Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm nhau thắm thiết được lúc lâu, hắn ta... À nhầm, Tae Tae dìu cô ngồi xuống giường, quỳ xuống, tháo chiếc dây thừng vẫn đang trói buộc lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của cô. Gỡ bỏ sợi dây ra, Tae Tae nhìn thấy những vết hằn đỏ xung quanh cổ tay, chắc là cái tên đàn em đã buộc dây quá mạnh, nhưng cũng phải trách anh, anh mới là người ra lệnh trói Jimin vào. Tae Tae anh hận vì đã lỡ làm cô bị thương thế này, anh xoa xoa cổ tay cô nhẹ nhàng để làm những vết hằn màu đỏ kia biết mất trên làn da trắng mịn của cô.

"Xin lỗi"_anh nhỏ giọng

" Không sao đâu, cũng không có đau đâu mà"_cô mỉm cười an iu

"Đúng là chả thay đổi gì cả"_anh cười nửa miệng

" Hì"_cô cười ngại

Anh tiếp tục xoa tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh cô có thể cảm nhận hết. Đây đúng là Tae Tae, không thể nhầm được, Tae Tae của cô đã quay trở về bên cô rồi, cô vui lắm, mừng lắm.

Jimin vừa nhìn Tae Tae vừa mỉm cười hạnh phúc, anh ấy vẫn ân cần dịu dàng với cô như vậy, chỉ một vết thương nhỏ thôi là anh lại lo đến mức này, đúng là chả khác gì năm xưa, dù khuôn mặt và tính cách thay đổi hơn rất nhiều nhưng cái cách anh quan tâm ai đó thì chắc chỉ mình cô thấy quen.
Nhưng rồi đôi mắt cô lại trở nên tối tăm, nó thật u buồn, ánh nhìn hạnh phúc cũng mất đi. Tay cô rời khỏi tay anh, cô đặt hai bàn tay nhỏ vào hai bên xương cằm và đẩy mặt anh lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh không hiểu sao mắt cô lại u sầu như vậy, là do cô đang cố nhịn đau, rồi một giọt...hai giọt lăn xuống đôi má cô, rơi xuống gò má anh, Tae Tae định đưa tay lau nước mắt cho Jimin thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô khiến anh khựng lại

"Tại sao lại làm vậy? "

Anh biết là cô muốn hỏi gì, nhưng anh chỉ im lặng và lau đi giọt nước mắt đó. Tim anh thắt lại khi nhìn cô khóc, cổ họng anh đau đau khi cô hỏi. Tae Tae không trả lời, anh tránh mặt cô, Jimin đau khổ, cúi xuống thấp hơn để hai ánh mắt nhìn nhau lần nữa, cô hét lên

"Trả lời mình đi, tại sao lại như vậy? "

Nước mắt cô lần nữa lại tuôn rơi, đâu ai biết cô đau đến nhường nào. Tae Tae đẩy cô ra, đứng dậy quay lưng đi

"Tae Tae à"_cô kêu tên anh

"... Taehuyng"_anh lạnh lùng

"Hử? "_cô ngạc nhiên

Anh quay nửa người lại, nhìn cô lạnh nhạt mà đáp lại

" Từ nay hãy gọi tên mình, đừng gọi Tae Tae nữa vì Tae Tae đã chết rồi"

"Tae Tae... "_cô thủ thỉ

Ánh mắt lo lắng của cô, anh không muốn nhìn nó, anh cúi mặt xuống để tránh đi. Cái ánh mắt của cô như đang thương hại anh, anh không cần. Jimin lo lắng, rối trí nhưng anh im lặng vậy thì sao mà cô an lòng được

" Thật ra thì đã có chuyện gì? Tại sao cậu thay đổi như vậy? "

"Thời gian có thể làm thay đổi một con người. Mình đã không còn là Tae Tae của trước kia nữa"

Những lời nói của anh như cắn xé trái tim mỏng manh của cô. Phải anh nói không sai, thời gian đã thay đổi con người anh, nhưng dù có thay đổi bao nhiêu thì sự thật rằng anh ở quá khứ là anh ở hiện tại, điều đó là không thể phủ nhận. Vậy thì ý của anh là gì, 'không còn là của trước kia' ý rằng anh chối bỏ con người của mình ư? Tại sao phải vậy? Cô càng thắc mắc hơn, đây như một câu hỏi hóc búa mà cô vẫn chưa thể tìm ra lời giải, nhưng sao cô có khả năng giải đáp hết khúc mắc này, cô không thể.

Tae Tae... à đâu là Taehyung, anh lại cầm chai rượu trên bàn lên tu một ngụm dài, rượu vơi đi rất nhiều. Jimin lao đến, bám vào áo anh, toàn thân run run.

"Taehyung à đừng hành hạ bản thân nữa. Mình xin cậu"

Cô nhìn anh với ánh mắt van xin, khóe mắt cũng đã đọng vài hạt nước. Anh đặt chai rượu xuống rất nhẹ nhàng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, mắt anh nhìn cô nhưng rồi cũng ngay lập tức quay đi

"Đừng lảng tránh mình như vậy, hãy nói cho mình biết đi. Thật ra trong những năm qua đã xảy ra chuyện gì?"_cô giật tay áo anh

" Cậu không cần phải biết... vì nó chả có gì tốt đẹp cả"_lạnh lùng đáp lại

Anh gỡ tay cô ra rồi lại quay đi. Vừa nắm lấy tay nắm cửa thì từ sau Jimin đã chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Đầu cô dựa vào lưng anh, hai cánh tay vòng qua eo cố gắng níu giữ anh lại. Taehyung bất ngờ vì hành động của cô, người khựng lại, anh cảm thấy rõ cơ thể nhỏ bé này đang run rẩy, vì sợ chăng, sợ anh lại rời đi. Jimin ôm anh thật chặt, hai cánh tay bám lấy nhau như không muốn thả anh ra. Giọng cô nghẹn

"Đừng lạnh lùng với mình như vậy. Đừng bỏ mình, mình sợ lắm Tae Tae à"

Anh mới đầu có chút bất ngờ nhưng r lại im lặng lúc lâu anh mới lên

"Tae Tae... con người đấy.. đã.. "

"Đừng nói vậy"

Cô chặn họng anh lại, siết chặt vòng tay hơn. Cô biết anh định nói gì nhưng lại không muốn nghe, nhất là những từ đấy nói ra bởi chính anh. Taehyung mà cô biết là người không bao giờ muốn nói tới những điều đau đớn đó, cậu bé đó là người ghét cái chết hơn bất kì ai cô từng biết. Thế tại sao bây giờ anh lại nói nó ra một cách dễ dàng như vậy, nó khiến cô phần nào nghi ngờ anh không phải người cô chờ đợi bao năm qua nhưng phần nào cô lại nghĩ anh đã thay đổi. Thâm trí cô rối ren, những suy nghĩ không rõ ràng, cô bối rối. Thật sự cô chỉ muốn khóc to lên, không cô không thể mãi là đứa mít ướt thế được

"Cái đồ ngốc nhà cậu đừng có nói ra lời đấy....nếu cậu nói là mình giận luôn cho cậu coi"_cố tỏ ra giận

Taehyung mỉm cười nhẹ, anh từ từ quay người lại nhìn cô kèm với cái nhếch mắt, hai tay anh đẩy đôi má bánh bao lên, cúi xuống gần mặt cô

" Sau bao nhiêu năm trời mà cậu chả hề thay đổi gì, bộ tính làm trẻ con mãi hả? "

Cô đỏ mặt, dù nơi này tối tăm, cảnh vật không rõ ràng nhưng hành động của cậu đủ để khiến cô đỏ lên như quả cà chín. Jimin phụng má, dường như mắt Taehyung đã quen tròn bóng tối hay sao mà ngay sau khi thấy biểu cảm dễ thương này là liền quay mặt đi và trở về trạng thái xấu hổ, má anh xuất hiện vài vệt hồng
'Sao mà dễ thương vậy chứ... Thật là.. ngốc' anh nghĩ

Jimin "ngây thơ" chưa hiểu chuyện nên ngây người ra đấy, trong đầu cô hiện lên dấu hỏi. Và rồi một lần nữa ánh mắt của cô lại tối sầm lại.

"Còn cậu.... Taehyung đã thay đổi quá nhiều... mình còn không biết cậu có phải cậu không... mình... mình... thật sự muốn biết tất cả... những gì cậu đã trải qua bao năm nay"

"Đừng có ép bản thân mình nữa,nếu thật sự không muốn biết thì đừng cố biết, nó không có gì hay ho cho cậu nghe đâu"_anh to giọng

" Mình không quan tâm nó tốt hay xấu, mình cũng không bắt ép bản thân. Thật sự là muốn biết, muốn biết toàn bộ. Trong 15 năm qua cậu đã sống thế nào, ra sao và quan trọng nhất là mình muốn biết điều gì đã làm cậu thay đổi như bây giờ _nắm lấy hai cánh tay của Taehyung_ Nói đi, xin cậu, mình thật sự muốn biết, xin cậu, hãy nói...... Ưmmm"

Không để Jimin nói hết câu Taehyung lập tức chặn cô lại bằng một nụ hôn sâu và bạo, Jimin quá bất ngờ trước hành động này. Gì vậy, tình huống này là sao, đảo thế ư? Taehyung một tay giữ lấy eo cô, một tay ghì vào gáy, đẩy cô sát gần vào người anh. Hút lấy hết mật ngọt trong miệng cô, anh trao cô một nụ hôn sâu thắm,vừa ngọt vừa đau. Bị lấy hết sinh khí dẫn đến khó thở, cô đập đập vào ngực anh dù sức đã yếu dần đi. Jimin cựa quậy cố thoát khỏi anh nhưng vô ích, anh quá khỏe.

Taehyung đẩy Jimin lại gần chiếc bàn gỗ, cái tay mạnh bạo buông thả eo cô, anh liếc mắt sang ngăn tủ lục lọi gì đó trong đó. Cô nhìn theo tay anh, và rồi bất ngờ anh lấy cây kim tiêm trong ngăn tủ đâm thẳng vào cánh tay cô khiến cô nhói lên đau đớn, nước mắt lại tuôn trào. Taehyung luyến tiếc rời môi Jimin, dần dần ánh mắt cô không thể mở ra được nữa, cô mơ màng nhìn anh

"Tae.. huyng"

"Yên tâm, chỉ là liều thuốc mê loại mạnh... Hãy ngủ một giấc đi....Jiminie"

Rồi Jimin ngã vào vai Taehyung, chìm vào giấc ngủ sâu. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là ánh mắt sầu bi của anh. Khi Jimin đã ngủ ngon, anh mới từ từ rút mũi kim ra và đặt xuống bàn, hai tay anh ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, khuôn mặt khi ngủ của cô thật bình yên. Taehyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi lau đi nước mắt vẫn còn đọng đó, anh chăm chút nhìn gương mặt cô, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhưng thâm tâm lại day dứt vì hành động ban nãy. Anh ôm chặt cô vào lòng, tựa lên đầu cô

"Xin lỗi, nhưng đây cũng vì sự an toàn của em, tôi không thể để em bước vào cuộc đời tội lỗi của tôi hiện giờ, xin hãy hiểu cho tôi"_anh thủ thỉ bên tai cô

Bỗng chuông điện thoại vang lên, anh rút máy từ trong túi quần ra

" Tôi nghe"_lại chất giọng lạnh lùng

".... "

"Tôi hiểu rồi"

Anh tắt máy rồi lại gọi vào một số khác

"9h tối mang xe tới đây cho tao, đúng giờ đó"

Và rồi anh lại tắt máy

Taehyung nhấc bổng Jimin lên rồi đặt cô lên chiếc giường ban nãy, vuốt vuốt mái tóc của cô và nhìn khuôn mặt đang say giấc kia mãi đến quên thời gian

Bây giờ thành phố Seoul đã chìm trong bầu trời hoàng hôn cam đỏ hòa lẫn sắc hồng tím.

__________________________________End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro