chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_ ẤT SUẤT

Ngày tiếp theo (và những ngày sau đó), Thái Vũ triệt để trở thành chàng trai vui vẻ. Hắn và Hướng Hạo đều đến từ Bắc Kinh nên dễ dàng tìm được sự đồng cảm, nhanh chóng nói chuyện vui vẻ. Hắn cũng ra sức chọc cười Tần đạo và các anh chị em khác trong đoàn làm phim. Hắn lộ bản tính trẻ con, luôn hỏi Tần đạo ý kiến này, ý kiến kia để hiểu rõ về kịch bản. Tích cực hơn cả Tĩnh Tường. Có khi hắn còn trợn mắt, phồng má vì tỏ ra sự ngạc nhiên, lại còn diễn tập một cách hài hước. Khi phấn khích lại còn há miệng cười to. Hừ… hắn có nụ cười thật thoải mái, dù là có vẻ.. khả ố thật.. Và hắn hay làm nũng với các diễn viên lớn tuổi như Từ Ân, Trần Đông (vai cha Lục Phong.) Và hễ có Hướng Hạo, Ất Suất ở đâu thì bọn họ cũng kéo hắn cùng. Khi đóng phim cũng nô đùa chí chóe. Khi rảnh là cả bọn xúm lại chơi games. Trình độ chơi games của hắn đã tiến bộ vô cùng, đến nỗi Hướng Hạo khen trầm trồ:

-    Thái Vũ! Cái gì cậu cũng xuất sắc!_Hướng Hạo giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Hắn thấy ngại, gãi đầu:
-    Là tôi cố gắng thôi, chứ để chết hoài, tức lắm.
Hahaha… Hắn nói thêm:
-    Có nhiều trò tôi chưa biết chơi. Tiểu Tài, cậu chỉ dẫn tôi chơi trò hôm nọ cậu chơi lúc đi Tây Hồ đi.
Hắn xáp lại. Tĩnh Tường cũng đang chơi games trong máy cậu, liền đùa:
-    Cậu toàn chơi mất máu của tôi.

-    Thì tôi chưa giỏi games đó mà._Hắn tròn mắt giải thích. Y như một đứa trẻ con oan uổng.

-    Này, cậu nói đi, có phải cậu giả vờ để tiêu diệt tôi không? Cậu muốn lấy vũ khí của tôi hả? _Cậu vờ nghiêm trọng nhìn hắn.

-    Vậy… cậu phải chỉ cho tôi chơi bách chiến bách thắng chứ. Chỉ tôi đi._Hắn bắt đầu mè nheo.

-    Cậu nên tạo account cho chính cậu đi, rồi tha hồ đổ máu.
Hahaha…
Đôi khi đạo diễn Tần nghĩ là đây có phải là trường Trung học không nhỉ?

Vô hình, Tĩnh Tường không cảm thấy hàng rào giữa cậu và Thái Vũ có sự ngăn cách gì nữa. Cậu cảm thấy Thái Vũ thật sự là một người hòa đồng, trừ có lần đó cáu kỉnh thì hầu như nghĩ đi nghĩ lại, hắn là một người hết sức ưu tú. Hắn trẻ tuổi, có sức khỏe, dễ hòa nhập với mọi người, lại có tính như trẻ con. Cậu nghĩ mình cứ thế này bài xích hắn thì có vẻ như mình nhỏ mọn quá rồi. Là do mình nghĩ nhiều hay sao. Hắn thực sự rất được. Tĩnh Tường nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. Haizz… Là do mình nhỏ mọn sao? Hay là do mình đã quá đa tâm, do mình thích người ta trước. Rồi lại tự mình xa lánh hắn. Tĩnh Tường không biết làm sao cho hợp lý. Thôi thì bình tĩnh lại, cứ tự nhiên thôi. Cậu ấy có gì đâu mà mình phải né tránh như vậy. Làm bạn như thế này, cũng đã là vui vẻ rồi.  Tâm tình thả lỏng một chút. Ừm, chẳng phải cậu có hứa hẹn đi uống cà phê với hắn sao. Đi quán nào bây giờ nhỉ?

***

Mấy hôm nay Ất Suất rất được cả đoàn phim khen ngợi và ngưỡng mộ. Chẳng là sáng nào, cậu cũng đến sớm, mang theo rất nhiều trái cây đã gọt mời mọi người. Có khi còn gọt và xếp hình hoa quả lại với nhau rất đẹp mắt. Đủ loại trái cây đa dạng. Còn phân ra loại có ướp lạnh và loại không ướp lạnh nữa. Tinh tế như thế là cùng. Còn để riêng cho Tĩnh Tường một phần đặc biệt. Hoa quả luôn là thức ăn được mọi người ưa thích, vừa ngọt ngọt, chua chua, mát mát, giúp giải khát và giàu Vitamin, tốt cho cơ thể, sảng khoái đầu óc, khai thông tim mạch. Ít nhất thì điều đó đúng với một số người.
-    Ất Suất, vất vả cho cậu rồi._Tần đạo khen ngợi.

-    Không có gì đâu. Tôi cũng có thời gian, cũng nên quan tâm mọi người làm việc vất vả.

-    Ất Suất à! Bây giờ thì tôi hiểu sao cậu lại được các cô gái ái mộ như vậy nha. Tôi đây còn cảm động nữa là._Lý Lạc Thành cũng lên tiếng.

-    Này Ất Suất cậu có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì để tôi làm mai cho cậu nha._ Trợ lý đạo diễn vừa ăn dưa hấu vừa nói.

-    À! Tôi cũng đang để ý một người bấy lâu mà chưa có cơ hội để tỏ lòng. Khi có cơ hội nhất định sẽ cho mọi người biết._Ất Suất cười to ỡm ờ.

-    A… Cậu làm nhiều trái tim thiếu nữ sụt sùi rồi. Hahaha…

Có Ất Suất, cả đoàn làm phim lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái. Cậu rất biết pha trò, đùa giỡn thoải mái. Lại còn biết quan tâm đến mọi người nữa. Có lẽ sau Tĩnh Tường thì Ất Suất rất được lòng của cả đoàn phim ở đây.
-    Ất Suất a! Anh thật là tốt. _ Hân Hân vừa ăn miếng táo, vừa líu lo.

-    Có gì đâu. Em quá khen rồi.

-    Em nói thật lòng mà._Hân Hân tròn mắt như chứng mình tấm lòng trung thực của mình.

-    Vậy thì khen nhiều hơn đi._Ất Suất tỉnh bơ nói.

-    Dạ, anh vừa đẹp trai, hào hoa phong nhã, vừa thân thiện, vừa vui vẻ, vừa tốt bụng như vậy, em thật là ngưỡng mộ quá đi._Hân Hân liến thoắng_Tất nhiên em vẫn ngưỡng mộ Tường ca nhất._Cô không quên khẳng định tấm lòng ngưỡng mộ chung thủy của cô với boss nhà.

-    À, ha…ha…ha.. Hân Hân, anh không có ghanh tỵ với Tiểu Tài đâu. Anh cũng.. ừm.. hâm mộ Tường ca của em mà._Ất Suất tươi tỉnh nói.

-    Thật hả anh? Anh cũng ngưỡng mộ boss nhà em á? Thấy chưa, em nói là boss nhà em yêu nghiệt lắm, già trẻ lớn bé nam nữ gì cũng ái mộ boss hết. Ôi, boss thần thánh của em._Hân Hân ôm má ngây thơ nói, khiến cho Ất Suất bật cười.

-    Ừ, anh rất ngưỡng mộ… thậm chí còn hơn vậy nữa.

-    Hơn nữa… là sao hả anh?_Hân Hân hỏi.

-    Cái này, không thể nói cho em biết._Ất Suất nheo mắt tỏ ra bí mật.

-    Ôi, nói cho em biết đi mà._Hân Hân mè nheo.

-    Không được. Điều này anh sẽ để đến dịp phù hợp, sẽ nói cho Tiểu Tài biết… Có lẽ rồi em cũng sẽ biết thôi.

-    Ôi, có gì cho em biết với nhé! Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì của boss nhà em._Tinh thần bảo mẫu của Hân Hân liền xuất hiện.

-    Được rồi. Nhất định là như thế_ Ất Suất cười ha ha.

Thái Vũ đang ngồi đợi hóa trang, nghe được âm thanh và đoạn đối thoại vừa rồi bên ngoài, khẽ nhíu mày. Hắn cẩn thận quan sát Ất Suất. Ất Suất cao ráo, trắng trẻo, sạch sẽ, ánh mắt khá thu hút, mặt mũi đẹp. Phong thái ung dung, lãng tử. Rất hay cười. Đôi mắt như biết nói vậy. Bờ môi khá khiêu khích. Người này nhất định rất được lòng phụ nữ. Chẳng phải mới có mấy đĩa trái cây mà đã thu phục được lòng người sao. Nhìn Hân Hân líu lo như vậy, thì biết như thế nào rồi. Hừ… đi đóng phim thôi mà, đâu có phải đi biểu diễn thời trang mà lúc nào cũng ăn mặc đẹp như vậy chứ, lại còn luôn mỉm cười chói lóa như vậy. Hắn nói hắn có gì đó cần nói với Tĩnh Tường? Còn hơn là ngưỡng mộ sao? Chẳng phải lúc casting, hắn cũng muốn đóng vai Lục Phong với cậu ấy sao? Tự dưng Thái Vũ cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn lại mình. Hôm nay chỉ là quần jeans và áo thun trắng bình thường. Hắn không diện mấy vì dù sao lát nữa cũng phải thay đổi trang phục diễn. Còn Ất Suất thì sao, ăn mặc như đi biểu diễn thời trang vậy sao. Lại còn mang sneakers trắng giống Tĩnh Tường nữa. Gọt trái cây cũng dành riêng một phần cho Tĩnh Tường? Lại còn gọi nhau bằng tên thân mật. Tên thân mật ấy là gì nhỉ? Thái Vũ nhíu chặt mày.

Đằng kia, Ất Suất ngồi thoải mái trên ghế sô pha, đang cười cười nói nói, gác tay lên vai Tĩnh Tường, còn đưa trái cây cho cậu ấy ăn. Không biết nói gì, thỉnh thoảng cả hai lại cùng cười to lên.

Thái Vũ nghĩ nghĩ. Từ nay hắn phải chú ý ngoại hình hơn, ăn mặc hơn mới được. Còn người ta đã gọt trái cây cho cả đoàn phim rồi, chẳng lẽ hắn cũng làm như vậy? Không được. Nhưng mà suy cho cùng, có lẽ gã kia chỉ nhắm vào mỗi cậu ấy thôi. Cậu ấy không biết sao? Hay cậu ấy biết và chấp nhận? Họ đã biết nhau từ trước rồi không phải sao? Hôm nay không có phân cảnh của Ất Suất, vậy tại sao gã cứ đến phim trường mỗi ngày làm gì? Cứ như đi nghỉ mát, thong thả, thoải mái, vui vẻ. Lại còn cứ dính lấy Tĩnh Tường, cười cười nói nói, còn gác tay lên vai cậu ấy nữa. Chẳng phải là đang… Tĩnh Tường, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc hả?

Hắn bực dọc. Tôi đóng vai Lục Phong phim này mà phải không nhỉ? Cậu là Tiểu Thần của tôi. Nghĩ nghĩ một chút, Thái Vũ bước lại gần chỗ Tĩnh Tường và Ất Suất đang ngồi. Hắn chào hỏi:
-    Hi, Tiểu Tài, Ất Suất. Đang trao đổi kịch bản với nhau à?

-    À, không, nói chuyện phiếm thôi. Chúng tôi thì có cả ngàn chuyện phiếm để nói với nhau mà. Ừm mà cũng có những chuyện quan trọng cần nói nữa_ Ất Suất hất mái tóc quăn nâu nâu phía trước lên, rạng rỡ cười nói. Tĩnh Tường chỉ mỉm cười, trả lời:

-    Chuyện linh tinh ấy mà. Cậu cũng ngồi xuống đây đi.
Thái Vũ tìm ghế, ngồi đối diện Tĩnh Tường và Ất Suất. Hừ, sao gã cứ gác tay lên vai Tĩnh Tường suốt thế nhỉ? Mà có vẻ so với hắn, thì cậu ấy luôn trò chuyện đùa giỡn với Ất Suất thoải mái hơn nhiều. Hắn cảm thấy…thua thiệt là thế nào nhỉ?
-    Cậu cũng dùng trái cây đi. Của Ất Suất chuẩn bị cho mọi người a. Ất Suất, sao tôi không biết là cậu là người giỏi dang như vậy hả?_Tĩnh Tường đưa dĩa trái cây cho Thái Vũ, vừa đùa bỡn, khen Ất Suất.

-    Thật là đau lòng quá đi. Tiểu Tài, hóa ra cậu không để ý gì tôi cả. Tôi hào hoa phong nhã, tốt đẹp từ trong ra ngoài từ trước đến giờ. Cậu thật là hờ hững a.

Tĩnh Tường được dịp cười ha hả. Vừa ôm bụng cười, vừa nói:
-    Ất Suất, ở đây cũng không có nhiều mỹ nữ. Cậu không cần phát dương quang ra mãnh liệt vậy đâu.
Ất Suất cười vui vẻ, nhón lấy miếng lê ướp lạnh tiêu soái ngồi ăn.
Thái Vũ quả thật không muốn ăn, nhưng hắn cũng chọn 1 quả chuối nhỏ.
-    Cám ơn!_Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường nói.

-    Cậu thích ăn chuối hả?_Ất Suất nhướng mày hỏi.

-    Uhm! Chuối tốt cho sức khỏe._Thái Vũ trả lời qua loa.

-    Vậy sau này tôi chuẩn bị nhiều chuối cho cậu một chút._Ất Suất ra vẻ quan tâm nói.

-    Cám ơn cậu!_Thái Vũ mỉm cười. Hừ! Còn ra vẻ trước mặt Tĩnh Tường nữa sao.
Thái Vũ bỗng kêu to:
-    Ôi, tôi quên mất. Tôi mới được hóa trang thôi, còn chưa tạo hình tóc nữa._Hắn lấy tay khua loạn xạ trên đầu._ Chị Quách Hiểu đi đâu rồi mà tôi tìm không thấy.

-    Để tôi xem nào._Tĩnh Tường đặt kịch bản xuống, lấy tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc cho Thái Vũ._Cậu làm rối lên hết rồi. Để tôi chỉnh lại cho.
Ất Suất cười cười:
-    Để tôi đi lấy gương và lược cho cậu._Nói rồi, anh chàng đứng lên tiêu sái đi về phía phòng hóa trang tìm gương lược.

-    Cậu nhớ lấy cả keo xịt tóc giúp tôi luôn nhé! _ Tĩnh Tường nói với theo Ất Suất.

-    Được. Tôi sẽ lấy.
Thái Vũ như cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ngồi yên, hưởng thụ cảm giác bàn tay Tĩnh Tường đang vuốt từng nếp tóc trên đầu hắn. Cảm giác thật dễ chịu. Xin lỗi chị hóa trang, tôi đã cào hư luôn mái tóc mà chị đã chải cho tôi sáng nay rồi. Thái Vũ âm thầm nghĩ. Hắn hỏi:
-    Cậu ăn sáng chưa?

-    Chưa! Tôi không đói lắm. Với lại có trái cây của Ất Suất, cũng ổn._Tĩnh Tường trả lời và vẫn chăm chú với mái tóc của Thái Vũ.

-    Không ăn sáng mà ăn trái cây là có hại cho bao tử._Hắn kết luận.

-    Ồ, vậy sao? Tôi không chú ý lắm.

-    Cậu phải giữ gìn sức khỏe, không thì làm sao có sức làm việc chứ hả?_Thái Vũ nghiêm túc._Trợ lý của cậu không mua đồ ăn sáng cho cậu sao?

-    Không phải. Là do tôi không muốn ăn nên dặn Hân Hân không cần mua.

-    Tôi còn 1 phần bánh bao đằng kia. Tôi lấy cho cậu nhé!_Thái Vũ sốt sắng.

-    Ừm… Sao có thể? Cậu không ăn à?

-    Tôi và cậu ăn chung. Mỗi người một ít cũng đủ cho bữa sáng mà._Thái Vũ điềm nhiên nói.

-    Vậy sao được!_Tĩnh Tường ngay lập tức trả lời.

-    Không phải cậu cũng hay mang đồ ăn sáng giúp mọi người sao? Không phải cậu cũng ăn trái cây Ất Suất mua sao? Cậu chê bánh bao của tôi? _ Thái Vũ hỏi một tràng, nhướng mắt hỏi.

-    Không. Không phải vậy._Tĩnh Tường ấp úng. Cậu cũng không biết trả lời thế nào. Thái Vũ nói đúng. Mình làm vậy cũng quá nhỏ mọn rồi._Ừm, nếu cậu không ngại thì chúng ta cùng ăn vậy.

-    Được. Chờ tôi một chút._Thái Vũ vội đứng lên, chạy lại chỗ bàn nhỏ, lấy phần bánh bao mà Khả Khả đã mua lúc sáng cho hắn. Mang thêm cả chai nước chạy lại chỗ Tĩnh Tường.
Hắn bẻ bánh bao ra làm đôi, đưa cho Tĩnh Tường một nửa. Rồi vui vẻ ăn. Tĩnh Tường cũng chậm rãi ăn. Ừm.. cảm giác thân hữu thế này cũng tốt mà. Thái Vũ thì vừa ăn vừa cười. Bánh bao hôm nay ngon quá đi mất. Hắn đưa chai nước của mình cho Tĩnh Tường. Cùng ăn cùng uống thế này thật là … vui vẻ.

Ất Suất trở lại, mang theo đầy đủ gương lược các loại, còn có cả keo xịt tóc. Tĩnh Tường để Thái Vũ ngồi, cậu đứng lên chăm chú chải, xịt keo, sửa lại kiểu tóc cho Thái Vũ.

Ất Suất ngồi kế bên nhìn, mỉm cười, rồi lấy gương chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, miệng khẽ huýt sáo. Thái Vũ lên tiếng:
-    Ất Suất, cậu cho tôi mượn gương được không?
Ất Suất liền vui vẻ đưa gương cho Thái Vũ, trêu chọc:
-    Cậu mướt lắm rồi. Đừng lo. Tay nghề của Tiểu Tài là số 1.
Thái Vũ cười cười:
-    Cám ơn. Tôi chỉ là muốn xem thôi. “Hừ, cậu bóng mướt thì có”.

-    Xong rồi. Cậu xem coi đã ổn chưa?_Tĩnh Tường bước qua một bên cho Thái Vũ soi gương.

-    Đẹp rồi. Cám ơn cậu._Thái Vũ mỉm cười ấm áp nhìn Tĩnh Tường.
Tĩnh Tường mỉm cười như hài lòng với tác phẩm của mình.

Ất Suất vừa gặm táo, vừa ngả ngớn:
-    Tiểu Tài a, dạo này cậu không chăm da mặt sao? Nhìn thô quá rồi đó.

-    Có sao?_Tĩnh Tường hỏi.

-    Không tin thì về soi gương mà xem. Da thô hết rồi. Ất Suất đứng lên đưa tay muốn sờ sờ lên mặt Tĩnh Tường. Cậu né qua một bên nói:

-    Này, cậu kiếm chuyện phải không?_Nói rồi cậu chồm sang, véo vào mặt Ất Suất. Ất Suất né tránh, vừa cười vang vừa nói: “Tiểu Tài, cậu không được trêu hoa ghẹo nguyệt với tôi a.”

-    Tôi bẻ hết cả vườn hoa nhà cậu luôn._Cậu lại nhào lên, bành mặt Ất Suất ra hết cỡ.
Cả hai cười ha..ha..ha..

Hừ… hừ…Hắn cũng muốn nhào đến bẹo cho Ất Suất thành cái bánh bao luôn.

Hân Hân chạy lại:
-    Boss, đạo diễn kêu anh và Thái Vũ lại để chuẩn bị kìa.
Tĩnh Tường ngưng đùa giỡn với Ất Suất, cùng Thái Vũ đi về phía đạo diễn.

Ất Suất vẫn vui vẻ gặm táo. Hắn nhìn thấy Hướng Hạo đằng xa, liền vẫy tay.
-    Hướng Hạo, tớ bên này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro