Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn tĩnh mịch của phòng bệnh, cậu ngồi đó lặng lẽ, nét mặt lạnh băng không biểu lộ tí cảm xúc, dường như có ai đó đang ở bên trong người cậu mang theo sự giá lạnh của mùa đông, từng chút một phá hủy tất cả cảm xúc buồn vui thay thế vào đó là chữ HẬN THÙ.

"Jimin à, sao em không bật đèn lên. Tối như thế làm sao thấy gì chứ" giọng anh trầm trầm vang lên, cánh tay rắn rỏi mở công tắt đèn, ánh mắt lướt qua cậu chợt thảng thốt.

"Em sao vậy Jiminie. Không khỏe ở đâu à?" Taehyung lại gần cậu ôn nhu nói, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt.

"Tôi không sao" cậu nói rồi hất tay anh ra khỏi người mình trước sự ngạc nhiên của đối phương

"Em....."

"Tôi không có gì. Anh nếu không có việc thì ra ngoài đi, tôi cần nghĩ ngơi" cậu lạnh lùng nói, mắt không thèm liếc tới sự bối rối của anh.

"Ừm. Vậy em nghỉ ngơi đi. Mai anh sẽ đến." Taehyung nhẹ nhàng đứng lên nở nụ cười gượng gạo.

"Tốt nhất là không nên xuất hiện trước mắt tôi nữa." cậu nói vọng ra từ trong chăn làm anh đứng hình.

Bước ra khỏi cánh cửa trắng lạnh lẽo, Taehyung dựa lưng vào vách tường mát lạnh phía sau môi nhếch lên chua xót.

"Em ấy nhớ lại rồi sao.....nhưng lạ thật, Park Jimin vốn chưa từng như vậy"

Như người mất hồn anh từng bước nặng nhọc rời khỏi bệnh viện, trong trí óc văng vẳng câu nói vô tình kia.

Đứng trước căn nhà ấm áp nọ, giữa những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi anh chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Phải, rất ngốc.

Bàn tay run run đưa lên gõ vào tấm gỗ dày.

"Sao cậu tiều tụy vậy, vào đây nhanh lên" Namjoon kéo anh vào cửa, sắc mặt thoáng vẻ lo lắng.

"Tôi không sao." Taehyung cười khổ.

"Là Jimin phải không? Sao nữa à?" Jin từ bếp bước ra.

"Ừm." giọng anh bỗng trầm ngâm "Tôi không hiểu sao hôm nay em ấy lại như vậy. Lạnh lùng, sắt đá vốn đâu phải là bản tính của Jimin."

"Phải có nguyên nhân. Để mai tôi vào đó xem coi sao còn bây giờ nghỉ ngơi đi, phòng cuối hành lang ấy, Jungkook đang trên đấy"

"Ừm. Cảm ơn cậu" anh đứng lên đi nghỉ.

"Lại gì nữa đây"

-----------------------------
Sáng hôm sao, cũng như mọi ngày, Jin đến bệnh viện thăm Jimin. Y khá bất ngờ trước thái độ của cậu.

"Cậu làm sao vậy Jimin?" y lo lắng hỏi

"Tớ không sao." ngắn gọn, súc tích

"Ya! Cậu xem tớ là gì ấy!? Có gì thì kể tớ nghe để còn chia sẻ với cậu. Cậu cứ giấu tới chừng nào nữa đây. Nhìn cái bộ dạng này chẳng giống Park Jimin tí nào!" Y hét om.

"Park Jimin chết rồi!" Cậu không cảm xúc nói thầm.

"Chập dây thần kinh nào rồi chăng? Còn sống sờ sờ ở đây cơ mà?" Y sững sờ.

"Jin à! Tớ không muốn là Park Jimin như xưa nữa! Tớ đã bị sỉ vã quá nhiều rồi, còn bị đổ oan là giết người và sống trong cái nơi giá lạnh nó cả mấy năm trời! Tớ sợ lắm...!" Giọng cậu nhỏ dần.

"Jimin, nếu cậu biết vậy thì từ giờ cậu phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối nữa! Được chứ? Cậu còn bọn tớ ở bên mà.. còn cả JungKook nữa!" Y vui vẻ nhìn Jimin.

-------- Tối hôm đó --------
Taehyung mang đồ ăn tối đến cho Jimin.

"Jimin ah! Ăn tối thôi em" Anh tươi cười nói.

"Tôi không muốn ăn... anh về đi" Cậu vẫn mang cảm xúc ấy, lạnh lùng.

"Không muốn ăn!? Được thôi. Nhưng giờ anh đói rồi!" Ánh mắt anh nham hiểm hướng về phía cậu

Anh nhào tới hôn cậu. Jimin gượng ép, cố dứt khỏi nụ hôn ấy. Anh xé bung áo cậu rồi nhấn đầu vào hai điểm hồng trước ngực.

"Thôi đi! Anh còn muốn gì ở tôi nữa đây? Bấy nhiêu đó chưa đủ à. Hay là anh cần tôi chết mới vừa lòng?" Cậu chống cự, hét to.

"Jimin... em làm sao ấy?" Taehyung hoang mang.

"Mặc kệ tôi... không cần anh quan tâm, chẳng phải muốn tôi sao? Lại đây đi, tất cả là của anh đấy." cậu nói, đôi vai gầy run lên từng đợt kích động.

"Giờ có bắt em nói em cũng sẽ không nói cho tôi biết! Theo ý em vậy. Đồ ăn anh để đó, là món em thích! Đói thì ăn nhé! Anh ra ngoài." anh nhẹ nhàng dỗ Jimin.

Taehyung rời đi, anh đâu biết rằng bên trong đấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó rơi vì sự mắc kẹt giữ hận thù và tinh yêu.

Trước căn nhà nhỏ của Jin, Taehyung đang đứng bấm chuông ầm ĩ.

"Cậu làm cái quần gì thế? Tối rồi, không cho nhà người ta được phút giây yên bình sao?" Namjoon mở cửa.

"Nói nhiều. Có việc quan trọng. Gọi cho bọn kia tới. Vào nhà nhanh!"

"Cơ mà nhà này là của tôi cơ mà!" Namjoon đơ người.

Giờ đây, trong phòng khách đã hội tụ đủ thành viên.

"Có chuyện gì nữa sao?" Hoseok khá bất ngờ vì cuộc gọi tập hợp ngay lúc này.

"Phải. Jimin em ấy có vấn đề gì sao? Tôi cũng đã cho kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ở mức bình thường! Nhưng sao mấy hôm nay chẳng nói gì. Có hỏi cũng không trả lời. Sợ em ấy bị trầm cảm nên mới triệu tập mọi người gấp như này!" Taehyung bình tĩnh giải thích.

"Trầm cảm gì chứ! Tôi nghĩ cậu làm gì sai với Jimin nên cậu ấy mới giận dỗi cậu thôi. Chứ cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với chúng tôi mà. Phải không Yoongi~~~" Hoseok thổi nhẹ vào tai người ngồi kế.

"Làm cái beep gì vậy. Ngồi im đi!" Yoongi liếc nhìn Hoseok.

"Đây lại là vấn đề tình cảm giữa cậu và cậu ấy rồi! Tốt nhất cậu nên tự tìm hiểu xem cậu ấy đang giận gì cậu. Nếu cần giúp thì cứ gọi!" Namjoon lên tiếng.

Jin nãy giờ ở sau bếp rửa chén giờ mới ngó đầu lên phòng khách.
"Jimin buồn chuyện quá khứ! Nhưng nếu không ai nhắc tới làm kích động thì làm sao cậu ấy nhớ lại được chuyện này! Cậu điều tra vụ này xem sao!"

"Được rồi! Mọi người về đi" Taehyung xua xua tay.

Trong chốc lát, căn phòng lại trở về như ban đầu. Taehyung cũng rời khỏi căn nhà ấy, anh đi tới bệnh viện, nơi thiên thần đã say vào giấc ngủ.

Cánh cửa nơi căn phòng bệnh được mở ra, một hình ảnh cao to đi vào. Nhưng không phải Taehyung. Vậy đó là ai? Người đàn ông mặc áo đen lấy trong túi áo ra một ống thuốc rồi đưa vào chai nước biển đang truyền vào thân hình nhỏ bé đang ngủ trên chiếc giường trắng. Xong việc, gã nhếch miệng cười khinh rồi rời đi. Ra tới cổng bệnh viện, gã lướt ngang Taehyung rồi biến mất.

Taehyung bước vào phòng bệnh và vô cùng sốc với cảnh trước mắt anh đang diễn ra....

Jimin đang giãy giụa, miệng sùi bọt mép trắng, tiếng máy đo nhịp tim vang lên âm thanh khó nghe.
Anh chạy vội tới giường bệnh, nhấn nút báo động gấp. Chỉ vài phút sau, bác sĩ và y tá đã tới và nhanh chóng chuyển cậu tới phòng phẫu thuật. Anh hoảng lắm, không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình! Ngồi trên băng ghế cuối dãy vội lấy điện thoại trong túi điện cho mọi người.

Những con người ở đây cũng chỉ mang một thần thái hoang mang và lo lắng. Chẳng phải vừa ở nhà Namjoon về sao, giờ đã hội tụ ở bệnh viện lo lắng cho tình trạng của Jimin. Taehyung từ từ kể mọi việc.
Sau 1 tiếng đợi chờ, bác sĩ bước ra.

"Cậu ấy bị sốc thuốc nặng ảnh hưởng tới hô hấp. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức để tiện theo dõi." Vị bác sĩ chậm rãi nói.

"Chúng tôi vào thăm cậu ấy được chứ?" Sejin lo lắng hỏi.

"Xin lỗi. Hiện giờ tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nên có thể ngày mai mọi người mới vào thăm được!" Nói rồi ông cúi đầu chào.

"Trong thời gian tới việc hồi phục sẽ vô cùng khó khăn, cảm phiền mọi người quan tâm đến cậu ấy chút, bệnh án cho thấy cậu ấy mắc chứng trầm cảm nặng nên cơ thể suy yếu, số lượng thuốc đưa vào cơ thể lại quá lớn, rất có khả năng sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh."

Ai nghe đến đây đều chết lặng, đôi mắt phủ một tầng sương dày đau đớn.

Tiếng nấc vang lên trên hành lang dài mang theo nổi tang thương, người con trai đó rốt cuộc còn phải chịu khổ đến bao giờ nữa đây.

Tại sao thượng đế lại tàn nhẫn như vậy, hay liệu rằng ngài đang thử thách lòng kiên trì của con người.

Tôi là hiện thân của thiên thần
Bất kể giây nào tôi còn tồn tại
Bóng tối sẽ bị xóa nhòa
Đừng cố vẫy bẩn đôi cánh trắng ấy
Vì như thế bàn tay người sẽ càng ánh lên ngọn lửa hận thù.

Dừng lại đi.....quá xa rồi.....

--- END CHAP 22 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin