Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nâu nặng trĩu từ từ hé mở, ánh đén vàng chói lọi chiếu thẳng vào khiến Jimin nheo mắt, đột nhiên cậu cảm thấy có gì lạnh lạnh đỗ ào lên người mình, là nước đá.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, thằng nhóc phiền phức." giọng nói trầm trầm tức giận vang lên trong căn phòng rộng lớn.

"Ông là ai?" cậu hé mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

"Không nhớ ta sao, thật đáng buồn đấy Park thiếu" ông ta nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu.

"Kim....chủ tịch Kim" cậu hốt hoảng la lên, gì chứ không phải ông ta là appa Taehyung sao? Sao lại bắt cậu đến đây? Là việc gì?

"Mừng vì cậu đã nhớ." ông ta lại nói

"Sao lại bắt tôi, tôi và ông không hận thù, việc gì phải bắt tôi?" cậu nghiến răng hỏi.

"Sao cậu biết tôi với cậu không có thù. Có từ rất lâu rồi là đằng khác, nào nào bình tĩnh. Tôi sẽ cho cậu xem đoạn clip này, sẽ rõ ngay thôi."

Một đoạn phim có vẻ từ khá lâu được quay từ camera an ninh. Một chiếc ô tô mất thắng lao đến phía hai người phụ nữ đang qua đường, một người trong số họ đang mang thai còn người còn lại là umma cậu.

Khi chiếc xe gần chạm vào họ thì người phụ nữ mang thai nhanh chóng đẩy bạn vào lề đường, một mình hứng hết mọi hậu quả.

"KHÔNG" tiếng thét vang lên từ trong đoạn clip làm người xem kinh hồn trước khung cảnh hỗn độn.

Một người đàn ông chạy đến đỡ lấy người phụ nữ nọ đang be bét máu me rồi xe cấp cứu đến và đoạn phim kết thúc.

"Sao hả? Đã hiểu chưa?" ông Kim xót xa nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhanh chóng trở về phong thái cũ hỏi.

"Tôi....umma....." cậu ấp úng

"Đúng vậy đó, những gì cậu nghĩ là phải rồi đấy, vì con mẹ khốn kiếp của cậu mà vợ tôi chết thảm khi đang mang thai Taehyung, hại thằng bé từ khi sinh ra đã không có mẹ trong khi gia đình cậu thì hạnh phúc, suốt hai mươi mấy năm qua không một lần đến viếng mộ cô ấy. Hôm nay tôi phải giết chết cậu." giọng ông đanh thép vang lên. Từng câu từng chữ làm cậu như đứng hình.

Mắt cậu đột nhiên trào ra dòng lệ trong suốt thanh khiết, cậu đã từng nghe anh kể về việc thiếu vắng mẹ và anh bảo cậu thật may mắn khi có người mẹ như Park phu nhân. Thế nhưng sự thật đau lòng này từng chút một gặm nhấm tâm can cậu, không cho cậu cái quyền phản kháng lại người đàn ông sừng sỏ trước mắt.

"Tôi.....tôi xin lỗi...." câu nói nghẹn ngào vọng đến tai người kia càng làm ông thêm tức giận.

"Xin lỗi, Park Gia các người không còn từ gì khác hay hơn ak? Sau suốt ngày mở miệng ra chỉ biết xin lỗi thôi vậy? Xin lỗi thì làm cho cô ấy sống lại chắc, xin lỗi thì mọi chuyện sẽ như gió thoảng mây trôi chắc. Nếu xin lỗi giải quyết được tất cả thì luật pháp chỉ để trưng làm cảnh thôi rồi." ông cười lạnh, mắt thoáng vẻ muộn phiền.

"Appa làm gì vậy?" tiếng anh vang lên trên màn hình TV.

"Taehyung, ta đang báo thù, báo thù cho mẹ con, người vì muốn cứu cái gia đình này mà phải bỏ mạng."

"Appa thả em ấy ra ngay, mọi người đều không có tội" anh hét lên căm phẫn

"Đủ rồi, nhiều lời làm gì? Han Joso cậu mau ra đây" ông lớn giọng gọi, phía sau tấm rèm che Joso bước ra mang theo sự lạnh băng.

"Cậu sao lại ở đây?" Taehyung khó hiểu nhìn người bạn thân của mình hỏi.

"Xin lỗi ngươi Kim Taehyung nhưng... ta là cận vệ của ông ấy"

"Cậu....."

"Thật đáng tiếc mà, thưa ngài trò chơi đến lúc hạ màn rồi" hắn nói rồi nhanh chóng rút ra một khẩu súng

BÙM!

Viên đạn thoát ra khỏi nòng ghim thẳng vào tim ông Kim.

"Appa...người....là muốn gì?" anh nhìn thấy cha mình bị tên kia bắn mà bản thân chẳng thể làm gì được, nước mắt tưởng chừng như đã hóa băng từ bé nay lại rơi đầm đìa trên gương mặt hoàn hảo.

"Tôi muốn gì sao? Tôi muốn cậu ấy. Park Jimin" hắn hùng hồn tuyên bố khiến mọi người trợn mắt nhìn đầy ngạc nhiên.

"Anh....."

"Phải, anh muốn có em Jiminie. Còn nhớ chúng ta đã hứa gì không, em nói là khi lớn sẽ chỉ lấy mình anh thôi mà. Bây giờ thì mau thực hiện đi chứ, anh chờ quá lâu rồi" giọng hắn nghẹn ngào vang lên như sắp khóc, tay cằm súng bất chợt run lên rồi làm rơi vật sắt trên tay mà ôm lấy cậu vào lòng hít hà hương thơm quen thuộc mà hơn hai mươi năm nay hắn thèm khát.

Nhiều đêm hắn choang tỉnh giấc vì nhờ cái dáng con con quen thuộc, nhiều đêm hắn thèm được ôm lấy cậu trong tay mình để bảo vệ, vuốt ve và chăm sóc thế nhưng cậu có lẽ đã quên mất rồi, cả hắn cùng lời hứa năm xưa. Có lẽ đối với cậu đó chỉ là câu nói vu vơ của cái thời thơ ngây, trong sáng nhưng đối với hắn đó là một lời hẹn ước mà mãi mãi không bao giờ quên.

Cậu làm sao biết được cái ngày Taehyung ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu trong bar rồi cả hôm hắn vào bệnh viện cho cậu xem đoạn clip ấy hắn đau như thế nào. Lúc đấy hắn chỉ muốn giết chết Kim Taehyung, băm ra thành trăm mảnh nhưng lý trí hắn lại không cho phép. Hắn muốn tất cả mọi kế hoạch đều hoàn hảo nên cố nén đau thương cùng ông Kim hết lần này đến lần khác đẩy người con trai hắn yêu vào đường cùng. Hắn tồi tệ lắm nên ngay lúc này đây hắn không mong cậu có thể bỏ qua hết mọi chuyện, chỉ cần cậu đừng nhẫn tâm phá nát tình yêu trong trái tim nhỏ bé của hắn một lần nữa thì hắn cũng vừa lòng.

"Sonie.....là anh sao?" giọng cậu nghẹn đi trong hàng nước mắt. Đôi tay vừa được cởi trói đã ôm chầm lấy hắn khóc. Cuối cùng cũng có thể gặp lại rồi, thật tốt.

"Jimin....em còn nhớ....còn nhớ anh à" hắn vuốt mái tóc non mềm của cậu khẽ nói.

"Em không quên đâu" cậu lắc đầu.

"Cảm ơn em"

Hai người họ cứ thế anh một câu em một câu mà không hay biết rằng những con người đang nhìn cảnh mùi mẫn qua màn hình đều đã sâu răng hết rồi, duy chỉ có một người là đnag xì khói trên đầu như tàu hỏa, mắt rực lửa, tay ôm cứng cái TV như thể sợ vụt mất một giây thì chuyện không "trong sáng" sẽ xảy ra.

"MẸ KIẾP! HAI NGƯỜI BUÔNG NHAU RA MAU. KIM TAEHYUNG TÔI CÒN SỐNG" anh hét lên đến độ cổ họng khô rang không còn giọt nước.

Jimin nghe thấy liền giật mình vội thả Joso ra nhưng lại bị hắn giữ lại trong lòng.

"Em là của anh, không ai được quyền cướp em đi như hai mươi năm trước nữa. Anh chờ quá lâu rồi Jiminie. Em nhất định phải thuộc về anh." hắn nói giọng quả quyết.

"Phiền phức" Joso nói rồi đưa tay tắt mất cái TV kết nối kia hòng ngăn Taehyung phá hoại cuộc vui.

"Em....em xin lỗi...." Jimin lí nhí đáp, cậu đã từng, đúng là đã từng rất yêu hắn. Trước khi gặp anh, trong tâm trí cậu dù trải qua bao nhiêu mối tình vẫn chung thủy hướng về người con trai ấy và mãi chờ đợi, chờ một ngày tương ngộ. Nhưng trong suốt bảy năm qua, trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn trước sóng gió, bão giông. Bây giờ đối với cậu Joso chỉ hiện diện với tư cách một người anh trai đáng yêu, dễ mến và vô cùng thân thiết không hơn không kém.

"Là vì tên đó sao? Em từng hứa sẽ chờ anh mà bây giờ lại yêu tên họ Kim đó" hắn cười khổ, đôi tay miết nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Bỗng từ túi quần hắn rút ra một hộp diêm, đánh lửa rồi quẳng ra sau.

"Sonie, anh làm gì vậy" cậu trân trân mắt nhìn về phía đám lửa đang ngày một lớn và lan rộng ra khắp phong.

"Nếu sống không được thì chết cùng nhau vậy. Là em ép anh thôi" hắn cười khẩy, nhìn đến khốn nạn.

"Anh....."

Ánh sáng nóng rực lan tỏa khắp phòng bao phủ cả hai trong vòng tròn tử thần, khói đen bay khắp nơi xộc vào mũi Jimin khiến cậu ho sặc sụa.

Rắc!

Cánh cửa bị đạp tung bởi sức mạnh kinh người của ai kia. Bên ngoài, Taehyung trong bộ dạng ướt nước chạy vào đám lửa. Anh đến bên con người đã ngất từ bao giờ, bế cậu trên tay rồi phi ra ngoài.

Bên trong Joso từ lâu đã bị khói rút cạn khí lực, cơ thể mệt nhoài không thể kháng cự cứ mặc đội cứu hỏa lôi mình ra ngoài.

Nằm yên trong lòng anh, Jimin khẽ hé mắt, môi nở nụ cười sáng ngời.

"Cảm ơn....anh...vì đã không...bỏ rơi....em"

"Ngốc, anh luôn bên cạnh em mà" anh nói rồi xiết lấy cậu trong vòng tay ấm áp.

Thế là lại một ngày nữa qua đi, một ngày nữa cho họ biết yêu thêm, trân trọng thêm từng phút giây bên nhau. Sóng gió rôi cũng qua, bão táp phong ba rồi cũng phai tàn. Chỉ có tình yêu mãnh liệt xuất phát một cách chân thành nhất từ hai con tim chung nhịp đập là mãi mãi trường tồn.

--- END CHAP 25 ---

Truyện sắp hoàn rồi, vậy là không được gặp các bạn nữa.

Cho au xin ý kiến fic sau nhé. Các bạn muốn nó thể loại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin