Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó quả thật là cực hình đối với Jimin, cậu luôn sống trong nôm nốp lo sợ. Cậu không làm và càng không biết tại sao trên đời lại xuất hiện đoạn clip quái quỷ đó, rốt cuộc chuyện này là sao.
Cậu sợ, sợ phải đối đầu với anh, sợ anh chán ghét mình, sợ anh kinh tởm coi mình là cỏ rác, cậu phải làm gì đây?

Nổi sợ hãi ngày một gặm nhắm cơ thể Jimin khiến nó suy nhược trầm trọng. Bama, Serin và cả NamJin không ai biết chuyện, họ có hỏi nhưng cậu chỉ nói là mình mệt. Rồi đến một hôm nọ, công tố viên cùng vài cảnh sát đến nhà mang theo lệnh bắt giữ cậu, ai đó làm ơn cứu cậu với, cậu không muốn đi đâu vì nếu bước đến chốn tù tội đó cậu sẽ thành kẻ máu lạnh giết người mất. Không, cậu không làm, làm ơn đi, nói với cậu đây chỉ là mơ. Nhưng không kịp nữa rồi, bama đã để họ mang cậu đi. Hết rồi, tất cả.........

------- Phòng Thẩm Tra ---------

Trong căn phòng tối và lạnh, Park Jimin vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng cậu biết rằng phía sau cậu đang có cả chục con mắt đang nhìn cậu từ phòng camera. Cánh cửa nơi cậu dần được mở ra, một công tố viên đi vào và ngồi đối diện cậu, tay gõ vào bàn phím laptop.
"Park Jimin, tôi sẽ tiếp nhận điều tra vụ án của cậu. Cậu có quyền giữ im lặng cho những sự thật bất lợi về mình. Còn đây là đoạn clip được gửi từ phía cảnh sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai phiên toà sẽ mở. Cậu nên thừa nhận hành vi phạm tội của mình." Công tố viên vừa nói vừa đưa Laptop cho cậu xem đoạn clip ấy.
"Tôi... không biết.... tôi....... không có làm.... không phải tôi" Jimin run sợ nói.
"Dù cho cậu có phủ nhận đi chăng nữa thì cũng không có ích gì đâu. Kết thúc, cậu sẽ nhận bản án vào ngày mai"

------- Tomorrow -------
Chiếc xe cảnh sát được đậu lại trước toà án. Bước xuống xe là cả nghìn nhà báo với những máy chụp ảnh liên tục chỉa vào người cậu.
"Tại sao cậu lại làm như vây?"
"Cậu và Kim thiếu gia chia tay nên cậu thù oán vợ chưa cưới của anh ấy sao?"
"Park Jimin, cậu làm như vậy thật sao?"
"Xin hãy nói cho chúng tôi biết sự thật"
............
Những ánh đèn flash khiến cậu sợ và giờ còn sợ hơn với những câu hỏi như vậy. Một cánh tay đưa tới giựt khẩu trang của cậu và rồi những quả trứng liên tục ném vào người cậu. Hoảng lắm, sợ lắm nhưng giờ ai tin cậu đây. Gia đình cũng quay lưng vì cho rằng cậu làm ô uế dòng tộc. Người yêu thì đưa đơn kiện tới cùng. Cậu chỉ còn hi vọng nhỏ nhoi rằng những người bạn nhưng làm gì được đây, họ cũng chẳng thể nào đứng lên nói "Không phải cậu ấy làm" khi không có bằng chứng xác thực.

Trong căn phòng ngộp ngạt, nơi những luật sư, quan toà làm việc, Jimin đứng đó với tư cách "Bị Cáo". Kim Taehyung, anh đã buộc cậu vào tội giết người và hôm nay anh cũng có mặt cùng người của Kim Gia và cô "vợ nhỏ xinh đẹp" kia. Đôi mắt anh nhìn cậu lạnh băng, miệng cười nhếch mép hài lòng.

"Park Jimin, tội danh hành hạ, đánh đập người vô tội, làm tổn hại đến thai nhi, toà tuyên án năm năm tù giam." vị quan toà đọc lên bản cáo trạng.

"Bên phía bị hại có ý kiến gì không?"

"Tôi có ý kiến, trước tội danh như vậy mà phạt có 5 năm thôi sau? Quá ít." Giọng anh trầm trầm ghê rợn vang lên như dao cắt vào tim cậu đau nhói.
Là anh, Kim Taehyung, rốt cuộc anh còn muốn gì nữa đây, chẳng phải đã đẩy cậu đến đường cùng rồi sao?

"Kim tổng, tôi biết sự mất mát này là rất kinh khủng đối với vợ chồng cậu nhưng chúng tôi làm việc theo luật, không làm theo thâm tình, mong cậu thông cảm" vị quan tòa từ tốn nói.

Taehyung hừ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Sayoong, còn ả thì khẽ cười, nụ cười độc ác như quỷ dữ.

"Thi hành án" chiếc búa công lý gõ xuống miếng gỗ dày tạo nên âm thanh thê lương như đưa tiễn, người thân cậu đứng dưới không kìm được nước mắt, umma cậu vì quá xót nên ngất đi từ bao giờ còn NamJin, Serin và chị em nhà Jung thì như muốn nhảy bổ lên đánh chết Sayoong, khi nãy nụ cười của ả đã được năm người họ thu vào tầm mắt nhưng lại không làm gì được vì mấy tên vệ sĩ to cao cản đường. Cả bọn họ chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần phía xa.

--- Park Gia ---
"Ông không thể làm vậy được, nó là con mình, là máu mủ của mình. Dù có làm sai thì cùng lắm là trách phạt, ông làm thế chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết" giọng bà Park ai oán vang lên xen lẫn với tiếng nấc khẽ.

"Đúng đó appa, anh ấy rõ ràng là bị hại, appa đừng làm thế, coi như con cầu xin người đi" Serin vừa nói vừa quỳ dưới chân ông Park. Người anh cô yêu thương nhất giờ đây bị giam trong chốn tù tội, vậy mà cô lại chẳng làm gì được ngoài việc oán hận ả Sayoong, quả là vô dụng.

"Hai mẹ con bà đừng nói nữa, tôi quyết định rồi, con thì sao chứ, thằng con trời đánh đó làm ô uế gia tộc như vậy, giữ lại thì được lợi ích gì, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Park Gia chúng ta thôi. Cùng lắm sau này khi ra tù cho nó ít tiền là xong." Ông Park nói đầy vô tình, khuôn mặt đanh lại tức giận. Song, ông liền bỏ lên phòng, mặc kệ hàng chục ánh mắt nhìn theo mình căm phẫn.

--- Kim Gia ---

"Bảo bối, em làm gì vậy, có mệt không để anh xoa bóp cho nhé" Taehyung dùng chất giọng trầm ấm của mình hỏi han Sayoong.

"Taehyungie, em không sao đâu, nhưng con....." Ả vừa nói vừa làm bộ mặt giả tạo vờ rơm rớm nước mắt.

"Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, kẻ ác đã bị trừng trị, không ai có thể hại em nữa đâu, tin anh. Ngoan, giờ thì ngủ đi, mai anh đưa em đi biển chơi được không?" Anh an ủi ả, trong lòng tức giận vì cốt nhục của mình vì cậu mà ra đi. Tuy nhiên, tận sâu trong thâm tâm lại có gì đó nhói lên đau đớn tựa như vừa làm mất thứ gì đó quan trọng trong đời mình.

"Anh."

"Nói đi, anh nghe" Taehyung vuốt tóc ả ôn nhu

"Em...."

"Sao nào bảo bối" dí sát mặt mình lên gương mặt tuyệt đẹp kia, anh phà từng hơi thở nóng bỏng lên người ả, cánh môi mềm mại áp lên đôi má trắng hồng.

Nhanh chóng chốp lấy thời cơ, Sayoong vòng tay mình qua cổ anh, nhấn cả hai vào nụ hôn lãng mạn....

Thế là một đêm dài qua đi, mỗi nơi, mỗi người, mỗi cảm xúc và tại nơi đó, trong khung sắt giá lạnh, cậu ngồi đó và trút hết nổi đau vào nước mắt. Tim cậu quặng thắt lại từng cơn khi nhớ về anh, về gia đình mình, về những người bạn, cú sốc này quả là rất lớn với tâm hồn non yếu kia nhưng không sao. "Sau cơn mưa trời lại sáng" hãy ngủ đi thiên thần của tôi, rồi mai đây, cậu sẽ lại tung lên đôi cánh trắng để bước đến hào quang.

--- END CHAP 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin