Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

ĐẾN THĂM NHÀ GIANG THANH – TIỂU CẨN  (+)

**

Sáng hôm sau, sau khi xong công viêc, Thái Vũ ghé qua nhà Giang Thanh như đã hứa. Nhà họ là căn biệt thự đơn lập nằm ở Khu phía tây thành phố. Trước kia Thái Vũ cũng có đến thăm họ, nhưng thường không ngồi lâu. Quả thật lúc ấy, cậu ngại khi thấy họ ở cùng nhau. Lần này đến thăm Giang Thanh và Diệp Cẩn, trước là thăm bạn bè, sau là cậu rất muốn tìm hiểu về cuộc sống của họ.
Mở cửa đón cậu là Giang Thanh. Hắn ta mặc áo thun màu xanh biển và quần short đến đầu gối ở nhà. Nhìn rất thoải mái.
- Cậu đến rồi! Vào đi._Giang Thanh gần như reo lên.

Giang Thanh lấy dép đi trong nhà cho Thái Vũ thay và đỡ lấy áo khoác và hành lý của Thái Vũ đi cất. Thái Vũ đang loay hoay thay dép thì thấy Diệp Cẩn từ trong nhà bước ra.

- Chào anh, Thái Vũ. _Diệp Cẩn cười tươi, đón lấy áo khoác của Thái Vũ từ tay Giang Thanh.

- Chào cậu_Thái Vũ mỉm cười.

Diệp Cẩn có khuôn mặt cân đối, mũi thẳng mắt đen nhánh, nhìn rất nho nhã và điềm đạm. Mỗi khi cười, lại thấp thoáng có đồng tiền nhỏ bên má trái. Tóc đen phủ trán lòa xòa che đi vầng trán thanh tú. Gương mặt cậu khá thu hút. Nhìn là biết người nghiêm túc, cẩn trọng. Dáng người nho nhã, không gầy không béo, cao ráo vừa phải cơ tầm bằng với Tĩnh Tường. Ách, sao hắn lại nghĩ đến Tĩnh Tường ở đây nhỉ? Hắn tự mình lắc lắc đầu, rồi bước vào phòng khách.

- Ngồi đi, thoải mái nha!_Giang Thanh cũng ngồi xuống đối diện Thái Vũ.
Diệp Cẩn mang nước và 1 dĩa hoa quả cùng đồ ăn vặt đem ra cho hai người, nhẹ nhàng nói:

- Bữa trưa sắp xong rồi. Hai người ngồi nói chuyện, em đi dọn bàn.
Giang Thanh kéo tay Diệp Cẩn:
- Em ngồi xuống đây nói chuyện cho vui. Vội vàng gì. Chốc nữa anh làm giúp em.

Bị kéo đột ngột, Diệp Cẩn không tự chủ được, ngã vào lòng Giang Thanh, bị hắn ôm hôn vào má 1 cái. Cậu đỏ mặt xô Giang Thanh ra và nhổm dậy, lựa chọn ngồi một bên, liếc nhìn Giang Thanh:

- Không sợ Thái Vũ cười sao!

Giang Thanh tiếp tục lì lợm xích lại gần Diệp Cẩn, vòng tay qua eo cậu, ôm cứng lấy, lại hôn lên má cậu 1 lần nữa. Diệp Cẩn ngọ nguậy, nhưng không tránh khỏi được cái ôm của Giang Thanh, đành ngồi im, xô mặt Giang Thanh ra một chút, khẽ gắt:

- Đừng có làm loạn.

Thái Vũ ngượng chin mặt, cúi đầu xuống, uống uống hớp nước. Trời ạ, hắn đâu biết là tới đây sẽ phải nhìn vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái chứ. Những lần trước hắn đến, Giang Thanh rất nghiêm túc. Ai mà biết hôm nay gã muốn biểu diễn cái gì đi. Thái Vũ cười cười. Lại nghe Diệp Cẩn cẩn thận nói:

- Xin lỗi, Thái Vũ. Thật là ngại với anh. Giang Thanh anh ấy cứ hay đùa giỡn như vậy. Không biết tự trọng cất đi đâu nữa.

Thái Vũ cười cười, chưa kịp lên tiếng thì Giang Thanh đã cất lời:

- Anh thế nào hả bảo bối? Chúng ta phải cho cậu ấy thấy chúng ta sống hạnh phúc thế nào chứ? Để cậu ta còn học hỏi mà về chăm sóc Tường nhi nhà cậu ấy nha.

Chăm sóc cái đầu nhà cậu. Thái Vũ rủa thầm. Tôi còn chưa dám gọi Tĩnh Tường là Tường nhi mà cậu đã gọi. Diệp Cẩn nhìn nghiêm túc nho nhã như vậy, làm thế nào lại chịu nổi cái tên Giang Thanh vô sĩ bạn hắn a.
Diệp Cẩn hơi sửng sốt, nhưng rồi cậu cười tươi vui vẻ:

- Là chị dâu tương lai hả? Thái Vũ, cuối cùng anh cũng có bạn gái rồi. Anh dẫn chị ấy ra mắt đi cho bọn em còn xem mắt nữa.

- Là bạn trai._Giang Thanh lên tiếng._Rất xinh đẹp, có khí chất. Tiếc là gặp phải thằng bạn anh không có tầm nhìn.

- Bạn trai?_Diệp Cẩn tròn mắt nhìn Thái Vũ, rồi quay qua nhìn Giang Thanh._Thái Vũ, anh không phải là… cũng giống bọn em?

- Hắn là trai thẳng. À không! Trước đó là trai thẳng, mới phát hiện ra mình thích bạn trai cách đây ít lâu thôi. Cái này gọi là “định mệnh” đó em biết không? Giống như anh vậy, vừa gặp em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, bị thương nặng tới giờ luôn._Giang Thanh tỉnh bơ nói một hơi. Nói xong còn chồm qua hôn Diệp Cẩn mặc cho cậu ấy xô đẩy như thế nào.
Thái Vũ lên tiếng:

- Cậu không xiên xỏ tớ là chịu không nổi hả Giang Thanh?

- Tớ chỉ nói sự thật! Bọn tớ chỉ muốn cậu khai thông đầu óc thôi chứ bộ._Giang Thanh vẫn mặt dày nói.

- Là thật hả Thái Vũ?_Diệp Cẩn cẩn thận hỏi.
Thái Vũ bối rồi:

- Ừm, tôi cũng chỉ mới … mới để ý đến cậu ấy thôi. Cũng chưa có gì.

Diệp Cẩn mỉm cười hiền lành:
- Người được Thái Vũ anh để ý chắc hẳn là đặc biệt lắm. Nếu đã yêu, anh mau chóng chinh phục và đưa chị dâu về nhà thôi. Tụi này sẽ chúc phúc cho hai người.

- Người này em cũng biết đấy!
- A!_Diệp Cẩn thốt lên kinh ngạc_Em cũng biết sao? Là ai vậy?

- Hoàng Tĩnh Tường, coser nổi tiếng nhất mà em yêu thích.

- A!_Diệp Cẩn lại thốt lên lần nữa. Cậu như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bỗng giọng nói trở nên như reo vui_Tốt quá, tốt quá! Em thần tượng anh ấy lâu rồi, mà chưa được gặp mặt. Bây giờ sắp trở thành người một nhà rồi. Thật hay quá! Thái Vũ, anh thật có mắt nhìn… Tĩnh Tường thật sự… rất có khí chất a.
Thái Vũ nãy giờ không nói được gì. Nhưng khi thấy Diệp Cẩn đi từ quan tâm, sang ngạc nhiên, lại phấn khích khi nghe nói tới Hoàng Tĩnh Tường, hắn có cảm giác tự hào lẫn tự mãn trong lòng. Bỗng hắn cảm thấy mình trở nên yếu thế. Người ta ưu tú như vậy, biết có để ý đến hắn không? Thái Vũ khẽ thở dài. Hắn bối rối nói:
- Giang Thanh nói quá lên thôi. Tôi và cậu ấy chưa có gì cả. Chỉ là tôi… Mà hình như cậu ấy có bạn gái rồi.
Diệp Cẩn tròn mắt, không biết nên nói gì. Giang Thanh vỗ vỗ vai cậu.
- Haizza. Chuyện cậu ta rắc rối phức tạp, dài dòng lắm. Từ từ anh kể em nghe. Tới giờ này hắn còn chưa xác định được có yêu người ta hay không mà em tính gì đến chuyện mang về nhà.
Diệp Cẩn nhìn Giang Thanh, lại nhìn Thái Vũ. Cậu lẩm bẩm:
- Em thật sự bất ngờ. Tĩnh Tường không biết có giống em không, cho nên, Thái Vũ, chỉ sợ anh sẽ đau lòng hay không?
Thái Vũ bỗng trở nên rối rắm. Hắn cũng không biết thế nào. Tĩnh Tường liệu có phải là… gay hay không? (Nói gì vậy, Thái Vũ nhà anh chẳng phải luôn tự cho mình là trai thẳng đó sao?) Ách! không phải, liệu có ...thích hắn hay không? Cậu ấy lúc nào cũng tử tế, nghiêm túc, ổn trọng, vui vẻ, quan tâm đến người khác, đối xử tốt với người khác chứ không riêng gì hắn. Hắn bất giác thở dài.
- Thôi, em đi dọn bữa trưa đây. Các anh ngồi nói chuyện tiếp nhé! 10 phút nữa bắt đầu bữa trưa nhé! Em làm một chốc là xong thôi.

- Để anh giúp em!_Giang Thanh nói, rồi quay sang Thái Vũ_Cậu tự nhiên nhé. Tớ giúp bà xã dọn bàn._Nói rồi hắn đứng lên, nắm tay kéo Diệp Cẩn vào bếp.
Thái Vũ lắc đầu. Cái tên Giang Thanh này thật là trơ trẽn. Diệp Cẩn sao có thể chịu được hắn. Nhưng mà hắn không thể phủ nhận không khí hạnh phúc ấm áp, tình thâm giữa họ khiến hắn lòng dạ như chùng xuống. Hắn cũng muốn bầu không khí ấm áp đó với… Liệu có được không?
Bữa trưa được Diệp Cẩn chuẩn bị hết sức phong phú với 8 món ăn các loại, lại còn đầy đủ cả cá, thịt, trứng, súp và rau xanh. Chưa tính thêm mấy món tráng miệng. Chắc cậu đã chuẩn bị nguyên cả buổi sáng nay rồi. Ây da, Giang Thanh cái tên vô sỉ nhà người sao lại có phúc khí thế chứ hả? Thức ăn Diệp Cẩn làm khá ngon, quan trọng là có mùi vị gia đình.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là đôi vợ chồng kia, à không, cái tên Giang Thanh trơ trẽn mặt dày kia, cứ ngồi dán vào Diệp Cẩn, đút đút cho Diệp Cẩn ăn, rồi còn há miệng đợi Cẩn Cẩn nhà hắn đút cho. Diệp Cẩn thì cứ ngại ngùng liếc Giang Thanh, còn bảo hắn nghiêm túc ăn, đừng làm loạn, nhưng cậu ta cũng phối hợp đút đút ăn ăn với Giang Thanh, gương mặt ửng hồng, mắt long lanh. Rõ ràng là rất hạnh phúc. Còn cái tên Giang Thanh cứ luôn miệng ‘bà xã ơi, Cẩn Cẩn à, em yêu há miệng ra…”. Hắn còn bày trò đút thức ăn cho Diệp Cẩn bằng miệng của hắn nữa. Thái Vũ thật không dám nhìn. Hắn đỏ bừng bừng mặt, cắm cúi nhìn đồ ăn trên bàn, ăn ăn. Hắn chợt nghĩ, nếu như Tĩnh Tường và hắn kết giao, không biết có mật ngọt được như vậy không? Nhìn thấy vợ chồng nhà người ta ái ân hạnh phúc, hắn thật ngưỡng mộ. Hắn chợt nhớ đến tập phim cả hai cùng ăn chung sợi mì, gương mặt ửng đỏ nửa ngại ngùng, nửa nghiêm túc của cậu ấy, ánh mắt cậu ấy, thói quen hay đưa tay che miệng cười của cậu ấy… trái tim hắn xôn xao, hẫng đi mấy nhịp. Hắn bất giác đưa tay lên chạm ngực mình, như giữ cho trái tim được bình ổn, không thì nó nhảy ra ngoài mất.

Giang Thanh kín đáo nhìn Thái Vũ rồi cười cười. Cái tên ngốc này, đã yêu người kia như thế mà còn không tăng tốc tán tính, bắt cóc, mang người ta về nhà đi. Không thì có ngày ôm hận. Haizza.. Cũng may, mình là kẻ thức thời mới có được bảo bối ngọt ngào thế này._Hắn tự mãn nghĩ, rồi quay sang, há miệng ăn một miếng dưa Diệp Cẩn đút, nhân tiện liếm luôn ngón tay vợ hắn, mặc Diệp Cẩn liếc xéo hắn. Hắn luôn thích trêu ghẹo Cẩn Cẩn, nhìn cậu ngượng ngùng, đỏ mặt. Trời ơi! Hắn yêu chết vợ hắn. Hôm nay sẵn có Thái Vũ, hắn bày tỏ ra những sủng ái, yêu thương mà hắn dành cho vợ, để cho tên đầu gỗ, mặt trơ kia giác ngộ. Haizza… ai bảo bọn hắn là bạn bè của nhau. Mà coi bộ Thái Vũ vẫn chưa ép phê gì, chà… chắc phải minh họa mạnh mẽ hơn mới kích thích được cái tên đầu óc cứng nhắc kia đi.

Ăn cơm xong, Diệp Cẩn dành phần dọn dẹp, rửa chén. Giang Thanh dẫn Thái Vũ lên lầu vào phòng nghỉ.
- Cậu nghỉ ngơi một chút. Đúng giờ, tôi gọi cậu dậy chở ra sân bay.

- Cám ơn cậu.

- Ừ, có gì gọi tớ. Tớ xuống phụ Cẩn Cẩn dọn dẹp.

Giang Thanh vỗ vai Thái Vũ rồi xoay người đi xuống. Thái Vũ kêu Giang Thanh, gã quay đầu lại. Thái Vũ nói:
- Cậu và Diệp Cẩn thật hạnh phúc. Tớ thật sự ngưỡng mộ.
Giang Thanh mìm cười, nói:
- Rồi cậu cũng sẽ như vậy. Ăn thua là cậu có biết nắm bắt hay không? Đừng bỏ lỡ._Nói rồi hắn đi thẳng xuống lầu.
Thái Vũ thở dài, vào phòng nằm xuống giường. Thú thật, nhìn thấy bạn hắn_Giang Thanh hạnh phúc như vậy, hắn thấy hâm mộ, đồng thời cũng cảm thấy chạnh lòng. Bỗng dung, hắn thấy cô đơn kinh khủng. Hắn nhớ đến thời gian vui vẻ vừa qua, nhớ ánh mắt trong sáng của Tĩnh Tường, nhớ vẻ hay ngượng ngùng khi bị trêu chọc, khi phải đóng những cảnh nhạy cảm. Nhớ đến giọng nói ấm áp của cậu. Nhớ đến thời gian vui vẻ khi đi leo núi, đứng trên cao nhìn xuống thung lũng xanh thẳm mà hét vang. Hắn bất giác mỉm cười. Bạch y công tử, người đã từng nói “giá như có thể cùng người của mình đứng cao nhìn xuống thung lũng như thế này thật là hạnh phúc.” Chẳng phải lúc đó tôi đã đứng đó cùng cậu sao? Lúc nói ra câu đó, cậu nghĩ đến ai? Hắn lại cau mày, cô gái trong phòng Tĩnh Tường đêm hôm đó là ai? Bạn gái của cậu ấy sao? Sao cậu ấy lại nói là chưa có bạn gái? Mà người như cậu ấy, nếu như nói không có người ngưỡng mộ thì so với chuyện nói con voi biết bay còn khó tin hơn. Cậu ấy ưu tú nho nhã như vậy mà. Nếu như đó là bạn gái của cậu ấy, mình phải làm gì bây giờ? Đấu tranh để dành lấy cậu ấy sao? Mà biết cậu ấy có chút tâm tư nào với mình không? Hay đối với ai, cậu ấy cũng tốt như vậy? Cậu ấy bảo mình là khách, cậu ấy là chủ nhà, nhất định phải đón tiếp nồng hậu. Cậu ấy chỉ đối với mình như vậy thôi sao? Hai ngày nay mình đi vắng, cậu ấy làm gì? Có nghĩ đến mình không? Chết tiệt. Mấy hôm trước, tâm tình mình không ổn, mình đã lạnh nhạt, còn gắt gỏng với cậu ấy, lại còn đi bar để bị chụp hình đăng mạng nữa. Không biết cậu ấy có khó chịu với mình không? Bây giờ cậu ấy đang làm gì? Phải điện thoại cho Khả Khả mới được. Khả Khả hay qua lại nói chuyện với Hân Hân trợ lý của Tĩnh Tường, chắc sẽ có vài thông tin về cậu ấy. Thái Vũ ngồi bật dậy, vươn tay lấy điện thoại định điện cho Khả Khả. Hắn bỗng không thấy điện thoại đâu. Hắn cau mày. À, trong túi áo khoác. Lúc nãy, Diệp Cẩn đã treo áo khoác của hắn dưới phòng khách. Hắn bật dậy bước ra ngoài đi xuống lầu để tìm điện thoại.

Vừa bước xuống đầu cầu thang thì Thái Vũ nghe âm thanh kỳ dị nóng rẫy phía bên dưới lầu:

- Ưm… đừng mà…Thanh. Để yên cho em rửa xong chỗ chén bát này đã. Anh làm cái gì vậy?_Giọng Diệp Cẩn kìm nén.

- Ngoan. Để anh yêu em một chút._Giang Thanh dụ dỗ.
Thái Vũ như đứng chết trân. Hắn không dám nhúc nhích. Lý trí như bảo hắn quay lại phòng, nhưng không hiểu sao, hắn cứ đứng đó, chôn chân cứng ngắc, không dám thở. Vị trí hắn đứng có thể nhìn thấy toàn bộ phía bên dưới lầu, vốn là phòng khách thông với bếp ở tầng trệt. Dưới kia, Giang Thanh đang cởi áo Diệp Cẩn và mò mẫm hôn hít cậu. Diệp Cẩn tựa vào bồn rửa bát, đầu hơi ngửa ra phía sau, tay đang vịn lấy bả vai Giang Thanh, cắn chặt môi đè nén âm thanh rên rỉ. Chết tiệt thật, bọn họ rửa chén bát kiểu gì vậy?

Giang Thanh chăm chú hôn một bên ngực của Cẩn Cẩn, tay kia sờ sờ bóp bóp bên ngực còn lại. Tay trái vòng qua eo Cẩn Cẩn sờ loạn phía sau. Được một lúc, hắn hôn sâu xuống bên dưới, kéo hẳn quần Diệp Cẩn xuống và cúi đầu say mê liếm hút phía dưới. Diệp Cẩn bỗng ê a

- Thanh, đừng... làm ở đây. Về.. phòng.. đi.

- Anh muốn em ngay bây giờ.

- Anh.. a…a... Đừng mút! _ Diệp Cẩn rên rỉ không thể kìm nén.

Giang Thanh ngắt nhéo mông cậu, gầm gừ:
- Ai cho em hôm nay mặc áo có dây kéo hả? Có biết như vậy là khiêu khích lắm không?

- A… em không có ý gì mà. _ Diệp Cẩn hào hển phân bua.

- Suốt cả buổi anh chỉ muốn nắm lấy dây kéo, kéo áo em ra để mút em thôi! Anh đã nhẫn nhịn nãy giờ rồi.

- A… anh thật là...  A…Thanh, đừng…em chịu không nổi đâu…a...

Bên dưới lầu, Giang Thanh đã đứng lên và ép vào lưng Diệp Cẩn, hắn thúc mạnh từ sau lưng Diệp Cẩn làm cậu ta ngửa cổ cong người lên. Cả hai sáp nhập và đưa đẩy không ngừng, âm thanh ái muội dâm mỹ vang lên, tiếng thở phì phò của Giang Thanh hòa với tiếng rên rỉ đè nén của Diệp Cẩn làm Thái Vũ nóng bừng hết cả mặt mũi. Dục vọng hắn cứng rắn khó chịu vô cùng. Thật vất vả, hắn bỏ chạy về phòng.

Giang Thanh ngẩng đầu nhìn lên lầu, khóe miệng nhếch lên. Thái Vũ a, cám ơn cậu nha. Nhờ có cậu mà hôm nay tôi mới nghĩ ra tình tiết quấy rối vợ mình khi rửa chén a. Thắt lưng hắn vẫn động liên tục, không ngừng. Hắn phải lao động thật vất vả để vợ hắn hạnh phúc đấy, chứ không có dễ dàng đâu à. Tiếng rên rỉ gơi tình của Diệp Cẩn làm hắn thêm hưng phấn. Hắn vói tay ra phía trước ngực Diệp Cẩn bóp mạnh đầu vú cậu khiến cậu phải hét lên.

Trên lầu, Thái Vũ nằm im trên giường nhắm mắt lại. Chết tiệt! Giang Thanh. Cậu thật là ... vô sỉ nhất quả đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro