1. Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Đừng bỏ con!!! - Cô bé tóc xanh cố gắng níu kéo một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

- MÀY TRÁNH RA!!! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!!! - Người phụ nữ kia mạnh bạo hất tay cô bé ra rồi còn đá 1 cái vào bụng làm cô bé ấy hộc máu - CHÚNG MÀY BIẾN ĐI!!! - Bà ta nói rồi quay lưng chạy tới õng ẹo ôm tay 1 người đàn ông. Sau đó leo lên chiếc xe ô tô cực đắt của ông ta.

- Mẹ... oa ... oa .... ! - Cô bé tóc vàng với chiếc nơ trắng trên đầu khuỵ gối xuống thút thít khóc.

- Mẹ ơi!!!! Đừng bỏ con!!! - Cô bé tóc xanh ngồi khóc.

- Bà ta đã bỏ rơi chúng ta để đi với gã đàn ông đó rồi! Khóc làm gì!? Kêu người phụ nữ ác độc đó về làm gì!!? - Cô bé tóc lục cột hai chùm trông có vẻ lớn nhất âm thầm lau những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén tiếng nấc của mình lên tiếng. Ngày mưa hôm đó, những cô bé nhỏ tuổi đã mất đi tất cả! Giờ đây trong mắt họ chỉ còn 2 từ : " Trả thù".

3 cô bé lang thang khắp thành phố, rồi họ kiệt sức vì không có gì bỏ vào bụng suốt 2 tuần qua... họ sẽ chết ở đây ư? Nhưng không chịu bỏ cuộc, 3 cô bé cứ lang thang tìm nơi ở... thật là, cứ như thế rồi sẽ tới đâu?

Đêm thứ 16 từ ngày bị bỏ rơi...
- Em bắt đầu thấy vô vọng rồi chị Miku. - Cô bé tóc xanh lên tiếng nhìn chị mình.

- Thôi nào các Gumi, chịu thôi. Dù biết tất cả đều quá vô vọng nhưng chúng ta đành vậy thôi, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với ta? - Miku, cô chị lớn an ủi đám nhóc của mình. - Rin! Em bị làm sao thế!!? - Miku chợt bàn hoàng khi thấy Rin, em gái bé bỏng với sức đề kháng yếu của cô nằm bệt xuống đất.

- Thuốc.... thuốc... - Cô bé đau đớn rên lên.

- Không xong rồi! Gumi! Lấy thuốc giúp chị! - Miku mắt chứa đầy sự lo sợ nhìn Gumi. Cô hoảng hốt lục lọi tìm cái gì đó trong chiếc cặp của Rin.

- Đây! - Gumi đưa nó cho Miku, cô vội cho Rin uống thuốc. Chết tiệt!!! Sức khỏe Rin đã yếu rồi mà phải đi liền mấy tuần trong khi không có gì trong bụng thế! Đáng ghét! Càng nghĩ họ càng hận. Mà bây giờ hận thì có được gì? Giờ quan trọng phải cho Rin nghĩ ngơi đã, sau đó Miku và Gumi đỡ Rin đến 1 góc trống trải nghĩ ngơi.

- Á... ư..m! - Gumi hét lên. Cô bé cảm thấy có ai đó đang bịt miệng mình thì ra sức vùng vẫy.

- Gumi !!! - Miku nghe tiếng hét thì giật mình quay đầu lại nhìn.

- Ầm!!!!! ... - Tiếng gậy vang lên, 1 tên đàn ông dùng gậy đánh vào đầu Miku, trong cơn mê man, Miku ngất lịm đi. Tên đàn ông mặt xăm đầy hình thấy thế cười một cách khả ố rồi vác họ lên xe.

- Haha! Quả này bán được nhiều tiền! Mày xem! Da trắng xinh đẹp thế! - Tên xăm mặt nói với tên đầu trọc phía trước [ Au : Saitama-kun hiển linh :3].

- Chuẩn cmnr :v - Tên đó đáp. Trong khi đó, cô bé Gumi với trí thông minh dạng thần đồng đã kết luận ra được một điều : " Họ đã bị bắt cóc và chuẩn bị đi du lịch sang Trung Quốc :v " . Gumi cố vươn bàn tay nhỏ đang bị trói chặt véo Miku một cái, Miku tỉnh giấc và quay sang cô em gái với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, Gumi thấy Miku đã tỉnh thì dùng ánh mắt ra hiệu : " Chị hãy đánh thức Rin đi, em đã có kế hoạch! " Miku gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay qua ngả đầu vào tai Rin, nói với giọng thì thầm " Rin dậy đi, chúng ta đang bị bắt cóc, chị và Gumi nghĩ ra kế hoạch trốn thoát rồi!". Sau đó, Rin cũng đã tỉnh giấc, ba người nhìn nhau gật đầu. Gumi lấy một tờ giấy ra, nhân lúc tên xăm mặt quay xuống thì vờ truyền tờ giấy cho Miku, Miku nhận được thì chụp lấy. Đúng như dự đoán, tên đó bước xuống, kéo Gumi ra, dùng lực đập mạnh vào một cái thùng rồi nghiến răng nói :
- Dám trao đổi thư chông lại tao! Mày gan quá nhỉ!!!??

- RIN!!! MIKU!!! LÊN! - Gumi hét lên làm tên đầu trọc đang lại xe giật mình. Thắng gấp. Miku lao lên giật lấy con dao của tên đầu trọc, còn Rin thì "chôm" nốt luôn cây súng của tên xăm mặt.

- Thả chị tôi ra! Không tôi sẽ bắn! Còn ông! Dừng xe lại nhanh!!!! - Rin chĩa súng lên lạnh lùng nói.

- Mày nghĩ bọn tao sẽ tin một đứa nhóc như mày??? - Tên xăm mặt khinh bỉ cười.

- T-H-Ế-N-À-Y-T-H-Ì-S-A-O-? - Miku không ngần ngại dùng con dao đâm vao cánh tay phải của tên xăm mặt [ Au : Thốn chưa êm?]
Cả hai tên bọn chúng đổ mồ hôi giọt, lặp tức làm theo lời của họ, rõ ràng trước mắt chúng chỉ là mấy con nhóc lớp 5 hay lớp 6 thôi mà!!? Sao chúng lại dám!? Nhưng giờ bảo toàn tính mạng đã!

- Bọn tao làm rồi đó! Giờ chúng mày cho bọn tao đi nhanh!!! - Hai tên hét lên.

- Xin lỗi nhưng... - Rin bắn 1 phát vào đầu tên xăm mặt.

- Người lớn... - Miku tiếp lời rồi đâm dao vào ngực tên đầu trọc.

- Các ông... - Gumi đưa tay tỏ ý mượn khẩu súng Rin đang cầm. Rin hiểu ý liền đưa.

- Đáng CHẾT lắm! - Cả ba đồng thanh và tiếng súng vang lên. Nơi mà Gumi bắn chính là đầu tên đầu trọc. Họ nhìn chúng - những cái xác với ánh mắt lạnh thấu xương, từ giờ họ - những thiên thần ngây thơ đã trở thành thiên thần đánh mất TRÁI TIM.

- Haha, thật tuyệt vời. - Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Nghe thấy, họ liền thủ thế.

- Ta không có ý làm hại các cháu.- Bà ta nói.

- Bà muốn gì? -Rin cao ngạo bước lên.

- Ta sẽ nhận nuôi các cháu với tư cách là MẸ ? -Bà ta nói. Cả 3 nhìn nhau rồi gật đầu, nhưng Miku lại nói :
- Không phản bội chúng tôi?
- Ừ.

Câu chuyện của họ giờ đây mới chính thức bắt đầu.
____________________________________

Cuối cùng cũng xong Chương 1 vơi 1115 từ. Lần đầu viết truyện, mong các Senpai và mọi người góp ý.
Arigatou Minna-san!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro