Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

  : ÁM ẢNH (++)

***

Tĩnh Tường ngay lập tức xô Thái Vũ ra và nhích qua một bên, nhăn nhó:

- Thái Vũ, cậu nhập vai quá. Cậu làm tôi đau!

Thái Vũ đừng lên, rũ tóc, quay mặt đi. Hắn thở mạnh nói:

- Xin lỗi. Chỗ này khó quá. Mai để đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật hướng dẫn vậy. Tôi.. Tôi về phòng. Cậu ngủ ngon. Mai gặp!

Hắn nói như ngừng thở để nói. Nói xong, hắn đi thẳng ra về và đóng sập cửa.
Tĩnh Tường chẳng hiểu làm sao. Cái cậu này, làm mình đau quá. Hình như hồi nãy cắn thật vào cổ mình luôn.

***

Thái Vũ về phòng, thở hào hển. Chết tiệt! Hắn… hắn sao lại như vậy. Khi thấy vòm ngực của Tĩnh Tường hắn đã không thể khống chế mà diễn hung bạo như vậy. Bây giờ lại còn có cảm giác. Bụng dưới của hắn trướng lên rõ đau. May mà hắn chạy vội về phòng, không thì hắn không biết làm sao.

Hắn vội vàng chạy ra ngoài sân thượng chạy mấy vòng cho ra mồ hôi.

***

Thái Vũ quay lại phòng Tĩnh Tường, không thấy Tĩnh Tường đâu. Hắn định lên tiếng thì nghe có âm thanh ở phía ghế sofa. Thì ra Tĩnh Tường ở đó. Thái Vũ bước lại gần thì thấy Tĩnh Tường nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra vòm ngực trắng trẻo. Hai đầu vú đỏ hồng nho nhỏ hiện ra như hai bông hoa đỏ thắm rực rỡ.  Hắn không tự chủ, nhưng cứ dán mắt nhìn vào cậu, đang rất khiêu khích lúc này. Tại sao Tĩnh Tường lại nằm đây. Hắn bước đến gần, gọi:
- Tiểu Thần, Tiểu Thần._Ồ sao hắn gọi cậu là Tiểu Thần nhỉ? Cậu ấy là Tĩnh Tường cơ mà.

Tĩnh Tường khẽ hé mắt, mơ màng. Cậu thì thào:

- Thái Vũ, là cậu sao?
- Ừ… Thái Vũ thấy mình bước đến Tĩnh Tường rất gần, cúi xuống nhìn cậu. Tĩnh Tường mở to mắt. Đôi mắt ngấn nước, mơ hồ, nhưng cũng chứa đầy đau thương, tuyệt vọng.

- Từ khoảnh khắc anh lừa tôi, chúng ta đã không quay lại được rồi.

Tại sao không thể quay lại hả? Thái Vũ thấy mình bước đến, nắm lấy bả vai Tĩnh Tường, ý muốn muốn đụng chạm cậu bừng bừng thôi thúc hắn. Hắn gọi cậu:

- Tiểu Thần!

Không nghe cậu trả lời. Chỉ thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt. Môi mím lại, cổ thon dài lộ ra.
Yết hầu hắn trụt xuống. Hắn hơi cúi xuống chạm vào vai cậu, gọi:

- Tiểu Thần, Tiểu Thần.

Cậu vẫn không trả lời, môi hơi mấp máy. Hắn bỗng muốn hôn cậu. Một nụ hôn thật sự. Hắn cúi xuống, chạm môi hắn vào môi cậu. Lưỡi hắn tách môi cậu ra, tiến vào sâu bên trong, tìm kiếm lưỡi cậu, liếm mút.

Tĩnh Tường nẩy người, rên lên một tiếng như mèo kêu. Thái Vũ cảm thấy như có cái gì đó mềm mại khiêu khích cào vào lòng hắn. Cào đến mức cả người hắn nóng lên, bức bối. Hắn ngồi dậy, nhìn vòm ngực Tĩnh Tường ẩn hiện sau cổ áo rông mở, hắn nổi ý liền xé áo Tĩnh Tường. Chiếc áo rách toạc làm hắn thỏa mãn. Cả cơ thể Tĩnh Tường lộ ra trước mắt hắn. Hai bông hoa đỏ nở rực rõ nhô cao trên nền tuyết trắng xóa, như khiêu khích hắn.  Gương mặt cậu vẫn nhắm mơ màng, hàng mi dài run run, hơi thở đứt quãng. Cậu khẽ cắn môi. Thái Vũ như bị khiêu khích đến tận cùng. Dục vọng hắn trương cứng, như muốn nứt ra, thoát khỏi cái bức bối này. Hắn lại cúi xuống hôn lên cổ cậu, liếm dài đến vùng xương quai xanh nhô lên gợi cảm của Tĩnh Tường. Hơi thở Tĩnh Tường vẫn đứt quãng như vậy. Như có như không. Cậu thở rất nhẹ.

Thái Vũ như được ăn miếng bánh mà hắn khao khát bấy lâu. Hắn di chuyển nụ hôn xuống vùng ngực Tĩnh Tường liếm mút bông hoa đỏ kiêu hãnh kia. Tay vân về vòm ngực cậu. Tĩnh Tường ưỡn người, khẽ rên rỉ:

- A.. ưm..

Thái Vũ đã thực sự bùng nổ, cháy, khát. Hắn ngắt nhéo núm vú cậu. Núm vú bị ngắt nhéo, Tĩnh Tường lại khó nhịn rên khẽ, kêu đau, nhưng cặp mắt cậu óng ánh, gương mặt cậu mị tình, mê man.

Miệng lưỡi Thái Vũ khô khốc. Bị cảnh tượng trước mắt đầu độc. Hắn thèm khát nhìn bờ môi ửng hồng của Tĩnh Tường. Cậu cắn môi dưới lại, rên rỉ. Thái Vũ không kìm nén được, hắn áp môi vào miệng cậu, mân mê, dò tìm, liếm láp. Hắn bắt đầu hôn cậu, cắn lấy môi cậu, giày vò cho thỏa nỗi khát khao đôi môi mà hắn muốn mút mát đắm chìm. Đầu lưỡi hắn luồn vào trong miệng cậu, tìm kiếm, khua khoắng, quét sạch vòm miệng cậu, nuốt lấy nước bọt cậu, chạm, mút, giữ lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào. Thái Vũ đang cảm thấy hắn như lạc vào một mê cung không lối ra. Chỉ có một cách là đi sâu vào bên trong đó. Càng tiến sâu vào, càng mờ mịt. Hắn cắm cúi mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào ấy, như muốn không cho Tĩnh Tường thở. Lồng ngực cậu phập phồng, đôi tay ôm lấy lưng hắn. Cậu cũng muốn hắn sao?

Một tay vân vê núm vú, một tay mò xuống dưới sờ soạng, Thái Vũ mạnh bạo cởi nốt quần dài của Tĩnh Tường. Đôi chân cậu dài, mảnh khảnh, thẳng tắp. Giữa là nam căn đang hơi ngầng lên, hồng hào, run rẩy. Thái Vũ thấy nghẹn ứ ở cổ. Hắn sờ soạng thân thể cậu, cảm nhận thân nhiệt cậu nóng dần, đôi tay hắn vuốt ve đến đâu là cơ thể cậu run rấy, vặn vẹo đến đó. Môi cắn chặt, cổ họng thoát ra những âm thanh ư a kích tình.

Hắn tiếp tục vuốt phẳng lông mu ở vùng kín của cậu, tiện đà cầm dương vật xinh xắn, hồng hào đã cương lên của cậu, vuốt ve đẩy nó lên xuống một chút. Hắn muốn nó kiêu hãnh, bùng nở tối đa như đóa hoa mặt trời.

Ưm… a…” Nơi yếu ớt nhất của người đàn ông bị “nắm giữ” triệt để, Tĩnh Tường bắt đầu kêu rên. Thái Vũ lấp kín khuôn miệng đầy mê hoặc của cậu cảm nhận tiếng rên rỉ phát ra từ yết hầu của cậu, nuốt nước bọt cậu tràn ra. Hắn hưởng thụ khi thấy cậu muốn hoan ái, kích tình và cả cơ thể nở bừng đón chào hắn.

Hai má cậu đỏ ửng, viền mắt ngấn nước, môi bị mút đến đỏ tươi, cả người bị xoa nắn hết mọi ngóc ngách. Tất cả cơ quan cậu thức dậy, nam căn đứng thẳng, cậu thì thào điều gì đó.

Thái Vũ cố gắng nhưng không nghe được rõ lời Tĩnh Tường nói. Hắn chỉ biết dục vọng của cậu đang dâng đầy và muốn hắn tiến đên. Môi hắn khẽ nhếch, lặng lẽ thở dốc, xung quanh như thể tỏa ra một mảnh dục tình. Hắn cởi quần áo, ánh mắt không rời khỏi Tĩnh Tường. Cậu khẽ vươn ra chiếc lưỡi đỏ hồng, liếm láp môi mình, bàn tay tự động vuốt ve thân thể, di dời dần đến đầu vú, kích thích đầu vú cậu sung lên. Cậu i a rên rì. Chân cậu cong lên, nghiêng mình, lộ ra đôi mông tròn trịa xinh đẹp. Cậu bắt đầu chà xát bờ mông, nắm lấy dục vọng của chính mình co đẩy và tiếp tục rên rỉ không ngừng.

Thái Vũ đưa tay bóp nhẹ đôi mông của cậu. Cậu nẩy người lên một tiếng, chân cong lên cao, lộ ra tiểu huyệt cũng hồng hào đang nở rộ chảy ra dịch thể trong suốt.

Thái Vũ bùng nổ, hắn không kiềm chế được nữa. Hắn phát hiện sóng dục đang cuồn cuộn trong người hắn bỗng chốc muốn được giải phóng, muốn dốc sức tuôn ra, hội tụ ở ở toàn bộ nam căn của hắn, sừng sững kiêu ngạo, cương cứng ngắc, bành trướng, sẵn sàng tư thế xâm lược.

Hắn đỡ Tĩnh Tường nằm xuống cho cậu một tư thế dễ chịu hơn? Hắn quì một gối lên sofa, tay vuốt ve nam tính nhà hắn, một tay vuốt ve cơ thể đang vặn vẹo của Tĩnh Tường. Hắn đưa tiểu Vũ đang bừng bừng của hắn kề vào huyệt cúc cậu. Hắn dấn mình, dứt khoát, đẩy vào.

“Á.. a..”

Tĩnh Tường rên lên, người nghiêng hẳn qua một bên. Thẩn thể cậu bừng bừng, mọi giác quan mở ra, tiếp nhận hắn. Mái tóc tán loạn. Gương mặt cậu mê hoặc. Cơ thể cùng tiểu Tường nhà cậu run rẩy, rịn nước. Tay cậu bấu chặt vào ghế sofa. Thái Vũ cảm thấy hắn đang lạc vào mê hồn trận, nam căn của hắn đang đâm vào một thung lũng hẹp, sâu và nóng ẩm. Một trận mê tình xâm chiếm lấy đầu hắn. Hắn bắt đầu dướn mình nhấn tới, đâm rút nhịp nhàng, dịch thể ràn rụa trào ra ướt đẫm. Hắn thấy cậu mê muội, kêu a.. a.. liên tục, cơ thể co rút theo từng nhịp đâm rút. Vách tường cậu ướt đẫm, nóng bức như kẹp lấy nam căn của hắn.

Vách trong của Tĩnh Tường mềm mại như quấn lấy tiểu Vũ nhà hắn, cậu nhỏ của cậu lại dựng thẳng đứng, lắc lư theo từng nhịp đâm rút của hắn, nước tinh giàn giụa. Hắn lại tiếp tục đưa đẩy, mũi hít hà, miệng hô hấp như thu thêm dưỡng khí để thở, đại não hắn liên tục nhận những xung động nhu tình, mà mạnh mẽ, tê tái. Cảm giác ham muốn xâm chiếm cả cơ thể và ý thúc của hắn. Hắn vẫn không ngừng đưa đẩy.

“A a a!” Tĩnh Tường rên rỉ không ngừng, hai mắt mông lung, cả cơ thể phô bày ra gợi cảm, khiêu khích.

Thái Vũ nghiêng đầu hôn cậu, ngay khi đầu lưỡi luồn vào, vật nóng to cứng lại lần nữa trướng lớn hơn ở phía bên trong Tĩnh Tưỡng, mặc cậu rên rỉ kiểu gì, hắn lại mạnh mẽ đâm vào. Hắn nhắm ngay chỗ mẫn cảm kín đáo nhất của cậu ở bên trong, cứ đâm vào, rồi lại sượt tới sượt lui như có như không, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, rút ra, một lần lùi là một lần hung hãn tiến công. Đến lúc hắn như đến cực hạn, thì thẳng lưng đẩy một phát mạnh mẽ vào sâu bên trong Tĩnh Tường, khiến cậu không thể chống đỡ nổi. Hơi thở dồn dập đứt quãng, các mạch máu căng lên. Tay chân cậu co quắp. Ánh mắt mơ màng, cơ thể nở rộ. Thái Vũ cảm thấy hắn cần phải đi đến đích cuối cùng.  Hắn thét lên một tiếng, nam căn như chạm vào đích, cả cơ thể một dòng điện xộc vào cơ thể, hắn giật giật mấy cái, cơ thể rung lắc, dịch trắng trào ra bắn sâu vào thung lũng, trắng xóa phủ cả một bầu trời.

A.. a…a

Không biết tiếng ai đã hét lên. Của hắn hay của Tĩnh Tường.

Thái Vũ cảm thấy hắn đã hoàn toàn lọt xuống vực sâu!

***

Thái Vũ mở bừng mắt. Bên dưới hắn ướt đẫm. Hắn tự xấu hổ. Mộng tinh rồi. Đã vậy còn mơ thấy làm chuyện đó với bạn diễn của hắn là Tĩnh Tường. Hắn vội bật người dậy chạy vào toilet tắm nước lạnh.

Sau khi dọn dẹp, Thái Vũ ngồi thừ người, rũ mái tóc còn ướt như để cố làm cho đầu óc tỉnh táo. Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại là cậu ấy? Cả hai là đàn ông. Hắn cau mày.

Hắn ngồi nghĩ lại mọi việc. Dường như kể từ lúc bước chân đến Hàng Châu, hắn như bị ma ám, cứ như dính lấy người kia. Cho đến giấc mơ đêm qua còn dâm loạn như vậy. Hắn chợt cảm thấy tội lỗi, muốn trở nên bài xích hết thảy. Tâm trạng cực kỳ xấu. Thái Vũ ngồi cau mày. Không thể được. Không thể để cho phim ảnh ảnh hưởng đến bản thân hắn như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro