Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_QUÁN CAFÉ MÈO

Buổi tối. Thái Vũ ăn mặc gọn gàng, hắn cứ soi gương mãi. Tối nay Tĩnh Tường sẽ mặc đồ thế nào nhỉ? Với trang phục ngày thường, cậu có vẻ thích màu đen và màu trắng. Ưm.. Hắn chọn quần Jeans đen, à, rách gối sao? Hôm nào phải đi mua vài cái quần Jeans rách gối mới được. Hôm nay chọn cái này đã. Áo gì nhỉ? Hắn chọn áo sơ mi trắng. Giày trắng luôn phải không nhỉ? Ừm... mặc vest đen bên ngoài thì sao? Liệu có nghiêm túc quá không? À, mà nên nghiêm túc chứ nhỉ? Không được. Như vậy không khí sẽ rất căng thẳng. Nghĩ nghĩ hắn lại thay ra, mặc vào áo thun cổ lọ tay dài màu trắng. Rồi áo dạ khoác bên ngoài nữa là ổn. Hắn mỉm cười hài lòng. Hừm.. chăm da mặt à. Con trai có phải đắp mặt nạ dưỡng da không nhỉ? Nhìn xem, nhìn xem. Da mình vẫn đẹp mà. Có cái mụn nào đâu. Mình vốn chú ý tẩy trang sau khi diễn lắm mà, nên vẫn ổn. Hừ… cái tên Ất Suất quả là nhiều chuyện. Da mặt Tĩnh Tường đẹp như vậy, ngày nào hắn chả nhìn, vậy mà gã dám bảo là thô. Tỏ ra quan tâm chăm sóc quá nhỉ?

Dù là Thái Vũ mời, nhưng do hắn không quen thuộc thành phố này, nên Tĩnh Tường vẫn là người đề nghị đến quán cà phê mà cậu quen thuộc. Cậu giới thiệu:
-    Quán cà phê này được lắm, không gian xinh xắn, hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Sở dĩ tôi đề nghị đến đây vì ở đây có một điều rất đặc biệt. Cậu đoán xem?

-    Là cà phê ngon hả?_Thái Vũ vừa hỏi vừa ngắm Tĩnh Tường. Hôm nay cậu mặc quần Jeans đen, không rách gối, giày Sneaker trắng. Giống hắn, hahaha… áo cũng cổ lọ luôn, dù là áo len màu vàng nhạt. Bên ngoài là áo dạ cũng màu xám nhạt. Hà... hắn thở ra một hơi. Vậy cũng gần như match (hòa hợp, tương thích) 90% rồi”. Hắn hài lòng nghĩ.

-    Ở quán này, tất nhiên là cà phê ngon, ngoài ra còn có đồ ăn vặt nữa. Nhưng đặc biệt là cậu có thể chia sẻ món ăn vặt của mình với những người bạn bốn chân rất đáng yêu.

-    Ồ, có thú vật nữa à. Là chó hay mèo?_Thái Vũ tò mò.

-    Cậu đoán xem._Tĩnh Tường mím miệng, nhướng mắt. Biểu cảm rất… đáng yêu.

-    Là mèo phải không?_Thái Vũ cười cười nói.

-    Ồ, cậu đoán giỏi thật. Đúng vậy. Đây là quán cà phê mèo đó. Cat Café_Tĩnh Tường vui vẻ.
“Có gì khó đoán đâu. Chẳng phải cậu rất thích mèo sao?” Thái Vũ nghĩ. Hắn vẫn đang nghe Tĩnh Tường thuyết minh.
-    Chủ nhà hàng này là một người cực kì yêu mèo. Các con mèo trong quán đều có chứng nhận từ “Hiệp hội người hâm mộ mèo” – nơi đăng ký thành viên lớn nhất thế giới cho những con mèo được nuôi dưỡng.

-    Vậy là chuyên nghiệp quá rồi. Tớ thật hứng thú và tò mò nha.

-    Đúng vậy. Tuy là quán cà phê mèo, nhưng quán rất sạch sẽ, không hề có chút mùi khó chịu nào.

-    Ồ! Quán có nhiều mèo không?_Thái Vũ lại hỏi.

-    Hiện tại tôi không biết rõ, nhưng lần trước thì chủ quán nói có tổng cộng 48 con mèo.
“Đúng là mê mèo nhỉ?” Thái Vũ nghĩ thầm. Nói tới mèo, hình như cậu ấy rất hứng thú và say mê. Hắn hỏi:
-    Họ nhốt mèo lại trong chuồng cho khách coi hả?

-    Không phải. Những chú mèo này được tự do đi lại cũng như ngủ nghỉ hay chơi đùa trong quán. Đặc biệt, các bạn mèo ở đây rất sạch sẽ, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Chủ quán có thiết kế nhiều chỗ nằm êm ái cho bọn chúng lắm. Có chỗ nằm nhìn y như lâu đài hoặc ngai vàng cho mèo ngủ luôn. Y như trong truyện cổ tích vậy. Đẹp lắm._Nói đến mèo là mắt Tĩnh Tường lại sáng lên. Cậu say mê nói, gương mặt tươi tắn, hồng hào. Thỉnh thoảng lại cười rộ lên.

Cậu đã có vẻ thoải mái với hắn hơn rồi. Hắn lại hỏi:
-    Chủ quán có ý nghĩ thật đặc biệt nhỉ? Đó cũng là một ý tưởng thông minh. Những người yêu động vật, đặc biệt là mèo, chắc sẽ rất thích thú khi đến đây.

-    Chủ nhà hàng nói là ông ấy hy vọng với sự có mặt của chúng, những người đến đây sẽ bớt đi căng thẳng từ cuộc sống.

-    Ra là vậy._Thái Vũ gật gù. Hừ… Hắn cũng đang định nuôi mèo đây. Mà chẳng biết con mèo ấy có dễ nuôi không nhỉ? Hắn bất giác mỉm cười.
Cuối cùng cả hai đã đến quán. Đó có vẻ trông giống như một tòa lâu đài hơn là một quán cà phê. Tòa lâu đài dành cho mèo.  Bên ngoài nhìn bình thường với 3 cổng mái vòm, cửa kính được trang trí với những chậu cây xanh tươi mát. Bên trong thì quả thật như một tòa lâu đài gồm tầng trệt và hai tầng thượng. Cầu thang đi lên từ chính giữa. Màu sắc chủ đạo của quán là màu xám và màu vàng đồng, cùng với hệ thống ánh sáng led làm nên một không gian xinh đẹp, huyền ảo như cung điện. Các lan can màu đen làm bằng kim loại uốn lượn các họa tiết lâu đài cổ nhìn thật xinh đẹp và quyền quí. Hai bên cầu thang 2 bức tượng mèo khổng lồ sơn xanh, thiếp vàng. Chính giữa trên cao là 3 chụp đèn pha lê lung linh ánh sáng. Có cả những ngai vàng nho nhỏ màu tím, màu vàng nhạt dành cho những chú mèo xinh đẹp. Dọc quán có những nhân viên phục vụ đứng chờ trong bộ đồng phục màu đen.  Những chú mèo xinh đẹp với các màu lông đa dạng tự do thong thả đi lại rải rác trong quán. Chúng như nhũng quả cầu nhỏ đẹp xinh. Quả thật sự có mặt của lũ mèo làm cho không gian thêm ấm cúng và đầy chất cổ tích.

Thái Vũ nhìn quanh. Không gian rất rộng rãi, thoáng đãng và tráng lệ. Ở cả 3 tầng đều có chỗ cho khách ngồi uống cà phê. Tuy nhiên các vị trí bàn để rất xa nhau, tạo không gian riêng tư và thoải mái cho khách và cả mèo.

Thái Vũ xuýt xoa. Bản thân hắn lần đầu tiên đến đây nên thấy mọi thứ thật đẹp. Cứ y như lạc vào một thế giới cổ tích của vương quốc mèo vậy.

Tĩnh Tường mỉm cười khi thấy sự ngạc nhiên thích thú của Thái Vũ. Cả hai đổi dép để tiến vào quán, và đi theo sự sắp xếp của nhân viên quán đến khu mà Tĩnh Tường đã đặt trước.

Cả hai được đưa lên tầng lầu 2, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh quán phía bên dưới. Nhưng Tĩnh Tường lại thích khu vực bàn nơi góc khuất gần ban công hơn, nơi có thể nhìn vào cả trong quán và nhìn ra không gian rộng mở bên ngoài, ngắm nhìn thành phố về đêm. Thái Vũ rất hài lòng với vị trí này. Tĩnh Tường luôn có những lựa chọn rất tinh tế, cẩn thận, rất hợp ý hắn. Hắn thật sự cũng muốn có không gian riêng biệt để có thể trò chuyện.

Cả hai sử dụng thẻ quét mã QR trên bàn để xem có lựa chọn gì cho thực đơn của hôm nay. Mỗi ngày đều có thực đơn khác nhau. Tất cả các đồ uống và đồ ăn vặt luôn được làm tươi mới ngon lành.

Tĩnh Tường chọn cà phê Latte Macchiato. Đó là một loại café nóng gồm có cà phê espresso và sữa. Thái Vũ không biết chọn loại nào. Tĩnh Tường đề nghị hắn dùng thử cà phê Mocha. Cậu nói:
-    Cậu dùng thử xem Mocha xem. Cũng ngon lắm.
Thái Vũ đồng ý. Tĩnh Tường gọi thêm một ít bánh ngọt, hạt dẻ và đồ ăn vặt. Cậu giải thích:
-    Gọi đồ ăn vặt cho mèo đấy.
Thái Vũ nhận thấy một bên góc bàn có mấy cái cọ dài, đầu có lông gà nhuộm đủ màu sặc sỡ, có cái như cái cẩn câu nho nhỏ, nhìn rất lạ mắt. Thái Vũ cầm thử 1 cái hỏi:
-    Đây là cái gì?
-    À, đó là mấy cái cọ nhỏ để đùa giỡn với mèo đó mà. Mèo rất thích những vật động đậy như vậy, nó sẽ chụp bắt mấy cái đinh đang này. Rất thú vị!
Thái Vũ gật gù vẻ hiểu rồi, liền cầm lấy một cái cọ lông gà khều khều vào mũi Tĩnh Tường. Cậu cười tránh sang một bên, rồi cũng lấy 1 cái cọ khác tấn công lại Thái Vũ. Cười đùa một lúc thì cậu liền tịch thu hết các cọ lông gà để qua một góc, rồi nói:

-    Để đây, tránh cậu lại táy máy, nghịch ngợm.

Thái Vũ bật cười, tỏ vẻ sẽ không táy máy nữa.

Có một chú mèo tròn như cục bông lông xù trắng, đầu phớt đốm xám, mắt xanh ngọc tròn to, tai ngắn, đi qua lại lờn vờn gần Tĩnh Tường. Cậu liền với tay ôm nó. Cậu ôm và nhìn nó, miệng chu ra, rồi lại cọ cọ má vào nó. Con mèo lại càng thêm mè nheo, chớp chớp mắt rồi cọ cọ vào má cậu. Nhìn y như Tĩnh Tường đang ôm cục bông gòn vậy. Thái Vũ thích thú ngắm nhìn cảnh thật đáng yêu đó. Tĩnh Tường như con mèo lớn ôm con mèo nhỏ vậy. Hai con mèo vàng vàng trắng trắng. Cả hai đều rất đáng yêu. Hắn thầm nghĩ. Con mèo kể cũng lạ, không biết sợ người. Tĩnh Tường càng ôm và vuốt ve nó, nó lại càng kêu meo meo nhõng nhẽo. Thái Vũ bỗng dưng cảm thấy… ganh tỵ với con mèo. Hắn hỏi:

-    Đây là mèo gì?

-    Đây là giống mèo Ba Tư, hay còn gọi là mèo xù vì nó có 2 lớp lông rất mềm mượt, một bên ngoài và một lớp bên trong. Nhìn nó rất đáng yêu phải không? Vì nó có một gương mặt rất biểu cảm, người lại như cục bông gòn nhỏ xiu, thích được ẳm và cưng chiều lắm. Ở nhà, tôi cũng có một con mèo ba tư thế này.

-    Ồ. Cậu biết rõ về giống mèo này thật._Thái Vũ cảm thán.

-    Cũng chỉ biết chút ít thôi.

Trông thấy một con mèo khác đi qua. Nó có bộ lông xám trắng. Con mèo có khuôn mặt to tròn, mũm mĩm. Đôi mắt xám sáng rực, toát lên vẻ thông minh. Con mèo cứ vờn qua vờn lại chỗ Thái Vũ. Thái Vũ cũng vươn tay bắt lấy nó. Chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Thái Vũ, được một chốc lại vùng lên, leo lên vai hắn rồi lại nhảy xuống vờn quanh hắn. Thái Vũ bật cười, hỏi Tĩnh Tường:

-    Đây là mèo gì? Trông nó đáng yêu và hiếu động quá.

-    Đó là giống mèo Scottish tai cụp. Cậu có thấy nó có đôi tai cụp xuống không? Nhìn đáng yêu lắm. Khi mới sinh, Scottish có tai thẳng nhưng đến 3-4 tuần tuổi thì tai bắt đầu cụp xuống.

-    Ồ vậy à._Thái Vũ ngạc nhiên, xoa xoa lông con mèo trơn mượt.

-    Bên dưới còn nhiều giống mèo đẹp lắm._Tĩnh Tường vui vẻ nói. Cứ như là muốn giới thiệu hết mấy chục con mèo ở đây cho Thái Vũ biết vậy.

-    Ở quán này tất cả đều là mèo có xuất xứ từ nước ngoài sao?

-    Không hẳn. Nhiều mèo mà, cũng có những con mèo bản địa, mà chúng ta hay gọi là mèo nhà, wild cat chẳng hạn. Và cũng có cả những loại mèo quí tộc như Bristish Shorthair có nguồn gốc từ Anh, Mèo Sphynx, Mèo Peterbald, Mèo Allerca… Có rất nhiều chủng loại. Con nào cũng đáng yêu. Chúng được chăm sóc rất chu đáo và sạch sẽ, không có bệnh dịch gì đâu. Chúng đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ mà. Điều này thì cậu cứ yên tâm._Tĩnh Tường vừa giải thích vừa vuốt lông con mèo, lại còn hôn nó.

Hừm… hừm…

-    Cậu nói là biết chút ít, nhưng tôi thấy cậu biết rất nhiều về mèo đấy._Hắn khen ngợi.

-    À, là do chủ quán nói cho tôi biết thôi._Tĩnh Tường mỉm cười. Tay cậu vẫn vuốt ve con mèo.

-    Ở nhà thì tôi có nuôi mấy con chó thôi.

-    Cậu thích chó à? _ Tỉnh Tường ngẩng lên hỏi.

-    Ử… 3 con chó giống Gori. 2 con lông vàng và 1 con lông màu kem. Tuy là giống chó săn nhưng với con người chúng rất hiền lành, thân thiện, nghịch ngợm và đáng yêu._Thái Vũ chợt cũng phải cảm thấy phải ra mắt 3 con chó nhà mình. Không biết cậu ấy có thích chó không nhỉ?

-    Uhm… Chắc là đẹp lắm. Tôi cũng thích chó. Chúng đặc biệt thân thiện và trung thành.

-    Tôi nghe nói, người thích mèo thì hướng nội, người thích chó hướng ngoại. Vậy cậu là thế nào?_Thái Vũ trêu Tĩnh Tường.

-    Tôi à? Thì vừa hướng nội vừa hướng ngoại luôn. Haha… Cả hai cùng cười_ Tôi còn có cả 1 con chuột hamster đen nữa kìa.

-    Thật à?_Thái Vũ tròn mắt ngạc nhiên.

-    Thật mà. _ Tĩnh Tường kiên định.

-    Sao lại vừa có thể nuôi mèo, mà vừa có thể nuôi chuột nhỉ?

-    À, chuột hamster chứ có phải chuột nhà, chuột cống đâu. Chuột Hamster nhà tớ dễ thương lắm.  Nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng, lại dễ nuôi nữa. Nó thích bò lên vai tớ lắm. Cứ bò qua bò lại như vậy đó. Nó cũng rất sạch sẽ.

-    Hôm nào cậu mang chúng vào khách sạn đi. Tôi muốn xem chúng quá_Thái Vũ đề nghị.

-    À, tôi sợ không có thời gian chăm sóc chúng.

-    Cũng phải._Thái Vũ cảm thấy tiếc.

-    Ừm… Có lẽ mang con Hamster nhà tôi thì được. Nó vốn ăn ít, cũng dễ chăm sóc. Có gì tôi nhờ Hân Hân ngó chừng nó cũng được.

-    Đúng đấy! Nó tên gì nhỉ?

-    Pipi!

-    Tên đáng yêu quá nhỉ!

Thái Vũ chợt thấy hôm nay toàn nói chuyện về động vật. Nào chó nào mèo nào chuột. Phải nói chuyện khác thôi, không thì hôm nay mang cả thế giới động vật ra để nói mất. May mà phục vụ đã mang cà phê và đồ ăn vặt lên rồi.

Bỗng có một cô gái trẻ tuổi, váy hồng bước đến gần, cúi đầu chào cả hai. Cô gần như reo lên:
-    Tường ca! Chào anh!

-    Ah, Khánh Nhi. Em khỏe không?

-    Dạ, em khỏe. Hôm nay anh đến mà không cho em biết gì cả._Cô phụng phịu như trách móc.

-    Ừm… Anh đi cùng bạn. Đây là bạn anh_Thái Vũ. Thái Vũ, đây là Khánh Nhi, con gái chủ quán này.

-    Chào em._Thái Vũ mỉm cười.

-    Dạ, chào anh._Cô bé lại chào Thái Vũ lần nữa, rồi quay sang Tĩnh Tường._Tường ca. ừm… Em không làm phiền anh lâu. Nhưng có việc này…

-    Có chuyện gì sao?_Tĩnh Tường ngước lên hỏi.

-    Bạn em hôm nay đến đây chơi với em. Lúc nãy thấy anh, nó rất là vui. Bạn em nhờ em hỏi anh… có thể đến gặp anh để xin chữ ký không?
Tĩnh Tường bật cười:

-    Được chứ. Là bạn của Khánh Nhi mà.

Một cô bé khác nãy giờ đứng ở phía xa đã thấy đi đến gần. Cô bé có mái tóc ngắn, mặc váy trắng, đầu đội cái tai mèo cũng màu trắng rất xinh. Cô cúi đầu chào, giọng run rẩy:
-    Anh …có thể cho em chữ ký được không ạ?

Cô bé chìa cuốn sổ nhỏ có bìa màu hồng xinh xắn trang trí hoa lá ra, cầm viết mực đưa cho Tĩnh Tường. Trong đó còn có ảnh của cậu. Tĩnh Tường mỉm cười, cúi đầu ký tên mình lên cuốn sổ và ảnh của anh, rồi trả lại cho cô bé.

-    Em … em là Phương Ngọc. Em…có thể gọi anh là Tường Ca như bạn em không?

-    Được chứ!_Cậu vẫn mỉm cười, thân thiện nhìn hai cô bé.

-    Em có thể … có thể chụp hình chung với anh không?_Cô bé như cố mạnh dạn nói thêm yêu cầu.

Khánh Nhi liền nhanh nhẹn nói:

-    Cậu đứng cạnh Tường ca đi, để tớ chụp cho. Nhanh lên!

Phương Ngọc liền chạy đến đứng cạnh Tĩnh Tường. Cậu cũng đứng lên, giơ 2 ngón tay lên. Cô bé đứng khép nép, hơi nghiêng người về phía cậu, khuôn mặt tươi tắn, hồng hào. Khánh Nhi chụp vài tấm tách tách. Sau đó, cô bé cũng chạy lại đứng một bên Tĩnh Tường để chụp selfie cùng bạn. Tách..tách.. tách.

Bỗng Phương Ngọc quay sang ôm chầm và hôn vào má Tĩnh Tường 1 cái rồi lại chạy ra xa đứng, mặt đỏ lên. Hành động đột ngột làm cậu giật mình, nhưng cũng không có hành động bài xích nào, chỉ vui vẻ cười. Thái Vũ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hắn hơi nhổm dậy.

Phương Ngọc nãy giờ đỏ mặt liền chạy lại một góc lôi con mèo bông to ra, ôm đến hai tay đưa cho Tĩnh Tường.
-    Tường ca, em tặng anh.  Em… chuẩn bị lâu rồi… hồi nãy mới chạy về nhà lấy. Anh nhận nhé!_Mặt cô vẫn đỏ chín như quả hồng.

Tĩnh Tường mỉm cười đưa hai tay nhận lấy, và nói:

-    Cám ơn em. Món quà rất đáng yêu. Phương Ngọc, em cũng rất đáng yêu.

Phương Ngọc lại càng đỏ mặt. Cô bé rất xúc động, cô nói nhanh một hơi:

-    Hôm nay trở về, nhất định em sẽ không rửa tay, không động vào nước cho đến hết ngày mai. Em sẽ giữ mãi hơi ấm và ấn tượng gặp anh ngày hôm nay. Cám ơn anh.

Nói rồi cô bé chạy đi mất.

Khánh Nhi vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô bé mở tỏ mắt, lắp bắp:

-    Phương…Ngọc… cậu ấy… ôm anh?

Tĩnh Tường nén cười bước đến và ôm vai Khánh Nhi và hôn lên tóc cô bé một cái.

-    Thôi nào cô bé!

Khánh Nhi cười toe toét:

-    Tường ca, em cũng sẽ không động đến nước từ đây cho đến hết ngày mai. Em cũng muốn giữ hơi ấm của anh. Em không làm phiền hai anh nữa ạ.

Nói rồi, cô bé cúi đầu chào hai người rồi chạy đi.

Thái Vũ và Tĩnh Tường cùng bật cười ha hả. Các cô bé thật đáng yêu.

Thái Vũ thầm nghĩ “tôi cũng không muốn rửa tay và khỏi chạm vào nước mấy ngày luôn đây”. Bên kia, Tĩnh Tường đã ngồi xuống, đặt con mèo bông qua một bên ghế và cúi đầu uống cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro