Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

NG (not good!)

Buổi sáng hôm sau là cảnh quay Lục Phong đến nhà Diêc Thần để nhờ cậu sửa máy tính (chỉ là lý do để đến nhà thăm Diệc Thần). Căn phòng sáng sủa, ánh nắng sớm mai tràn vào khắp phòng. Trên bàn ăn là bình phun hương đang xông căn phòng nhỏ mà ấm áp của cậu. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, giữa nhà là bàn ăn. Rồi đến giường ngủ của cậu. Ngoài ban công là nơi phơi vài bộ quần áo của cậu, đã được treo thẳng thớm. Cả căn phòng là màu vàng nhạt ấm áp, nhẹ nhàng.
Thái Vũ và Tĩnh Tường sẽ quay trong căn phòng này sáng nay. Đã hóa trang và chuẩn bị trang phục, chỉ chờ bộ phận quay phim và đạo diễn ra lệnh nữa là xong. Thái Vũ cứ đi qua đi lại quan sát căn phòng gật gù, hắn ước lượng phạm vi hắn sẽ di chuyển, chỗ nên ngồi… Hắn thấy có một tấm gương trong căn phòng, hắn mò lại gần ngắm nghía sửa sang đầu tóc. Tĩnh Tường đang ngồi đằng kia hóa trang thì trông thấy cảnh đó, liền bật cười. Cậu trêu:

- Cao lão sư. Cậu đã bảnh bao lắm rồi, không cần phải ngắm tới ngắm lui trong gương nhà tôi đâu.

Thái Vũ quay lại, thấy tạo hình của Tĩnh Tường, hắn bật cười và trêu chọc:

- Tiểu thần, chưa bao giờ thấy cậu lôi thôi như vậy a.

Tĩnh Tường nhìn vào gương, đúng là tạo hình hiện giờ của cậu thật lôi thôi, quần dài ngủ ở nhà, áo bao lỗ xốc xếch, tóc tai bù xù. Cậu thở dài:

- Còn không phải tôi đang ngủ thì Lục tổng nhà cậu đánh thức tôi dậy bắt sửa máy tính à. Tôi là đang ngủ đó cậu biết không hả? Ai như cậu sáng sớm đã âu phục thẳng thớm, đi tới đâu là soi gương tới đó hả?_Tĩnh Tường châm chọc.

- Được, được. Rồi cậu xem Lục tổng tôi đây dạy dỗ cậu thế nào._ Thái Vũ đi tới và chọt vào người Tĩnh Tường làm cậu cười nghiêng ngả, đỏ bừng cả mặt, cứ vặn vẹo tránh né. Cậu cười muốn nín thở , hét lên:

- Không đùa nữa. Tôi không chịu nổi. Cậu cái đồ bá đạo, vô sỉ a.

Tiếng cười buổi sáng lấp lánh ánh nắng bên khung cửa sổ. Tần đạo cho gọi Tĩnh Tường và Thái Vũ vào. Chỉ đạo nghệ thuật hướng dẫn các cậu đường dây phải đi phải diễn, các tâm trạng nhân vật phù hợp. Diễn tập sơ lược và chuẩn bị sẵn sàng.

- Action!

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tần đạo hi vọng cảnh quay sẽ chỉ phải quay một lần. Nhưng tại phân cảnh ăn mì, khi Thái Vũ chồm lên thì gương mặt cậu ta cứ căng ra, khi chạm vào môi Tĩnh Tường thì hắn lại xoay lưng che ống kính lại.

- Stop! NG.

- Thái Vũ. Cậu sao vậy. Cậu không nên xoay lưng như vậy, che hết cả Tiểu Thần rồi. Quay lại, cậu chú ý chỗ này._Tần đạo nhắc nhở.

Khi diễn lại lần nữa, đến khi chạm vào môi Tĩnh Tường, dây dưa một chút thì thì hắn lại bật cười, miệng rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không kiềm chế được.

Diễn lại.
- Stop! NG._Tần đạo ra lệnh. Chị nhíu mày._Thái Vũ, cậu sao vậy?

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn thương lượng một chút. Tôi không hôn cậu ấy được. Có thể dùng kỹ thuật quay để che khuất không?

Tĩnh Tường không hiểu. Tối qua đã diễn tập rồi cơ mà. Sao bây giờ cậu ta lại thay đổi ý kiến gì nữa. Thái Vũ đề nghị gặp riêng Tần đạo, không biết hai người nói gì, thỏa thuận gì với nhau; cuối cùng, Tần đạo quay lại và đề nghị Thái Vũ chỉ hôn vào mép Tĩnh Tường, dùng kỹ thuật quay để che đi nụ hôn đó, chứ không hôn vào môi như dự định ban đầu nữa. Tĩnh Tường cũng cảm thấy đây là ý kiến tốt, nên cũng chẳng có ý kiến gì. Bắt đầu quay lại lần nữa.

Theo chỉ đạo của đạo diễn và ý kiến của Thái Vũ, Tĩnh Tường thì Tiểu Thần sẽ ngồi im để Lục Phong chồm tới hôn cậu. Sau khi quay xong, xem lại video, Thái Vũ nghĩ nghĩ. Cậu ta nói:

- Tần đạo, tôi có ý kiến thế này, chúng ta quay lại lần nữa. Tiểu Thần cũng sẽ chồm lên ăn mì, dĩ nhiên là hơi chồm về phía trước một chút, chủ yếu là Lục Phong sẽ chủ động, để xem hiệu ứng hình ảnh có tốt hơn thế này không. Lúc đó, chúng ta chọn cái tốt hơn.

Tần đạo đồng ý. Cảnh hôn khi ăn mì diễn lại. Quả thật, cảnh lần này đạt hiệu quả hơn. Cuối cùng được thông qua. Tĩnh Tường thấy nhẹ nhõm. Thái Vũ quả là diễn viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Những ý kiến cậu ta đưa ra đều hiệu quả như vậy.

Cảnh tiếp theo là Diệc Thần ngồi trong nhà, cầm chùm chìa khóa Lục Phong để lại, đang băn khoăn có nên dọn đến nhà Lục Phong ở như hắn đã đề nghị hay không. Cảnh này chủ yếu diễn tả nội tâm nhân vật, chứ không có lời thoại, cuối cùng cũng được thông qua.

Buổi chiều là cảnh quay trong văn phòng giữa Tiểu Thần và các đồng nghiệp. Mọi thứ đêu trôi chảy.

Sau khi đạo diễn thông báo các cảnh quay ngày tiếp theo, thì Tĩnh Tường vào tẩy trang và về phòng nghỉ ngơi. Hân Hân thấy Tĩnh Tường mệt nên cô không quấy rầy, dự định một chốc cậu thức dậy thì sẽ hỏi cậu muốn ăn tối thế nào. Hân Hân đi về phòng mình.

Về đến phòng, đang nằm nghỉ ngơi, Tĩnh Tường nghe chuông báo QQ vang lên trên điện thoại. Cậu mở máy xem. Là tin nhắn của Thái Vũ:

“Tường Tường, cậu ăn chưa?”

Tĩnh Tường bấm trả lời lại hắn:

“Tôi vừa về, chưa ăn. Định lát nữa ăn gì đó tạm tạm rồi còn chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai.”

“Vậy đi ra ngoài ăn đi. Tôi mời cậu.”

Tĩnh Tường nghĩ nghĩ. Thái Vũ không thấy Tĩnh Tường trả lời, bèn chat tiếp:

“Ăn xong, tôi lại diễn tập cùng cậu.”

“Được. Đợi tôi một chút. 30 phút nữa gặp cậu”_Tĩnh Tường quyết định đi ra ngoài ăn tối.

30 phút sau, Thái Vũ gõ cửa phòng Tĩnh Tường. Buổi tối, Tĩnh Tường mặc sơ mi trắng, áo len dạ, phủ bên ngoài là áo bành tô dày. Trời đêm khá lạnh. Cậu vẫn rất thích các đôi sneaker trắng. Thái Vũ phát hiện Tĩnh Tường rất thích mặc hai màu trắng đen hơn là những áo màu khác. Hắn nhìn lại mình, ừ, cũng mặc suốt áo thun trắng, quần Jeans trắng, giày trắng.  Tự nhiên hắn cảm thấy mình đỏm dáng. Ừm mà áo bành tô của hắn màu xám nhìn cũng tạm ổn.

Cả hai đến một nhà hàng khá nổi tiếng gần đó mà Thái Vũ tìm hiểu được, đặt phòng ăn, để tránh mọi phiền phức không đáng có. Phòng ăn vừa phải, không quá nhỏ để thấy bức bối, không quá lớn để thấy lạc lõng. Bộ bàn ghế gỗ sáng bóng xinh đẹp. Góc phòng trang trí mấy chậu cây xanh làm căn phòng xanh mát, dễ chịu. Họ gọi 4 món ăn. Tĩnh Tường không muốn uống bia rượu gì vì phải còn về đọc kịch bản. Thái Vũ gắp thức ăn cho Tĩnh Tường. Cả hai cùng uống chút rượu cho ấm. Tĩnh Tường xua tay:
- Đừng uống nhiều. Chốc nữa còn phải về tập.

- Ừ. Uống một chút vậy được rồi.
Tĩnh tường nhìn Thái Vũ, ngượng ngập một chút rồi hỏi:

- Sao hôm nay cậu lại thay đổi ý kiến… đoạn hôn ấy. À, tôi chỉ muốn hỏi vì tò mò, không hiểu ý kiến của cậu.

- Quay phim có thể hỗ trợ mà. Họ có nhiều cách quay để che khuất mà vẫn tăng hiệu quả điện ảnh. Như vậy, chúng ta sẽ không quá ngượng ngùng.

- À, tôi hiểu rồi. Học hỏi thêm được một chút. Vậy sau này cảnh nào có dinh líu tới hôn thì có thể dùng kỹ thuật quay để che khuất phải không?

- Tùy vào ý đồ của đạo diễn và yêu cầu của kịch bản. Không phải luôn như vậy. Cậu xem nhiều phim cũng thấy có những cảnh diễn viên phải hôn thật mà.

- Ừm.. Tĩnh Tường cúi mắt, với tay lấy 1 quả dâu ăn để khỏi nói về đề tài này nữa. Thái Vũ cũng với tay lấy 1 miếng dưa hấu tráng miệng. Dưa hấu Hàng Châu thật ngọt.
Tĩnh Tường lại nói;
- Cậu lưu tên QQ của tôi là Tường Tường à?

- Ừ. Có vấn đề gì sao?

- Cậu đổi tên đi. Tĩnh Tường hay Tiểu Tài gì đó, tôi có nhiều nick mà.

- Cậu không thích tên Tường Tường à?

- Không phải. Nhưng nghe có vẻ yểu điệu quá. Haha… Tôi thấy nổi gai đầy người đây.

- Cứ để vậy đi. Tôi lười đổi._Thái Vũ làm như không có gì quan trọng trả lời.

- Này, cậu không đổi thì tôi đổi tên cậu trên QQ của tôi nha._Tĩnh Tường cảm thấy mình phải trả đũa tên này.

- Ừ.. Vũ Vũ à?  Nghe không tệ.

- Gì mà nghe như gió xoáy bão lốc giật mạnh quá. Đổi tên khác. Đổi tên khác.

- Tên gì? Vũ ca à?

- Nghe sặc mùi quá. Để tôi nghĩ xem_ Dương Dương nhé! Đúng rồi. Dương Dương! Haha…

- Dương Dương là gì? Liên quan đến tôi sao?

- Không nói._Tĩnh Tường tiếp tục ăn dâu, tự đắc vì đã đặt cho hắn được cái tên nghe rất là … gợi ý. Haha…

Thái Vũ nhào tới, chọt lét chọc cười Tĩnh Tường.
- Cậu nói không? Tôi sẽ không tha cho cậu.

- Thái Vũ_Dương Dương_Cái gã khốn nhà cậu, có ngừng tay lại không. Haha… Tĩnh Tường kêu to, tránh né, cười sặc sụa, mặt ửng đỏ vì cười nhiều, lại bắt đầu phản công. Thái Vũ cũng nhột quá mà cười không ngừng.

Sau bữa tối, họ bắt đầu tập kịch bản. Các phân cảnh liên quan đến tòa nhà văn phòng Lục Thị cần phải quay xong. Ngày mai là phân cảnh Tiểu Thần đưa đơn xin từ chức đến cho Lục Phong. Tĩnh Tường phân tích:
- Chỗ này, Diệc Thần đã phát hiện ra Lục Phong đã đính hôn và có thông cáo báo chí. Cậu ta thất vọng, liền đến nộp đơn xin từ chức, thôi việc ở Lục Thị. Lục Phong tức giận bèn quăng tờ đơn vào Tĩnh Tường và bắt đầu tấn công Tiểu Thần, muốn … ép buộc cậu ấy. Toàn cảnh khó thế này. Trong kịch bản còn mô tả Lục Phong đè Tiều Thần lên ghế sofa và xé áo nữa à? Sao trong phim này tôi bị cậu áp bức thê thảm thế hả?

- Cậu đi mà hỏi đạo diễn và tác giả Lam Lâm ấy! Hay là tôi bảo đạo diễn thay đổi ý tưởng để cậu áp bức tôi nha.

- Được đó Lục Phong, vậy thay vì anh áp tôi trên ghế sofa thì tôi áp anh nhé!_ Tĩnh Tường nhào tới đẩy Thái Vũ lên ghế sofa và lấy gối đập lia lịa, cậu vừa đập vừa cười to.

- Ối! Cậu đối với tôi như vậy đó à? Tôi phản đối. Diệc Thần nhà cậu thực sự dữ tợn a._ Thái Vũ vừa đỡ gối vừa la to.

Cả hai lại cười như vỡ trận.

- Thôi, không đùa nữa. Chỗ này cậu định diễn thế nào?

- Được rồi. Bây giờ tôi ngồi chỗ này, bàn của Lục Tổng. Cậu tiến đến nộp đơn đi. Rồi, tôi sẽ ngồi yên, xoay ghế 1 chút vì tức giận và ném vào cậu lá đơn này. Sau đó…

Thái Vũ mô tả tuyến đường diễn và lộ trình di chuyển của nhân vật và diễn thử đường dây cho khớp.

- Được rồi, cứ thế, diễn thử nhé!
………………
………………
- Lục Phong, à xin lỗi, Thái Vũ, chỗ này trong kịch bản là cậu xé áo tôi à.

- Ừ. Chắc bên đạo cụ người ta sẽ thu xếp, chứ không thì tôi xé cũng không nổi đâu._Thái Vũ hài hước.

- Ừm.. Vậy chỗ này, tạm thời tôi mặc áo sơ mi, k cài cúc ở phần trên, cậu làm như xé thử áo tôi. Này, không được làm rách áo tôi đâu đấy! Tĩnh Tường trêu chọc.

- Yên tâm. Nếu rách tôi sẽ chịu trách nhiệm._Thái Vũ cười cười gãi đầu.

- Haha.. tôi đùa thôi. Bắt đầu diễn nhé!

Action!

Thái Vũ đè Tĩnh Tường ra ghế, thở hổn hển, ánh mắt thâm tình, nhìn vào mắt cậu:
- Tiểu Thần, chúng ta bắt đầu lại được không? Chúng ta bắt đầu lại đi._Hắn van vỉ, gương mặt vặn vẹo.

- Lục Phong, từ khoảnh khắc anh lừa tôi, chúng ta đã không quay lại được rồi._Tĩnh Tường thì thào, giọng nói cậu nức nở, tuyệt vọng, ánh mắt thê thiết, đau thương.

Thái Vũ thở hào hển, lúc này phải là một Lục Phong van cầu không được thì quyết định chiếm hữu, cho dù là cưỡng bức bằng sức mạnh, chau mày, nghiến răng nói:

- Không quay lại thì không quay lại.

Thái Vũ ngay lập tức áp xuống, nắm hai mép áo sơ mi đã gỡ nút của Tĩnh Tường xé ra. Do hắn hơi mạnh tay nên nút bên dưới cũng bục ra, làm lộ cả ngực và bụng Tĩnh Tường. Hắn như hoa cả mắt, cúi xuống, đè mạnh lên vai cậu, cắn vào cổ cậu, hôn dài lên xương quai xanh và mút ngực cậu. Chết tiệt! Hắn đã không kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro