Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

* GIANG THANH

Thái Vũ nhanh chóng trở về Bắc Kinh. Hắn không đến công ty mà trở về nhà mình. Chuyến trở về lần này của hắn là bí mật, hắn không muốn công ty biết. Hắn dặn dò trợ lý là Khả Khả ở lại đoàn làm phim. Về đến nhà, hắn liền gọi điện để hẹn gặp Giang Thanh. Cả hai hẹn nhau đến Open Paradise Club mà bọn hắn hay lui tới. Vì là ban ngày nên Club chưa mở cửa. Nhưng Giang Thanh đã dùng mối quan hệ của mình để cả hai vào trong. Đây là chỗ thân quen lại an toàn nên Cao Thái Vũ nhanh chóng thay đồ rồi tới gặp bạn.
Vào phòng riêng dành cho VIP thì Thái Vũ thấy Giang Thanh đã có mặt ở đó, đang nghêu ngao hát Karaoke. Thái Vũ vào, vỗ vai Giang Thanh, tự mình khui 1 lon bia uống. Giang Thanh đưa mic cho hắn bảo hắn hát một bài. Vốn Thái Vũ không có tâm tình hát hò gì, nhưng nể bạn, Thái Vũ cũng hát một bài. Hát xong, quả thật hắn thấy những nặng nề âu lo trong lòng hắn tiêu tán đi ít nhiều. Cả hai tiếp tục cụng ly.
Giang Thanh nhìn Thái Vũ:
- Có chuyên gì mà chạy về đây. Chẳng phải cậu đang đóng phim sao?
- Ừ. Mình có xin phép đạo diễn về giải quyết việc riêng 2 ngày.
- Việc riêng là gặp tôi đó hả? Cậu biết nhớ thương tôi từ lúc nào vậy hả? Giang Thanh cười ha hả.
Thái Vũ cũng cười. Thái Vũ nhìn Giang Thanh, không tự chủ mà hỏi:
- Cậu phát hiện mình là gay khi nào vậy?
- Tớ không phải là gay. Sao mà mới về, mới gặp đã bắt đầu khai thác tính hướng của tớ thế hả?
- Quan tâm cậu không được à?
- Tớ nghe có mùi gì lạ lùng nha. Nói đi, tự nhiên quan tâm tớ vậy hả? Cậu làm tớ cảm động muốn lấy than báo đáp cậu quá đi.
- Báo đáp cái đầu cậu._Thái Vũ với tay chồm lên cốc vào đầu Giang Thanh.
- Ui da. Đau nha. Cậu không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
- Cậu là cục đá cứng ngắc chứ hương ngọc gì ở đây.
- Cậu làm tớ tổn thương ghê đó.
- Thôi cà rỡn đi. Trả lời tớ mau.
- Ừ. Thật ra ban đầu tớ cũng là trai thẳng như cậu, chỉ thích con gái. Nhưng khi gặp gỡ và tiếp xúc với Tiểu Cẩn, tớ thích và yêu tiểu Cẩn. Tớ chỉ gay với Cẩn Cẩn thôi, chứ tớ không có nhu cầu đi kiếm bạn tình gay khác.
- Ồ.. Điều này khác nhau sao?
- Nói cậu cũng không hiểu đâu._Bỗng Giang Thanh chăm chú nhìn Thái Vũ. Này, sao tự nhiên bỏ chạy về đây rồi hỏi tớ chuyện này hả?
- Tôi quan tâm đến cậu không được à? Ai bảo cậu là bạn thân của tôi.
- Chứ không phải vì tớ đang là gay có thể tư vấn cho cậu hả?
- Gì chớ? Thái Vũ cầm lon bia lên uống để che đi sự bối rối của mình.
- Thì thôi. Cậu không nói thì tôi không ép, nhưng có gì ấm ức thì tự chịu một mình nhé!
- Dạo này cậu thế nào?_Thái Vũ bẻ lái sang chuyện khác.
- Ổn. Sáng tác đều đặn, đi show đều đặn. Yêu đương tuyệt vời. Làm tình mỗi đêm.-Giang Thanh tỉnh bơ nói. Thái Vũ sặc bia ho khù khụ. Giang Thanh khinh khỉnh._Cậu cần tôi luyện cho da mặt dày thêm chút đi.
- Cậu có thôi cái kiểu khoe mẽ ta đây hạnh phúc nhất trên đời đi không? Thật là buồn nôn. Tớ sặc sắp chết vì cậu.
- Có người muốn hạnh phúc như tớ cũng không được đâu nhé!
- Nhường hết hạnh phúc cho cậu đó._Thái Vũ đẩy vai hắn.. Hắn uống một lon bia, ngồi trầm ngâm, liếc nhìn qua Giang Thanh, rồi ngập ngừng _ Mình hỏi vài câu, cậu chỉ cần trả lời thôi được không?
- Về việc gì?
- Về việc cậu và Cẩn Cẩn nhà cậu._Thái Vũ xấu hổ nói.
- Ồ. Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến hạnh phúc gia đình tôi thế này. Đừng nói là cậu để ý Cẩn Cẩn nhà tôi nghe. Cậu mà dám là tớ không nể tình bạn bè gì đâu đó.
- Ai mà dám để ý bảo bối nhà cậu. Huống chi tôi không có khẩu vị giống cậu._Thái Vũ phản bác.
- Hahaha.. Là do cậu chưa gặp phải đối tượng thôi. Tớ cầu cho cậu gặp phải như trường hợp của tớ, cho cậu hết phách lối. Chưa sa vào chưa biết được đâu._Giang Thanh cười cười nói nói.
- Cậu hạnh phúc chứ?
- Còn phải hỏi. Cậu nhìn thì biết.
- Ừ. Cậu trước kia không phải thích con gái ngực to sao? Sao sau đó lại đi thích Cẩn Cẩn?
- Có thể nói là ý trời.
- Cẩn Cẩn tiếp cận cậu bẻ cậu từ thẳng thành cong hả?
- Không phải. Là tớ theo đuổi em ấy.
- Cẩn Cẩn vốn là gay sao?
- Cũng không hẳn.. Trước khi gặp tớ, em ấy cũng chưa yêu ai. Trong sáng, đơn giản, tinh khiết. Tớ là tình đầu của em ấy.-Giang Thanh tự đắc nói.
- Coi cái mặt cậu kìa. Buồn nôn chết đi được.
- À, chẳng phải cậu đang quan tâm đến vấn đề buồn nôn này sao._Giang Thanh cười ha hả. Cười xong, hắn trịnh trọng nhìn Thái Vũ. Hắn hỏi:
- Đừng nói là cậu đang để ý một đứa con trai ha.
- Cậu nói cái gì đó._ Thái Vũ gượng gạo quay mặt lấy trái cây trên bàn cho vào miệng nhồm nhoàm nhai. Chẳng biết biểu tình trên gương mặt hắn lúc này thế nào nữa.
- Nếu cậu không nói thì tớ không giúp được gì cho cậu đâu.
Thái Vũ im lặng không nói gì. Giang Thanh tò mò nhìn Thái Vũ hỏi:
- Mới gặp à?
- Ừ.
- Wow… ai mà khiến cậu mới gặp đã nhất kiến chung tình thế này. Ôi, các fan nữ, các cô chuẩn bị khăn tay mà lau lệ đi. Giang Thanh bắt đầu lải nhải. Hừ hừ.. Từ lúc hắn cùng một chỗ với Tiểu Cẩn nhà hắn, thì càng ngày càng mặt dày như thế này, thậm chí thô bỉ, trơ tráo. Thái Vũ thầm rủa thằng bạn chí cốt của mình.
- Người đó trông như thế nào?
- Uhm.. Xinh đẹp, rất thu hút, nhất là đôi mắt, giọng nói. Biểu cảm cũng rất đáng yêu._Thái Vũ xấu hổ nói.
- Wow.. Vũ Vũ … cậu sa lưới tình rồi hả. Biết khen người ta nữa đấy. Là cậu để ý người ta hay người ta tấn công cậu vậy?_Giang Thanh chắp tay lại, ngước mắt lên nhìn trời, nghiêm giọng nói_ Cảm tạ trời cao cho Vũ Vũ có ngày này.
- Cậu có thôi trêu tớ đi không hả?
- Không trêu, không trêu cậu nữa. Uống đi nào!
Cả hai lại cụng ly. Giang Thanh cười ha hả sảng khoái như sung sướng trên cái kẻ đang lạc lối, và hết thấy đường đi vì tình yêu ngồi kế bên gã. Giang Thanh nhìn Thái Vũ:
- Cậu đang mô tả con trai có phải không? Sao nghe giống con gái quá vậy?
- Là con trai._Thái Vũ sượng mặt nói.
- Con trai mà mô tả là xinh đẹp. Đừng nói là cậu ta ẻo lả, thướt tha, môi son má phấn, õng ẽo, mượt mà nha._ Thái Vũ à, khẩu vị cậu thay đổi thế cơ à. Giang Thanh lại nổi hứng trêu chọc.
- Không phải. Người ta là con trai đàng hoàng. Không có gì là nữ tính hết. Nếu như mà như cậu nói, hoặc tôi phát hiện ra nét nữ tính kiểu đó từ cậu ta, tôi đã bỏ chạy lâu rồi.
- À.. à.. hiểu rồi. Nhưng mà sao cậu lại dùng từ xinh đẹp để mô tả vậy? Đẹp lắm à?
- Ừ.
- Cậu có ảnh không? Cho tớ xem đi.
- Không được._Thái Vũ phản đối.
- Cậu làm gì dữ vậy, tôi cũng không phải sẽ đi tranh dành bảo bối của cậu. Tôi có Cẩn Cẩn của tôi rồi. Ai cũng không thay thế được đâu. Là tôi muốn tìm hiểu rõ để biết đường tư vấn cho cậu chứ.
Thái Vũ ngần ngừ. Hắn do dự. Hắn thật sự không muốn ai biết mặt Tĩnh Tường. Nhưng nghĩ nghĩ một chút, hắn lấy điện thoại ra, đưa cho Giang Thanh xem.
- Woa… Còn lưu hình người ta trong điện thoại nữa à. Thái Vũ, cậu chết chắc rồi.
Thái Vũ giật lại điện thoại, hắn không muốn cho cái tên bỉ ổi này xem nữa. Giang Thanh xoa dịu:
- Thôi mà. Tôi cao hứng thôi. Không trêu cậu nữa. Cho tôi xem mặt em dâu nào.
Rõ ràng là biết Giang Thanh chọc ghẹo, nhưng nghe từ “em dâu”, hắn lại thấy ngọt ngào. Đưa điện thoại cho Giang Thanh xem hình Tĩnh Tường. Giang Thanh xem đi xem lại, tấm nào cũng tấm tắc khen. Hắn kết luận:
- Quả thật chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Mắt to, có vẻ trong sáng, rất có thần thái. Giọng nói thu hút lắm hả?
- Ừ.
- Cậu mê vẻ đẹp của cậu ấy hay vì điều gì khác?
- Tớ không biết.
- Cậu ta đóng phim chung với cậu à?
- Ừ.
- Cậu thích cậu ta từ bao giờ?
- Tôi không biết mình có thích cậu ấy không nữa? Và cái thích đó là như thế nào, chính tôi không hiểu rõ.
- Cậu ta có thích cậu không? Cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?
- Có vẻ như là cậu ấy không biết. Cậu ấy rất vô tư và nghiêm túc.
- Cậu ta có bạn gái chưa?
- Hình như có. Tôi có gặp họ với nhau một lần._Thái Vũ chợt nhớ tới đêm qua, khi cậu mới từ Sweet bar trở về.
- Vậy là người ta là đàn ông thẳng, vô tư, có mị lực, có bạn gái. Vậy cậu tính làm sao?
- Tớ không biết. Vậy tớ mới về đây gặp cậu.
- Gần đây cậu có thử tiếp cận, ôm ấp, hôn hoặc làm tình với 1 cô gái thực sự nào chưa? Hoặc với gay cũng được-Giang Thanh đổi hướng đặt câu hỏi.
- Gì vậy? Có liên quan gì sao?_Thái Vũ trợn mắt._Tớ như thế nào cậu không biết sao mà hỏi vậy?
- Cứ trả lời tớ. Gần đây, tính từ thời điểm cậu phát hiện ra cậu thích người đó.
- Tớ có thử bar gặp mấy cậu gay, cũng thử tìm một cô gái để thử tình 149, có ôm, ừ, bị một cô gái hôn… nhưng rồi cuối cùng tôi đã bỏ chạy. Thái Vũ xấu hổ nói._Sao việc này cậu cũng biết?
- Suy luận từ bản thân thôi.
- Cậu trước kia cũng thế à?
- Uh. Con mẹ nó. Có gì khủng khiếp hơn khi bỗng phát hiện ra mình yêu thích như điên, như bị bỏ bùa một đứa con trai khác. Nhất là người ta chẳng thèm để ý gì đến mình. Giống như tự dung ngủ một đêm dậy thì thấy mình biến thành phụ nữ vậy. _ Giang Thanh hài hước.
- Ừ. Cảm giác đó… thật là .. hốt hoảng.
- Ừ. Sau đó, tớ đi tìm vài bạn gái, yêu yêu đương đương, làm tình cũng đã làm để biết chắc là mình vẫn là đàn ông, vẫn có thể làm ăn bình thường.
- Ừm… Sau đó thì sao?
- Thậm chí tớ nghĩ mình cũng có thể chấp nhận gay. Tớ đi bar như cậu nói, tìm vài em trai trẻ trung xinh đẹp, nhưng mà tớ chỉ thấy buồn nôn.
Thái Vũ cảm thấy đồng cảm với Giang Thanh ở điểm này. Hắn thở dài. Hành trình đi tìm hiểu bản thân mỗi con người thật vất vả.
- Vậy mà tôi vẫn chỉ nhớ Tiểu Cẩn. Vẫn chạy đến kiếm cớ này nọ để gặp cậu ấy mỗi ngày.
- Lúc đó cậu ấy biết cậu thích cậu ấy không?
- Tớ giấu muốn chết. Em ấy mà biết thì cũng bỏ chạy khỏi tìm luôn chứ sao? Mình phát hiện ra mình yêu đàn ông, mình còn hoảng. Cậu nghĩ xem khi cậu ấy phát hiện ra 1 gã đàn ông mà cậu ấy xem như bạn, là thầy, tin tưởng hết mực lại đi yêu cậu ấy, thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Bỏ chạy là cái chắc.
- Là vậy sao?
- Ừ. Tớ rất nhiều công sức, thậm chí là đổ máu, mới chinh phục được Tiểu Cẩn đó nha.
Lần này thì Thái Vũ không khích bác Giang Thanh nữa. Vậy còn hắn? Hắn phải bỏ ra bao nhiêu công sức? Thái Vũ giật mình với suy nghĩ của chính mình. Hắn đang muốn gì?
- Còn cậu thì sao? Mọi việc bắt đầu là thế nào? Bây giờ cậu đang ở giai đoạn nào rồi? Cậu kể đi. Kể tỉ mỉ chi tiết vào. Tớ sẽ đem kinh nghiệm yêu Cẩn Cẩn để giải thích cho cậu._Giang Thanh dụ dỗ Thái Vũ. Hứ, đây là cơ hội bắt nạt Vũ Vũ mà. Tội gì mà không bắt nạt chứ. Nghe chuyện tình cảm người khác thú vị lắm đó nha.
Thái Vũ ngập ngừng một chút rồi kể. Hắn như nhớ lại buổi đầu gặp gỡ Tĩnh Tường. Nhớ lúc Casting, nhìn vào đôi mắt cậu, hắn đã cảm thấy cậu thật xinh đẹp. Hắn không kiềm được việc tiếp cận cậu để nhìn cậu thêm, để nghe giọng nói của cậu. Tĩnh Tường quả thật có giọng nói rât...thu hút. Cứ như là nam châm hút lấy hắn. Nhớ lúc biết được hắn casting thành công vai Lục Phong, sẽ diễn với cậu vai Trình Diệc Thần, hắn đã phấn chấn thế nào. Hắn đã hỏi xin đạo diễn số điện thoại để liên lạc với cậu. Hai ngày đi chơi ở Hàng Châu, hắn như thêm quí mến cậu. Ban đầu cậu rất khách sáo với hắn, nhưng cũng đối xử tốt với hắn. Cậu chỉ hắn chơi games, dẫn hắn đi chơi khắp nơi, giới thiệu phong cảnh, thức ăn, lại còn bị lạc đường khi đi mua nước cho hắn. Cậu luôn là người biết quan tâm đến người khác, không chỉ với riêng mình hắn. Hắn vẫn nhớ hình ảnh cậu như bạch y công tử, tinh khiết, thần tiên đứng trên tòa tháp nhìn về phía Tây Hồ với hắn, nhớ lúc đứng cùng cậu trên núi mà hét vang. Lúc đó, hắn chỉ là cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy thư thái khi được đi chơi. Hắn chỉ nghĩ, cảm giác thư giãn khi đi du lịch mang lại cho hắn sự dễ chịu. Hắn chỉ thấy vui vẻ khi có thêm một người bạn mới.
Khi đóng phim cùng nhau, cậu ấy luôn là người rất chịu khó học hỏi. Cậu ấy đọc và nghiên cứu kịch bản rất kỹ, luôn đưa ra các ý kiến sâu sắc về nhân vật, lắng nghe góp ý của hắn và của đạo diễn, của đồng nghiệp. Cậu như tách trà Long Tĩnh ấm áp, ngọt ngào trong lòng mọi người. Cậu không ngại tiền diễn luyện tập với hắn. Con người đó có lẽ không biết rằng khi hắn luyện tập hôn môi với cậu, hắn đã không thể khống chế được nhịp đập trái tim hắn. Hắn đã cố tình bắt bẻ cậu, bắt cậu tập đi tập lại với hắn những cảnh ngọt ngào. Hắn phát hiện ra, cậu sẽ tránh né nếu như hắn vồ vập, chủ động. Nhưng nếu hắn cứ tỏ ra ngượng ngùng, không dám diễn thì cậu lại bộc lộc tính “gà mẹ” của cậu. Cậu cầm tay hắn chạm vào người câu, bảo hắn cứ diễn thoải mái, không cần phải lo lắng phân vân. Phát hiện ra điểm ấy, hắn bắt đầu tỏ vẻ ngây ngây ngô ngô, để hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi được cậu ấy chủ động quan tâm hắn. Ban đầu, hắn là ngưỡng mộ, cảm phục tinh thần hợp tác của cậu, nhưng không biết từ lúc nào, hắn cảm thấy hắn đã có tâm tư khác đi với cậu. Hắn nằm mơ thấy cậu, lại còn mộng tinh, lại còn có ý nghĩ đen tối với cậu. Hắn hốt hoảng, hắn sợ hãi chính hắn. Mấy hôm vừa rồi, hắn lạnh nhạt trốn tránh cậu. Còn đi bar để tìm gay và gái chỉ để tìm lại chính bản thân hắn. Cậu không hiểu những gì xảy ra trong hắn, nhưng chưa hề trách gì hắn. Cậu vẫn xem hắn nhưu một người bạn. Hắn cần ai đó cho hắn biết, tại sao hắn lại như vậy? Hắn phải làm sao?
Thái Vũ ngừng kể. Với tay lấy thêm 1 lon bia, ngửa cổ uống. Giang Thanh im lặng nhìn hắn. Thái Vũ thúc tay hắn:
- Sao nín thinh vậy?
- …
- Này, tớ nói ra hết rồi. Sao cậu im hơi lặng tiếng vậy? Buồn cười thì cứ cười đi.
- Thái Vũ. Cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi.
- Ừ… Thái Vũ đỏ mặt xấu hổ ậm ừ.
- Cậu yêu người ta rồi.
- ….
- Cậu ấy không biết thật à?
- Chắc là không?
- Cậu có làm gì người ta chưa hẩ?
- Làm gì là làm gì chứ? Cậu đừng có ý nghĩ đen tối ấy được không?
- Xì. Ai đen tối. Yêu nhau thì muốn gần gũi, muốn chiếm hữu, đó là tâm lý bình thường mà.
- Bọn tớ chưa có gì. Mới hôn hôn vài lần trong phim thôi.
- Hôn rồi hả?
- Ừ, là hôn phớt qua mép cậu ấy khi đóng phim thôi.
- Uầy… vậy thì kể cái gì. Cậu phải nhanh chóng chiếm lấy cậu ấy đi.
- Chiếm cái đầu cậu. Chẳng phải cậu nói, cậu ấy mà biết thì sẽ sợ hãi mà tránh xa tôi ra.
- Cậu ngốc lắm. Đúng là không có kinh nghiệm. Nếu cậu không tán tình và giữ chặt người ta, người ta sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ, để tính táo, để bài xích tình cảm của cậu. Lúc đó, đừng hòng cậu có được người ta. Cái gì cũng phải nắm bắt lấy, chứ đừng ngồi mà chờ đợi nó tự dung đến ha.
- Vậy, Tớ phải làm sao? Nói ra thì cậu bảo là người ta sẽ bỏ chạy, không nói thì bỏ mất cơ hội, cậu ấy sẽ có thời gian bài xích tớ. Thái Vũ nhăn nhó.
- Haha..,. Quan trọng là cậu đã thật sự xác định được lòng mình chưa? Cậu có dám yêu người ta và quyết tâm theo đuổi người ta không?
- Tớ…
- Nếu không thì đừng làm khổ chính mình và làm khổ cậu ấy._Giang Thanh âm trầm giọng, thôi đi cái kiểu cợt nhã, đùa giỡn vừa rồi._Cậu biết, con đường này rất khó đi và gian khổ. Ngay cả khi cả 2 người hoàn toàn tình nguyện và yêu thương nhau thật sự thì áp lực từ gia đình và xã hội đã là một áp lực khủng khiếp. Công bố tính hướng của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những cái đó chưa xác định được thì đừng có mà tiến tới._ Nhìn Thái Vũ một lúc, Giang Thanh nói tiếp._ Nếu cậu chưa sẵn sàng thì đừng có luyến lưu, coi như kỷ niệm đẹp đi, coi như có thêm 1 người bạn tốt.

- Tớ… tớ rất khủng hoảng._Thái Vũ âm trầm_ Tớ không biết nên như thế nào cả._Hắn hít một hơi_ Ở bên cậu ấy rất là vui vẻ, ấm áp. Tớ như bị hút vào cậu ấy vậy. Tớ thật tiếc nuối nếu như… nếu như phải bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Hôm qua, chỉ đóng cảnh xé áo cậu ấy, hôn vào cổ cậu ấy như kịch bản phim thôi, mà tớ đã bị NG hơn 10 lần, mất nguyên một ngày quay đi quay lại. Tớ thật mất tự chủ.

- Wow.. phim gì hấp dẫn vậy? Cậu thật may mắn đó nha. Hồi tớ theo đuổi tiểu Cẩn, nào có cơ hội đóng phim mà theo đuổi người ta đâu. Thái Vũ sao cậu may mắn thế hả? Giang Thanh cao giọng trêu chọc.

- Nhưng mà._Thái Vũ nói tiếp_ Cho rằng tớ chấp nhận hết và quyết định theo đuổi cậu ấy thì như vậy có thiệt hại cho cậu ấy không?

- Là sao?

- Cậu ấy là đàn ông con trai bình thường, mà tớ cũng vậy. Kéo cả hai vào đời nhau là có trái đạo lý hay không? Sẽ uổng phí cuộc đời của cậu ấy.
- Cậu thật từ bi bác ái. Cậu nói cũng phải, vậy coi như tớ chưa nói gì. Cậu buông tay đi, chừa đường cho con người ta làm người bình thường, lấy vợ sinh con.-Giang Thanh tỉnh queo.
Thái Vũ như bị hất nước lạnh vào mặt. Cái tên kia lúc nãy thì cổ động hắn, còn nói muốn chân truyền bí kíp tán tỉnh cho hắn. Bây giờ lại trưng ra cái mặt lương thiện như vậy. Hắn cũng không biết làm sao.
Giang Thanh cầm điện thoại của Thái Vũ, bảo hắn mở hình Tĩnh Tường ra, rồi bảo:
- Nhìn đi, nhìn bảo bối của cậu đi. Xem có buông tay được không?
Thái Vũ nhìn hình Tĩnh Tường. Trong ảnh là hình cậu và hắn chụp Selfie khi đi chơi Tây Hồ. Gương mặt cậu xinh đẹp, tươi sáng, tinh khiết. Tim hắn rung lên. Hắn… có thể buông xuống tình cảm dành cho cậu sao?
- Tớ không biết tại sao lại như vậy nữa?_ Thái Vũ ôm đầu cúi xuống. Trước kia, tớ từng yêu, từng hẹn hò với bạn gái, thậm chí đã từng ôm hôn họ. Tớ nghĩ tớ là đàn ông bình thường, khỏe mạnh. Khi tớ diễn chung với bạn diễn là nữ, dẫu có hôn họ, tớ cũng không có rung động nhiều như khi diễn cùng cậu ấy, hôn cậu ấy. Tớ không biết tớ bị sao nữa.
Giang Thanh vỗ vỗ vai Thái Vũ như thông cảm.
- Tớ chẳng từng như cậu à. Thậm chí tớ từng lên giường với vài người bạn gái. Sau cùng thì sao, cũng gục ngã trước Cẩn Cẩn đó thôi. Cái này gọi là duyên phận đó biết chưa. Từ đây về sau, cậu có gặp nữ nhân, cậu cũng không thể yêu được như thế nữa. Haizz.. cậu đã yêu cậu ấy thật rồi.
- Tớ rất là mâu thuẫn trong lòng cậu biết không?
- Tớ hiểu. Tớ trải qua rồi mà.
- Tớ là đàn ông.
- Thì cậu mãi mãi vẫn là đàn ông.
- Tớ không thể yêu đàn ông, thậm chí nếu như có thể, thì tớ làm sao có thể biến cậu ấy thành gay.
- Sai. Cậu chỉ yêu người nên yêu, muốn yêu, người mà cậu có duyên.
- Nhưng như vậy là có lỗi với cậu ấy.
- Nếu như cậu ấy yêu cậu, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Hai người có thể hạnh phúc bên nhau thì không có gì là tội lỗi.
- Cậu ấy là đàn ông, cậu ấy nếu không yêu tôi, cậu ấy có thể có kết quả khác hơn.
- Chưa chắc. Tại sao cậu lại không là người cố gắng hết khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà lại trông chờ hạnh phúc ở đâu đó rớt trúng vào cậu ấy? Tại sao hạnh phúc của cậu ấy không thể là do cậu mang lại mà lại là do người khác mang lại. Nhỡ cậu ấy không hạnh phúc thì sao, lúc đó cậu có làm được gì không?
- Nhưng nếu cùng với tớ, cậu ấy sẽ không thể có con. Tớ…
- Thái Vũ! Giang Thanh ngắt lời._ Tớ đã nói, con đường này rất khó đi. Vì nó có vẻ trái với những lề lối suy nghĩ truyền thống từ xưa tới giờ. Nhưng tình yêu là tình yêu. Chỉ thế thôi. Nếu như cậu còn hoang mang, còn do dự, còn so đo thiệt hơn, thì có nghĩa là cậu không sẵn sàng. Vậy thì tớ nói lại, đừng làm khổ mình và đừng kéo người ta vào cuộc tình mà chính cậu không dám đối mặt này.
- Tớ…
- Nói cho cùng, cậu cũng chỉ nghĩ đến cảm giác của chính mình._Giang Thanh nói luôn vào trọng điểm.
- Tớ …
- Cậu đối diện với chính cậu đi. Chỉ có cậu mới trả lời được.
- …
- Hôm nay nói tới đây thôi. Cậu cứ thư giãn, nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Suy nghĩ xem cậu được gì mất gì? Có nên dấn thân hay không? Sẽ phải trả giá những gì rồi hãy quyết định.
- Ừ. Cám ơn cậu.
- Bạn bè mà. Khách sáo làm gì. Nói chuyện khác đi. Việc buôn bán của cậu đến đâu rồi?
Họ chuyển sang nói chuyện buôn bán, chuyện hát hò của Giang Thanh, chuyện các giải thưởng điện ảnh sắp tới… vân vân và mây mây.
Một lúc sau, Thái Vũ lại nhìn Giang Thanh hỏi:
- Giang Thanh, cậu hạnh phúc hoàn toàn chứ?
- Gì mà hỏi tớ vậy? Bộ nhìn ra là tôi giả bộ hạnh phúc sao?
- Không phải. Ý mình hỏi là, cậu có bao giờ hối hận không?
- Không. À mà có.
- Cậu đã hối hận sao?
- Ừ. Tớ hối hận vì cái cái khoảng thời gian tớ nghi kị lòng mình, băn khoăn tình cảm của chính mình dành cho tiểu Cẩn. Thời gian đó cũng mất hơn 1 năm, rồi lại mất 2 năm để tán tình đeo đuổi cậu ấy. Tóm lại là khi về bên nhau thì mất nhiều thời gian quá. Tớ hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều. Cậu biết đó, đời người có bao nhiêu.
- Thôi đi, cậu mới có 30 tuổi mà làm như già lắm rồi vậy. – Thái Vũ muốn buồn nôn cho cái tên này.
- Rồi cậu sẽ cảm nhận được cảm giác này. Cảm giác bỏ lỡ điều gì đó rất khó chịu. Cũng may là cuối cùng tiểu Cẩn đã ở bên tớ.
- Cậu chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì cậu ấy?
- Sai rồi. Chính cậu ấy cũng phải đánh đổi mà. Nói đúng hơn, bọn tớ chấp nhận đánh đổi nhiều thứ vì tình yêu. Nhưng mà có tình yêu rồi, thì bọn tớ lại có được nhiều thứ khác, mặc dù hơi gian nan một chút, nhưng mà rất là viên mãn.
- Ví dụ xem?
- Sự nghiệp tớ rất thăng hoa. Vì tớ luôn có cậu ấy bên mình. Tớ cũng chăm sóc cậu ấy bằng tất cả chân tình của mình. Yêu là sự cho đi và nhận lại mà.
- Ừ. Quả thật là như vậy.
- Ban đầu gia đình cậu ấy cũng không chấp nhận đâu. Nhưng mà dần dần, dưới sự cố gắng của bọn tớ thì gia đình cậu ấy đã chấp nhận. Còn ba mẹ tớ thì chấp nhận lâu rồi. Cậu biết mà, họ đâu có quản nổi tới.
- Cậu là đứa trời đánh mà._Thái Vũ nhân cơ hội trả đũa.
- Cậu tốt với bạn thân là tôi đây quá nhỉ?
- Họ không đòi chuyện phải có con nối dõi sao?
- Thật ra thì họ có lăn tăn đó. Tớ bảo tiểu Cẩn đi tìm người mang thai hộ, thụ tinh trong ống nghiệm gì đó, cho họ một đứa cháu nối dõi. Nhưng tiểu Cẩn vẫn chưa chiu.
- Sao thế?
- Chuyện dài lắm, mai mốt tớ kể tỉ mỉ cho mà nghe._Nhìn Thái Vũ một lúc, Giang Thanh nhướng mắt_Sao nào, không thôi nghĩ đến người ta à?
Thái Vũ tầm tư, cười khổ, không nói gì.
- Hôm nay rất cám ơn cậu.
- Khách sáo làm gì. Chẳng phải cậu là bạn thân tớ sao.
- Ừ. Cám ơn cậu. Sau này, có gì, tớ cần cậu giúp đỡ thêm.
- Tớ một bụng bí kíp võ công tán tỉnh mấy em trai như này đó nha.
- Cậu ấy… cậu ấy lớn hơn tớ 2 tuổi._Thái Vũ đỏ mặt.
- Woa… Vậy sao nhìn trẻ dữ vậy? Nhưng mà không sao, có hề gì, có điều nếu như quyết định tán tình người ta thì phải thay đổi chiến thuật cho phù hợp một chút.
- Chiến thuật thế nào? Thái Vũ hỏi.
- Cứ từ từ. Cậu chưa nghĩ xong mà hấp tấp cái gì. Cứ tin tớ. Chẳng phải cậu thấy tớ đã chinh phục được Cẩn Cẩn rồi sao. Ha…ha…ha..
- Rồi, biết rồi, nể cậu rồi.
- Lần này về, ngoài việc này còn làm gì nữa không?
- Tớ cần quay về để ngó qua cơ sở làm ăn của tớ.
- Ừ. Mai ghé nhà tớ đi. Lâu rồi không gặp Cẩn Cẩn mà. Em ấy mà biết có bạn bè đến nhà thăm thì rất mừng đó. Mai ghé nhà ăn cơm với bọn tớ đi.
- Ừ. Sáng mai tớ ghé qua chỗ của tớ xong, tớ sẽ đến thăm tổ uyên ương nhà cậu. Chiều mai tớ lại bay về Hàng Châu rồi.
- Ừ. Có gì cứ gọi tớ. Cậu đừng nghĩ nhiều. Cứ thuận theo trái tim mình.
Thái Vũ trầm ngâm. Cứ thuận theo trái tim mình sao? Tĩnh Tường, sau này, em có ân hận không? Rồi em có hận tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro