Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

***

Ít lâu sau, Tĩnh Tường lên Bắc Kinh để tham gia phần hậu kỳ phim Song Trình, trong đó cậu tham gia lồng tiếng cho nhân vật mình đã diễn xuất, Tiểu Thần. Lồng tiếng, quả thật là công việc thú vị nhưng cũng không phải dễ dàng. Cậu cũng được giúp đỡ và trợ giúp từ những người có kinh nghiệm rất nhiều. Cậu rất vui vẻ và phấn khích. Cậu thích làm việc, nhất là làm việc mình yêu thích, lại là cùng làm việc với người mình thích.


Điều quan trọng là gặp lại Thái Vũ và cùng làm việc với anh.


Cùng hắn về thăm nhà hắn, bước vào thế giới của hắn. Căn nhà của hắn thật đẹp. Mọi thứ đều trắng tinh, rộng rãi, đầy ánh sáng.


Rồi cùng nhau lồng tiếng phim. Có phải là cùng nhau một lần nữa đi qua các cảnh đã đóng trong Song Trình không nhỉ? Tự mình nhìn thấy từng chút một tác phẩm hoàn thành, hắn và cậu đều cảm thấy vui vẻ.


"Chỗ hồi nãy ăn sữa chua, nhìn anh buồn cười quá"


"Là em ganh tỵ không được cùng ăn sữa chua với anh chứ gì?"


"Em nhớ lúc diễn, anh ăn mấy hủ sữa chua luôn ấy"


"Bây giờ muốn ăn sữa chua vị dâu nữa có được không?"


"Anh nói xa gần cái gì đó?"


Rồi cùng nấu ăn. Món gì cũng được, ngon dở cũng được, miễn là cùng nấu, cùng ăn. Thái Vũ cũng chúi đầu vào sách nấu ăn, nấu thử vài món mới học. Hi vọng là không ai trúng độc khi ăn món ăn hắn nấu. Đấy, làm chồng có đơn giản đâu.




Rồi cùng nhau ăn cơm. Ăn chung thì tất nhiên là vui hơn ăn một mình, nhất là có người chăm cho mình ăn. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình dễ ăn như vậy. Khét cũng cái ngon của khét, sượng có cái ngon của sượng. Qua rồi giai đoạn đút nhau ăn, mà bây giờ là giai đoạn dành nhau ăn. Uầy, cũng có gắp cho nhau chứ, có điều gắp cho đối phương là rau và mình là thịt. Trước là cùng nhau rửa chén, bây giờ thì phải chiến đấu xem ai thua sẽ rửa chén. Thường thì hắn sẽ nhận thua đi rửa chén với gương mặt giả vờ ấm ức. Cậu cũng không để hắn ấm ức cho lắm, cậu lại đi pha cho hắn 1 ly nước gì đó thật ngon. Hắn để ý thấy cậu thích cái ly sứ màu trắng có in hình chú mèo nhỏ. Hừm.. thích mèo đến thế cơ. Hắn hay giả vờ dành cái ly ấy với cậu thì nhất định cậu sẽ chiến đấu đến cùng để dành lấy cái ly sứ trắng có con mèo xinh đẹp ấy. Cậu tuyên bố:


"Cái ly này là của em!"


Ngốc thật!




Rồi cùng đi chơi, thăm thú Bắc Kinh. Thắng cảnh nào cũng được. Điều quan trọng là đi với ai. Trong mắt Tĩnh Tường, Bắc Kinh rất đẹp vì ở đó có người cậu yêu thương. Và mọi thứ như trở nên mới mẻ hơn đối với Thái Vũ. Làm như những chỗ hắn đã đến thăm thú đều trở nên mới mẻ vậy. Vì sao ư? Vì lần này có vợ hắn cùng đi chứ sao. Có thể cùng nhau đến Tử Cấm Thành, Thiên An môn, và đứng trên Vạn Lý Trường Thành nhìn khắp non sông đất nước. Nghe nói Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ đến nỗi, nếu ở trên mặt trăng nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy trường thành to lớn và dài thăm thẳm này. Hừm, vậy cậu và hắn đứng ở đây, Hằng Nga có thấy được bọn hắn không nhỉ? Hahaha... Nghĩ xa quá. Thượng đế nhìn thấy là được rồi.


Chỉ cần cùng nhau thì làm gì cũng trở nên vui vẻ.


Chỉ cần 1 điều: cùng nhau.


Con đường tình yêu trải đầy mật ngọt và hoa hồng. Cậu mỗi ngày đều cảm thấy trái tim mình ấm áp. Hạnh phúc là gì nhỉ? Có việc để làm, có người yêu và có rất nhiều điều để hi vọng. Hạnh phúc như bát nước đầy, trong vắt, ngọt ngào, uống không bao giờ cạn.


Tĩnh Tường luôn vui thích khi Thái Vũ nắm tay cậu kéo đi khắp nơi, chỉ cần nắm tay thôi, thì đi đâu cũng được.


Tay trong tay và cùng nhau đi khắp nơi thì cậu có thể cùng hắn đi cùng trời cuối đất. Chẳng phải danh nhân đã nói đó sao, yêu nhau không phải nhìn nhau mà là cũng nhìn về một hướng. Vậy thì cùng nhau đi về phía trước, làm mọi thứ mình thích đi.


Thỉnh thoảng, cậu cứ lén nhìn hắn. Người đẹp, cao lớn, nụ cười đẹp, giọng nói cũng ấm áp. Sao hoàn mỹ thế nhỉ? Hắn lại nghĩ, chỉ cần có thể nhìn cậu mỗi ngày là hạnh phúc rồi, người yêu hắn đẹp. Đẹp như tranh. Trong mắt người tình, thì có xấu xí thế nào cũng trở thành Tấy Thi.


"Huống chi hắn đẹp"._Cậu thầm nghĩ.


"Huống chi em ấy đẹp."_Hắn liếc mắt rồi cười cười nghĩ nghĩ.


Ừ, chỉ chưa biến thành thần tiên nữa thôi. Mà thần tiên thì không yêu được. Ngọc Hoàng không cho phép thần tiên yêu. Ừ, thôi em (anh) đừng làm thần tiên, làm người yêu của đối phương được rồi.


Ừ, Hằng Nga nhìn thấy cũng được, Thượng đế nhìn thấy cũng được, nhưng mà vấn đề là ... người quen nhìn thấy. Thì sao?


Hôm nay đi Di Hòa Viên. Di Hòa viên là một công viên nằm ở phía tây Bắc Kinh, diện tích khoảng 290 hécta, trong đó 3/4 là diện tích mặt nước. Đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Hoa. Vườn chia làm 3 khu vực. Khu hành chính là Nhân Thọ Điện - nơi Từ Hy thái hậu tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự. Khu nghỉ ngơi gồm các điện và vườn hoa quanh năm nở hoa. Cuối cùng là khu phong cảnh với những hòn non bộ đẹp mắt, những hồ cá chép vàng đủ màu, những con đường dích dắc uốn lượn đi trên mặt hồ.


Tĩnh Tường nhìn núi, nhìn sông, nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy. Người xưa thật biết chọn địa điểm để xây cung điện gác tía, lầu vàng. Quả thật nơi đây rất đẹp. Cảnh vật pha trộn giữa bàn tay của tự nhiên của tạo hóa và các công trình nhân tạo của con người. Thật đẹp.


Cả hai đang đi cùng nhau, Tĩnh Tường muốn ra hồ Côn Minh chụp ảnh thì nghe tiếng gọi của ai đó.


- Thái Vũ, có phải cậu không?


Thái Vũ đang nắm tay Tĩnh Tường thì bỗng buông ra, hạ kính đen xuống và quay lại theo hướng gọi. Là người quen. Qua giới thiệu, cậu được biết đó là diễn viên Trương Hiểu, đã từng đóng phim cùng hắn. Cậu được giới thiệu là diễn viên đang đóng phim chung, đến Bắc Kinh công tác, hắn có nghĩa vụ đưa cậu đi thăm thú Bắc Kinh.


Tĩnh Tường mỉm cười gật đầu chào Trương Hiểu, không nói nhiều lời cho lắm. Cậu cúi mắt khi thấy Thái Vũ để tay sau lưng như muốn che đi ngón tay đeo nhẫn. Anh làm gì vậy? Cũng chỉ là nhẫn Song Trình. Nếu ngại, anh có thể cất nó đi mà.


Dù không muốn, dù biết rõ là Thái Vũ cần làm như vậy, nhưng cậu không tránh khỏi cảm giác mất mát.


Chỉ vì một cái buông tay khi gặp người quen hôm nay. Chỉ vì cái dấu đi bàn tay đeo nhẫn.


Tâm tình vui vẻ của cậu tụt xuống thấp, không muốn đi chơi nữa.


Chính cậu cũng không biết mình bực dọc điều gì. Hắn đâu có làm sai. Chuyện tình cảm này, đâu có dễ dàng nói ra được. Vậy thì cậu bực dọc cái gì? Bực dọc hắn? Hay bực dọc chính mình? Hay bực dọc mối quan hệ này?


Không biết. Nhưng cậu cảm thấy cả hai chưa đủ sức, chưa dám đối mặt với thế giới này. Yêu nhau ư? Hắn nói yêu cậu chưa nhỉ? Yêu là gì? Yêu là sao? Cũng chỉ cần có sự xuất hiện của một ai đó bình thường thôi, thì hắn sẽ buông tay.


Cảm giác mất mát là có thật. Đang hiện hữu. Cậu khó chịu. Có điều, cậu luôn mỉm cười.


Một lúc sau, cậu nói ý muốn trở về.


Thái Vũ chiều ý cậu, bèn đưa cậu về khách sạn nơi cậu đang trọ nghỉ.


Cậu ngỏ ý muốn trở về phòng một mình, không muốn hắn lên cùng. Hắn cũng chìu theo ý cậu, quay xe trở về.


Tối, cậu nói muốn ngủ sớm rồi cúp điện thoại.


Cậu đứng trên phòng, nhìn xuống thành phố Bắc Kinh về đêm, nhíu chặt mày.


Bắc Kinh thật đông đúc, tấp nập. Thế giới thật rộng lớn. Nếu như lọt thỏm giữa dòng người đang thay phiên nhau di chuyển theo dòng chảy ngày đêm ấy thì cậu và hắn liệu có tìm thấy nhau. Đoạn tình cảm này thì ra yếu ớt như thế.


Chỉ là... một cái buông tay...


Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến những điều khác trong lòng.


***

Hôm sau, cậu cáo mệt không khỏe, không muốn đi chơi nữa. Cũng nên dồn sức cho công việc. Chính cậu cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng có cái gì đó vẫn lợn cợn trong lòng.


Hắn đứng thu âm, đưa mắt nhìn qua cậu. Mọi ngày vừa lồng tiếng vừa vui đùa, cậu không ngừng nhìn qua hắn, nhăn mày trợn mắt đùa giỡn. Hôm nay cậu làm việc rất chuyên tâm và hình như không hề nhìn sang hắn. Tối qua, cả hai không nói chuyện nhiều như mọi hôm vì cậu nói muốn ngủ sớm. Cậu cũng không online wechat. Thái Vũ nhìn xuống tay cậu. Hôm nay cậu không đeo nhẫn.

Đến giờ nghỉ trưa, Thái Vũ bước ra khỏi phòng thu âm, đến gần cậu, hỏi:


- Em không khỏe?

- Không sao. Em ổn.

Hắn đưa chai nước cho cậu.

- Tối nay về nhà anh ăn cơm đi.

- Ừm...

Dù sao cậu vẫn nhận được là hắn rất quan tâm cậu. Điều đó khiến cậu thấy thoải mái hơn. Cậu không phủ nhận trong tình cảm, hắn là người khá chu đáo, dù rằng hắn kiệm lời và ít bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Ừ, so với đi ra ngoài chơi, thì cậu thích ở cùng nhau hơn, nhất là ở nhà của hắn. Được bao nhiêu lần sẽ ăn cơm cùng nhau đâu.

***

Ăn cơm xong, Tĩnh Tường ra ghế ngồi xem TV.

Thái Vũ mang đến ly nước và ngồi cạnh bên cậu, hắn choàng tay sang vai cậu. Tĩnh Tường tránh qua một bên và vơ lấy gối tựa ôm vào lòng. Cậu khẽ nói:

- Để yên cho em xem TV.

Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường. Hắn bấm remote tắt TV. Cậu quay sang:

- Sao anh lại tắt TV? E đang xem.

- Anh muốn nói chuyện.

- ...

- Em không đeo nhẫn._Hắn không hỏi, chỉ nói một câu như lơ đễnh mà đề cập tới.

- Ừm, em quên.

- Hôm nay tâm trạng em không tốt.

- Em ổn._Cậu trả lời nhát gừng.

Thái Vũ nhìn cậu và không nói thêm nữa. Hắn cẩn thận nói chuyện với cậu để hiểu cậu, hoàn toàn không có ý muốn gây gổ. Hắn hỏi vì hắn cảm nhận được sự khó chịu của cậu. Hắn xích tới, choàng tay qua vai cậu kéo lại gần.

- Dọn đồ tới đây ở đi.

- Không được. Em ở khách sạn được rồi. Không cần làm người khác để ý.

Cậu đỏ mặt. Tự dưng lại bảo cậu dọn tới ở cùng. Ở cùng là ở cùng thế nào. Cậu trở nên luống cuống.

Thái Vũ nhìn cậu một lúc, không nói gì. Em ấy vừa dấu thẹn, vừa luống cuống. Người này thật là... đa cảm đến vậy. Bây giờ còn chưa chịu nói ra hết những khúc mắc trong lòng sao? Hắn gỡ cái gối ra, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt đầu lên vai cậu, khẽ nói:

- Có chuyện gì, em không thể nói sao?

- Không có chuyện gì đâu.

Quả thật cậu xúc động khi hắn tinh tế quan tâm đến cậu như vậy. Cậu biết nói ra làm sao? Chẳng lẽ nói, vì sao hôm nay anh lại buông tay em ra khi gặp bạn anh? Tại sao anh lại dấu ngón tay đeo nhẫn? Em là gì của anh?... Cậu không thể nói, không muốn nói. Cậu là đàn ông con trai, tủn mủn những điều đó có phải cũng là quá nhỏ nhặt rồi không? Nghĩ lại, mình cũng quá nhạy cảm rồi. Nếu là cậu thì chắc... cậu cũng có phản ứng y như hắn. Nhưng mà sao lúc ấy vẫn thấy có vết rạn nào đó trong lòng.

- Anh có người bạn thân là Giang Thanh. Ừm... hôm nào anh muốn đưa em đến nhà anh ấy chơi để giới thiệu, được không?

Tĩnh Tường thấy ngọt ngào. Cậu khẽ ừm một tiếng. Cũng đâu phải là hắn không muốn giới thiệu cậu cùng ai đó nhỉ? Đưa đến nhà bạn thân thì ... tốt quá rồi.

Để vực dậy tâm tình cậu, hắn buông cậu ra, giọng hào hứng:

- Anh còn mấy mô hình chưa ráp. Chúng ta cùng ráp mô hình xe đi.

Thế là hắn lôi ra một hộp mô hình xe, rồi hướng dẫn cậu cách ráp. Cả hai loay hoay đọc hướng dẫn rồi chí chóe cãi nhau cách ráp mô hình. Hắn hài lòng khi thấy cậu vui vẻ trở lại, cười nói tự nhiên trở lại, không còn vẻ cứng nhắc như cả ngày nay nữa.

Ừ, thà cãi nhau chí chóe thế này. Em cứ nói ra hết những gì em nghĩ. Đừng im lặng được không.

Sau khi hoàn thành phiên bản lắp ráp, hắn hỏi cậu thích trưng bày chỗ nào. Cậu hỏi:

- Chỗ nào cũng được à?

- Ừ, do em quyết đi.

Tĩnh Tường thấy vui vẻ. Hắn nói "là do em quyết đi". Cậu đi loanh quanh nhà, cuối cùng cậu chọn lựa để bên trên kệ nơi phòng khách. Ngắm nhìn một chút, cậu mỉm cười hài lòng.

Hắn ôm lấy cậu, thì thầm "Đêm nay ngủ lại đây đi".

Cậu đỏ mặt nói:

- Không sợ người ta biết à?

Hắn thì thầm "không!"

Là anh muốn giữ hơi ấm và hình ảnh em trong từng ngóc ngách căn ngôi nhà này.

Cậu xô hắn ra, lấy gối sofa ném vào hắn. Cả hai lại cười đùa.

Ừ. Chỉ muốn nhìn thấy em cười như vậy, vui vẻ như vậy.

Cười đùa chán chê, hắn chạy vào trong rồi lấy ra mấy tờ giấy khổ to, ít bút lông, màu nước và bảo cậu vẽ.

- Vẽ gì hả?_Cậu mở to mắt hỏi.

- Vẽ bất cứ gì em thích._Hắn cứ đủng đỉnh.

- Vẽ anh được không? _ Cậu nảy ra ý nghịch ngợm.

- Được, nhưng phải vẽ cho đẹp đấy._Sao hắn còn không biết cậu nghĩ gì chứ. Nhất định phải bêu xấu hắn thì cậu mới chịu mà. Thì thôi, em cứ vẽ ra hết những bực dọc trong em là được. Hắn cười cười, đưa cọ cho cậu.

- Hôm nay đến nhà anh để thi tài năng à?

Hahaha...


Chỉ là hắn muốn lưu giữ mọi thứ của cậu trong nhà hắn bao gồm cả tiếng cười, hơi thở của cậu, dấu vết của cậu.


Sau một hồi vẽ vời thì bức ảnh của Thái Vũ dưới tài năng của Tĩnh Tường nhìn như một ông kẹ nào đó.


- Hahaha...Cái này có công dụng đe dọa trẻ em sao? Tường, tài năng của em tới đây thôi hả?

- Em vẽ tranh trừu tượng đó. Nhìn giống anh lắm mà.


Hahaha... Nói rồi, cậu lấy màu nước bôi lem nhem vào mặt hắn. "Bây giờ thì anh giống tranh em vẽ lắm rồi này."


Hạnh phúc nhiều khi nó nhí nhố thế này. Hắn mỉm cười nhào tới chọt vào người cậu. Tiếng cười giòn tan, trong trẻo, vang vang, ngấm vào từng ngóc ngách ngôi nhà hắn, ngấm vào trong lòng hắn, nơi chứa đựng những điều tốt đẹp nhất về cậu.


Có khi có những điều không cần nói ra hết, chỉ cần cảm nhận được, thấu hiểu được, thông cảm được là được rồi.


***

Cuối cùng thì giai đoạn đi ngủ cũng phải tới. Tính ra thì đã ...chung giường với nhau 3 lần rồi phải không nhỉ? Lần này thì là ở nhà hắn. Cậu mặc cái thun trắng dài to đùng của hắn làm áo ngủ. Nhìn thật buồn cười. Nhìn cậu bối rối, hắn chỉ muốn trêu ghẹo một chút.


"Ngại ngùng cái gì?"


Cậu lúng búng gì đó trong miệng rồi chui vào chăn quay người qua một bên nhắm mắt ngủ. Hắn cũng nằm xuống xích lại gần, rồi kéo gối của cậu ra.


- Gối này của anh.

- Vậy gối em đâu?

- Không có.

- Không có?

- Ừ.

- ...

- Gối lên tay anh này.

Hắn nằm xuống gối, kéo cậu sát lại lòn tay qua gáy cậu. Cánh tay hắn giờ là gối. Tự nhiên như vậy sao? Ừm... mà gối này mềm hơn. Người lại sát như vậy, có thể nghe được cả hơi thở, nghe được cả nhịp đập trái tim, cảm nhận được mỗi một rung động nhỏ của đối phương. Mọi thứ là ấm áp.

Hắn ôm cậu, nhìn vào mắt cậu, và hôn lên mí mắt, hôn lên làn mi đang run động, hôn lên chóp mũi cao, hôn dịu dàng lên môi cậu. Nụ hôn thuần túy, không dục vọng, bởi hắn chỉ muốn làm một người yêu với cậu. Đơn giản chỉ là yêu! Không cần đến dục vọng, chỉ có thể kề cận, cùng nhau làm mọi thứ, dù có nghĩa, dù vô nghĩa thì cũng là hạnh phúc.

"Tường, em biết tình yêu có vị gì không?"

Cậu không trả lời hắn. Vị gì ư? Vì dâu? Vị táo? Hay vị gì nhỉ? Chỉ biết là vị ngọt thôi.

Cùng nhau nếm đi.

Đêm Bắc Kinh ấm áp mà. Cậu ngủ và quên mất chuyện buồn phiền ngày hôm qua. Ừ, nghĩ nhiều làm chi. Hạnh phúc là hiện tại. Đừng vơ thêm những lo lắng không đáng có. Mọi thứ vốn đã không đơn giản, vậy thì đừng làm nó phức tạp thêm.

Con đường tình yêu vốn ngọt ngào dù rằng có khi không bằng phẳng cho lắm, chỉ cần có thể cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro