Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡

***

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

***
Sáng hôm sau, khi Tĩnh Tường đến trường quay thì thấy Thái Vũ đã có mặt. Cậu khẽ thở phào. Cậu ấy đã quay trở về. Cậu muốn đến chào hỏi, nhưng lại ngại cảm giác “làm phiền” cậu ấy, nên lại thôi.

Thái Vũ cũng đã nhìn thấy Tĩnh Tường. Tim hắn rộn ràng. Nhưng hắn cũng không dám bước tới. Chỉ khẽ gật đầu chào.

Tĩnh Tường cũng khẽ gật đầu chào lại hắn.

Hôm nay là cảnh quay Trình Diệc Thần đi tìm Lục Phong đang bị thương nằm trong khách sạn theo lời nhờ vả của Lục Vũ_Chị Lục Phong.

***

Thái Vũ nằm trền giường đợi cho nhân viên hóa trang gương mặt bị thương. Tĩnh Tường đứng bên ngoài cửa nghe đạo diễn chỉ đạo. Cả hai tập luyện một chút cho đường dây của mình trước khi diễn.

Tần đạo:

- Lục Phong, cậu ngồi chỗ này.

- Diệc Thần ngồi ở bên đây. Đúng rồi. Xa như thế. Cậu thẳng lưng lên 1 chút. Cả hai đang ngượng ngập vì mâu thuẫn trước đó. Nét mặt hơi căng thẳng một chút. Diệc Thần cậu nhìn thẳng. Thái Vũ, cậu thỉnh thoảng liếc qua đây một chút. Rồi. Lát nữa sau khi nói lời thoại xong, Thái Vũ cậu xích tới, ôm lấy Tĩnh Tường, rồi hôn nhé!

Thái Vũ để ý thấy Tĩnh Tường có vẻ không thoải mái. Cậu cứng ngắc nãy giờ, chỉ im lặng lắng nghe. Hắn giả vở nhào tới ôm cổ Tĩnh Tường.

- Lát nữa ôm thế này à? Hôn luôn hả? _ Vừa nói vừa nhào tới luôn luôn, còn cười hắc hắc. Hắn thực sự muốn xóa đi cảm giác cứng nhắc giữa cả hai._Tĩnh Tường, cậu sợ tớ hôn thật nên căng thẳng à?_hắn bắt đầu dở thói chọc ghẹo.

Tĩnh Tường thấy Thái Vũ cứ đùa giỡn như lúc trước, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- Không phải cậu nói là máy quay có thể hỗ trợ che khuất sao?

- Lần này hôn có sữa chua nữa. Đạo diễn sữa chua này có vị dâu sao? Tôi ăn hết một hộp rồi.

Đạo diễn cười:
- Chuẩn bị cho cậu ta 1 hộp nữa đi. Thái Vũ, cậu định hôn mấy lần mà đòi nhiều sữa chua vậy hả?

Mọi người cùng cười rộ lên vui vẻ. Tĩnh Tường cũng khẽ cười.  Thái Vũ liếc nhìn Tĩnh Tường đã vui vẻ hơn. Hắn biết là chưa đủ, nhưng tạm thời chỉ có thể như thế.

- Diễn thử xem nào! Action!

Thái Vũ xích lại gần. Tĩnh Tường nói:

- Này, tớ là con trai đấy.

Thái Vũ nhào tới, ôm lấy vai Tĩnh Tường nghiến răng xoay cậu lại. Bỗng Tĩnh Tường la lớn:

- Trời đất, cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi thấy cậu bộc lộ bản chất rồi nha._Cậu pha trò.

- Ừ đấy. Hôm nay tôi phải cua cho được cậu đấy._Thái Vũ ngả ngớn.

- Không sao. Không sao. Cứ thoải mái. – Tần đạo cũng góp phần nhí nhố.

Cả trường quay cười nghiêng ngả. Thái Vũ nằm ngửa ra giường mà cười. Hà, bầu không khí có vẻ thoải mái hơn rồi.

***

Một lát sau, đạo diễn Tần hô:

- Máy quay chuẩn bị! Action!

Lục Phong đang nằm buồn chán trên giường, đeo tai nghe để nghe nhạc, miệng gặm hũ sữa chua, mắt mơ màng thì Diệc Thần mở cửa, thở mạnh vì mệt, ngơ ngác tìm. Thấy Lục Phong nằm trên giường bình an, câu kêu:

- Lục Phong!

Lục Phong ngẩng lên, mừng rõ, giật tai nghe ra, reo lên kinh ngạc, miệng cười thật tươi:

- Tiểu Thần! Sao cậu lại tới đây

“Cắt!”- Tần đạo lên tiếng. Xong một phân cảnh.

- Được rồi. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thái Vũ, cậu lại đây, ngồi chỗ này. Tĩnh Tường ngồi chỗ đó."….

- Rồi chuẩn bị nhé! Máy quay chuẩn bị!

“ Action!”

Diệc Thần ngồi căng thẳng không hề nhìn Lục Phong. Cậu vẫn còn giận chuyện Lục Phong đùa giỡn quá đáng hôm trước ở Ký Túc Xá. Lục Phong thì ngồi cứ ngọ ngoạy xoay qua xoay lại. Hắn muốn xích tới mà không biết làm cách nào. Hắn chống tay, xích tới một chút (xíu), ngập ngừng:

- Cậu... Có phải lo lắng cho tớ không?

- Tốt xấu gì cũng là bạn bè, nếu như cậu có chết, tớ nhất định đi viếng._Diệc Thần giận dỗi nói, khẽ quay đầu nhìn Lục Phong.

Tĩnh Tường bất giác cảm thấy mình cũng muốn nói ra cái bực dọc hôm trước. Là cậu quan tâm hắn, coi hắn như bạn bè. Nghĩ hắn ở xa đến, cũng đã là bạn thân thiết, muốn động viên hắn hôm ấy, chỉ là hỏi thăm một chút xem hắn khỏe không, thế mà hắn gắt gỏng cậu giữa phim trường. Biết bao nhiêu người nhìn chứ. Cậu bực chứ. Đã vậy tối đó rủ hắn đi chơi, muốn giúp hắn giải tỏa tâm tình bực dọc, thì hắn bảo đi ngủ, vậy mà đi bar rồi bị phát hiện luôn. Quả là không cần tôi phải quan tâm đến cậu. Cậu có chết, tôi cũng không thèm đi viếng cậu_Cậu liếc mắt nhìn Lục Phong chăm chăm.

Thái Vũ thầm nghĩ. “Cậu ấy diễn hay là giận mình thật ấy nhỉ? Chắc phải chọn dịp nói lời xin lỗi thôi.” Hắn nhổm lên, nhào tới sát một bên Tĩnh Tường, cọ vào vai cậu, cười nhăn nhở:

- Vậy cũng là lo cho tớ rồi.

"Lo cái đầu cậu ấy. Diệc Thần đi viếng Lục Phong chứ tớ thì cóc thèm đi viếng cậu." Tĩnh Tường thầm nghĩ, rồi quay mặt thở hắt ra một cái.

Nghĩ nghĩ một chút rồi Diệc Thần cúi đầu khẽ hỏi:

- Mắt cậu có đau không? _Thật ra cậu muốn hỏi: hiện giờ cậu đã ổn chưa?

- Không sao._Lục Phong tươi tỉnh trả lời. Mắt liếc qua liếc lại nhìn Tĩnh Tường, rồi choàng tay qua ôm vai cậu, giọng hơi nũng nịu một chút:

- Tiểu Thần!

(" Trời đất, cậu ta nũng nịu với ai vậy? Thật là gai người mà. Sao giống trẻ con quá vậy." Tĩnh Tường nghĩ.)

Diệc Thần giật mình, ngả người ra sau, gạt tay Lục Phong ra, cao giọng nói:

- Cậu có phải nhớ phụ nữ tới phát điên rồi không? (“Hừ, chẳng phải tối đó cậu đi tìm bạn gái ở bar sao? Có phải cậu cũng phát điên rồi không?”) Có thấy tởm không vậy?

Thái Vũ xoay vai Tĩnh Tường lại, lần này so với lúc diễn tập, hắn làm nhẹ hơn. Hắn thâm tình nhìn vào mắt cậu:

- Chỉ cần là cậu, tôi không ghê tởm.

Thái Vũ cảm giác mình đang nói những lời từ lòng mình. Phải, hắn đã từng hốt hoảng. Nhưng mà, chỉ cần là cậu, tôi không cảm thấy ghê tởm, không thấy bài xích.

Vì theo kịch bản, Diệc Thần phải nhìn vào mắt Lục Phong nên cậu không thể né tránh. Cậu nhìn vào mắt Thái Vũ thầm nghĩ “đây là ánh mắt của Lục Phong, hay của Thái Vũ. Cậu ấy diễn Lục Phong chân thành vậy sao?”. Ánh mắt như khiến cậu lạc cả nhịp tim, bối rối, xao động. “Mình có lẽ…đã hiểu cảm giác của Diệc Thần thế nào? Có lẽ lúc ấy Diệc Thần cũng thật sự cảm động … như chính mình lúc này”. Cậu nói theo lời Diệc Thần:

- Là cậu nói thật lòng hả?

- Tôi chính là thật lòng._Thái Vũ khẳng định. Hắn thâm tình nói_Thời gian này tôi rất nhớ cậu. (Thái Vũ thầm nghĩ " Tôi đã không gặp cậu 2 ngày rồi. Cậu có nhớ tôi không?”).

Tĩnh Tường nhìn Thái Vũ một lúc, như tìm kiếm trong ánh mắt đó, trong lời nói đó là của Lục Phong hay của chính Thái Vũ.

Rồi cảm thấy rối rắm, cậu hạ tầm mắt, khẽ cúi đầu xuống. Cậu biết, theo kịch bản, Thái Vũ sắp hôn cậu. Tim cậu lại phập phồng. Thái Vũ chồm tới gần hơn một chút, Diệc Thần ngẩng lên:

- Lục Phong, tớ…

Thái Vũ đưa ngón tay lên miệng cậu, ra hiệu cậu đừng nói gì thêm, hắn kiên định cúi xuống, muốn hôn Tĩnh Tường (Diệc Thần). Diệc Thần vẫn hết sức bối rối, trong lòng cậu còn rất nhiều khúc mắc. Cậu băn khoăn:

- Tôi là nam._Trong lòng Tĩnh Tường cũng vang lên câu này “Mình là nam giới cơ mà”. Mắt cậu mở to, đầy sự lo lắng.

Lục Phong vẫn kiên định, không chút lưỡng lự, chân thành, rõ ràng nói:

- “Tớ thích cậu.”

Nói xong, Thái Vũ như cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đã nói được điều đó sao. Nói ra sẽ dễ chịu như vậy sao? Chỉ cần nói “Tớ thích cậu” là được rồi phải không? Sẽ không phải nặng nề như bấy lâu nữa phải không? Nhưng mà, cậu ấy có hiểu không? Hay cậu ấy chỉ nghĩ đây là lời của Lục Phong?

Thái Vũ muốn hôn Tĩnh Tường, lần này hắn muốn hôn môi cậu. Hắn mong cậu có thể cảm nhận được chính tình cảm của hắn, của chính hắn.

Diệc Thần bối rối, nói:

- Nhưng trên miệng cậu đều là sữa chua kìa.

“Là sữa chua vị dâu đó, chẳng phải cậu thích vị dâu sao?” Thái Vũ nghĩ. Hắn khẽ liếm môi nói:
- Vậy thì cùng nhau nếm thử đi.

Rồi hắn cười. Nụ cười rất chân thật. Ánh mắt rất chân thật. Vết thương hóa trang trên mí mắt như làm hắn đáng thương hơn, chân thành hơn.

Tĩnh Tường nhìn Thái Vũ, cậu không biết lòng mình có tư vị gì nữa. Tim cậu run lên. Lục Phong, tôi hiểu vì sao Diệc Thần yêu cậu. Tĩnh Tường khẽ cúi mắt. Mặt Thái Vũ đã gần sát, hơi thở nhẹ nhàng, thơm mùi dâu từ sữa chua trên mép hắn. Thái Vũ khẽ hôn lên mép Tĩnh Tường, in lại dấu sữa chua lên mép miệng cậu. Hắn đổi ý không muốn hôn lên môi cậu nữa. Không phải vì hắn ngại, mà vì giây phút này hắn thấy thiêng liêng quá. Hắn muốn trân trọng, hắn không muốn phá vỡ giây phút này. Chỉ cần cùng nhau nếm vị sữa chua với nhau là được rồi có phải không? Cậu ấy thuần khiết như vậy thì hắn cũng chỉ mong muốn nụ hôn dành cho cậu lúc này cũng phải thật thuần khiết. Tĩnh Tường, cậu có hiểu lòng tôi không? Tôi muốn trân trọng cậu, trân trọng tình cảm này dành cho cậu.

Tĩnh Tường cảm thấy cảm động. Cậu như hóa đá ngồi im. Chỉ là cái hôn nơi mép miệng chỉ để in dấu sữa chua thôi mà sao cậu lại xao xuyến thế này. Cậu nhắm mắt, cảm nhận chóp môi run run của Thái Vũ. Trái tin tim cậu run rẩy. Nếu cậu là Tiểu Thần, có lẽ… có lẽ trái tim cậu cũng sẽ run rẩy va đập những nhịp…lạc lối thế này. Người ấy đã nói thích cậu, lại nói muốn cùng cậu nếm vị sữa chua. Chỉ chạm một chút thôi mà. Rất khẽ, mà sao như đã bước vào lòng cậu. Cậu cảm nhận được cả hơi thở thơm dâu của hắn. Hơi thở hắn như đứt quãng. Hắn cũng hồi hộp như cậu sao?

Tĩnh Tường thấy run rẩy vì cảm thấy mất tự chủ. Cậu tự trấn an mình đây là nụ hôn dành cho Diệc Thần. Diệc Thần, cậu cảm nhận được hạnh phúc và tình cảm của Lục Phong đúng không? Tôi hiểu vì sao Tiểu Thần cậu lại yêu Lục Phong đến thế. Bởi, cậu đã rung động từ giây phút này phải không? _ Tĩnh Tường bối rối, lòng cậu như mặt biển đang nổi lên một đợt sóng lạ lùng, cứ dâng cao mãi đến tràn ngập trái tim cậu, làm cậu như mất đi cảm giác với xung quanh. Cậu hiện giờ chỉ nghe hơi thở của ai đó như đang muốn giao hòa cùng cậu, thổi vào hồn cậu những yêu thương, rung động. Môi ai đó đang áp vào cậu, dịu dàng đến thế, mà lại gây cho cậu những đợt sóng ngầm. Từ sâu thẳm, lòng cậu đã không thể bình yên.

Thái Vũ khẽ nhấc môi ra khỏi mép miệng Tĩnh Tường, hắn thấy cậu ngồi im ngoan ngoãn, mắt nhắm nghiền, hàng mi đen rợp khẽ run rẩy. Hắn trở tay muốn ôm cậu sát hơn chút nữa, in môi mình lên miệng Tĩnh Tường, cố lùa sữa chua lên môi cậu. Hắn mong muốn cậu cũng cùng nếm vị này như hắn. Hắn những mong thời gian này có thể ngưng lại. Đọng lại, thêm một chút nữa đi.

Tần đạo thấy Thái Vũ lại nhổm lên hôn thêm lần nữa, cái này ngoài kịch bản. Chỉ cần cậu ấy hôn chạm mép như lúc ăn mì trong nhà Diệc Thần là được rồi. Mà thôi, cậu ấy diễn thêm một chút này cũng cho hiệu quả cao hơn. Chị cũng không nỡ hô cắt.

***

Cảnh tiếp theo là Lục Phong và Diệc Thần nằm trên giường hình vòng tròn, mắt nhìn nhau, chia nhau tai nghe cùng nhau nghe 1 bài hát. Trong kịch bản, họ sẽ nghe bài Luân Hãm, nhưng vì bài này chưa thu nên tùy tiện nghe bài gì cũng được. Thái Vũ đề nghị nghe bài “Đã Lâu Không Gặp” (Long Time No See) của Trần Dịch Tấn. Hắn nhìn Tĩnh Tường rồi hỏi:

- Cậu nghe bài này chưa?

- Có nghe qua rồi.

- Ừ. Nghe lại đi. Hay lắm. Tôi rất thích!

Tĩnh Tường không nói gì. Chỉ gật đầu.

- Bài này tôi nghe rồi. Khá hợp với khung cảnh này._Tần đạo nói._Chọn bài này đi.

Để tăng cảm xúc và hiệu quả cho diễn viên và cảnh phim, đạo diễn yêu cầu mở nhạc lớn trong phòng quay dù rằng đúng với kịch bản, cả hai vẫn phải đeo mỗi người một đầu tai nghe, cùng nhau nghe nhạc.

Ra hiệu mọi người im lặng, Tần đạo hô:

- Chuẩn bị! Action!

Thái Vũ nằm lắng nghe bài hát, hắn rất thích bài hát này. Không biết Tĩnh Tường có thích không? Đối mặt nhìn nhau trong gang tấc, hắn có thể nghe được, cảm nhận được nhịp thở của cậu. Gương mặt Diệc Thần hay Tĩnh Tường? Không. Là của cậu ấy thôi, ngây thơ, chân thật, lúc này đang nhìn hắn, yêu thương hắn, tin cậy hắn. Là thật, hay chỉ là ảo giác từ phim?

Bên kia, Tĩnh Tường đang nằm im, tay gối dưới đầu, gương mặt cậu an tĩnh, đang chăm chú lắng nghe. Từng giọt dương cầm chậm rãi buông xuống, rải từng hợp âm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như từng giọt nước, từng giọt kỷ niệm rơi xuống, như dàn trải ra một câu chuyện nào đó, mênh mang, thấm đẫm cả không gian, chui vào từng ngóc ngách căn phòng. Giọng nam ca sĩ nhẹ nhàng, ấm áp cất lên, như thì thầm, như nói với một người quan trọng với anh ấy:

“Tôi đi đến thành phố của em
Đi qua những con đường ngày đầu em đến
Tưởng tượng xem khi không có tôi
Em sẽ cô độc đến thế nào…”

Giọng hát ấm áp, hoài niệm, thâm tình, tự sự, rất nhẹ cất lên nhẹ nhàng đi vào lòng người làm Tĩnh Tường xúc động thật sự. Lòng cậu là một mảng mềm mại. Cậu nằm im, nhưng trong lòng dâng lên từng đợt xao động nhỏ. Rồi cứ lớn dần, lớn dần. Cậu nhìn về phía Thái Vũ. Cậu ấy nằm đó, cùng nghe bản nhạc đầy hoài niệm với cậu. Như rất gần. Mà lại như xa xôi...Không hiểu sao, Tĩnh Tường không hiểu chính mình, cậu lại thấy xót xa và hoài niệm. Vô thức, từng chút hồi ức nhỏ chảy về trong lòng Tĩnh Tường. Cậu nhớ ngày đầu cậu cùng Thái Vũ đi Tây Hồ, cả hai đã rảo bước qua những con đường quanh hồ, đi qua từng cây cầu, đạp xe dưới bóng cây xanh, đùa giỡn qua những lối đi đầy hoa nở trong buổi sớm tinh sương ấy. Cậu như còn cảm nhận được làn gió mát trong trẻo buổi sớm mai, ánh nắng vàng ấm áp của ngày hôm đó. Có cả tiếng cười nói vô tư của hai người bạn vừa quen. Mà sao bây giờ xa quá. Có một lớp sương hoài niệm phủ lên. Bóng cả hai chàng trai bây giờ đã trở nên hư ảo trong hồi ức. Mắt Tĩnh Tường như nhòe đi.

“Cầm trên tay bức ảnh em trao
Con đường ấy sao lại quá thân quen
Nhưng lại không nhìn thấy hình bóng em.”

Biết cậu ấy có quay lại đó không nhỉ? Sẽ có lại đi qua con đường đã từng đi qua cùng cậu không? Tĩnh Tường đã từng đến Tây Hồ nhiều lần, nhưng mà, sau này nếu có quay lại, chắc dư vị sẽ khác, chắc sẽ còn là hoài niệm. Những bức ảnh selfie của ngày hôm đó cậu vẫn lưu giữ. Khoảnh khắc! Trong đời mỗi người, có những khoảnh khắc không thể quên, nhưng cũng không thể quay lại.

Cậu lại nhớ ngày đi leo núi, đứng trên cao nhìn xuống thung lũng xanh mà hét vang. Thiên nhiên đã căng tràn trong lồng ngực của hai người thanh niên trẻ tuổi. Mới đây thôi mà. Chỉ mới đây. Mà sao bây giờ, cậu cảm thấy đó như chỉ là kỉ niệm. Ngày sau biết có quay về?

“Chúng ta không thể trở về ngày xưa nữa rồi.
Liệu em có đột nhiên xuất hiện
Ở tiệm cà phê góc phố không?”

Cậu bỗng nghĩ đến những rối rắm trong lòng, rồi nghĩ đến ngày sẽ không còn đóng chung một bộ phim. Ngày đó sẽ đến. Rồi mỗi người sẽ lại tiếp tục hành trình riêng của mình. Hai lối rẽ, hai hướng đi. Liệu có cơ hội để có thể quay lại ngày ở Tây Hồ, cùng nhau đạp xe giữa thiên nhiên tươi đẹp. Phải, sẽ không thể trở về ngày xưa nữa rồi.

“Tôi vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào em
Cùng em ngồi hàn huyên
Tôi thật sự mong một lần nữa có thể gặp em
Xem xem em có gì thay đổi”

Cậu nhớ Thái Vũ đã hứa là sẽ đón tiếp cậu khi cậu có cơ hội đến Bắc Kinh. Nếu không thì cậu sẽ lên weibo tìm hắn. Tĩnh Tường biết, đó chỉ là lời hứa khi phấn khích, vui vẻ. Sau này thật khó nói trước được điều gì. Ngày sau sẽ có bao nhiêu thay đổi?

“Tôi sẽ không nói lại chuyện xưa nữa
Chẳng qua chào em thôi
Đối với em chỉ muốn nói một câu - Một câu mà thôi
“Đã lâu không gặp”.

Thái Vũ, cậu có nhớ lời đã hứa với tôi không?

Hai ngày đi chơi Hàng Châu đã qua rồi, sẽ không quay lại nữa. Trong đời, nếu như có thể gặp nhau, cũng chỉ cần gật đầu chào là đã gọi là có chút duyên hạnh ngộ. Liệu sẽ có lúc đó không nhỉ? Tĩnh Tường như lặng vào bài hát, từng hợp âm rơi như từng giọt nước nhỏ vào lòng cậu, thấm vào tim cậu, làm cậu nghẹn ứ trong lòng, bỗng nhiên nghe tim đau quá. Liệu sẽ đến lúc có thể nói “Đã lâu không gặp” không? Cậu nhìn Thái Vũ đang nằm đối mặt với cậu, nhưng mắt cậu nhòa đi, 1 giọt nước lặng lẽ rơi xuống má. Rất khẽ. Rất mờ. Lặng lẽ tan.

Cậu mỉm cười ấm áp nhìn Thái Vũ. Phải, dù thế nào cậu vẫn phải mỉm cười. Thái Vũ, cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm thôi. Lần này, như một chuyến đi chơi của cậu. Tất cả rồi sẽ qua. Hiện tại hôm nay rồi sẽ thành quá khứ. Còn đọng lại chăng là chỉ còn trong tâm tưởng của những ai hoài niệm. Ngày mai cậu sẽ khác. Ngày mai, ai biết sẽ thế nào.

Thái Vũ nằm im, chăm chú, yêu thương nhìn Tĩnh Tường. Cậu như cậu bé ngoan ngoãn nằm im, co gối lại, nhỏ nhắn, tâm tình cậu như hòa vào bài hát. Miệng cậu hé mở như cong môi mỉm cười. Thật ngoan. Thật dịu dàng. Hắn bỗng có cảm giác muốn che chở cho cậu.

“ Tôi đi đến thành phố của em
Đi qua những con đường ngày đầu em đến
Tưởng tượng xem khi không có tôi
Em sẽ cô độc đến thế nào…”

Tĩnh Tường, hai ngày qua tôi vắng mặt, em có nghĩ đến tôi không? Tôi vốn băn khoăn sẽ phải như thế nào đối với em. Nhưng khi gặp lại, dường như trái tim tôi đã rung động, trí óc tôi nào có kịp nghĩ nên đối với em thế nào. Tôi chỉ muốn đi theo, làm theo trái tim tôi, xúc cảm của tôi dành cho em. Trí óc tôi, con tim tôi, đã không thể xa em mất rồi.

Và … nếu tôi đưa em vào vòng xoáy này, em sẽ hận tôi không? Dù em có hận tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì…

Bài hát vẫn lặng lẽ trôi vào tim hắn. “Tôi đến thành phố của em - Đi qua những con đường ngày đầu em đến.” Tôi không bao giờ quên, không bao giờ quên ngày đầu gặp em, những ngày cùng với em, ở đây, trong trái tim tôi. Tôi muốn phủ đầy hình bóng tôi trong em, cũng như hình bóng em đã phủ đầy trong tim tôi.

Chợt Thái Vũ nhìn thấy có dòng nước lấp lánh kín đáo chảy xuống dưới qua khóe mắt Tĩnh Tường. Thái Vũ như cảm thấy dòng nước ấy chảy vào tim hắn, làm hắn xót xa, làm hắn nghẹn ứ. Hắn cố hết sức nén cái mong muốn ôm lấy cậu, vỗ về.

Em khóc sao? Bài hát này làm em động lòng sao? Tôi sẽ không, sẽ không để cho mình, để cho em phải nuối tiếc như bài hát này. Nếu như tôi làm em khóc, hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mà, tôi sẽ giúp em lau khô lệ. Có được không?

Nhìn thấy Tĩnh Tường mỉm cười, hắn cũng cười. Em cười thật đẹp. Nụ cười thật hiền. Tôi biết tâm hồn tôi đã vì em mà rung động. Tôi bỗng mong ước, có thể làm cho em mãi mãi nở nụ cười._Thái Vũ nằm im, khẽ cười. Hắn mơ màng nghe bài hát, như muốn hòa vào thế giới có hắn và Tĩnh Tường.

Bài hát lặng lẽ cất lên, thấm vào từng ngóc ngách căn phòng. Tất cả như đứng im. Diễn viên không thoại, không có động tác gì, nhưng cả căn phòng cảm giác như không ai dám thở. Cứ để từng dòng nhạc trôi vào không gian, trôi vào trong lòng mỗi người, chạm vào những kỷ niệm. Trong lòng mỗi người, như có dòng nước ấm, chảy qua miền tiếc nuối, chạm vào ngóc ngách của yêu thương, gần gũi đó mà như rất xa vời. Phải, trong đời với một ai đó, nếu như có thể, dù thoáng qua, hãy chỉ gật đầu khe khẽ “đã lâu không gặp”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro