Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- LÃO CÁN BỘ và CHÀNG TRAI VUI VẺ

Thái Vũ cảm thấy ngạc nhiên. Sau 2 ngày nghỉ ngơi và quay lại, Tĩnh Tường như biến hóa thành một người khác. Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là cậu như trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, dường như không bị nhân vật Trình Diệc Thần làm cho u uất nhiều như lúc trước. Cậu liên tục hỏi chuyện đạo diễn, còn muốn học hỏi kỹ thuật quay phim từ Cameraman Lý Lạc Thành. Cậu giúp đỡ nhân viên hậu đài sắp xếp dọn dẹp sau giờ diễn. Buổi sáng có khi cậu còn chia sẻ đồ ăn sáng của mình cho người khác, giúp Hướng Hạo, Ất Suất chỉnh phục trang, chỉnh tóc, chỉnh trang điểm. Một Tĩnh Tường hơi e dè, cẩn thận, vui vẻ nhưng có phần ngượng ngùng, khách sáo của cậu đã thay vào đó là một Tĩnh Tường – trở thành diễn viên quốc dân được cả đoàn phim trước đã yêu mến, nay lại càng thêm yêu mến. Cậu luôn tươi tỉnh, cười nói liên tục, hòa nhã, thân thiện, hay giúp đỡ người khác đến nỗi Hân Hân phải mếu máo:
-    Tường ca, anh làm hết việc rồi, lấy gì em làm nữa. Bộ anh không hài lòng em điều gì hả? Anh muốn đuổi việc em sao? Em có gì không phải thì anh góp ý để em còn sữa chữa.

Nói mãi, cuối cùng Tĩnh Tường không dành phần việc của Hân Hân nữa. Cô lại dành được phần chuẩn bị ăn sáng cho Tĩnh Tường. Có khi cô cũng mua thêm nhiều phần để Tĩnh Tường mời mọi người. Nhưng cậu vẫn lăng xăng giúp đỡ mọi người, có vẻ cậu cũng học hỏi và lĩnh hội nhiều trong lĩnh vực quay phim, diễn xuất từ Tần đạo và các cameraman (người quay phim) của đoàn.
Tĩnh Tường cũng là một người khéo tay. Cậu đã có thể tự hóa trang cho mình và giúp hóa trang cho đồng nghiệp, tuy rằng cậu vẫn phải để nhân viên hóa trang làm công việc của họ. Cậu tích cực đến nỗi thợ hóa trang của đoàn làm phim nói:

-    Tĩnh Tường a, nếu sau này cậu có nhã hứng chuyển sang nghề trang điểm thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thu nhận cậu ngay lập tức.

-    À, là do tôi cũng có chút kiến thức về trang điểm nên cũng có hứng thú và học khá nhanh. Tôi vốn là coser mà._Cậu hòa nhã trả lời.

Cameraman Lý Lạc Thành cũng nói:

-    Không, không. Cậu nên theo tôi học nghề quay phim. Đảm bảo cậu sẽ quay được những thước phim thế kỷ.

Mọi người đều cười đùa vui vẻ. Biên kịch còn nói:

-    Đạo diễn a, nếu như chị thuê được nhiều diễn viên như Tĩnh Tường thì chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều chi phí lắm đây.
Tĩnh Tường bị chọc ghẹo, cậu đỏ ửng hết cả mặt, nói:
-    Được rồi mà. Mọi người cứ trêu tôi. Ý nói là tôi phiền phức sao? Sợ tôi học hỏi được kỹ năng của mọi người sao?

-    Hahaha… Không ngại, không ngại, hoan nghênh cậu đến học và hỗ trợ chúng tôi.

Hài lòng nhất là biên kịch. Tĩnh Tường thuộc hết cả kịch bản, còn tham gia nhắc lời thoại cho mọi người. Lúc nào cũng tỏ vẻ là anh cả của Hướng Hạo. Hai người cứ như là anh em ruột thật sự không bằng. Cậu còn là là bạn bè thân thiết của Ất Suất. Cả 3 người lúc nào cũng đùa giỡn, cười cười nói nói. Thái Vũ bỗng dưng tự cảm thấy bị cô lập. Tĩnh Tường có vẻ không muốn tiếp xúc nhiểu với hắn. Tĩnh Tường cũng bắt đầu nói chuyện thân thiết và giúp đỡ diễn viên Từ Ân, người sẽ đóng vai mẹ cậu. Cậu nói “phải thiết lập tình cảm mẹ con mới đóng tốt được”. Khi cậu được hóa trang thành Trình Diệc Thần, trông cậu lại càng đạo mạo, chững chạc. Tĩnh Tường như người anh, người con nghiêm túc, chỉn chu, vui vẻ, hài hước, hòa đồng, giúp đỡ mọi người như bừng bừng sáng lóa, đến nỗi Tần đạo đã một lần đùa giỡn chọc cậu như là người của nhà nước, là cán bộ lão thành, sống vì nước vì dân.

Tĩnh Tường cười ha ha, còn nói:
-    Tôi cũng thực sự sắp tới tuổi làm cán bộ lão thành rồi mà.
Mọi người ai cũng cười to vui vẻ với cậu.

Quả thật, Tĩnh Tường là một diễn viên rất nhiệt huyết, ham học hỏi. Cậu lại làm việc hết sức cẩn thận, có trách nhiệm, gọn gàng, sạch sẽ và qui củ. Tần đạo rất hài lòng về cậu. Hầu như mọi người đều quí cậu. Tất nhiên, ban đầu cũng có người e dè. Nhưng theo thời gian, cậu đều được mọi người yêu mến. Cái tên “ Lão cán bộ” như là nickname mà đoàn phim ưu ái gọi cậu. Cậu hết sức vui vẻ.

Cán bộ lão thành ư? Muốn chứng tỏ mình già, làm đàn anh của tôi sao?_Thái Vũ nhíu mày.

Nhưng với Thái Vũ, thì cậu gần như là tránh nói chuyện nhiều. Ban ngày quay phim, mỗi khi hắn tới gần thì cậu lại chạy đi, hoặc trả lời qua loa, hoặc đẩy câu hỏi của Thái Vũ cho đạo diễn Tần trả lời, rồi chạy đi cùng Hướng Hạo, Ất Suất. Buổi tối, Thái Vũ nhiều lần muốn sang phòng cậu, định lấy cớ là diễn tập trước để có cơ hội nói lời xin lỗi cậu, thì cậu đã cười tươi và nói:

-    Tôi thuộc cả kịch bản rồi. Cũng đã được đạo diễn chỉ bảo nhiều. Buổi tối cậu có chút thời gian thì nên nghỉ ngơi để mai còn diễn. Khi nào tôi không hiểu gì thì tôi sẽ phiền cậu giúp đỡ. Cám ơn cậu._Nói xong thì cúp luôn điện thoại, không cho Thái Vũ kịp nói gì.

Cả ngày đóng phim, Thái Vũ cũng không có cơ hội nào để nói chuyện riêng với cậu cả. Cậu không đứng cùng Hướng Hạo thì cũng đứng cùng Ất Suất hoặc cùng đạo diễn, quay phim, hay các diễn viên khác khác. Khi thì xem những thước phim vừa quay với đạo diễn, lúc thì hỏi kỹ thuật quay phim với cameraman, lúc khác lại thấy quanh quẩn bên Từ Ân_mẹ cậu rồi. Thái Vũ cảm giác như Tĩnh Tường cố ý tránh mặt hắn, hết sức khách sáo với hắn, dù rằng cậu vẫn cười đùa với hắn như với những người khác. Cậu đặc biệt thân với Hướng Hạo, cứ như 2 người là anh em thật sự. Ừm.. quả là gương mặt cũng có nét giống. Nhưng mà đâu cần phải tỏ ra quá thân thiết như vậy.

-    Em trai! Ăn sáng chưa? Ăn với anh không?_Tĩnh Tường đến gần Hướng Hạo hỏi.

-    Sáng nay anh ăn gì vậy?_Hướng Hạo cũng nhiệt tình quan tâm.

-    Là há cảo. Còn rất nóng. Có mua cho em một phần đó.

-    Wow… Nhìn ngon quá nha. Cám ơn anh._Hướng Hạo vui vẻ nhận lấy phần ăn Tĩnh Tường đưa.

-    Của tớ đâu hả?_Ất Suất cũng tham gia.

-    Ừm… Cậu có xa lạ gì món này ở đây đâu mà đòi.

-    Nhưng tớ cũng muốn ăn. Cậu có em trai rồi bỏ rơi tớ hả?_Nói rồi Ất Suất liền thò tay bốc há cảo trong phần ăn của Tĩnh Tường. Vừa ăn vừa hít hà kêu nóng.

-    Cho cậu chừa tham ăn nhé!_Tĩnh Tường đùa bỡn.

Cả ba đều cười phá lên vui vẻ. Cùng ăn chung với nhau thật vui.

Thái Vũ cảm thấy mình như lẻ loi. Hắn cảm thấy giữa cậu và hắn đã thực sự có khoảng cách vô hình. Sự thân tình trước kia không còn nữa.

Thái Vũ thật sự không biết phải làm thế nào.

***

Tối. Hắn gọi điện thoại cho Giang Thanh. Ấp úng mãi mới kể rõ sự tình.
-    Cậu bảo tớ phải làm thế nào?_Hắn thật sự bối rối.

-    Chà, người ta đã quyết tạo khoảng cách với cậu. Đã quyết chứng tỏ ta đây là “thế hệ trước” của cậu, thì thôi vậy, cậu cứ thành toàn tâm nguyện cho người ta đi._Giang Thanh tưng tửng nói.

Thái Vũ nghiến răng:

-    Này, tớ gọi điện thoại cho cậu thì cậu hiểu lòng tớ rồi. Còn nói vậy làm gì hả? Nếu như bỏ xuống được thì tôi đâu có gọi điện cho cậu làm gì?

-    Ha..Ha..ha.. Thái Vũ a, cuối cùng thì cũng biết đau khổ là gì rồi hả?  Cậu cũng có ngày này a. Thôi được, tớ sẽ truyền lại bí kíp của tớ cho cậu. Nghe cho kỹ nhé!_Giang Thanh bắt đầu lên giọng đàn anh chỉ bảo cho đàn em đang bí đường, bí lối trong mê cung tình cảm kia. Hắn nói:

-    Bây giờ cậu chưa được tán tỉnh người ta đâu, và hãy khoan tỏ cho cậu ấy biết là cậu thích cậu ấy. Chỉ vờ như là bạn bè thân thiết. Mà phải là thật thân thiết vào.

-    Cậu ấy có cho tớ đến gần, nói được câu nào đâu mà tỏ ra thân thiết?

-    Không đến gần nói chuyện riêng được à?

-    Không.

-    Tối về, kiếm cớ sang phòng nói chuyện.

-    Hôm thì cậu ấy bảo cậu ấy phải ngủ sớm để hôm sau còn diễn. Hôm thì cậu ấy đi đâu mất, tôi không tìm được. Bây giờ đang đóng vai làm lão cán bộ quốc dân rồi, thiết lập hàng rào với tôi rồi. Hôm trước khi về gặp cậu, tôi đã nổi nóng, vô lý quát cậu ấy. Bây giờ còn chưa tìm được cơ hội để xin lỗi nữa.

-    Vậy thì nghiêm trọng thật._Giang Thanh trầm ngâm một lúc._Được rồi, đi từng bước một nhé! Nếu không thể gặp thì gọi điện thoại, điện thoại không được thì chat QQ. Cậu tìm cớ gì đó để gặp cậu ấy, xin lỗi chân thành vào. Nếu cậu ấy đã muốn làm “người lớn” thì cậu cứ đóng vai “trẻ nhỏ”, nhờ “người lớn” giúp đỡ này nọ vào. Thiếu gì cơ hội để tiếp xúc chứ.

-    Chat QQ không được thì thế nào?_Thái Vũ nhăn nhó hỏi.

-    Thì cậu đập đầu vào tường cho chảy máu rồi chạy sang gõ cửa phòng, nhờ cậu ấy đưa đi bệnh viện. Đảm bảo thành công._Giang Thanh cười ha ha.

-    Này, bí quyết của cậu thế đấy hả?
Giang Thanh cười to:
-    Cậu ngốc thế. Ý tớ nói, là trong các kế sách thì Khổ Nhục Kế là kế có thể dùng được, để đánh vào lòng trắc ẩn của cậu ấy. Người như cậu ấy, nếu tôi đoán không sai thì sẽ mềm lòng trước nỗi khổ, khó khăn của người khác. Khi nào bí thì cậu cứ áp dụng Khổ nhục kế. Tớ trăm lần dùng thì trăm lần đều động được lòng trắc ẩn của Cẩn Cẩn đấy.

-    Cậu nói thực chứ?_Thái Vũ nghi ngờ._Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

-    100 lần đều thành công cả 100. Tin tớ đi.

Thái Vũ như vỡ ra cách tiếp cận Tĩnh Tường. Tiếng Giang Thanh lại sang sảng bên điện thoại:
-    Nhưng trước mắt, cậu hãy tìm cách xin lỗi người ta đã. Rồi tiếp cận dần dần. Chỉ vờ như là bạn bè thân thiết. Mà phải là thật thân thiết vào. Thân thiết một cách vô tư, không hề có ẩn ý gì. Càng trong sáng càng tốt. Cậu ấy thân với ai thì cậu cũng thân với người đó. Tất cả biến thành bạn bè thân thiết hết. Biết chưa?

-    Rồi sau đó sao nữa?

-    Làm được như thế đã rồi gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ nói bước tiếp theo.

Có tiếng Diệp Cẩn gần điện thoại, hình như đang hỏi Giang Thanh gì đó. Giang Thanh không kịp nói gì thêm với Thái Vũ nữa thì cúp máy. Hừ… Chỉ biết có vợ mình thôi.

Thái Vũ về phòng, bật QQ lên. Hắn thấy QQ của Tĩnh Tường đang ở chế độ hiện diện trực tuyến. Hắn hồi hộp gửi tin chat:
-    Hi, cậu còn thức à?_Hắn muốn chào hỏi xã giao trước.

-    Hi, sắp ngủ rồi.

-    Ừm… Chuyện hôm trước, là do tôi có việc quấn thân, tâm lý không tốt, vô lý nổi nóng với cậu giữa phim trường. Tôi muốn xin lỗi!

-    …
Thái Vũ chờ, không thấy Tĩnh Tường đáp lại. Hắn nhíu mày, lại tiếp tục gõ:
-    Cậu còn giận tớ sao? Tớ thật sự muốn xin lỗi.

-    Tôi không giận cậu. Chuyện cũng chẳng có gì. Tôi không có để ở trong lòng.
Thái Vũ cảm thấy Tĩnh Tường có vẻ khách sáo. Cậu nói vậy, có thể là còn giận hắn. Làm sao đây.
-    Cám ơn cậu đã không để bụng. Nhưng mà tôi vẫn áy náy.

-    Cậu không cần phải nghĩ nhiều đến chuyện đó làm gì. Tôi nói là tôi không có để trong lòng rồi.

-    Nhưng tớ muốn tỏ rõ thành ý, như vậy tớ mới hết ray rứt.

-    Vậy phải làm thế nào?

-    Tôi mời cậu bữa tối nay được không?

-    Tôi ăn rồi.
Thái Vũ bỗng dưng không biết làm sao. Cậu cố chấp đến thế. Hắn biết làm sao. Hắn tiếp tục gõ:
-    Hay tôi mời cậu đi uống nước được không? Tôi chưa đi khám phá hết Hàng Châu về đêm nữa. Chỉ mới đi ăn với cậu có 1 lần đó thôi. Tôi mời cậu tối nay được không? _ Thái Vũ cố gắng thuyết phục. Hừ, phải mau chóng lập lại hòa bình, không thì gay go.

-    Hôm nay tôi mệt lắm, để hôm khác được không?

-    Vậy tối mai thế nào? Tối mai tôi mời cậu ăn tối nhé_Thái Vũ tấn công tới tấp._Tối mai ăn xong thì đi uống cà phê. Cậu thấy thế nào?

-    Tối mai tôi có việc rồi._Tĩnh Tường lại tiếp tục từ chối.

-    Chắc chắn là cậu còn phiền giận tôi._Thái Vũ trầm giọng._Chẳng lẽ tôi không thể nào được cậu bỏ qua sao?

-    Không phải. Là do tôi bận thật.
Thái Vũ im lặng. Tĩnh Tường thấy mình quả thật có hơi quá đáng. Cậu ngần ngừ một lúc rồi gửi tin chat:
-    Uhm…Tối ngày mốt nhé. Nhưng không cần phải mời cơm trịnh trọng vậy đâu. Đi uống nước được rồi.
Thái Vũ trở nên vui vẻ dù rằng hắn hơi thất vọng khi bị cậu từ chối ăn tối với hắn. Nhưng cũng được rồi. Cậu đã đồng ý đi uống nước với hắn. Vậy cũng đã là tìn hiệu đáng mừng rồi. Hắn thấy vui vẻ trở lại. Đang vui vẻ thì đã thấy tin chat của Tĩnh Tường.
-    Thôi cậu nghỉ đi. Tôi mệt quá. Bây giờ chỉ muốn ngủ.

-    Ừ. Chúc cậu ngủ ngon. Mai gặp nhé!

-    Mai gặp.

QQ Tĩnh Tường liền tắt. Thái Vũ cảm thấy vui vẻ dù rằng nhìn đồng hồ mới có 8h giờ tối. Ai mà ngủ giờ này. Hừ… chẳng lẽ làm lão cán bộ thật luôn rồi. Ngủ sớm, dậy sớm, sống khỏe, đắc thọ. Hừ, vậy thì tôi đây sẽ làm hài tử vậy? Em cố mà chìu chuộng tôi.

Thôi, như vậy cũng là coi như đã xong bước 1 rồi. Cám ơn cậu nhé Giang Thanh. Thái Vũ huýt sáo vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro