Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo chuẩn đoán thì có lẽ do va đập đầu làm ảnh hưởng đến vết thương cũ nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời, gia đình nên ở bên, từ từ gợi lại kí ức cho cậu ấy. Xin lưu ý là tránh việc ép buộc bệnh nhân nhớ lại quá nhiều trong thời gian ngắn, việc đó có thể sẽ nguy hiểm tính mạng." vị bác sĩ ôn tồn bảo rồi ra ngoài, để lại ba con người đứng ngớ ra một lúc lâu.

"Haizz, mệt thật chứ. Sao bao nhiêu bệnh tật xui xẻo trên thế giới này nó đỗ vào Jimin hết vậy?" Jin lắc đầu ngán ngẩm.

"Bình tĩnh đi. Mất trí nhớ thôi mà. Có gì đâu, giờ trước hết phải tìm cách cho em ấy nhớ lại nè."

"Đúng đó chú Jin. Chú không được bỏ cuộc đâu. Mạnh mẽ lên"

Jin nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook. Y đang nghĩ Jimin sinh sao ra đứa con giống cha nó đến thế.

"Hai cha con các người ở lại đây mà lo cho cậu ấy đi. Tôi ra ngoài ăn chút, từ sáng giờ bụng đánh trống rồi" Jin ngoảnh mặt bỏ đi, còn không quên dặn Taehyung không được bắt Jimin nhớ nhiều quá.

"Em ổn chứ?" anh đến bên giường bệnh nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi ổn, mà tôi là ai thế?" Cậu ngu ngơ hỏi.

"Em tên là Park Jimin. Quê ở Busan và em là vợ anh" Taehyung nói chắc nịch, chữ "vợ" còn cố nhấn mạnh để cậu biết được vị trí của mình trong anh quan trọng đến nhường nào.

"Tôi.....tôi là vợ anh à?" cậu khá bất ngờ, đầu thầm cảm thán người đàn ông trước mặt.

"Đúng vậy"

"Vậy còn đây?" Jimin chỉ vào Jungkook hỏi.

"Hực...hực...baba...baba quên Kookie rồi à?" thằng bé bắt đầu chuyên mục diễn sâu, mặt dù bản thân biết rõ rằng baba nó không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa.

"Ây, đừng khóc. Con trai khóc xấu lắm" Jimin vội ôm lấy thằng bé. Qua câu nói kia cậu phần nào đoán được quan hệ giữa cả ba.

"Đây là Jungkook. Con chúng ta" anh cười nhẹ, bàn tay vô định vuốt ve mái tóc đen nhánh.

"Ừm..." cậu rụt rè nhìn những cử chỉ của anh, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng.

"Em nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy chưa khỏe hẳn đâu. Tụi anh về rồi chiều tối lại sang." anh nhẹ nhàng xuống giường kéo Jungkook ra ngoài.

"Appa, giờ mình đi đâu?" nhóc kéo áo anh hỏi.

"Giờ appa đưa Kookie đi ăn nhé? Con muốn ăn gì nào?" anh xoa đầu nhóc hỏi lại.

"Kookie ăn thịt cừu xiêng nướng."

"Được rồi, vậy thì đi thôi" anh nói, mắt nhìn đứa con mặt mày sáng rỡ khi nghe được ăn. Lòng tự hỏi không biết có phải thằng bé sống với Jin riết rồi lây hay không.

------------------------------------

Hai tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường và thuận lợi. Jimin đã nhớ lại được những phần ký ức rời rạc làm mọi người vô cùng mừng rỡ. Nhưng may mắn thay chuyện tồi tệ dưới tầng hầm tự động không cánh mà bay.

"Jimin, cậu được như thế là tốt quá rồi. Bác sĩ bảo cậu ở lại đây thêm một tuần nữa vì cơ thể vẫn chưa ổn định lắm. Sau một tuần là có thể ra viện rồi." Jin mừng húm chạy vào phòng bệnh ríu rít mãi.

"Ừm. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ nhé, phiền cậu rồi. Mà tại sao tớ lại vào đây vậy" đến tận bây giờ cậu vẫn vô cùng thắc mắc nguyên do mình nằm viện với mấy vết thương này.

"Cậu không cần biết đâu vì nó kinh khủng lắm. Cậu chỉ cần biết một điều là từ nay cậu sẽ luôn có chúng tớ bên cạnh yêu thương và che chở, như vậy là đủ rồi." Jin khẽ cười nói, bản thân y đang cố chôn vùi cái sự thật kinh hoàng ngày hôm đó vĩnh viễn để người bạn này đừng bị tổn thương.

Cạch

Bỗng cửa mở ra, Taehyung bước vào mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"Em sao rồi Jiminie. Có thấy mệt gì không?" anh tiến đến giường bệnh, tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Em ổn. Anh không cần như thế đâu" Jimin nắm lấy tay anh nói.

Trong thời gian qua nhờ sự tận tình của anh mà cậu đã mở lòng mình với anh hơn rất nhiều. Bản thân cũng không còn e dè trước sự chăm sóc ấy nữa. Đơn giản, vì cậu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu đang cháy bỏng trong hai con tim cận kề. Cậu biết mình yêu anh và anh cũng vậy, phải, yêu rất nhiều.

"Thôi tớ về nhà nấu cơm cho Joonie đây, hai người ở lại vui vẻ nhá" Jin cười tà bước khỏi phòng. Trong thâm tâm thầm cậu nguyện cho Jimin ngày mai có thể đi đứng bình thường.

"Cậu ấy sao vậy nhỉ?" Jimin nhìn điệu bộ lạ lùng của Jin không khỏi tò mò.

"Cậu ấy muốn để không gian riêng cho chúng ta đấy." anh từ tốn nói, môi nhếch lên hài lòng trước hành động "giúp đỡ" của Jin.

"Là......ư" chưa để cậu nói hết câu, anh vội ngậm lấy đôi môi đỏ mộng, ngọt ngào mút mát. Lưỡi nhẹ nhàng tách răng cậu ra rồi đi vào khuôn miệng ẩm ướt. Hai vật tình quấn lấy nhau mãnh liệt như hút cạn sinh khí đối phương.

Bàn tay hư hỏng luồn vào áo cậu tìm đến hai đầu ti. Ngón tay tô ráp liên tục luôn phiên chăm sóc ngực cậu chu đáo.

Sau hồi lâu dây dưa, anh dứt môi mình khỏi nụ hôn nóng bỏng kéo theo một đường chỉ bạc.

"Taehyung.......hộc..." cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận từng đụng chạm của anh.

Anh đưa tay mở cúc áo cho cậu, vạt áo rộng thùng thình nhanh chóng để lộ ra thân trên hoàn mỹ của con người trước mặt.

Taehyung cuối đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa cho vào miệng. Lưỡi đảo đều ở đỉnh đầu tạo nên cảm giác mị người

"Bên..a..bên kia..a..cũng muốn"

"Sẽ theo ý em." anh cười rồi thực hiện theo lời cậu.

Ít lâu sau khi cảm thấy hai điểm hồng sắp bật máu đến nơi anh mới luyến tiếc rồi khỏi. Đôi môi đặt lên đấy một nụ hôn.

Nhanh chóng thực hiện xong bước dạo đầu, Taeyung đem phân thân to lớn đặt trước hang động đã được khếch trướng, một nhịp đẩy vào sâu trong cậu.

"...Tae....hộc...đau..." cậu rên rỉ thống khoái dưới thân anh.

"Bảo bối, cố chịu đựng một chút sẽ hết ngay thôi" anh ôn nhu bảo, môi rãi những nụ hôn lên vùng bụng thon thả.

"Anh....động đi" cậu nhỏ giọng nói.

Chỉ chờ có vậy, anh đem toàn bộ tinh lực dồn nén một tháng qua trút vào từng nhịp đẩy, từng cái thúc mạnh bạo.

"Tae.....chậm...aaaa....châm lại...a" từng tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên khắp căn phòng.

"Jimin....em thật chật..." anh cật lực đưa dương vật vào sâu trong nội bích thít chặc đó, từng chút từng chút chạm đến nơi sâu nhất.

"Taehyung...a..đúng rồi..a..chỗ đó....đâm em.....a"

"Fuck....cái lỗ này bị thao bao nhiêu lần rồi.....mà vẫn còn chặt thế" anh gằn giọng.

"Mạnh nữa....Taehyung.....mạnh" cậu rên rỉ từng đợt khi quy đầu ma xát, chạm vào điểm G.

"Thắt chặt nữa cho anh......Minie.....em ngoan lắm.....anh sẽ thưởng" anh vỗ mông cậu nói.

"Bắn....cho em.....Tae...."

Đẩy nhanh tốc độ vào những giây cuối cùng, anh bắn dòng sữa trắng đục vào sâu trong hậu huyệt đã tê rần. Cậu cũng bắn tất cả lên bụng anh. Thứ chất lỏng nhớt nhát bết lại trên từng cơ múi tạo nên khung cảnh dâm mị lạ thường.

Anh mệt mỏi ngã xuống cạnh người cậu. Dương vật vẫn không thèm rút ra mà cứ thế ôm lấy cơ thể nhỏ bé chìm vào giấc ngủ. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé của bệnh viện yên bình trong mộng đẹp về một tương lai tươi sáng.

--------------------------

Hôm sau Jimin thức dậy với cơ thể rã rời, người đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo từ bao giờ. Cố chống tay ngồi dậy, cậu nhìn thấy một bóng lưng vững chãi phía góc phòng nhưng đó không phải là anh, người đó cậu chưa từng gặp qua, có lẽ là vậy.

Người con trai đó quay đầu lại nhìn cậu hiền lành mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê người.

"Chào cậu Jimin. Cậu đã khỏe hơn chưa, xin lỗi vì tớ bận chút chuyện nên không thăm cậu được."

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết cậu là ai không? Tôi vừa mất trí nhớ nên....."

Suỵt!

Một ngón tay đặt trước đôi môi đỏ ửng.

"Tớ biết. Cậu không cần bận tâm đâu. Tớ là hậu duệ của thần bóng đêm, nhân danh người trừng trị kẻ xấu và mang kẻ đó về với địa ngục. Có thể cậu không hiểu nhưng không sao, dần cậu sẽ biết. Còn bây giờ tớ muốn cho cậu biết một số điều. Cậu có muốn biết sự thật về những vết thương này và cả Kim Taehyung không?" người này nói, giọng trầm trầm pha chút man rợ.

"Sự....sự thật sao? Có tôi muốn biết" cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa ra quyết định. Cậu muốn biết bản thân mình thật sự đã trải qua những gì.

Từng đoạn phim bị bóp méo được trình chiếu trên cái TV nhỏ của bệnh viện làm mắt cậu nhòe đi trong màng nước. Taehyung anh tại sao lại đối xử như vậy với cậu cơ chứ.

Băng ghi hình chiếu lại một câu chuyện thiếu đúng đắn về anh, cậu và ả. Tên con trai kia đã cố tình làm cậu hiểu sai về con người anh rằng đối với anh cậu chỉ là một con rối để giải tỏa tình dục không hơn không kém. Anh quan tâm cậu là nhất thời, anh yêu thương cậu là sự mơ mộng của chính cậu.

Tất cả điều đó như con dao xoáy từng chút một làm rỉ máu trái tim non nớt với tình yêu vừa chớm nở đã vội lụi tàng. Thượng đế không thương cậu chăng?

Người con trai đó tiến lại gần cậu. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tinh khiết của thiên thần. Hắn ôn tồn bảo, từng câu từng chữ găm sâu vào tim cậu.

"Jimin à, tớ muốn cho cậu biết sự thật để cậu đừng mù quáng nữa. Tỉnh lại đi, anh ta không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu. Anh ta yêu Lee Sayoong và cậu không khác gì vật thay thế cả. Làm ơn nghe tớ một lần, chỉ một lần này thôi, phải mạnh mẽ đối đầu với tất cả và cho tên họ Kim đó biết được rằng bản thân cậu có thể hạ gục anh ta bất cứ lúc nào. Đừng hèn yếu nữa, đến lúc cậu giành lại quyền lợi cho mình rồi"

"Bây giờ tôi phải làm sao?" Jimin kiên quyết hỏi, trong đầu cậu bây giờ đã bị những lời nói kia đánh bại. TRẢ THÙ. Đó là những gì cậu nghĩ.

"Cậu hãy tỏ ra thật lạnh lùng và tàn độc với Kim Taehyung, đừng cho hắn lộng hành nữa. Một người như hắn ghét nhất việc bị sĩ vả, làm ngơ nên cứ làm theo tớ." Tên kia nói ra chiều khuyên nhủ. Trong lòng thầm vui sướng vì kế hoạch hoàn hảo này đang đi theo đúng quy trình.

"Được, tôi sẽ làm" cậu nói, đôi mắt nâu trong veo ngày ấy giờ mang một một màu đỏ hận thù.

"Tốt lắm Park Jimin. Trò chơi này tao sẽ là người thắng cuộc"

--- END CHAP 21 ---

Theo yêu cầu của các cô từ đầu truyện đến giờ.....ngược công lên ngôi. Hoan hô 🎉🎉🎉🎉.

Em sẽ trả lại công bằng cho anh Min ơi, chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin