Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, cô gái"

"Ưmmm.... "

Jimin lim dim đôi mắt, đầu cô vẫn còn quay cuồng do tác dụng của thuốc.

"Chỉ 3 phút nữa thôi "_Jimin ểu ỏai kéo dài giọng

"Cô gái, cô có sao không? "_giọng ân cần của một người đàn bà lảnh vảng bên tai cô. Jimin bỗng giật mình bật dậy, cô quay ngang quay dọc, đảo mắt nhìn xung quanh

" Đây là đâu? "_cô ngơ ngác

" Này, cô nghe không vậy? "_người đàn bà ấy đập nhẹ vào vai cô khiến cô lấy lại hồn

" Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? "_Jimin thắc mắc

" Sáng nay tôi thấy cô nằm cạnh ngõ gần nhà tôi nên tôi mới đưa cô vào đây. Đây là phòng của tôi"_người đàn bà đó giải thích

"Vậy.. hả? Cảm ơn cô "

"Không có gì. Mà sao cô lại nằm ngoài đường như vậy? Đã có chuyện gì sao? "_người đàn bà ân cần hỏi cô

" Chuyện.... Đúng rồi. Taehyung, Taehyung, cậu ấy... cậu ấy..."_Jimin sực nhớ lại mọi chuyện

"Taehyung? Cậu ta là ai vậy? " _người đàn bà thắc mắc

"Cậu ấy... Chỉ là... Là một người quan trọng với tôi"_Jimin chậm rãi đáp lại

" Vậy chắc là bạn trai của cô rồi"_người đó mỉm cười

" Cũng không hẳn là vậy"_cô cúi mặt xuống, giọng ngày một nhỏ dần

" À, nếu tôi nói gì sai thì cho tôi xin lỗi"_người đó cảm thấy có lỗi

" Không, cô không sai, cô không cần xin lỗi đâu"_Jimin vội vàng lắc tay

"Ừm"_người đàn bà gật đầu nhẹ kèm theo nụ cười trìu mến

Rồi Jimin kéo chăn ra, cô chập chững bước xuống giường. Người đàn bà ấy cũng đứng dậy theo cô, Jimin bây giờ mới để ý cái bụng bầu của người đàn bà ấy.

" Cô... đang mang thai sao? "

"À.. đúng, cũng được 8 tháng rồi"

"Vậy là sắp sinh rồi, phải không? "

"Vâng"_người đấy xoa xoa bụng

" Đứa bé là gái hay trai vậy? "

"Là con trai"_người đàn bà nhìn cô với vẻ mặt vui tươi

"Vậy chúc mừng cô nha. Cô sắp làm mẹ của một bé trai kháu khỉnh rồi"_Jimin cô như mừng hơn cả người đó

" Cảm ơn cô"_đáp lại cô là nụ cười ấm áp từ bà mẹ

Nhận được nụ cười ấm áp đó thì đầu Jimin bỗng hiện lên hình ảnh cô đang mang cái bụng bầu và bàn tay to lớn của Taehyung đang xóa nhẹ nó, thủ thỉ "Con trai của ba".Nghĩ đến mà hạnh phúc bao nhiêu, đứa con của cô và anh. Anh sẽ là ba của con cô, rồi cả ba sẽ sống hạnh phúc với nhau dưới một mái nhà. Nghĩ rồi cô đỏ mặt, lắc đầu nhẹ để bay đi cái ý nghĩ viển vông đấy, cô cúi thấp xuống.

"Hãy mau lớn lên rồi trở thành một đứa con hiếu thảo, một cậu trai khỏe mạnh, tuấn tú nha"_Jimin xoa bụng người đàn bà

" Thôi tôi xin phép, tôi phải đi bây giờ "_Jimin cúi đầu chào người đàn bà

" Cô ở lại ăn sáng với mẹ con tôi đã"

"Không, tôi còn phải đi làm, tôi không làm phiền cô và thằng bé nữa"

"Vậy để tôi tiễn cô"

"Cũng được"

Rồi người đàn bà dẫn cô xuống dưới nhà và tiễn cô ra đến cửa. Jimin trước khi đi còn tươi cười tạm biệt hai mẹ con, sau đó cô vẫy taxi bên đường và nói tài xế đưa cô tới quán café. Cũng may cô vẫn mặc bộ phục vụ từ hôm qua tới giờ nên trong túi vẫn còn chút tiền vừa đủ đi tới quán.

Chỉ khoảng 10 phút chiếc taxi đã đưa Jimin tới cửa quán, cô xuống xe thì bỗng để ý quán treo biển "Đóng cửa". Lạ vậy, cô nhớ hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cũng đâu là dịp đặc biệt gì, cô thắc mắc nhiều điều. Nhưng giờ cô cũng chả thể về nhà, thứ nhất là cô không đủ tiền về taxi và thứ hai là chìa khóa nhà cô lại để trong chiếc túi đeo mà túi thì đang nằm trong phòng của phục vụ.

" Sao giờ? Mình cũng không giữ chìa khóa quán"_nghĩ thầm

Nhưng rồi Jimin nghe thấy tiếng xì xào nhỏ bên trong quán. Tai cô thính, chắc chắn là tiếng đàn ông nếu cô không lầm, còn có cả hai giọng nói quen thuộc nữa. Cô rối bời, quán đóng cửa mà sao lại có người bên trong? Không ngăn được sự thắc mắc cô quyết định mở cửa.

Jimin ngạc nhiên rằng cửa không hề khóa. Tiếng "cạch" vang lên rồi cô theo đà bước vào

Mới mở cửa thôi là cô đã bất ngờ, ngoài hai cái chị Rose và Yoona yêu quý ra còn có hai người đàn ông là mặt đứng đối diện hai người đó. Hai người đàn ông, một người áo sơ mi trắng quần tây nâu đầu đội mũ phớt ghi, người kia mặc đồng phục cảnh sát tay cầm sổ và bút. Cả bốn người họ đang nói chuyện gì đấy với nhau thì cô bước vào khiến Rose và Yoona mắt trợn tròn

"Chị Rose... Chị Yoona"_Jimin chậm rãi bước tới chỗ họ

" JIMINNN"_Yoona kêu to rồi nhào vào người cô

Rồi đến Rose cũng chạy lại, cả hai ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô mà khóc mà gào. Là hai người lo lắng cho cô, cô biết mà. Từ lúc vào thấy anh cảnh sát kia là cô biết họ đã báo cảnh sát, cô chỉ ngạc nhiên với người đàn ông kia thôi. Jimin nhìn hai người khóc thút thít rồi còn ôm chặt lấy cô như vậy cô không thể cầm được nước mắt. Jimin cô rất dễ xúc động, thấy ai khóc là khóc theo, nhưng vẫn cố gượng cười mà an ủi họ

"Mấy chị thật là... Thả em ra đi, khó chịu quá à"

"Không, chị sẽ không để em bị bắt đi nữa đâu, chị sẽ giữ em ở lại"_Yoona kịch liệt phản đối

" Được rồi mà, em đã ở đây rồi"

"Jimin à, chúng đã làm gì em...em nói đi, chị... chị nhất định không tha cho chúng"_Rose nói trong tiếng nấc, vuốt tóc cô

" Chúng không có làm gì em cả, em không sao hết cả, các chị đừng kích động quá"_Jimin chấn an cho hai người

"Tốt quá rồi, chị mừng quá"_Yoona mỉm cười an lòng

Sau đó hai người mới buông cô ra.
" Cô là Park Jimin?"_người đàn ông lạ mặt kia lên tiếng

"Dạ, là tôi"_Jimin nhẹ nhàng cúi đầu chào

" Chào cô, tôi là Suho, thám tử tư"_bắt tay với cô

"Tôi tới đây cùng anh cảnh sát này đây để điều tra về vụ việc tại đây ngày hôm qua. Cũng như là người tìm lại cô, nhưng cô đã an toàn trở về. Đầu đuôi diễn biến của vụ tấn công tôi đã thu thập thông tin từ cô Rose và cô Yoona, cô là con tin và cũng là một nhân chứng quan trọng. Mong cô hợp tác cùng chúng tôi"

"Ưmm... Tôi.... "

Jimin phân vân, cô không biết phải trả lời ra sao. Nếu đồng ý thì sẽ có thông tin về Taehyung nhưng Taehyung sẽ phải vào tù bóc lịch, còn nói từ chối thì họ sẽ nghi oan cho cô. Phải chọn gì mới đúng, tâm trí cô dần rối loạn. Chưa kịp lên tiếng đáp lại thì anh cảnh sát đi tới và nói

"Chúng tôi rất mong cô hợp tác, nếu cô chưa biết thì ông quản lí của cô mất cách đây 2 ngày"

"Cái gì... Quản lí..... chết rồi ư? "_Jimin ngạc nhiên

" Là bị giết, chúng tôi nghi ngờ những người tấn công quán ngày hôm qua là hung thủ. Cũng có khả năng chúng liên quan tới những Bang xã hội đen khét tiếng đang lụng hành vào mỗi đêm. Vậy nên rất mong cô hợp tác "_anh cảnh sát cúi thấp người 90 độ

Jimin chết lặng

" Tôi... tôi không nghĩ... hung thủ...là... chúng"_Jimin mấp máy từng lời

"Sao cô khẳng định là vậy? "_anh thám tử Suho thắc mắc

" Vì... Vì... "_Jimin ấp úng

"Xin cô cứ nói"_anh cảnh sát lên tiếng

" Dạ... Hôm qua, khi tóm gọn con tin lại, chúng đã hỏi chúng tôi là quản lí ở đâu. Theo tôi nghĩ, nếu chúng là người giết ông ấy thì đã chẳng hỏi chúng tôi làm gì cho tốn hơi, hơn nữa, có vẻ như chúng chỉ tới đòi nợ. Tôi không biết qiản lí có quan hệ gì với chúng, nhưng nếu biết ông ấy đã chết lâu thì chả ai đi hỏi, nếu là tôi thì cứ thế xông vào lục lọi rồi đi"_Jimin hít hơi sâu và bình tĩnh lại rồi nói

"Cô nói cũng có lí... Nhưng chưa kể khả năng chúng dựng kịch để đánh lừa"_Suho suy nghĩ lúc rồi phán

" Tôi không nghĩ chúng lừa đâu"_Jimin lại phản đối suy luận vừa rồi

"Tôi cũng nghĩ thế"_Rose đồng ý với Jimin

" Điều gì khiến các cô tin vậy? "_Suho thắc mắc

" Vì... Lần đầu hắn hỏi chúng tôi đã không trả lời khiến hắn tức và gắt hỏi lại lần nữa. Thường nếu đóng kịch thì chả cần phải phản ứng như vậy"_Jimin giải thích tiếp

"Nếu đúng là vậy thì cứ cho là suy đoán của cô Park Jimin này đây là đúng"_ thám tử Suho chống cằm suy nghĩ

" Nhưng chưa loại khả năng chúng thuộc Bang xã hội đen, theo thông tin do cô Rose cung cấp thì chúng mang đồ đen từ đầu tới chân, mặt bịt kín và đem theo súng. Tôi nghĩ nếu là cướp hay đòi nợ thì cũng không cần kĩ vậy"_anh cảnh sát suy xét

"Ưmmm. Theo tôi thì khả năng vậy sẽ thấp. Nếu thật sự chúng thuộc một Bang xã hội đen như anh nói thì chúng sẽ chả làm việc lộ liễu vậy. Là người trong một tổ chức, còn chưa kể bị truy nã chắc chắn phải lên kế hoạch kĩ lưỡng"_Jimin lại phản đối

" Tôi cũng đồng ý, theo lời kể của cô Rose và cô Yoona thì suy đoán của cô Jimin đều lô gíc"_Suho cũng gật đầu

"Jimin à em giỏi quá"_Yoona tỏ ra thán phục cô

" Cũng không có gì đâu, em chỉ đoán thôi mà"_Jimin gãi đầu cười trừ

"Vậy tạm thời vụ này sẽ gác lại nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra"_anh cảnh sát lên tiếng

" Vâng, chúng tôi xin cảm ơn, hai anh đã vất vả rồi"_Rose cúi đầu lịch sự

"Là công việc mà, vậy chúng tôi xin phép"_Suho cúi người

"Ưmmm.... "

"Có chuyện gì sao thưa cô Jimin"_Suho thấy Jimin ngập ngừng mãi thì bèn hỏi

" Tôi... Chỉ là... Không biết nói ra có được không? "_cô nhỏ giọng trả lời

" Cô cứ nói"_Suho từ tốn lắng nghe

"Ưmmm... Tôi chỉ mong các anh không để lộ vụ này ra ngoài. Nói ra thì nó liên quan tới việc làm ăn của chúng tôi nên tôi lo rằng... "

" Cô yên tâm, hiện bên giới truyền thông cũng chưa thu được thông tin gì. Hôm qua tôi cũng đã nhắc nhở các con tin không được để lộ thông tin gì cho tới khi vụ việc được giải quyết vậy nên các cô không cần lo chuyện làm ăn. Tuy nhiên đây là hiện trường nên chúng tôi cần để điều tra, chúng tôi cũng chuẩn bị một quán nhỏ cho các cô tạm thời làm việc cho tới khi vụ việc được giải quyết êm đẹp"_anh cảnh sát hiểu ý Jimin thì liền đáp lại lời thỉnh cầu của cô

"Vậy là tốt rồi, xin cảm ơn"_Jimin lễ phép cúi đầu

" Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi"_Suho nói

Cả ba cô cùng cúi đầu và tiễn anh thám tử cùng anh cảnh sát ra cửa.

"Vậy là mọi chuyện suôn sẻ rồi. Cũng may là em đã trở về an toàn"_Rose nhẹ nhõm

" Chúng chỉ đánh thuốc mê rồi thả em tại một góc ngõ, chắc chúng chỉ cần em để chạy trốn"_Jimin lựa lời nói để các chị yên lòng

Jimin nói dối, thật ra cũng không hẳn là sai. Nhưng cho tới khi cô biết được mọi chuyện đã xảy ra với Taehyung cô sẽ cố gắng giữ im lặng, cô muốn bảo vệ anh và muốn cứu anh.

"Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa, chúng mình phải mong đóng gói đồ đạc mai còn chuyển sang chỗ mới"_Yoona vừa bê mấy cái thùng cát tông ra vừa nói

" Để em giúp"_Jimin đi lại chỗ Yoona phụ cô dọn đồ

"Được rồi, làm nhanh nào"_Rose xắn tay áo lên rồi cũng vào phụ

_____________________________________End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro