Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mang hương vị của sắc xuân, một thân ảnh nằm đấy yên bình, thanh tĩnh.

Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào trên tay là một bát cháo nóng hổi.

"Jimin, dậy ăn nào em" giọng anh nhẹ nhàng gọi người kia tỉnh giấc.

Đôi mắt nâu trong trẻo mở ra đầy mệt mỏi.

"Em không muốn ăn" cậu làm giọng nũng nịu, môi dẫu ra thuyết phục anh.

"Em phải ăn để lấy sức khỏe chứ, đã hai ngày rồi có gì trong bụng đâu" anh kiên trì cầm muỗng cháo trên tay để trước miệng cậu.

"Nhưng..."

"Giờ em muốn ăn cháo hay anh ăn em" giọng anh bỗng trầm trầm như thể đang giận dữ.

"Em ăn" nghe đến đây cậu hốt hoảng ngậm ngay lấy muỗng cháo đầy, tay nhanh thoăn thoắt dựt lấy cái tô từ tay anh liên tục ăn lấy ăn để. Có lẽ so với việc bị đè ra làm thì thà nuốt hết tô cháo dinh dưỡng đó còn thoải mái hơn.

Nhìn cậu hối hả ăn Taehyung bật cười. Anh xoa xoa mái tóc đen rối bù kia nói:

"Ăn chậm thôi. Có ai giành đâu"

"Vì không ai giành mới ăn nhanh đây này " cậu phụng phịu đáp.

"Được rồi, em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài xử lý công việc" anh toan đứng dậy bỏ đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn kia kéo lại.

Jimin áp mặt mình vào phần ngực rắn chắc của anh thỏ thẻ.

"Ở đây chán lắm, em đã nằm hai ngày rồi, anh đưa em đi chơi đi."

"Cũng được, thôi em vào thay đồ, anh giải quyết xong công việc thì cùng đi nhé" anh dỗ dành người trong lòng mình bảo.

"Ừm" cậu nhẹ nhàng trả lời rồi vui vẻ đi chuẩn bị đồ, gương mặt háo hức như trẻ lên ba được tặng đồ chơi.

----------------------

"Taehyungie, anh đưa em đi đâu vậy, em muốn đi công viên giải trí cơ" cậu ngồi trên xe, mặt cau lại khi thấy đường đi có gì đó sai sai.

"Anh đưa em đến nơi này, bảo đảm thích hơn nơi ồn ào kia nhiều" anh nhẹ cười bảo, chân đạp mạnh bàn đạp để chiếc Range Rover đen lao vun vút trên đường cao tốc.

Dừng lại trước một vùng ngoại ô lạ lẫm, Taehyung dắt tay cậu trên con đường mòn xuyên qua rừng phong còn mởn lá.

"Em nhắm mắt lại đi"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, hàng mi cong vút từng chút khép hờ chờ mong.

Anh lại tiếp tục dẫn Jimin đi sâu vào khu rừng tuyệt đẹp này cho đến khi cậu cảm nhận được cái mềm mại cùng mùi hương thơm ngát mới dừng.

"Giờ thì được rồi đấy" Taehyung tiến đến tay kéo cả người cậu lại gần mình.

Trước mắt cậu bây giờ là một biển trời mang sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào, cánh hoa mượt mà theo gió rơi trên mái tóc đen mềm nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Cậu đắm chìm trong sự đẹp đẽ nơi đây, đã lâu lắm rồi, chính xác là từ hai mươi năm trước cậu đã không cho phép bản thân mình nhìn về phía cây anh đào mỗi khi xuân về, cậu sợ, sợ sẽ lại nghĩ đến người ấy nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu có Taehyung anh bên cạnh che chở, bảo vệ, cậu có con, có một gia đình thật sự hoàn hảo nhưng còn hắn. Cậu đột nhiên nhớ đến nét buồn rười rượi nơi Joso khi anh bế bổng người cậu ra khỏi đám cháy, cậu đã thấy nó nhưng giờ đây có chăng chỉ còn sự thương hại đơn thuần tựa như cái nhìn luyến tiếc về một mối tình tan vỡ.

"Anh biết em đã từng yêu Joso, yêu rất nhiều nhưng anh tin mình đủ sức khiến em có thể bỏ lại quá khứ kia. Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh một lần nào nữa nhé"

"Em hứa" nước mắt cậu chợt rơi, vòng tay ôm lấy người anh, từng dòng ấm nóng bết lại trên chiếc áo sơ mi trắng

Anh cười hiền, tay nâng lên khuôn mặt ướt nước của ai kia. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt trên từng đường nét quen thuộc, thân thương rồi dừng lại ở cánh môi hồng mở hờ đầy mời gọi.

Taehyung hạ đầu ngấu nghiến cái thứ thơm ngọt, cái lưỡi tinh ranh len lỏi vào khoang miệng ấm nóng điên cuồng đem lưỡi cậu hoà làm một.

Dưới tán anh đào, tán anh đào đã chứng kiến hết tất cả mối tình trái tim cậu gửi gắm để giờ đây khi kết thúc nơi đây, cậu được một lần nữa sống trọn vẹn trong cái hương vị vừa đắng vừa ngọt ngào của tình yêu đích thực.

"Taehyungie, em yêu anh. Em đã mơ về ngày này lâu rất lâu rồi, ngay khoảng khắc này em vẫn chưa thể tin vào điều tuyệt vời này nhưng anh đnag đứng nơi đây, trước mặt em, thỏ thẻ em nghe những lời chân thành nhất. Em mong giây phút này dừng trôi để hai ta bên nhau mãi mãi. Lần nữa, em yêu anh "

Sau hồi lâu hôn nhau chán chê, anh mút nhẹ hai cánh môi sưng tấy rồi rời khỏi môi cậu đầy luyến tiếc kéo theo một đường chỉ bạc.

"Jiminie, làm vợ anh nhé"

Không nến, không nhẫn, không cầu kỳ rắc rối, đơn giản chỉ là hai con tim chung nhịp đập luôn hướng về nhau.

"Tất nhiên rồi"

------------------------------------------
Sau sự kiện lãng mạn kia, anh theo lời cậu đưa cậu đến đồn cảnh sát để làm rõ mọi chuyện với Joso.

"Chào anh, Joso!" Jimin gương gạo hé môi cười.

"Cậu tới đây làm gì?" Joso nói rồi lườm sang người cạnh Jimin.

"Tôi đưa em ấy đến đây để nói rõ mọi chuyện ngày trước với cậu. Ăn nói cho tử tế chút đi!" Taehyung hằn giọng đáp.

"Taehyungie! Anh có thể ra ngoài cho em nói chuyện riêng một chút với Joso không?" Jimin nhỏ nhẹ.

"Nhưng....." Taehyung hoang mang nhìn cậu.

"Sẽ không sao đâu mà!" Jimin cười rồi đẩy anh ra ngoài.

"Joso! Em xin lỗi vì lời hứa năm trước. Nhưng bây giờ em không thể thực hiện lời hứa ấy nữa rồi. Từ ngày em chuyển đi, em luôn mong ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau bước trên lễ đường trải đầy hoa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, em cũng dần quen với cảm giác không có anh ở bên. Giờ đây, trong tim em chỉ có mỗi Taehyung nhưng không có nghĩa em xem anh là thừa thãi. Em mong anh tìm được tình yêu đích thực của mình! Và cũng cảm ơn anh về tất cả. Cảm ơn vì đã cho em một tuổi thơ thật sự tươi đẹp, một tuổi thanh xuân biết chờ đợi, nhớ thương. Em biết anh là người tốt, rồi một ngày nào đó anh sẽ được đáp trả!" Jimin từ tốn nói.

Nước mắt dần rơi xuống trên gương mặt kia, hắn khóc, là khóc cho một mối tình tan vỡ.

"Chỉ vậy thôi sao. Giá như anh trở về sớm hơn thì em đã là của anh rồi, xin lỗi vì đã đưa em vào những chuyện vừa qua. Em về đi nhưng xin đừng bao giờ quên anh, không yêu anh cũng được nhưng anh vẫn sẽ đợi em." hắn cười buồn nhẹ nhàng bảo, ánh mắt nhìn cậu đầy luyến tiếc, nhớ thương.

Jimin tiến đến ôm chặt hắn qua song sắt lạnh lẽo, dịu dàng hôn lên má hắn một cái rồi mỉm cười rời đi.

Một cuộc tình tan vỡ mở đầu cho một khơi đầu mới. Họ, những con người lầm lỡ trên con đường tìm kiếm tình yêu rồi sẽ tìm được người mình yêu thương, tình nguyện đem cả cuộc đời để đánh đổi.

Tình yêu thật khó nói, nó chẳng qua chỉ là cái cảm xúc đặc biệt của ai đó đối với một cá nhân thôi nhưng sao phức tạp đến thế. Khi yêu con người ta hay mù quáng và đôi khi làm cả những chuyện điên rồ....kể cả giết người....

Đừng quá lún sâu vào nó....không ổn chút nào hết.

Em lướt qua đời tôi nhẹ nhàng thanh khiết
Em đi để lại trong tôi bao muộn phiền, nhớ thương
Tôi sẽ nhớ, sẽ mãi mãi nhớ
Nhớ về em, con người mang cho tôi vị ngọt ngào của sắc xuân

--- END CHAP 26 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin