Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

NẾU KHÔNG YÊU_ĐỪNG GIEO HI VỌNG

Giang Thanh đưa Thái Vũ ra sân bay. Còn quá sớm. Còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ bay. Thái Vũ đi làm thủ tục nhận Boarding Pass trước, rồi quay lại khu vực chờ với Giang Thanh.

- Cám ơn cậu đã đưa tớ ra sân bay. Cậu về đi._Thái Vũ kéo khẩu trang lên cao hơn một chút.

- Tớ ngồi tiễn cho đến khi cậu lên máy bay thì thôi.

- Này, đừng làm tớ cảm động quá. Tớ yêu cậu mất thôi._Thái Vũ trêu ghẹo Giang Thanh.

- Tiếc thật. Trai đẹp như cậu tớ cũng động lòng lắm. Tiếc là trái tim tớ đã lấp đầy Cẩn Cẩn rồi._Giang Thanh tỉnh queo nói.

Thái Vũ bật cười vì tính hài hước của bạn. Cả hai đi đến khu vực ăn uống trong sân bay. Chọn 1 bàn nhỏ nơi góc khuất, Thái Vũ và Giang Thanh đều kéo sụp mũ xuống để tránh phiền phức. Dù sao thì cả hai người, 1 là ca sĩ, 1 là diễn viên khá nổi tiếng, muốn có không gian riêng tư cũng phải cẩn thận.

- Thanh, cậu nói cậu mất 1 năm để hiểu lòng mình, tớ còn có thể hiểu. Sau đó, sao cậu nói là cậu mất 2 năm để theo đuổi Tiểu Cẩn nhà cậu vậy? Lúc ấy, cậu ấy không yêu cậu?

- Có nhiều lý do lắm. Một trong những lý do đó là em ấy không tin vào tình yêu của tớ.

Thái Vũ im lặng, chờ nghe Giang Thanh nói tiếp:

- Tớ vốn khá đào hoa. Cậu cũng biết mà. Có nhiều nữ đồng nghiệp có tình cảm với tớ. Tớ biết hết dù họ có nói ra hay không. Cậu nghĩ xem, làm sao không cảm nhận được tình cảm của người khác đối với mình chứ. Chỉ là giả vờ không biết thôi, hoặc chậm hiểu quá. Mà tớ thì không thuộc loại thứ 2.

Dừng lại một chút, Giang Thanh lại nói tiếp.

- Và dù tớ không yêu họ, nhưng thái độ tớ không rõ ràng. Họ tặng quà, tớ vẫn lấy. Họ mời tớ đi ăn, đi chơi, tớ vẫn đi. Họ kể lể sướt mướt, khóc lóc này nọ chuyện buồn, tớ vẫn cho họ mượn bờ vai. Ban đầu tớ nghĩ, tớ là người đàn ông tốt, không nỡ làm đau trái tim phụ nữ. Nhưng thật ra tớ rất ích kỷ. Tớ muốn hưởng thụ cảm giác được người khác yêu, được người khác ngưỡng mộ, được người khác tin tưởng, được người khác theo đuổi. Cảm giác đó ve vuốt sự tự mãn của tớ. Nó khác với cảm giác được hâm mộ từ fans. Khác hoàn toàn. Tớ đón nhận hết những yêu thương, tương tư mà các cô ấy trao, thậm chí có cô muốn lên giường với tớ, tớ cũng đồng ý. Nhưng tớ không bao giờ nói yêu họ vì thực chất tớ không yêu họ.

Thái Vũ vẫn giữ im lặng. Giang Thanh uống ly nước của mình, rồi nói tiếp.

- Và khi tớ chưa hề nói yêu họ, thì không ai có thể đòi hỏi, yêu cầu gì ở tớ, cho dù có qua đêm với tớ. Khốn nạn ở chỗ là tớ không yêu họ, nhưng tớ lại không từ chối họ, không cho họ thấy rõ quan điểm và thái độ của tớ. Tớ cứ lững lờ thực thực hư hư để đón nhận những yêu thương của họ. Tớ cho họ sự hi vọng. Dù rằng tự họ hi vọng thôi.

Giang Thanh lắc đầu:

- Đó là một kiểu đàn ông ích kỷ và hèn nhát. Có phần khốn nạn. Tớ đã từng như vậy. Cho nên sau này khi gặp Tiểu Cẩn, tớ như bị quả báo, bị trừng phạt vậy. Em ấy không tin tưởng tình yêu của tớ. Lận đận mãi, đeo đuổi mãi, quyết tâm lắm, cũng trả giá ít nhiều, mới có thể làm em ấy cảm động, đón nhận tình yêu của tớ.

Nói đến đây, Giang Thanh mỉm cười hạnh phúc.

- Nhưng mà, yêu, theo đuổi người yêu, chinh phục được cậu ấy, được cậu ấy chấp nhận, được cậu ấy yêu thương, được cậu ấy sống chết vì mình, trả giá để được ở bên mình; đó là một loại hạnh phúc không có gì có thể đánh đổi. Nó như một loại thành tựu vậy.

Giang Thanh nhìn Thái Vũ một lát, uống hớp nước thấm giọng rồi âm trầm.

- Thái Vũ. Tôi biết cậu chưa rõ được lòng mình, còn nhiều băn khoăn. Cậu cứ suy nghĩ cho thật chu đáo. Đây là giai đoạn quan trọng nhất. Bởi nó sẽ quyết định cho các bước tiếp theo, và các hệ quả sau này. Cậu hiểu không?

Thái Vũ gật đầu. Giang Thanh lắc đầu. Hắn nhìn thẳng vào Thái Vũ:

- Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như cậu yêu cậu ấy, tình yêu đủ lớn, và cậu đủ dũng cảm chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra cho tình yêu đó thì hãy quyết tâm theo đuổi. Còn nếu cậu sợ hãi hoặc vì lý do nào đó mà cậu tự ti với tình cảm đó thì hãy dừng lại. Nhớ rõ, nếu không yêu, đừng cho người ta bất cứ hi vọng hay sự hiểu lầm nào từ cậu. Tuyệt đối, đừng để tình cảm đó xảy ra. Nếu không, Cậu không thể nào gánh hết được trách nhiệm.

Thái Vũ gật đầu.

- Tớ hiểu rõ.

- Tình cảm – cho dù giữa ai với ai đi nữa – không phải là trò đùa cợt hay để PR, làm trang sức cho bất cứ ai. Hãy để tình yêu ở vị trí thiêng liêng của nó.

Thái Vũ mỉm cười:

- Hôm nay tớ mới biết cậu là triết gia về tình yêu nha.

- Sao hả? Ngưỡng mộ tớ lắm hả?

- Hôm nay ai nhập cậu vậy? Cậu có phải là Giang Thanh tớ biết không?

- Hừ… tớ là cao nhân ẩn mình đó nga.

- Tốt nhất là cậu ẩn luôn đi.

Haha… Như mọi thứ nặng nề đã được trút xuống hết. Như con sóng ngầm đã được khơi thông chảy ra biển rộng, Thái Vũ thấy rất vui vẻ.

Giang Thanh để tay lên ngực hắn, thâm trầm nói:

"Cậu hãy lắng nghe con tim mình, nhưng hãy dùng trí óc để quyết định. Sau này, không được hối hận."

Trái tim và lý trí ư? Hắn phải làm sao?

***
Khi Thái Vũ trở lại khách sạn nơi nghỉ ngơi của hắn ở Hàng Châu thì thấy phòng Tĩnh Tường đóng cửa. Cậu ấy giờ này chắc hẳn vẫn còn quay phim chưa xong. Hắn lấy quần áo đi tắm rồi lên giường ngủ một lúc. Hắn cảm thấy thật mệt. Hắn nằm miên man, nhớ tới cuộc điện thoại nói chuyện với Lam Lâm đêm trước, và buổi nói chuyện với Giang Thanh, hắn cảm thấy đau đầu một chút. Hắn mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì đã không biết đã mấy giờ. Thái Vũ thấy hơi chóng mặt và cả đói bụng. Hắn vội thay áo và đi ra ngoài. Đi qua phòng Tĩnh Tường, hắn vẫn thấy cửa phòng còn đóng. Cậu ấy chưa về sao? Hắn xem đồng hồ. Đã 7h tối rồi. Đi ăn đã.

***

Khi Thái Vũ quay về thì vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là Tĩnh Tường đã về. Cậu ấy đi đâu nhỉ? Hay cậu ấy ở trong phòng? Ngần ngừ một chút, Thái Vũ đứng gõ cửa và gọi Tĩnh Tường, nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Hắn có nên xuống tìm Hướng Hạo và Ất Suất hỏi không nhỉ? Đang nghĩ nghĩ thì hắn nghe tiếng cười nói của con gái bên ngoài khu vực ban công rộng mở gần phòng hắn và Tĩnh Tường. Chẳng lẽ…?

Hắn bước tới, thì thấy đằng kia, Khả Khả và Hân Hân đang ngồi xích đu ăn hạt dưa và buôn chuyện. Khả Khả đang ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hân Hân ở đây. Vậy Tĩnh Tường đâu?

Hân Hân nói:

- Boss của cậu thú vị thật. Hắn cũng quyết tâm nhỉ? Cậu bảo boss nhà cậu hay ngại ngừng á? Giống boss nhà tớ không?

- Tường ca nhà cậu cũng vậy sao?

- Ừ. Boss nhà tớ rất hay ngại ngùng. Fans hâm mộ cứ chọc ghẹo cậu ấy suốt.

- Hân Hân, tớ hỏi cái này....

- Ừm... hỏi đi._Hân Hân tròn mắt đung đưa chân, cắn cắn hạt dưa nhìn Khả Khả._Có gì mà cậu nghiêm trọng thế hả?
- Tớ có cảm giác cậu ... yêu boss nhà cậu, phải không?_Khả Khả đánh luôn vào trọng tâm.

Thái Vũ bỗng nhiên giật mình.

- Ừ... Boss là số 1 trong lòng tớ. Mà khoan. Ý cậu là gì?_ No…No… Tớ trong sáng nha. Tớ chỉ ái mộ boss thôi. Thần tượng boss í. Hơi điên cuồng 1 chút nhưng mà hoàn toàn trong sáng. Nói thế nào nhỉ? Là chỉ luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho boss, luôn ủng hộ boss. Kiểu vậy đó, chứ tuyệt đối tớ không có ý tưởng tối tăm nào cả. Hiểu không? Ha...ha…

Ai đó đồng loạt thở phào.

- Quả thật tớ thấy cậu cũng hâm mộ Tường ca nhà cậu quá đà.

- Tớ sống đúng lòng mình thôi._Hân Hân bĩu môi.

Khả Khả lắc đầu. Cả 2 cô hay nói chuyện với nhau, mãi thành thân thiết. Hân Hân là một cô gái vui vẻ, có phần vô tư. Chỉ có cái là ngưỡng mộ diễn viên mà mình trợ giúp quá mức. Nói chuyện nãy giờ, dù Khả Khả chỉ muốn lái sang chuyện khác, nhưng dường như Hân Hân chỉ có nhu cầu kể chuyện “boss” nhà cô ấy. Khả Khả thấy thú vị. Cá nhân cô cũng thừa nhận Tĩnh Tường là người thân thiện, hòa nhã, khá thân thiết với Thái Vũ. Cho nên cô cũng chẳng lấy gì phiền với sự cuồng nhiệt của Hân Hân.

- Cậu không biết đâu, boss nhà tớ được nhiều người hâm mộ lắm nhé! Họ tặng quà cho boss rất nhiều. Tất cả boss đều mang về nhà. Boss có một phòng rất lớn, chuyên cất giữ và triển lãm đồ lưu niệm của fans đó. Rất rất là nhiều luôn.

- Boss của tớ cũng vậy chứ bộ. _Khả Khả tự dưng cũng gọi Thái Vũ là boss luôn. Cô cảm thấy cũng phải khoe ra boss nhà mình một chút.

- Ừ. Nhưng boss thích nhất là gì cậu biết không? Boss nhà tớ thích mèo nhất. Thậm chí có nguyên một bầy Doremon ôm ngủ luôn. Ha…ha... thật là đáng yêu có phải không?

Thái Vũ đứng nghe mà nén cười. Các cô này…thật là. Thái Vũ cảm thấy cái ban công này quả là chứa đủ mọi chuyện trên thế giới. Sao các phóng viên không thay đổi mục tiêu là tập trung theo dõi người nổi tiếng ở ban công nhỉ. Nghe các cô nói chuyện, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Tâm tình nặng nề đã dần tan biến. Thích mèo à? Lại còn ôm Doremon.

Ha…ha…

Ngoài kia, Hân Hân lại tiếp tục líu lo. Cô như sợ cả thế giới này không biết boss cô ấy là ai.

- Boss nhà tớ rất yêu quí fans. Có những điều fans làm, dù boss không thích thì cậu ấy cũng không nỡ từ chối. Tớ nhớ có 1 lần, có fan tặng boss 2 ổ bánh. Cậu ấy ăn không nổi vì mùi vị chắc là khó ăn, nhưng mà cậu ấy cũng cố gắng ăn đấy. Còn đút luôn cho fan nọ ăn nữa. Ôi, tớ cũng muốn được boss đút ăn. Ha…Ha…

Hân Hân lại líu lo:

- Boss đi Fes ấy à, là vô cùng tấp nập luôn. Mà cậu biết không? Boss được lòng tất cả luôn nhé! Fan nam, fan nữ, con trai, con gái, trẻ em gì cũng mê boss. Ôi, ai bảo boss nhà tớ xuất sắc như vậy chứ.

Khả Khả bật cười:

- Hân Hân, cậu thật là… Tớ chưa thấy trợ lý nào cuồng như cậu cả. Chẳng lẽ boss cậu là thần tiên sao?

- Hmm… Thỉnh thoảng boss cũng xấu tính. Boss mà không vừa ý tớ cái gì thì cứ toàn đòi trả tớ về công ty thôi. Được cái là tớ cũng không làm gì quá đáng, cho nên, năn nỉ một chút là thôi hà. Boss của tớ hay mềm lòng lắm luôn.

- Boss nhà cậu ưu tú như vậy, hẳn là nhiều cô ái mộ lắm. Chứ boss nhà tớ fans nữ đầy luôn. Mà ổng thì gương mặt lúc nào cũng ngại ngùng. Lâu lâu mà cười một cái là các cô ngất lên ngất xuống._Khả Khả cảm thấy phải tích cực khoe boss nhà cô ra để cạnh tranh với Boss của Hân Hân._Chẳng những fan trong nước, mà fan quốc tế cũng rất là ái mộ nha. Họ đến đón boss ở sân bay, chụp hình boss, xin chữ ký. Có fan thì có thể nói tiếng Trung, có fans thì chỉ nói được tiếng Anh. Có lần 1 fan nữ đề nghị boss Vũ đi học tiếng Anh đi, thì cậu ấy liền nói "You are very beaitiful." còn cười với cô ấy nữa. Hôm đó tớ thấy cô ấy rất vui luôn í. Boss nhà tớ là soái nhất!_ Khả Khả kiene quyết không để boss nhà mình thua thiệt. Dù cô cảm thấy ... sao mà mình có hơi trẻ trâu thế này.

Hân Hân lại cố gắng chứng minh boss nhà Cô thật ưu tú không kém:

- Gì chứ vụ đón ở sân bay thì boss nhà tớ luôn luôn được fans đón nhé! Tặng hoa tặng quà chụp hình với boss nữa. Lúc nào boss cũng thân thiện và mỉm cười. Ôi, boss nhà tớ yếu mềm thế đấy. Nhất là với fans quốc tế. Cậu ấy luôn rất cám ơn họ. Quà của họ, boss đều chụp hình lại đăng lên fb luôn_ Hân Hân ôm 2 gò má._Boss nhà tớ nhiều fans ái mộ lắm. Nam có nữ có luôn mà. Có lần đi Fes, boss bị fan nam tấn công muốn hun nữa đó. Ghê không? Lạc Lạc và mọi người phải can thiệp đó. May là không có chuyện gì hết. Lần đó tớ muốn khóc luôn ấy chứ. Ai bảo boss nhà tớ có vẻ đẹp phi giới tính làm chi. Cho nên nam cũng thích mà nữa cũng yêu. Boss của tớ “yêu nghiệt” vô cùng… Mà cái này chỉ là tớ lén nói thôi. Boss mà nghe được chắc chắn là cứa cổ tớ._Hân Hân thè lưỡi._ Nhưng mà,… tớ chỉ phiền một điều thôi.

- Điều gì?

- Boss nhà tớ chưa có mối tình vắt vai nào._Sắp già đến nơi rồi mà còn ế là thế nào.

Khả Khả bên ngoài, Thái Vũ bên trong như muốn sặc cười với câu này của Hân Hân. Cô nàng than thở rầu rĩ y như một bà mẹ già lo lắng cho đứa con trai mình. Chẳng hiểu sao Hân Hân có thể được chọn làm trợ lý cho Tĩnh Tường nữa. Miệng mồm thế này… Tĩnh Tường chưa có bạn gái sao? Cô gái hôm đó trong phòng cậu là thế nào?

- Boss nhà cậu vẫn chưa có bạn gái à?

- Ừ. Rảnh rỗi toàn đọc sách, chơi games. Chán thế.

- Có khi có bạn gái rồi mà cậu không biết. Chứ chẳng lẽ cái gì cậu cũng biết.

- Cũng có thể!_Hân Hân trầm tư._Boss nhà cậu thế nào?

- Rất soái chứ sao? Boss cũng được nhiều fans hâm mộ lắm. Cũng rất chiều lòng fans. Boss nhà tớ đóng phim hay, lại đàn hay hát tốt. Còn biết sáng tác nữa. Tớ rất thích mấy bài boss Vũ hát đấy. Giọng boss cao, khỏe, sáng và ấm áp. Năm 2013, boss nhà tớ lọt vào top 10 cuộc thi tuyển chọn ngôi sao của đài truyền hình Hồ Nam mang tên "Giọng Ca Vui Vẻ" thi đấu tại khu vực Bắc Kinh đấy. Tuy nhiên tớ thấy càng ngày boss nhà tớ hát càng hay, lay động lòng người. Boss có nhiều bài hit lắm nha. Nhưng boss vẫn thích đóng phim hơn_Bỗng Khả Khả thấy mình đang tham gia trận chiến, boss nhà ai xuất sắc hơn.

- Ừm. Nhưng tớ chỉ thích mỗi boss nhà tớ.

- Thì có ai bắt cậu không được thích đâu chứ._Khả Khả bật cười trước ý nghĩ có vẻ cố chấp của Hân Hân.

- Này, cậu bảo ngồi đây đợi boss nhà cậu, sao mà chưa thấy gì hết vậy? Có chắc hôm nay boss nhà cậu về đây không?

- Chắc mà. Tớ đặt vé cho boss nhà tớ chứ đâu. Nhưng sao từ chiều đến giờ tớ gọi điện cho anh ấy không được. Nên mới đành ngồi đây đợi._Chẳng biết là đang thế nào nữa. Tớ thật lo lắng.

- Sao thế?

- Không biết. Tính Thái Vũ rất là vui vẻ và lạc quan. Nhưng mà gần đây ... ừm… hơi cáu kỉnh. Không biết có việc gì không nữa.

- Uhm… tớ thấy có vẻ boss nhà cậu không có tinh thần luôn ấy. Cứ như cái lò lửa. Không ai dám đến gần._Hân Hân thè lưỡi.

Cô lại thở dài:

- Tường ca nhà tớ thì dạo này cũng hay thở dài. Chắc đóng phim cực quá. Cả tháng nay có đi đâu đâu. Toàn đóng phim. Tối về lại nghiên cứu kịch bản. Ôi, trạch hết chỗ nói. Bảo sao không trầm uất.

- Boss nhà cậu đâu, sao chưa về?

- Boss hôm nay đi chơi với Hướng Hạo và Ất Suất rồi. Boss với Ất Suất là đồng nghiệp thân quen mà. Tớ là con gái nên boss bảo ở nhà. Tớ cũng lười đi đâu, nên ngồi đây đợi boss.

Thái Vũ lục tìm điện thoại thì quả thật điện thoại hắn hết pin từ bao giờ. Hắn bước khẽ trở về phòng.

Một lúc sau, hắn gọi điện thoại.
- Đạo diễn Tần, tôi đã có mặt. Ngày mai tôi có cảnh quay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro