Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ khó nói thành lời, đôi khi chỉ là cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng, cái nhìn triều mến mà lòng bỗng thấy ấm áp hơn là câu nói "Anh yêu em" lạnh lùng, đơn điệu.
Trong tình yêu không phải ai cũng nắm rõ được bản thân và hơn hết là không phải ai cũng thật lòng, yêu thương đó, ôn nhu đó nhưng liệu trái tim người có tôi hay không? Đừng lừa gạt tôi bằng những lời đường mật ấy nữa, quá đủ rồi. Dừng lại đi vì vốn dĩ từ đầu đã không hề có nhau.

----------------------------------
Đã được một năm từ ngày Jimin nhận lời yêu anh, trong một năm qua anh thật tốt với cậu, luôn quan tâm, luôn chăm sóc khiến cậu chìm đắm trong tình yêu mà không hề nhận ra rằng, tất những điều đó chưa bao giờ xuất phát từ con tim.

Cuộc sống của cậu trong suốt một năm qua, cậu ngỡ nó là thiên đường nhưng không phải, tất cả đều như một con robot được lập trình, từ thứ hai đến thứ bảy lên công ty làm việc và đôi khi thỏa mãn nhu cầu của anh, cuối tuần lại cùng anh vui chơi, một cuộc tình đơn giản, không rườm rà không lãng mạn thế mà cậu cứ mãi mê muội nó.

Cậu yêu anh đến điên dại, sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi thứ kể cả đánh đối sinh mạng của mình thế nhưng anh thì sao, anh có bao giờ xem cậu là người yêu là người mình cần bảo vệ chưa, câu trả lời là chưa bao giờ. Mang danh là người yêu nhưng chưa một lần anh công bố cậu với mọi người, chưa một lần anh nắm chặt tay cậu khi đi trên phố. Mỗi khi như vậy cậu rất buồn, nhưng chính sự mù quáng lại khiến cậu tin tưởng đó chỉ là do anh quá lạnh lùng thôi.

Vở kịch này đến lúc hạ màn rồi, gây cho nhau bấy nhiêu đau khổ đã đủ lắm rồi, kết thúc là tốt nhất cho cả hai.

--------------------------------

Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của Taehyung và Jimin vì thế nên họ quyết định cùng nhau đi ăn ở nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Seoul, không gian lãng mạn với hoa và nếu làm người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng cậu thật may mắn khi có người yêu như anh nhưng ai mà hiểu được chứ, lòng cậu như ngàn mũi tên đâm phải, cậu đau, đau lắm, cậu yêu anh nhưng anh thì không, cậu đã biết điều này từ lâu rồi nhưng làm sao đây, cậu không muốn rời xa anh.

"Taehyungie, ăn xong anh đưa em đến tháp Namsan được không" Jimin hỏi, giọng có phần run rẩy.

"Ừm" anh lạnh lùng trả lời, đầu không ngẩn lên mà cứ tiếp tục ăn.

"Cảm ơn anh" cậu cười, một nụ cười chua xót vì hôm nay, chỉ vài giờ nữa thôi anh sẽ không còn là của cậu nữa.

------------------------------

Trăng lên cao, ánh sáng mờ nhạt huyền ảo chiếu xuống cả vùng trời Seoul hoa lệ, cậu và anh đứng đó, trên tòa tháp đại diện cho tình yêu nhưng với hai con tim khô héo.

Jimin vòng tay ôm anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi cậu cười, một nụ cười thật đẹp dưới ánh trăng.

"Hôm nay em sao vậy Jimin?"

"Không có gì đâu, chỉ là em muốn lưu giữ hình bóng anh trong tim mình thôi"

"Em nói gì vậy, không phải lúc nào anh cũng ở đây sao?"

"Taehyung."

"Anh đây"

"Trả lời thật lòng cho em biết nhá."

"Ừm, em hỏi đi"

"Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Taehyung đứng hình vài giây, anh không ngờ cậu lại hỏi mình như vậy, giờ anh phải nói sao đây, trước giờ anh thừa nhận bản thân chưa bao giờ yêu cậu.

"Anh....."

"Không cần trả lời đâu, như vậy là đủ rồi" cậu lại cười rồi nhìn anh thật lâu tựa như muốn nhốt mãi con người này vào trái tim nhỏ bé.

"Người anh yêu là Sayoong đúng không?" giọng cậu run lên như sắp khóc.

"Ừm" đến lúc này anh không muốn lừa dối cậu thêm nữa

"Vậy sao lúc đầu còn muốn quen em?" kìm nén những tiếc nấc nghẹn vào trong cậu lại hỏi.

"Jimin, anh xin lỗi vì đã lừa em, đúng, người anh yêu là Sayoong, một năm trước Sayoong nhờ anh lừa em, cô ấy nói rằng ngày xưa lúc đi học bị em cướp người yêu nên bây giờ muốn cho em thử cảm giác đó, lúc đầu anh cũng muốn đùa giỡn với em nhưng em biết không Jimin, càng tiếp xúc anh càng không muốn đối xử với em như vậy, anh không muốn làm em đau nên duy trì cái tình yêu giả dối này đến bây giờ. Xin lỗi, rất xin lỗi em. Đừng buồn, anh tin sẽ có người xứng đáng hơn anh." nói rồi anh gỡ tay câu, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào.

"Em hiểu rồi, vậy là hết rồi sao, nhanh thật. Em vẫn còn muốn được bên cạnh anh nhưng mà không thể mất rồi, xin lỗi vì đã nhốt anh quá lâu trong mộng tưởng của mình em"

Taehyung nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn giã từ.

Bằng những bước chân chậm rãi, anh lặng lẽ rời đi, rời khỏi tôi.
Mưa rồi, thật lạnh, tôi nhớ anh từng ôm lấy cơ thể nhỏ bé này giữa màn mưa, tôi nhớ anh từng nói mỗi khi lạnh hãy ngồi vào lòng anh, anh sẽ xoa dịu sự lạnh giá trong tôi nhưng giờ thì anh không ở đây mà bận bên một người con gái khác, cô gái anh thực sự yêu. Chúc mừng anh nhé, chúc mừng vì cuối cùng anh đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Bỏ hết đi những dĩ vãng cùng em, xin anh hãy là người hạnh phúc nhất vì người nắm tay anh mãi mãi vẫn không phải là em"

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Jimin vào công ty với tâm trạng mỏi mệt, hôm nay cậu sẽ nộp đơn nghỉ việc để chính thức dứt ra khỏi cuộc đời anh.

Đứng trước cửa phòng, chần chừ mãi cậu mới lấy hết dũng khí bước vào, anh vẫn ngồi đó như mọi hôm chỉ có điều gương mặt ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

"Vào rồi sao? Tôi tưởng cậu trốn luôn rồi chứ, thì ra vẫn còn đủ sĩ diện để gặp tôi" giọng anh trầm trầm vang lên rõ chế giễu.

"Vậy là sao, không yêu nữa thì thôi, có cần nói chuyện với nhau thế không chứ"

Cậu đứng đơ ra một lúc lâu, tự hỏi tai mình có nghe nhầm không.

"Sao không hiểu à, vậy thì xem đi rồi sẽ hiểu" nói rồi anh nhếch mép chìa cho cậu chiếc điện thoại.

Jimin cầm lấy, trong đó là đoạn phim một người con trai đang liên tục đánh đập, quát tháo một cô gái xinh đẹp trong một con hẻm vắng. Và điều kinh khủng hơn là người con trai đó là cậu còn cô gái đó là Sayoong. Cái quái gì đang xảy ra vậy, Jimin cậu thật sự không hề nhớ mình có làm việc tồi tệ này.

CHÁT!

"Sao sáng mắt rồi chứ, không ngờ tôi có được clip này ak. Haha, Park Jimin, cậu ngây thơ quá rồi, Taehyung tôi muốn gì có đó cậu nghĩ tôi không biết những việc mình làm sao." anh gằn giọng nói lớn, tiện tay tát một cái thật đau lên má cậu.

"Em...em không làm việc này" Jimin run rẩy nói, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng, tuyệt vọng. Từ khi quen biết nhau, đúng là anh chưa từng yêu cậu nhưng cũng chưa bao giờ anh đánh cậu thế này.

"Còn chối, bằng chứng rành rành như vậy cậu còn chối à. Uổng công tôi thương hại cậu, không làm tổn hại đến cậu vậy mà bây giờ cậu lại làm vậy với Sayoong, cô ấy nói đúng, thứ người như cậu không đáng được yêu thương" anh tức giận xông vào siết lấy cổ cậu, mắt đỏ ngầu như muốn giết chết người trước mặt ngay tức khắc.

"Cậu có biết mình làm ra chuyện hay ho gì không? Sayoong sau khi tỉnh lại đã chấn thương tâm lý, cơ thể thì không sao nhưng đứa con của chúng tôi đã mất trong tay cậu. Sao vừa lòng chưa, tôi chắc rằng cậu đang đắc thắng lắm chứ gì. Cậu nên nhớ, Lee Sayoong là hôn thê của tôi và cũng là người tôi yêu, cậu chẳng là cái chó gì trong đời tôi cả. Giờ đây thì một mạng đền một mạng, cậu phải trả giá cho việc này." vòng tay anh ngày càng siết chặt, hơi thở cậu gấp gáp, môi gắng mấp máy để nói điều gì đó.

"Taeyung......nghe em nói" nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm trên gương mặt xinh xắn.

"Câm ngay, tôi không muốn nghe lời lẽ phát ra từ con người thối tha như cậu"

Đúng lúc đó, Junje lên nộp hồ sơ, nhìn thấy tình huống trước mắt, cô nhanh chóng chạy lại cố kéo Taehyung ra khỏi người cậu.

"Chủ tịch, ngài làm gì vậy, nhanh thả Jimin ra" dùng hết sức có thể cuối cùng Junje cũng tách được hai người ra. Cô đỡ Jimin dậy rồi hướng chủ tịch bất ngờ.

"Chủ tịch, sao ngài làm vậy lỡ em ấy chết thì sao"

"Loại tiện nhân này không đáng sống" anh liếc cậu khinh bỉ.

"Ngài......"

"Đi thôi chị, em không sao đâu" cậu kéo tay áo Junje, gắng gượng thều thào một câu.

"Ừm đi thôi" Junje nhanh chân đưa cậu ra ngoài, khi lướt qua nhau anh đã nhẹ nhàng nói:

"Hồ ly tinh, để xem Kim Taehyung tôi trừng trị cậu thế nào"

--- END CHAP 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin