Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló rạng ở đằng đông mở đầu cho một ngày mới. Từng tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phản ánh lên thân ảnh chằng chịt vết thương nằm bất động trong lồng sắt.

Từng hơi thở yếu ớt phà ra trong cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu Hàn Quốc mang theo sự thống khổ tột cùng.

Jimin khẽ run rẩy, đôi cánh tay gầy gò ôm nhẹ lấy cơ thể ốm yếu để cố gắng ủ ấm.

Tiếng cọt kẹt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, từng bước từng bước, người con gái kia tiến về phía cậu.

ÀO!

Thứ nước lạnh từ đâu đổ xuống thân ảnh nhỏ bé làm cậu choang tỉnh giấc.

"Sao, ngủ đã chưa. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhé. Park Jimin!" Sayoong cười ha hả nói, giọng toát lên vẻ chua ngoa.

"Cô... muốn làm gì... nữa?" Jimin lờ đờ nói.

"Vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Được thôi, tao sẽ giúp mày" Sayoong khinh khỉnh, nâng cằm Jimin rồi nhìn mấy gã canh gác "tát vào mặt nó cho tao!"

Hai gã đi tới gần Jimin
*CHÁT* *CHÁT*
Một cái tát, rồi 2 cái, rồi 3 cái..... mặt Jimin giờ đây đã sưng đỏ, trên hai gò má in dấu bàn tay đỏ chót. Nước mắt cứ thế mà sướt mướt.

"Đủ rồi!" Sayoong hét to. Rồi ánh mắt gian xảo nhìn mấy gã "đi mua đồ ăn về cho nó! Không cần lấy đũa hay muỗng gì cả"

"Vâng" gã kia lên tiếng rồi xách đít chạy.

Không lâu sau đó, gã ta về tầng hầm, trên tay cầm một phần Bibimbap. Theo lời Sayoong, ả không lấy muỗng hay đũa gì cả. Vậy Jimin ăn bằng cách nào?!

Sayoong giựt túi đồ ăn trên tay gã rồi đi tới gần 2 gã vừa tát Jimin "trói hai tay nó lại, bắt nó liếm hết chỗ bibimbap này!"

"Ăn đi" một gã la lớn vào mặt Jimin.

"Tôi.... không liếm.... để ăn" Cậu rụt rè quay mặt sang chỗ khác.

Bỗng dưng, cậu cảm nhận được có bàn tay đè đầu cậu xuống sát đĩa ăn, bắt cậu liếm hết cho bằng được. Cậu nghĩ nếu cậu ăn thì chẳng phải sẽ giống chó lắm sao nên cậu nhất quyết không ăn dù có bị ép đến mức độ nào.

Sayoong tức giận, nắm áo Jimin lôi vào nhà vệ sinh, nhấn đầu cậu vào bồn cầu.
"Mày không muốn ăn thì để tao cho mày uống. Uống đi thằng chó!" Ả hung hăng đè đầu Jimin. Vô tình đầu cậu đập vào thành cầu nên ngất xỉu. Sayoong đưa cậu ra ngoài rồi ra lệnh "đánh nó cho đến khi nhừ xương"

Mấy gã cũng chỉ biết gật đầu nghe theo lệnh.
Những cây gỗ liên tục va chạm vào thân ảnh nhỏ bé, miệng ọc ra máu.

Khắp nơi trên cơ thể cậu bao phủ màu đỏ tươi khiếp sợ, từng mảng máu loang lổ. Thứ chất lỏng tanh nồng chảy dọc theo thân thể ốm yếu.

Mọi thứ trước mắt cậu mờ dần như trong sương đêm. Cái đau cũng dần biến mất, cả người hoàn toàn không còn cảm giác. Cậu chết rồi chăng, làm ơn cho cậu chết đi, cậu không muốn sống trong cái địa ngục trần gian này một giây, một phút nào nữa. Nhưng có lẽ ông trời không thương cậu. Tiếng gậy gộc tắt hẳn, theo sau đó là giọng nói độc ác của người con gái đang hả hê ngoài kia.

"Đủ rồi, hành hạ nó như thế là thoải mái tột cùng rồi. Tặng nó cho tụi bây đấy, xử ngon mắt vào nhá" nói rồi ả chễm chệ ngồi lên chiếc ghế gần đó xem kịch hay. Thân con gái mà khi thấy cảnh trước mắt trong lòng không mảy may ghê tởm mà còn tỏ ra thích thú.

Đám đàn ông to cao nghe thấy ả nói vậy không khỏi vui mừng. Từ hôm qua đến giờ chúng đã phải nhịn nhục thật nhiều để không bay vào ăn sạch thân thể ấy.

Những con mắt thèm muốn bị dục vọng che lấp hiện lên giữa bóng đêm cô tịch mang theo cái sự vô tình của nhân gian.

Jimin cậu không còn đủ sức để chống cự lại bọn họ, cơ thể rã rời chỉ còn biết nằm đó chịu đựng cho những bàn tay dơ bẩn sờ nắn mình. Cậu tự thấy ghê tởm chính bản thân, ghê tởm mọi thứ thuộc về mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, bọn người kia điên cuồng chiếm hữu cơ thể cậu như một con búp bê tình dục, từng đợt ra vào kéo theo dâm dịch rơi xuống ướt một vũng lớn. Nước mắt trào ra trong đôi mắt nâu đượm buồn. "Thật dơ bẩn" cậu nghĩ thế.

Đợt tinh cuối cùng trút vào người cậu trong sự thỏa mãn của bọn họ. Dương vật to lớn của tên đó rút ra khỏi hậu huyệt sưng tấy sắp rách ra đến nơi.

Jimin thở dài, môi khẽ vẻ lên một nụ cười chế giễu chính bản thân mình.

"Các người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xử lí cậu ta." Sayoong ra lệnh cho đám người kia ra khỏi đây còn mình thì tiến về phía cậu, tay nâng lên khuôn mặt đẫm nước đã không còn sức sống.

"Sao, cảm giác không tệ nhỉ?" ả nhếch môi tự đắc.

"Park Jimin. Mày giờ chẳng khác gì hạng đĩ điếm cả, cơ thể nhơ nhuốc phũ đầy tinh dịch của đàn ông. Mày nghĩ mày còn tư cách đứng cạnh Taehyung sao? Đừng mơ tưởng nữa, nếu mày không sợ Taehyung sẽ ghê tởm mình thì chi ít cũng nên biết thương cho anh ấy chứ. Đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng của Kim Gia mà có một người vợ đã qua tay sử dụng của những thằng đàn ông khác, thật mất mặt. Nên nhớ tao có đoạn clip ghi lại cảnh tượng đẹp mắt khi nãy. Nếu có đám cưới, tao không bảo đảm rằng đoạn clip không bị phát lên TV cùng lúc mày bước vào nhà thờ đâu. Còn giờ thì......ngoan ngoãn ở đây chờ vận may nhá Park Jimin." nói rồi ả đứng dậy kéo lê người cậu vào lồng sắt. Nhốt trong đó rồi bỏ đi.

-------------------------

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng mịn màng của ả.

"Shopping thôi, mấy hôm nay không đi làm bức rức quá"

Nghĩ rồi ả nhanh chân bắt Taxi đến trung tâm Gold mà không hề hay biết rằng hiểm họa đang chờ đón.

---------------------

"Haizz chủ tịch, chúng ta phải canh đến bao giờ nữa đây. Đã hai ngày rồi, cô ta còn chưa chắc sẽ đến nữa." giọng nói chán nản của Hoseok vang lên.

"Thì cứ làm đi, cô ta ghét nhất việc không được đi mua sắm. Tôi cá chắc ả chẳng nhịn được trong hai ngày đâu." Taehyung đáp, mắt vẫn theo dõi cửa ra vào.

"Vậy tôi đi mua đồ ăn cái, đói chết được." Hoseok vừa nói vừa xoa cái bụng xẹp lép.

"Nhanh lên đi" anh giục.

"Rồi rồi" nói rồi cậu chạy nhanh đi đến cửa hàng thức ăn nhanh gần đó. Đang bước bỗng Hoseok bắt gặp một dáng người quen thuộc, là ả. Cậu mừng quýnh như muốn hét lên rồi nhanh chóng bám theo.

Sayoong đi về hướng thang máy, thấy thế cậu nhanh chóng thực hiện luôn kế hoạch mới nghĩ ra. Hoseok đeo kính và đội nón vào rồi theo ả vào thang máy.

Trong thời gian thang chạy, cậu lấy ra khăn tay đã được tẩm thuốc mê chụp vào mặt ả hòng làm ả ngất xỉu. Sau khi thành công bước đầu cậu cởi bỏ kính rồi vờ ẵm ả trên tay diễn sâu.

Cửa thang máy mở, đập vào mắt những người vừa định vào là cảnh tượng hết sức ngôn tình.

"Sayoong.....hực.....em làm sao vậy......đùa không......không vui đâu" Hoseok nước mắt tèm lem đang gào khóc thảm thương.

Tưởng thật, đám người kia mau chóng bấm thang xuống tầng cuối rồi giục cậu mang ả vào bệnh viện. Trúng mánh cậu mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn càng gào to hơn.

Hoseok ẵm Sayoong ra đến chỗ Taehyung rồi hai người nhanh chóng quay về nhà Jin. Không quên điện cho đồng bọn "tập kết".

--- Nhà NamJin ---

Cả bọn trói chặt người Sayoong vào ghế gỗ, Jin xách từ nhà vệ sinh ra một xô nước đầy trực tiếp hất thẳng lên người ả làm ả choang tỉnh giấc. [Dừa nha con. Ăn hiếp Min của chế]

"BẮT CÓC! BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC" vừa định thần được Sayoong hét lên giữa nhà.

"CÓ CÔ BẮT CÓC ẤY. CON GÁI CON ĐỨA LA BÀI HÃI À" Jin tức giận lên giọng mắng lại. Trong lòng cậu bây giờ như có ai vào phóng hỏa, lửa từ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp "ngây thơ" kia đã muốn nhào vào đánh đến bất tỉnh.

"Các người sao lại bắt tôi.......Taehyungie, sao anh cũng ở đây, mau thả em ra đi" ả vừa nhìn thấy Taehyung đã vội đổi tông giọng điệu chảy nước làm nũng.

"Tôi ở đây làm gì thì chắc cô biết rõ nhất chứ" anh cố kiềm nén giận dữ lên tiếng.

Bỗng môi á nhếch lên một nụ cười nham hiểm, đôi mắt ngấn nước ban nãy chợt hóa lạnh lùng, sắc bén.

"Dĩ nhiên, tôi đây không phải ngu mà không biết chủ đích của các người."

"Biết rồi thì nhanh khai ra, cô nhốt Jimin ở đâu" Yoongi gằn giọng, hắn muốn điên lên khi nhìn thấy vẻ đắc thắng của ả.

"Hahaha, tại sao tôi phải nói chứ, trước sau gì các người cũng phát hiện ra rồi, cái mạng này chắc không giữ được lâu, chi bằng.....kéo theo thằng đó chết chung." ả cười man rợ, từng câu từng chữ thâm độc không ngờ.

"Mẹ kiếp! Cô khôn hồn thì khai ra không tôi........tôi......"

"Anh sao hả Kim Taehyung, tất cả chuyện này do anh và tên Min Yoongi kia tự chuốc lấy. Các anh đối xử với tôi ra sao thì tôi sẽ trả gấp đôi với nó. Tôi độc ác sao? Từ ai mà ra chứ? Các anh theo tôi vì vẻ ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi tôi khi chán ghét thứ nhan sắc quen thuộc này. Cuộc đời tôi tại sao không bao giờ trọn vẹn, không bao giờ được hưởng thứ gọi là yêu thương, mọi người bảo tôi dơ bẩn, thâm độc nhưng ai biết rằng quá khứ tôi đã phải chịu đựng những gì. Park Jimin, nó có gì hơn tôi mà sao các người yêu thương nó thế? Trong khi tôi, Lee Sayoong này trong mắt các người không khác gì món đồ chơi. Tại sao, tôi cũng là con người mà, tại sao đối với tôi như vậy" Sayoong hét lên giận dữ, nước mắt trào ra từ khóe mi mang theo nổi uất hận suốt bao năm qua.

"Cô muốn biết à? Được tôi nói, tôi với Jimin là bạn bè, tôi thực sự đã từng yêu cô nhưng cô biết không, đúng Jimin không hơn gì cô cả nhưng em ấy mang trong mình trái tim nhân hậu, ấm áp. Nhìn lại cô đi, một đứa con gái mà làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy mà đòi được yêu thương sao? Nực cười" Yoongi nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào con người trước mắt.

"Giờ thì mau nói, anh ấy đang ở đâu" Serin hỏi.

"Nó chết rồi" ả điềm tĩnh trả lời.

"CÁI GÌ" đồng loạt cả đám hết lên.

"Tôi lập lại lần nữa nó chết rồi" Sayoong gằn giọng lần nữa, giọng không có vẻ gì là sợ hãi.

"Khốn khiếp" cùng lúc Taehyung xông lên nhắm lấy gương mặt ấy mà đánh đến khi ngất xỉu.

"Đem ả về Kim Gia đi. Cho ba tôi xử trí" anh đứng lên phủi lại quần áo nói.

"Mọi người, tôi thấy trong túi ả có băng phim này, rất mới, có thể sẽ có thông tin của Jimin" Hoseok đưa lên một cuộn video vừa thu nói.

Cả bọn nhanh chóng chụm đầu lại máy tính để mong tìm được tung tích cậu. Từng đoạn phim lướt qua trong sự đau nhói của mọi người, khung cánh cậu bị đám người kia làm nhục hiện lên từng chút một trong sự bàng hoàng, lắng đọng.

Jin chợt òa khóc, nước mắt thấm đẫm vai áo Namjoon. Những người còn lại cũng không ngoại lệ.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, chân nhanh chóng ra khỏi cửa để trở về nhà. Anh đã biết đó là đâu.

"Jiminie đừng sợ, anh sẽ cứu em. Chờ anh"

--- END CHAP 19 ---

Tem ChiBi3263

Nhân dịp fic được 1k. Au tặng các reader thêm chap nữa để ăn mừng.

Tung bông 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin