Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- LAM LÂM NÓI: YÊU CŨNG CẦN DŨNG CẢM
-     Cậu… Tĩnh Tường mở mắt, giật mình, hoảng hốt nhìn Lạc Lạc.
-    Cậu đã đến đây, nghĩa là cậu tin tưởng mình. Tại sao cậu không mở lòng mình ra để tôi có thể giúp cậu. Cậu là bạn thân của tôi, thì dù cậu có thế nào tôi cũng yêu quí cậu, ủng hộ cậu. Huống chi, tình yêu không có lỗi gì hết. Yêu là yêu thôi. Trái tim có lý lẽ của nó. Không phải cậu muốn yêu là yêu, không yêu là không yêu.
-    Lạc Lạc… Tĩnh Tường ấp úng.
-    Cậu không biết thần tình yêu – Cupid – là kẻ mù à. Tình yêu vốn không thể nói lý lẽ. Thần Cupid là đứa trẻ ngây thơ như tình yêu vốn ngây thơ thuần khiết, ngốc nghếch. Thần cupid mà bắn mũi tên tình yêu trúng ai thì kẻ đó không trốn được đâu. Dù tình yêu đó là như thế nào.
-    Này, cậu là bạn gã Cupid ở truồng đấy à?
-    Ha…ha...ha… Cả hai đều bật cười ha hả?
-    Cậu yêu Thái Vũ phải không?
-    Tớ… tớ thật sự không xác định. Tớ chỉ biết trái tim mình… mình không khống chế được.
-    Cậu cũng không phải là người không có kinh nghiệm. Không dễ nhầm lẫn diễn viên và nhân vật được. _Tĩnh Tường chăm chú nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt Lạc Lạc.
-    Có phải hết giờ quay phim, cậu và Thái Vũ thường xuyên gặp gỡ không?
-    Ừ. Tụi mình diễn tập, đi ăn, đi chơi. Có cả Hướng Hạo và Ất Suất và nhiều người nữa. Mọi người coi nhau như một gia đình.
-    Mỗi lần ở bên Thái Vũ, cậu thấy vui vẻ, vui sướng phải không?
-    ….
-    Cậu thấy ở hắn cái gì cũng đẹp, cũng tốt. Dáng vẻ của hắn, giọng nói của hắn, những bài hát của hắn. Cậu thích luyện tập cùng Thái Vũ. Gần đây, cậu thường xuyên nghe bài hát của hắn. Cậu cảm thấy cần phải gặp hắn, nói chuyện với hắn mỗi ngày. Mỗi hành động bình thường hằng ngày của hắn đối với cậu, cậu đều thấy vui vẻ, ấm áp. Có phải không?
-    ….
-    Khi cậu diễn cảnh hôn với Thái Vũ, cậu… có cảm giác đúng không?
-    …
-    Cảm giác với chính Thái Vũ.
-     …
-    Tĩnh Tường cảm giác mọi thứ trong tim cậu đều bị Lạc Lạc bóc trần. Cậu đỏ bừng mặt mũi, không dám nhìn Lạc Lạc, cậu cúi đầu.
-    Đó là tình yêu đó Tường. Cậu yêu Thái Vũ. Không phải yêu Lục Phong.
-    Tĩnh Tường bỗng nhiên sợ hãi.
-    Tớ… Chắc chưa phải là tình yêu gì đâu. Chắc là tớ chỉ mới thích… thích vậy thôi. Tớ nghĩ, có khi là kết thúc bộ phim này, tớ sẽ quay lại là chính mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
-    Cậu không muốn bộ phim này quay xong sớm như vậy. Cậu muốn nó kéo dài hơn, để có thể gặp gỡ Thái Vũ nhiều hơn. Cậu tự hỏi hắn liệu có thích cậu không? Có phải không?
-    Tớ… khó chịu lắm. Tớ thật cố gắng muốn thoát ra khỏi cảm giác này.
-    Cậu đang lo sợ không biết bản thân cậu có phải là gay không? Vì cậu chưa từng thích nam giới trước đó. Cậu lại càng lo lắng không biết Thái Vũ có phải là gay không? Thái Vũ có thích cậu không? Cậu lại sợ mọi người thấy được tình cảm rối rắm của cậu. Cậu sợ dư luận. Cậu cũng sợ Thái Vũ biết được tình cảm của cậu. Cậu cũng lo lắng không biết Thái Vũ có yêu cậu, hoặc có cảm giác gì với cậu hay không? Cậu sợ hãi, nhưng cậu lại hưởng thụ cảm giác thích hắn. Cậu lại muốn trốn tránh, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi cảm giác thích hắn, có phải không?
-    Lạc Lạc.. Tĩnh Tường cảm thấy cậu thở không nổi. Lạc Lạc như muốn bóc xé ra mọi tâm tư rối rắm từ ngóc ngách tâm hồn cậu, kể cả nỗi sợ hãi trong cậu.
-    Tiểu Tài. Bình tĩnh lại. Yêu là yêu thôi, đừng sợ hãi. Hãy nghe theo trái tim cậu, có được không?
-    Lạc Lạc.. Tớ không …
-    Không biết hay không dám.
-    …
-    Hay là… thế này. Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa. Cậu cứ vui vẻ đóng phim, đùa giỡn, vui vẻ mỗi ngày như bình thường. Sống đúng với tình cảm của cậu, cảm xúc của cậu. Cậu đừng dằn vặt bản thân mình. Nếu thích cứ việc thích. Cứ coi như là nhìn lại lòng mình. Mọi thứ nếu như có gì thì đợi sau này kết thúc phim mới biết được. Vậy có được không?
Tĩnh Tường thở ra môt hơi. Vậy cũng được sao? Cậu cảm thấy chán nản, hôm nay cậu đến đây tìm Lạc Lạc, nhưng mà chính cậu đã không dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình. Cậu chỉ biết ấp úng, cố chối bỏ nó, nhưng lại không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm rung động mà cậu vừa mới có. Hay như Lạc nói, cứ để mọi thứ tự nhiên, thật như tình cảm của chính mình. Nếu như… nếu như… Thái Vũ cậu ấy cũng… thích mình. Thì sao? Cậu bỗng hốt hoảng. Cậu lắc đầu. Rồi lại gật đầu.
-    Cứ làm như tớ nói. Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khỏe. Cậu lại gầy thêm rồi. Gầy quá tớ đau lòng lắm biết không, mỹ nhân._Lạc Lạc đưa tay nâng cằm Tĩnh Tường lên, cười rộ lên. Tĩnh Tường hất tay Lạc Lạc ra, cười to. Những áp lực vô hình trong tim cậu như thoát ra. Cậu thấy nhẹ nhõm đôi chút.

-    A... bây giờ lại giữ thân như ngọc, không cho tớ chạm vào a. Cậu giữ mình cho gã đó hả. Cậu làm tim mình đau quá đi.

Lạc Lạc cười ha ha. Tĩnh Tường nhào tới cho hắn mấy đấm vào vai. Cười vang khắp phòng.
-    Khi Tĩnh Tường ra về. Lạc Lạc nhìn theo bóng cậu, thở dài, lẩm bẩm. “Tường, khổ cho cậu rồi.”
-    Lạc Lạc nghĩ một chút, bèn lấy điện thoại gọi cho Ất Suất.

***

Về đến nhà. Nấu mì ăn loa qua. Tĩnh Tường nằm xuống, bật bài Until You nghe lại. Tâm tình cậu đã khá hơn rất nhiều. Ừ, cứ như Lạc Lạc nói đi. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Chỉ cần quay xong bộ phim này, thì mọi sự sẽ kết thúc thôi. Mà có lẽ cậu cũng không nên gần Thái Vũ quá. Không thì… ám ảnh chết mất.

Đang nằm nghỉ. Tĩnh Tường nhận được điện thoại. Lam Lâm gọi:

-    Tĩnh Tường, nghe đạo diễn nói cậu không khỏe?

-    À, tôi chỉ là hơi mệt. Mấy hôm nay diễn không tốt nên tôi có xin Tần đạo nghỉ 2 ngày. Ngày mốt tôi quay lại tiếp tục công việc. Không có gì đâu. Chị yên tâm đi.

-    Tôi nghe nói Thái Vũ cũng xin nghỉ mấy ngày trước đó. Không phải các cậu có chuyện gì mâu thuẫn sao?

-    Không có đâu. Chúng tôi hợp tác rất tốt._ Tĩnh Tường thấy xúc động khi nghe tên người kia.

-    Hôm trước, Thái Vũ gọi điện thoại cho tôi.

-    Ừm. Có chuyện gì sao?

-    Cậu ta hỏi tôi, Trình Diệc Thần và Lục Phong căn bản đã là gay hay Lục Phong biến Diệc Thần là gay?

-    Tĩnh Tường bỗng nhiên hốt hoảng. Thái Vũ, cậu ta đang nghĩ gì? Cậu ta ... kỳ thị sao? Không khí bỗng im lặng. Cậu cảm thấy hoảng sợ. Cứ như có gì đó chạm vào nỗi lòng cậu đang lo lắng. Cậu khẽ nói:

-    Tôi cũng có thắc mắc như vậy.

Lam Lâm điềm đạm trả lời:
-  Trình Diệc Thần căn bản không phải là gay. Chỉ vừa vặn là người cậu ta yêu là Lục Phong thôi. Nếu không phải là Lục Phong, thì Trình Diệc Thần sẽ như bao thanh niên khác, sẽ có cuộc đời yên bình, phẳng lặng, lấy vợ sinh con. Phẩm chất của cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ có cuộc đời hạnh phúc. _ Ngưng một chút, cô lại tiếp tục_Nhưng tôi đã để cậu ấy gặp Lục Phong.
Oành. Có cái gì nổ ra trong đầu của Tĩnh Tường. Lời nói của Lam Lâm oanh oanh trong đầu cậu. “Trình Diệc Thần căn bản không phải là gay. Chỉ vừa vặn là người cậu ta yêu là Lục Phong thôi.”
Lam Lâm nói tiếp:
- Trình Diệc Thần là nhân vật tôi trân trọng và yêu quí nhất trong các tác phẩm của tôi.
Yêu quí mà chị hành hạ nhân vật của chị thừa sống thiếu chết vậy à? Tĩnh Tường thầm nghĩ. Lại nghe tiếng Lam Lâm:
-     Tôi luôn tin vào duyên phận. Đối với Trình Diệc Thần, cuộc đời cậu ấy gặp Lục Phong chính là duyên phận.
Tĩnh Tường lên tiếng:

-    Trình Diệc Thần vốn dĩ là một người hiền lành, học giỏi, đẹp trai, xuất thân bình thường, gia đình hạnh phúc, cậu ấy nên có một tương lai tươi sáng, vui vẻ. Nhưng vì gặp gỡ dây dưa cùng Lục Phong mà tất cả viễn cảnh ấy đều tan vỡ. Cậu ta lần lượt mất đi gia đình người thân, xáo trộn hết những bình yên vốn có. Tôi không nghĩ yêu Lục Phong là sự lựa chọn tốt.

-    Tất cả các hoàn cảnh này chẳng phải do chị sắp đặt sao. Tĩnh Tường lại nghĩ nghĩ. Lam Lâm điềm đạm trả lời:

-    Nhưng cậu có thấy Tiểu Thần hạnh phúc khi yêu Lục Phong không?

-    Ừm… Vậy mới có chuyện để nói._Tĩnh Tường trả lời.

-     Cậu thấy Tiểu Thần có dũng cảm không? Cậu ta dám yêu Lục Phong. Tôi nhắc lại, cậu ta dám yêu Lục Phong, chấp nhân đau thương và trả giá. Dù chịu bao nhiêu cay đắng và đày đọa, Tiểu Thần chưa bao giờ hết yêu Lục Phong. Đó là chàng trai dũng cảm nhất của tôi. Trong cái đau khổ ấy, cậu ấy cũng có được niềm hạnh phúc của yêu và được yêu. Yêu hết mình qua hết thời thiếu niên cho đến thời trung niên sau này. Tình yêu thật kỳ lạ. Nó chỉ trở nên đẹp nhất, nở rộ nhất trong đau thương. Cuộc đời, có khi cần một tình yêu da diết và xót xa như vậy cũng không nhiều. Cậu ấy như ngọn lửa, cháy đến tàn tro trong cuộc tình này_Lam Lâm nói.

-    Chị có thấy là chị ác với nhân vật của mình quá không vậy?

-    Hahaha… Lam Lâm cười thành tiếng trong điện thoại. Tĩnh Tường cũng cười theo. Tâm Tình cậu cũng thấy thoải mái hơn. Cậu lại nghe tiếng Lam Lâm.

-    Khi tình yêu được thử thách và trả giá, người ta mới hiểu được giá trị của tình yêu ấy. Trong đau thương, người ta mới ngấm hết được vị ngọt và giá trị của tình yêu ấy.
-    - ….
-    Tôi biến thái quá hả?

-    Này là chị nói a.

Lam Lâm lại cười to.
-     Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Tiểu Thần chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Lục Phong cả. Tôi nhắc lại, cậu ấy yêu hết sức dũng cảm.

“Tôi biết lựa chọn thế nào đây?” Tĩnh Tường rối rắm trong lòng. Tiếng Lam Lâm ấm áp:
-    - Cám ơn cậu đã cố gắng diễn vai cho nhân vật của tôi. Tôi biết nhân vật của tôi rất nặng nề, chắc cũng sẽ làm cậu khó chịu. Tôi chỉ muốn phân tích nhân vật của tôi một chút thôi.
Ngưng một chút, Lam Lâm lại nói:
-    Nhưng cho dù là ai đi nữa, ngay cả bản thân tôi, trong tình yêu, cần phải có sự dũng cảm, kiên trì, thủy chung và trách nhiệm. Có khi cần thêm cả sự độc chiếm, bá đạo như Lục Phong chẳng hạn. Tôi có điểm thích thú với kiểu yêu thương quá mức say mê như vậy. Ha..ha..ha..
“Bá đạo, độc tài thì có!” Tĩnh Tường thầm nghĩ.
-    Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Có gì không hiểu rõ về nhân vật, hoặc tâm lý nhân vật, cậu cứ điện thoại cho tôi. Qua bộ phim này, tôi hi vọng có thể trở thành bạn bè của cậu. Được không?

-    Hân hạnh cho tôi rồi. Cám ơn chị.

-    Cám ơn cậu. Cậu nghỉ. Tôi cúp máy đây. Khi nào rảnh tôi sẽ đến trường quay ủng hộ xem cậu diễn.

-     Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro