Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

LẠC LẠC NÓI: THẦN CUPID LÀ KẺ MÙ LÒA

**

Trước đó, Tĩnh Tường gọi điện cho Lạc Lạc, người cậu thân thiết nhất. Cậu thực sự muốn cùng ai đó nói chuyện, không thì cậu thật sự rối rắm và mất định hướng.
Đi thẳng vào văn phòng của Lạc Lạc, cậu thấy anh chàng đang ngồi trên ghế xoay, hơi ngửa người ra sau, tay cầm viết gõ gõ lên mặt bàn. Thấy Tĩnh Tường tiến vào, Lạc Lạc đứng dậy.
- Về rồi sao?
- Ừm…
- Có chuyện gì à?
- Mình mệt quá. Không tập trung diễn được. Mình xin đạo diễn cho mình nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới quay lại tiếp tục.
- Mệt lắm hả?_ Lạc Lạc mở tủ lạnh lấy nước cho Tĩnh Tường.
Tĩnh Tường ngồi xuống, ngã người ra ghế sofa. Cậu khẽ ừ như xác nhận.
Lạc Lạc ngồi xuống đối diện Tĩnh Tường. Tĩnh Tường ngồi dậy uống chút nước. Cậu trầm ngâm, định nói gì đó, rồi lại thôi, không nói. Lạc nhìn Tĩnh Tường một lúc, rồi qua ngồi cạnh Tĩnh Tường, choàng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ:

- Có chuyện gì sao?
Tĩnh Tường vẫn cứ ngần ngừ rồi im lặng không nói.
Lạc Lạc rất hiểu Tĩnh Tường. Nhìn cậu vui vẻ hòa đồng như vậy, nhưng khi có chuyện thì âm thầm chịu một mình, nhất định không để ai biết. Lần này lại chạy về đây, nhất định là chuyện nghiêm trọng.
- Không phải chúng ta là bạn thân sao? Có điều gì mà không thể nói ra chứ.
- Tớ đến đây thì là tin tưởng cậu rồi. Nhưng vẫn không biết nói ra thế nào cả._ Tĩnh Tường phân bua.
Lạc Lạc đứng lên, cười cười. Hắn cũng lấy cho mình 1 chai nước. Có lẽ hắn cũng muốn tìm gì đó làm còn hơn phải ngồi nhìn Tĩnh Tường bối rối như vậy.
- Vậy để tớ đoán nhé. Cậu bị nhân vật ám ảnh quá hả?
Tĩnh Tường không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Chính cậu cũng không biết có phải hay không? Cậu không biết nói sao.
Lạc Lạc cười cười, nói tiếp:

- Hay là cậu đang yêu ai đó hả?
Tĩnh Tường cảm thấy Lạc Lạc đã nói đúng vào điểm mà cậu đang sợ hãi. Nhưng mà chính bản thân cậu cũng không xác định được. Cậu bỗng không muốn thừa nhận.
- Là Lục Phong sao?

- Cậu nói gì vậy? Lục Phong là nhân vật trong phim thôi mà…

- Vậy đó hẳn là Cao Thái Vũ.

- Tôi… Không phải như vậy. Cậu ấy … Cậu ấy chỉ là một … cộng sự.
Tĩnh Tường bối rối, cậu cảm thấy không sắp xếp đúng các ý mà mình muốn diễn đạt, ý này cứ trồng lên ý kia, rối tinh rối mù lên hẳn.
- Tôi chỉ là đang lo tôi bị nhân vật của tôi ám ảnh._Tĩnh Tường lúng túng.
- Nghĩa là cậu đang yêu nhân vật Lục Phong do Cao Thái Vũ đóng hả?_Lạc Lạc như vô tình nói.
Tĩnh Tường bối rối thật sự.

- Tớ không biết. Tớ cảm thấy rất là khó chịu và rối rắm.
- Cậu đang sợ hãi vì cảm thấy mình đang yêu, hay cậu sợ hãi vì đối tượng là…đàn ông?
- Tôi… thật sự sợ hãi chính mình.
Lạc Lạc hít lấy một hơi, ngồi xuống, gọi:

- Tiểu Tài!
Cậu ngẩng lên nhìn Lạc. Lạc Lạc thật sự nghiêm túc:

- Đừng sợ. Tớ biết cậu không phải. Tớ hiểu rõ cậu.
Tĩnh Tường chăm chú nhìn Lạc Lạc, như tìm thấy được một chỗ tin cậy nhất, hiểu mình nhất để có thể trài lòng.
Cậu thật sự xúc động. Bởi chính cậu rất hoang mang. Cậu phát hiện mình thật sự xúc động, như rơi vào lưới tình. Cậu rung động vì ánh mắt của Thái Vũ. Cậu giật mình khi cậu ấy chạm môi mình. Cậu run rẩy khi cậu ấy đeo khoen nước ngọt vào tay cậu. Bàn tay cậu lúc ấy thật sự run rẩy. Cậu ám ảnh tới mức không nỡ quăng đi khoen lon nước ngọt mà Thái Vũ_Lục Phong đã đeo cho cậu. Cậu đã lén dấu cất nó… Chẳng lẽ cậu đã động lòng? Nhưng mà, Thái Vũ cậu ấy là đàn ông, cậu ấy là diễn viên, cậu ấy đang đóng phim với mình. Huống chi thoát vai, cậu ấy lại trở lại bình thường. Còn cậu thì sao? Tại sao trái tim cậu cứ khiến cậu hồi hộp, bối rối, khó chịu thế này. Nó làm cậu thật sự mất tự nhiên, không dám gặp Thái Vũ. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại có thứ cảm xúc này với cậu ấy. Là mình xúc động với Lục Phong hay với chính Thái Vũ.
Lạc Lạc nhìn đủ loại biểu hiện rối rắm đang chuyển hóa trên gương mặt Tĩnh Tường. Mày cậu nhíu chặt, đăm chiêu. Lạc Lạc muốn xua đi bầu không khí trầm trọng này, hắn cười tinh quái:

- Nếu cậu mà là gay thì đã phải xiêu lòng và giữ chặt lấy người đẹp trai, nam tính, mạnh mẽ, ấm áp là tôi đây rồi, làm gì còn có gã nào có cơ hội chứ hả?
Tĩnh Tường thật sự muốn cười. Tâm tình nhẹ đi một chút. Lạc Lạc, cậu hiểu tớ biết bao nhiêu.
- Ha..ha..ha… Lạc Lạc và Tĩnh Tài cùng nhau cười rộ lên. Đàn ông là vậy. Bạn bè có thể nói ra được với nhau thì có thể chia sớt với nhau nhiều lắm.
- Tĩnh Tường. Chúng ta làm việc và làm bạn với nhau rất nhiều năm, lại chơi thân với nhau như vậy. Tôi có gì mà không hiểu về cậu chứ. Đừng lo, tôi rất tin cậu mà.
Lạc vỗ vai Tĩnh Tường trấn an:

- Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về tính hướng của cậu cả. Cậu là người thanh niên gương mẫu, chăm chỉ, bình thường.
Lạc nói thêm, giọng nói thoải mái, như vô tâm mà nói:

- À không, không bình thường…
- Ý cậu là gì hả?
- Cậu đẹp trai, có tài, là coser được mến mộ nhất nhóm của chúng ta. Làm sao mà nói là bình thường hả?
- Này, hôm nay tự nhiên đem tôi mổ xẻ phân tích, còn khen tôi này nọ nữa. _ Tĩnh Tường cảm thấy xấu hổ khi được khen như vậy. Nhưng cậu không khỏi cảm động khi có được sự thừa nhận và yêu thương của cả nhóm.
- Thì cậu là như thế mà._Lạc Lạc chân thành nói.
- Cám ơn cậu đã nghĩ tốt về tớ._Tĩnh Tường nhẹ giọng. Cậu cảm thấy được khích lệ rất nhiều._Ngược lại, tôi nghĩ có khi tôi thật nhàm chán ấy chứ.
Im lặng một lát, Lạc Lạc trầm tư, như nhớ lại nhiều kỷ niệm đã nhiều năm nay của nhóm mà họ đã đi cùng nhau qua nhiều năm tháng. Rồi hắn thay đổi thái độ, bắt đầu trêu chọc:
- Trước kia thì tôi không biết, nhưng từ lúc cậu gia nhập nhóm, tôi chưa hề thấy cậu yêu ai đó nha.
Tĩnh Tường cười rộ, vỗ vai Lạc, hài hước trả lời:
- Ừ. Có lẽ tôi chưa gặp được chân ái của mình.
Lạc làm như nhăn nhó đau khổ lắm:

- Tôi đẹp trai ngời ngời như vầy, chân tình như vầy, hiểu cậu như vậy mà cậu còn không cảm động nữa là. Người làm cậu động tâm sợ là chưa ra đời đâu_Lạc Lạc nói xong, cười vang.

- Này, cậu tỏ tình đi, tôi sẽ cân nhắc._Tĩnh Tường trêu chọc Lạc Lạc rồi nhoẻn miệng cười.
Lạc Lạc thở ra:
- Không phải cậu không biết, trong nhóm mình… cô ấy thích cậu.
- Ừ.. tớ biết. _ Tĩnh Tường hiểu Lạc Lạc đang đề cập đến ai. Chính cậu cũng thật bất đắc dĩ._ Nhưng tớ… không yêu cô ấy. Tụi mình cũng đã nói chuyện với nhau rõ ràng. Bây giờ, tụi mình là bạn bè thân thiết hết với nhau không phải tốt rồi sao. Cậu biết hết mà._Tĩnh Tường nói.
- Ừ. Mình biết.
Lạc Lạc xoay người đi đến cạnh bàn. Hắn không ngồi, mà dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn Tĩnh Tường:
- Cho nên mới nói, nhiều năm nay, tớ chỉ thấy cậu dành toàn bộ tình cảm cho công việc của Coser và fans hâm mộ cậu. Cậu rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu rối rắm thế này.

- Ừm… Tĩnh Tường im lặng mộ chút rồi tự sự_Thật ra hồi còn sinh viên, tớ cũng có thích và cảm động trước một bạn gái. Nhưng mà sau này, tớ hiểu là bạn ấy chỉ ngưỡng mộ mình, có vẻ thần tượng tớ thôi. Bạn ấy không hề biết hoặc không nghĩ đến những mặt chưa tốt hoặc hạn chế của tớ. Nếu bạn ấy biết thì có lẽ bạn ấy sẽ thất vọng. Cho nên nghĩ vậy, tớ đã dừng lại. Sau này, cũng không có cơ hội nào khác để tìm được người thật sự yêu chính con người mình, chấp nhận những cái tốt và những cái chưa tốt ở mình. Muốn tìm một tình yêu chân chính, không nhầm lẫn các yếu tố khác thật khó làm sao._Nói ra được một hơi, Tĩnh Tường thấy tâm tình của cậu có phần giải tỏa.

- Wow.. bao nhiêu năm rồi, hôm nay tớ mới nghe cậu kể vụ này nha._ Lạc Lạc bắt đầu trêu.

- Ừm… Cũng không có gì đáng kể mà._Tĩnh Tường cười nói như muốn phân bua.

- Bây giờ thì cậu nghe tim mình rung động rồi phải không? Đã tìm thấy chân tình rồi?

- ……
Biết là Lạc Lạc đang đùa giỡn, nhưng mà Tĩnh Tường cũng không biết phải đáp lại thế nào. Chính cậu cũng không biết cảm xúc lần này là làm sao.
- Tiểu Tài! Cậu không biết có 2 thứ người ta không thể che dấu sao?

- …

- Đó là bệnh ho và tình yêu.
Lạc Lạc ngưng lại chăm chú nhìn phản ứng của Tĩnh Tường. Mặt cậu ấy trở nên xanh mét, rồi lại đỏ, ánh mắt nhìn đi nơi khác, lúng túng. Lạc Lạc thở dài:
- Nhìn cậu bây giờ, mình biết cậu đang bị cái gì đó liên quan đến tình cảm quấn thân rồi. – Nhưng một chút, hắn tiếp tục_Huống chi tớ có nói chuyện với Hân Hân.

- Hân Hân nói cái gì?_Tĩnh Tường cảm thấy không vui vẻ. Cậu suy nghĩ có nên thay trợ lý khác không? (Boss – đừng thay em mà. Xin boss đó.)

- Hân Hân là cô gái tốt bụng, ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng là một trợ lý có trách nhiệm và nhiệt tình, rất trung thành. Đó là lý do tôi đã đề nghị để Hân Hân làm trợ lý cho cậu. (Cám ơn Lạc gia gia). Cậu đừng khó chịu. Thỉnh thoảng tôi có điện thoại hỏi thăm Hân Hân về sức khỏe cậu và tiến độ làm phim. Cậu biết tôi không bỏ mặc bạn bè mà. Chỉ là quan tâm đến cậu từ xa thôi. Sao, nghe có cảm động không?

- Tớ biết. Cậu là bạn tốt nhất với tớ._Tĩnh Tường quả thật cảm động. Cả tháng nay, cậu chỉ mãi lo đóng phim, không liên lạc gì với nhóm rồi.
Lạc Lạc mìm cười.
Tĩnh Tường suy tư, cậu dè dặt:

- Lạc, nếu… tớ nói, nếu như …nếu như tớ thích đàn ông, thì sao? Cậu nghĩ thế nào?
Tĩnh Tường nhìn chăm chăm vào mặt Lạc Lạc như chờ đợi phản ứng của hắn, như soi bất kỳ thái độ của hắn. Liệu Lạc có bài xích, có ghét bỏ không?
- Tiểu Tài, trước kia không phải là cậu cũng phải chịu không ít lời đồn đại về giới tính của cậu sao. Nhưng cậu đều không quan tâm. Sao bây giờ lại trở nên quan tâm thế này?

Tĩnh Tường im lặng, không biết trả lời sao cả.
- Tiểu Tài. Tình yêu là tình yêu thôi. Tình yêu không có lỗi. Đừng sợ hãi trước tình yêu.

- Dừng lại một chút, Lạc Lạc muốn đi vào trọng tâm chính.

- Có phải cậu cảm thấy đang có tình cảm với Lục Phong không? Tôi nói Lục Phong, chứ không phải Cao Thái Vũ.

- Tớ… luôn nói với bản thân mình, đó chỉ là nhân vật trong phim. Tớ nghĩ tớ… không…_Tĩnh Tường không biết phải nói thế nào.Cậu cố gắng giải thích_Trước kia, Cho dù người hâm mộ có nghi ngờ giới tính của tớ, đồn đãi này nọ nhưng tôi không quan tâm. Nhưng mà…

- Bây giờ cậu sợ người khác hiểu lầm sao?

- Tớ…

- Cậu diễn với tụi mình nhiều năm. Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn. Chỉ là công việc đặc thù, mà cũng là do chúng ta đã quá thân thiết. Là đàn ông, nhìn thấy nhau vẫn hi hi ha ha như vậy, cậu có động lòng với ai đâu. Nếu cậu là gay thì đã bị tôi hốt lâu rồi a._Lạc Lạc hài hước.

- Thôi đi nha. Cậu nói vậy mà không sợ Đồng Hội, giết tôi luôn hả? Tôi chết oan ức như vậy không tha cho cậu đâu nha.

Ha..ha..ha. Cả hai cùng cười to. Lạc Lạc đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.
- Tường. Nhưng giờ đây cậu đang có tình cảm với Lục Phong hoặc Cao Thái Vũ. Chính cậu không biết cậu đang như thế nào? Nếu đó là tình yêu thì không biết là yêu nhân vật Lục Phong hay yêu chính Thái Vũ. Và cậu cũng không biết đó là do cậu nhập vai hay là chính là tình cảm của chính cậu phải không? Và cậu đã sợ hãi vì bản thân cậu bắt đầu thích một người đàn ông phải không?

- Lạc Lạc, tớ…

- Tĩnh Tường như cảm thấy cậu đang bị phơi bày ra hết trước Lạc Lạc.

- Thế cho nên tôi mới hỏi cậu là cậu có tình cảm với ai?_Lạc Lạc chăm chú nhìn Tĩnh Tường.
- ...
- Tớ đã tiếc nuối là sao cậu không đi làm diễn viên sớm hơn. Nhưng mà bây giờ, tờ lo rằng cậu không thích hợp với showbiz. Cậu chỉ mới đóng 1 bộ phim mà đã bị nhân vật ảnh hưởng như vậy. Sau này đóng nhiều phim hơn thì thế nào. Chưa kể còn nhiều thứ khác nữa. Làm 1 diễn viên là điều không dễ dàng.

- Tớ cũng chưa có ý định gì. Có thể sau phim này, mình sẽ vẫn là Tĩnh Tường thích làm Coser thôi. Tớ hiện tại không có ý định sẽ đóng thêm phim gì. Trừ phi có kịch bản khiến mình yêu thích.

- Cái từ “trừ phi’ này nguy hiểm lắm nè. Nó sẽ khiến cậu… sa ngã.

- Sa ngã cái gì chứ.-Tĩnh Tường đập tay vào vai Lạc.

- Nếu cậu thấy không ổn, thì dừng lại đi._Lạc Lạc nói.

- Không phải. Tớ thấy ổn mà. Đoàn làm phim rất tốt. Công việc thuận lợi. Mọi người rất vui vẻ. Tớ cũng không phải là người làm việc bỏ dở giữa chừng. Tớ phải diễn cho xong vai này, hoàn thành hợp đồng đã ký.

- Là cậu muốn đóng phim hay do cậu không nỡ xa Cao Thái Vũ?
- Cậu nói bậy bạ cái gì vậy. Cậu nghĩ mình có thể vô trách nhiệm bỏ đoàn làm phim lúc này? Mình cũng không có đủ tiền bồi thường hợp đồng đâu.

- Nếu cậu không thích tiếp tục. Tôi sẽ thảo luận với công ty, bồi thường hợp đồng cho cậu thoát ra khỏi bộ phim này._Lạc Lạc kiên định nói.

- Không. Cậu đừng nghiêm trọng như vậy. Mình ổn mà. Mình thích bộ phim này, nhân vật này, nên mình mới đi Casting. Có ai ép gì mình đâu. Mình ổn mà.

- Lạc Lạc cười, xoay tầm mắt chỗ khác, không tiếp tục truy vấn Tĩnh Tường nữa.

- Hắn chậm rãi đứng lên, rồi đi đến mở một đoạn nhạc. Bài Until you! Giọng ca ấm áp của Shayne Ward vang lên. Đây là bài hát Tĩnh Tường yêu thích.

" It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you."
Tĩnh Tường khẽ nhắm mắt thưởng thức bài hát, miệng lẩm nhẩm theo bài hát. Tâm tình cậu thư thái trở lại. Nhưng trái tim lại đập mạnh dữ dội. Sao lại như thế? Ca sĩ vẫn đang hát:
“Anh cảm thấy rằng, dường như trước khi em chạm vào anh, không có chạm vào trái tim anh
Em biết không, không có ai cả, không có ai hết … cho đến khi em xuất hiện trong đời”

Đột nhiên, Lạc Lạc văn nhỏ âm thanh, nhìn thẳng Tĩnh Tường hỏi:
- Tường, cậu yêu Lục Phong hay Cao Thái Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro