehyung... sẽ tới cứu... tôi và không tha... cho cô nếu thấy... cô làm như vậy..."

"Mày nghĩ Taehyung biết chỗ này mà tới cứu mày sao? Quên chuyện đó đi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ tao giam giữ mày dưới tầng hầm nhà Kim Gia đâu, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết" Ả vứt roi da và nắm áo cậu kéo tới thùng nước đá to gần đó rồi nói với mấy gã cao to "để nó ở trong đó, tao đi công chuyện rồi sẽ quay về, không được cho nó ăn cũng không đưa nó ra khỏi thùng đá, đứa nào làm sai lệnh thì chuẩn bị chết đi, tao đã chuẩn bị sẵn camera trong đây nên đừng qua mặt tao"

"Vâng" một đám người đồng thanh đáp rồi quăng cậu vào thùng đá.

Những vệt máu trên người cậu dần đông cứng lại trên vài viên đá lạnh. Cơ thể cậu co rúm lại, da dẻ hồng hào đã dần chuyển thành trắng toát. Cậu đã mất dần ý thức và rồi ngất đi từ bao giờ.

Vài tiếng sau, Sayoong mang vẻ tức giận ra lệnh "mang nó ra đây cho tao. Nhanh lên!"

Jimin bị trói chặt trong trạng thái lờ đờ, cơ thể lạnh buốt cùng với những vết roi da còn chưa hết ngồi trên chiếc ghế gỗ.

"Park Jimin, mày cảm thấy như thế nào khi chịu sự hành hạ đó. Nhưng mà chỉ là khởi đầu thôi, tao sẽ khiến cho mày đau đớn đến tột cùng để mày phải hối hận suốt cuộc đời vì mày đã cướp đi tất cả những gì thuộc về tao."

"Chính... cô mới là.... người phải.... hối hận đấy.... Sayoong!" Jimin nói khẽ.

Hối hận sao? Để rồi xem" Sayoong nhếch miệng cười rồi hướng về phía mấy gã áo đen "mang tất cả các dụng cụ tra tấn ra đây"

"Nhưng nó đang rất yếu... làm vậy tôi sợ nó sẽ chịu không nổi" Một thanh niên ngập ngùng nói.

"Im đi! Đừng nói nhiều. Còn nếu không muốn làm nữa thì mau cút đi!" Sayoong tức giận hét vào mặt gã.

"Không! Tôi sẽ đem dụng cụ ra cho cô ngay" Gã hoảng hốt trả lời.

Tất cả đã được bày ra trên chiếc bàn gần đó. Sayoong cầm trên tay một cái lưỡi lam cực kì sắc bén rồi nâng cằm cậu lên

"Khuôn mặt xinh đẹp này mà có thêm một đường dài dính máu chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Đừng... mà! Dừng lại đi Sayoong... cô đi quá xa... rồi!" Jimin mập mờ nói từng chữ một.

Ả không quan tâm, tay sát vào mặt cậu. Lưỡi lam chạm vào gò má cắt vào da rồi vào thịt. Dòng máu đỏ thẳm chảy xiết trên khuôn mặt nhỏ bé. Nước mắt vì đau đớn mà tuôn trào thấm vào vết cắt làm cho thêm rát. Cậu đau lắm, miệng chỉ biết van xin ả dừng tay. Nhưng tất cả đều vô ích. Khi thấy cậu như vậy, ả càng muốn tiếp tục, muốn giết chết cậu và con quỷ trong người ả một lần nữa lại trỗi dậy. Một đường cắt trên khuôn mặt vẫn chưa là bao nhiêu. Ả tiếp tục đưa lưỡi lam ma sát với cơ thể cậu. Cho đến khi máu thấm đẩm cả ghế gỗ.

"Dừng lại đi thưa cô! Nếu tiếp tục nó sẽ chết vì mất máu đấy! Chẳng lẽ cô muốn nó chết sớm như vậy sao!" Một gã lên tiếng.

Ả bỗng dừng tay, gương mặt ác quỷ không cảm xúc nhìn mấy gã.

"Hôm nay đến đây thôi, cầm máu cho nó, cho nó ít đồ ăn với nước, đứa nào có ý định thả nó tao sẽ băm nát" Nói rồi ả cầm túi xách lẳng lặng rời khỏi tầng hầm.

------ Nhà NamJin -------

Ở nơi đây đang tụ họp biết bao nhiêu con người. Nhưng đều chỉ có một biểu cảm là lo lắng. Đã hơn 1 ngày trôi qua nhưng chẳng ai biết được một chút tin tức gì về Jimin

"Anh Jin, Jungkook đâu rồi, thằng bé có biết chuyện này chưa?" Serin mang trạng thái buồn bã, lo sợ khẽ hỏi Jin.
"Anh cho Jungkook qua nhà ông bà Hani chơi rồi. Anh bảo thằng bé qua đó ở vài ngày vì Jimin có công chuyện đột xuất ở Busan"

Bỗng dưng, Taehyung bước vào, mặt ngơ ngác hỏi.

"Jungkook là ai? Nó là con ai vậy?"

Đến nước này rồi thì mọi người cũng không muốn giấu anh thêm nữa.

"Được thôi. Cậu ngồi xuống đi Taehyung. Chúng tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện." Yoongi hướng mắt nhìn Taehyung.

"Jin! Cậu là bạn thân của Jimin, chắc hẳn cậu biết rõ mọi chuyện. Cậu nói đi!" Junje lên tiếng.

"Lúc Jimin mới vào trại giam, cậu ấy phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Tôi và Namjoon cầu xin cảnh sát cho cậu ấy được về nhà dưỡng thai và đừng nói gì với Kim Gia. May mắn thay họ đã từng tận mắt thấy quan toà ăn hối lộ nên cũng biết sự thật về chuyện của Jimin, họ đồng ý cho Jimin về nhà, hạ bản án 1 năm và sẽ giữ kín chuyện này. Sau 9 tháng hơn, cậu ấy sinh ra một nhóc con đặt tên là Jungkook. Sau đó, cậu ấy trở lại tù giam và tiếp tục thực hiện bản án. Sau khi ra tù, Jimin đã rất khổ sở, ngày nào cũng đi sớm về khuya dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng mỗi khi vậy nó chỉ cười bảo "Jungkook đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác vì không có cha rồi. Tớ phải bù đắp cho thằng bé một cuộc sống no đủ để nó không mặc cả với bạn bè". Chính vì vậy mà cậu ấy sẵn sàng chịu đựng mọi lời chỉ trích, nhục mạ của người ngoài để đổi lại cho con mình sự sung túc, đủ đầy" nói đến đây Jin rưng rưng nước mắt, y thương Jimin lắm, y đau lòng khi từng giây phút trôi qua phải chứng kiến Jimin đối mặt với hiểm nguy mà bản thân chỉ biết bất lực.

"Ba của thằng bé đâu? Sao không lo cho nó?" Taehyung hoang mang hỏi.
[Au: anh là ba của đứa bé đó]

"Là cậu đó, Kim Taehyung" Namjoon trầm giọng nói.

"Con... của tôi sao? Nhưng sao Jimin không nói cho tôi biết" Taehyung sững sờ.

"Cậu có bị điên không? Lúc đó cậu vẫn còn hận Jimin và yêu Sayoong. Nói cho cậu biết rồi tính mạng của thằng bé sẽ ra sao?" Jin tức giận hét vào mặt Taehyung.

"Tôi...." Taehyung vẫn còn khá sốc về sự việc nên không nói được gì nữa.

"Đến giờ cơm tối rồi, mọi người ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo tìm Jimin chắc mọi người ai cũng đều mệt cả rồi. Nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mai chúng ta sẽ tìm tiếp. Nếu không ngại, mọi người có thể ở lại nhà để theo dõi tình hình." Namjoon nói rồi lấy điện thoại đặt đồ ăn.

"Tụi em sẽ về nhà lấy đồ rồi qua ngay. Chủ tịch Kim, ngài có cần gì không ạ?" Hoseok nhìn Taehyung.

"Lấy cho tôi vài bộ quần áo" Taehyung nói rồi đưa cho Hoseok một tấm thẻ "đưa cho ông quản gia cái này, ông ta sẽ cho cậu vào nhà".

"Em đi với anh" Serin chạy theo Hoseok.

------------- 1h30 --------------

Đã nửa đêm, mỗi nơi mỗi tình cảnh. Nhà Jin, mọi người đã say vào giấc ngủ. Chỉ còn Taehyung. Anh cứ mãi nghĩ về Jimin về Jungkook. Trong nữa năm qua, chỉ có anh là không biết sự thật, còn hành hạ cậu đến phải nhập viện. Giờ thì lại bị bắt cóc. Tim anh thắt lại. Giọt nước mắt thấm ướt gối nằm.

--- Tầng hầm Kim Gia ---

Jimin người đầy máu me đã được băng bó nhưng vì lạnh, vì đau và vì mệt đã say vào giấc ngủ.

"Ngủ đi Jimin à. Mơ một giấc mơ thật đẹp. Taehyung với những người bạn nhất định sẽ tới cứu cậu. Mạnh mẽ lên chàng trai! Đứng lên và chiến đấu đi nào, đừng mãi ở trong bóng tối nữa. Hãy tung cánh bay vì bầu trời rộng lớn luôn đón chào cậu"

Hãy đến và cứu lấy tôi.......một thiên thần sa đọa.
Xin hãy nói với tôi rằng mạnh mẽ lên vì ngay mai là ngày tươi sáng.
Xin người.......đừng rời xa tôi như dòng người cứ đến rồi đi, đùa giỡn với trái tim nhỏ bé này........
Vì....người là ánh sáng duy nhất trong đêm, dẫn bước tôi đến bình minh.

I will wait for you.....come to me....give me the future.

--- END CHAP 18 ---

dieptructuyen tặng tem cho bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin