2. Bộ 3 siêu trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2047, New York - Mĩ...

- Ok. Hệ thống đã được mở! - Gumi ngồi dán mắt vào màn hình laptop rồi cầm bộ đàm lên nói. Người ở đầu bên kia đã nghe được nên đáp lại :
- Tốt, đám chó săn đang ở đâu?

- Khu B phòng 37 lầu 4. Chúc chị may mắn, Miku-nee.

- Ừm. Em mau liên lạc với Rin-chan chặn đám đó đi. - Miku khẽ nhếch môi rồi nói. Về phần Gumi, sau khi được lệnh của chị mình thì liền liên lạc với cô em gái ngây thơ. Cô cầm bộ đàm lên.

- Al... - Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lảnh lót chen vào.
-Gumi-nee!!! Giờ có nhiệm vụ cho Rin chưa!!!

- Rồi rồi, bây giờ Rin hãy đi chặn đám chó săn ở Khu B, nhớ là khu vực phòng 37 trên lầu 4 nhé! Hãy cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để Miku-nee lấy được viên Gynogiri an toàn! - Gumi cẩn thận thông báo cho Rin địa điểm. Rin thì tắt bộ đàm, rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có việc để làm. Cô chạy một mạch tới địa điểm mà bọn chó săn đang ẩn nấu.

- Hahaha! Ta sẽ đùa giỡn với các ngươi một chút! - Rin nhếch môi thầm nói rồi tiếp tục bước đi. Ít phút sau, cô đã có mặt trước căn phòng thứ 37. Rin đáng ra sẽ "lịch sự" mở cửa nhưng cửa đã khóa. Haizz, thế thì cô đành "thất lễ" phá cửa vậy. Rin lấy đà rôi phi 1 cú rất đẹp đạp tung cánh cửa. Rin cầm súng, tự nhiên bước vào, đám cảnh vệ thấy thế thì rút súng ra, chĩa vào người cô. Rin đã nhanh tay hơn bọn chúng, cô giương súng lên hạ từng tên 1 chỉ trong nháy mắt làm bọn chúng chả có cơ hội phản đòn. Trong bộ 3 siêu trộm, cô chính là người được mệnh danh là "Thiện xạ tử thần" . Sau khi xử hết chúng, cô thong thả bước đến trước màn hình, nơi mà 1 chàng trai mang mái tóc vàng đang ngồi. Hắn ta xoay ghế lại nhìn Rin, đồng thời rút 1 cây súng bạc ra :
- Thật vinh dự cho ta khi được tự tay "tiếp đón" quý cô THIỆN XẠ TỬ THẦN đây. Phải chăng hôm nay ta sẽ vinh dự được chết dưới tay cô nhỉ? - Hắn cười như không cười.

- Xem ra FBI cũng có kẻ thông minh, ngươi quả là khác đám não tàn kia. - Rin cười khẩy.

- Tôi sẽ xem như đó là 1 lời khen. Cơ mà tôi không phải người của FBI. Ok? - Hắn cuối cùng cũng chịu rời ghế mà đứng dậy.

-Nói chuyện với ngươi thật mất thời gian. - Rin lắc đầu, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay - Chậc... 9h36' ? Đáng lẽ ta định sẽ cho ngươi chết vào 9h45, cơ mà thôi. Ta sẽ cho ngươi chết sớm 5 phút. Hãy xem như đó là ân sủng mà ta dành cho ngươi trước khi chết đi nhé. - Rin nói rồi nổ súng.

- Thật vinh hạnh nhưng kẻ hèn như tôi không dám nhận ân sủng đó. - Hắn né phát đạn của Rin trong gan tấc rất điệu nghệ.

- Sao có thể...? - Cô bây giờ đang rất kinh ngạc, sao lại có kẻ đỡ được phát đạn của mình. Nhân lúc Rin lơ là, tên tóc vàng đó bắn ngay 1 phát vào tay cô. - Hự... - Rin đau đớn ôm cánh tay dính máu.

- Bây giờ cô có thể đi theo tôi hoặc chết ngay tại đây. Saa, chọn đi. - Hắn nhếch môi.

- Chơi với ngươi đúng là rất vui nhưng... đã đến lúc tạm biệt rồi! - Rin dùng cánh tay còn lại ném 1 quá bom khói rồi biến mất.

- Chết tiệt! Chỉ còn chút nữa thôi!- hắn bịt mũi nhưng chợt cơn buồn ngủ kéo đến làm hắn ngất đi. Còn về Rin, cô dùng thiết bị dịch chuyển tất thời mà Gumi đưa cho di chuyển ra xe. Gumi đang ngồi thì thấy Rin, cô bàn hoàng khi thấy cánh tay dính máu của em gái mình.

- Rin!!!! Tay... tay... của em!!! - Gumi hốt hoảng.

- Không sao... chỉ là vết thương nhỏ thôi. - Rin ráng nở nụ cười với cô chị của mình.

- Để chị lấy băng cứu thương cho em! Con ngốc này!!!! - Gumi chồm ra sau lấy hộp cứu thương.

- Em không ngốc... a... - Gumi sát trùng vết thương cho Rin, thật là đứa em ngốc. Bị nặng thế mà dám nói chỉ là vết thương nhẹ. Nếu Miku biết được thế nào cũng làm ầm lên, bởi tuy là chị cả lạnh lùng nhưng đôi lúc Miku lại rất trẻ con. Rin chợt nhớ tới chị Hành, liền nói :

- À rế!!? Miku-nii đâu rồi Gumi-nee?

- Đi lấy viên Gynogiri rồi.

- Hể????? Sao chưa về????

- Thế mà em cũng hỏi được. Đó là công việc vất vả, đòi hỏi sự lanh lợi mà trong chúng ta chỉ có Miku là thích hợp thôi. - Gumi giải thích.

- Ế! Thế ý Nee-chan là em không lanh lợi à? - Rin chu mỏ lên rất đáng yêu.

- Baka Imou! - Gumi véo yêu má Rin.

____________________________________

End~
Tình trạng là Yan đang lười... cực lười a~ chỉ viết chừng này thôi. Gụt bai mọi người~ Mị đi phiêu đêy~ Hẹn gặp lại chap sau~ ♡v♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro