Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: YÊU XA

Những ngày làm hậu kỳ phim ở Bắc Kinh cũng xong. Phải đợi thêm một thời gian lâu nữa mới tới giai đoạn thu âm bài hát cho Song Trình. Những ngày gần gũi qua đi, cậu cũng phải quay về Hàng Châu với các công việc còn dở dang. Thái Vũ cũng bận rộn với các dự án phim mới của hắn.Nghĩa là phải tạm biệt nhau lần nữa.
Ừ, chỉ là tạm biệt thôi. Ở xa vẫn có thể nghĩ về nhau, có thể hướng về nhau cơ mà. Chỉ là yêu xa thôi.
Yêu xa thì có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, có thể nhìn weibo của nhau, có thể trò chuyện qua Wechat, QQ. Còn có thể gửi tâm tình cho gió, cho mây, cho ánh trăng và cho từng nỗi nhớ nữa. Chỉ là không cần ai nói ra, nhưng người kia vẫn thấu hiểu.
Có khi hắn cầm kịch bản phim, mà cứ nhớ đến ai đó, lại mỉm cười tự xấu hổ vu vơ. Về nhà, hắn cứ nhìn mô hình xe cả hai cùng lắp ráp, lại nhìn bức tranh ông kẹ cậu vẽ hắn mà mỉm cười, hắn uống cái ly sứ mà cậu yêu thích ở nhà hắn, thử đặt môi mình vào nơi cậu đã đặt môi lên đó. Ừm… môi ai đó mềm thật. Hắn nhớ cảm giác ấm áp khi ôm cậu, ngả đầu vào vai cậu, có thể hôn vào cái cổ mềm mại, trắng trẻo, chọc cho cậu rụt vai lại vì nhột. Giá như bây giờ có thể chạm vào bờ môi ấy, ngả đầu lên bờ vai ấy, ôm em ấy thật chặt, hít lấy mùi hương của riêng em ấy thì nỗi nhớ sẽ đỡ cồn cào.
Cậu cứ mở điện thoại nhìn những tấm hình selfie của cả hai, những tấm cậu chụp lén hắn. Thỉnh thoảng, những buổi tối về muộn, cậu cứ ngồi nơi bàn ăn, nhìn xuống Hàng Châu về đêm, nghĩ đến hắn. Người thì cao lớn mà có khi cử chỉ lại vụng về. Gương mặt hắn như trẻ con, cứ ngồi gần là ôm chầm lấy cả người cậu, hít lấy hít để. Tóc thì cứ để rối như vậy, không biết chải lại hay sửa lại gì cả. Cậu cứ hay vuốt mũi chọc ghẹo hắn.Ngồi một mình nhớ lại những kỉ niệm đẹp, cậu lại che miệng, cúi đầu mỉm cười. Lại lấy ngón tay dí dí vào bức ảnh chụp, chu mỏ búng vào mũi hắn. Ừm…xa quá, có muốn bẹo má hắn cũng không được rồi. Lần sau gặp, sẽ bẹo má hắn thành cái bánh bao.
Công việc cứ cuốn đi, nhưng cậu vẫn cứ nhớ đến hình ảnh gã ngốc nào đó đang ở Bắc Kinh. Khi có thời gian cậu hay lấy vài vật kỷ niệm hắn tặng ra đeo, rồi lại mỉm cười một mình, rồi lại cất vào hộp.
Rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Khi nào rảnh sẽ thu xếp đến thăm nhau. Mỗi người chỉ có thể tự động viên mình như vậy.
Mỗi tối khi rảnh có thể chat với nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy đều nhận được một tin nhắn của ai đó.
“Chào em buổi sáng!”
“Ngày mới vui vẻ!”
“Dậy đi, sáng rồi!”
Cả hai có khi đều suy nghĩ xem hôm nay nên gửi cho hắn câu gì thật độc đáo, và có khi thi nhau xem ai sẽ gửi tin nhắn trước hơn ai. Tình cảm thì nhắn thế này:
“Nhớ thiên hạ!”
“Em nhớ ăn sáng!”
“Đang nhìn ảnh của ai đó?”
“Hôm nay nhớ mặc ấm”
Vui vẻ thì nhắn thế này:
“Không được uống cái ly sứ của em.”
“Không được nhường đồ ăn sáng cho mèo.”
“Tối qua ai ngủ ngáy mà tận Hàng Châu vẫn nghe được.”
“Muốn ăn đồ ăn nấu khét quá.”
“Hôm nay nhớ chụp hình gửi qua cho anh.”
“Em lên cân thử xem sáng nay tăng được mấy gram rồi”.
“Cosplay vai gì mà nhìn lạ quá. Ánh mắt nhìn ai mà sắc quá vậy?”
“Không được nhìn con gái Bắc Kinh.”
“Vậy nhìn con trai Bắc Kinh nhé!”
“Không được.”
“Vậy nhìn cây cối Bắc Kinh vậy.”
Có khi nói chuyện về công việc.
“Tường, gần đây em có nghe việc Tổng Cục Trung Ương đang kiểm tra rất gắt gao các bộ phim đam mỹ không?”
“Em có biết. Không biết số phận Song Trình như thế nào.”
“Anh nghe nói bên nhà sản xuất vẫn đang cố hết sức để được thông qua và trình chiếu.”
“Ừm, qui trình làm thủ tục kiểm duyệt rất gắt gao. Nếu được thông qua, chắc phim cũng bị cắt đi ít nhiều. Nhưng hi vọng là được thông qua. Nhiều phim đam mỹ bị phong sát, các nhà làm phim phải trình chiếu và ra mắt phim theo các con đường không chính thống như chiếu tại các fan meeting cho fans xem, hoặc phải bỏ không công chiếu được.”
“Em cảm thấy thế nào?”
“Em cũng đang hồi hộp. Thỉnh thoảng em cũng có liên lạc với bên làm phim để hỏi thăm thì họ nói họ vẫn đang xin thủ tục. Chúng ta chỉ có thể chờ.”
“Ừm… Chúng ta cũng đã cố gắng rồi. Em cũng đừng quá lo lắng.”
Em không lo lắng, chỉ nhớ anh thôi. Cậu muốn nói như vậy, nhưng cũng chỉ có thể dấu nỗi nhớ vào lòng.
Yêu xa nhớ lắm dù rằng khi nói điện thoại thì cũng chẳng nói gì có nhiều ý nghĩa cho lắm. Vậy mà một ngày gọi điện mấy lần cũng không đủ, nói gì cũng được, chỉ để nghe giọng nói của nhau. Giọng nói em ấy thật trong trẻo, mềm mại. Giọng nói của anh thật ấm áp, tình cảm.
“Em ăn cơm chưa?”
“Em chưa ăn.”
“Tối nay định làm gì?”
“Lên Wechat”
“Để làm gì?”
“Chat với anh.”
“Tuần này anh quay tới đâu rồi?”
….
Yêu xa nhớ quay quắt, chỉ muốn chui vào điện thoại  để chạy qua bên kia gặp mặt người thương ngay lập tức. Mấy cái video calls làm càng thêm nhớ. Người thì thấy đó, mà không chạm đến được. Thương nhớ lại càng nhiều.
Chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và nhà mạng là luôn cổ vũ cho các cặp yêu xa. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ này thì yêu xa mới là chân ái, mới hiểu được lý lẽ hết của tình yêu, mới thấu hiểu được trái tim nhau, mới có cái gọi là yêu trong thử thách. Yêu xa giúp mây thêm hồng, gió thêm mát, bầu trời thêm cao rộng, nỗi nhớ thêm mênh mông, người xa càng thêm đẹp trong nỗi nhớ. Yêu xa giúp các phương tiện giao thông đại chúng góp thêm phần đông đúc. Yêu xa góp thêm phần phát triển kinh tế quốc dân, GDP quốc gia tăng trưởng là nhờ các bạn. Chúng tôi tích cực ủng hộ yêu xa.  (Cám ơn vì đã cho chúng tôi 5 phút quảng cáo.)
Yêu xa là những ngày không nhìn thấy nhau. Là cô đơn ngay cả khi luôn thương nhớ. Là khi gió lạnh phải tự kéo áo khít lại mà thèm hơi ấm của vòng tay ôm. Là nhìn bầu trời đêm mà nghĩ giờ này người ta đã ngủ chưa? Tự cười một mình vu vơ khi nghĩ đến cái dáng vẻ như mèo con của người đó. Là khi nhìn thấy những cặp đôi đi cùng nhau mà thấy chạnh lòng, cứ nghĩ giá người ấy có ở bên. Nhớ những ngày vui vẻ ở Bắc Kinh mới đây thôi.
Là đêm về ngủ một mình mà ôm lấy chăn muốn tìm lại mùi hương quen thuộc. Là nhìn mãi bức hình selfie cái mặt đầy những râu mèo. Hắn đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, rồi mỉm cười một mình.
Là những ngày trọng đại như nghỉ lễ, sinh nhật, ngày kỷ niệm… có thể cũng chỉ có một mình.
Đôi khi thấy tủi thân chút xíu nhỉ.
Yêu xa vốn thiệt thòi như vậy. May mà cả hai đều bận rộn, không thì biết làm gì cho đỡ nhớ nhung.
Có những nỗi nhớ quay quắt, cồn cào. Có khi nửa đêm hắn gọi điện cho cậu, không biết nói gì nên nói “Chúc em ngủ ngon”. Hắn chúc cậu ngủ ngon lúc 2h sáng…
Con đường tình yêu cũng có quá nhiều xúc cảm. Mọi thứ có thể kiềm nén trong lòng vì nói ra bao nhiêu cũng không thỏa nỗi mong nhớ. Huống chi lại có ai kia không giỏi lắm trong việc biểu đạt ngôn ngữ và cảm xúc. Toàn nói chuyện linh tinh thôi, không thấy ai nói nhớ ai, yêu ai gì cả. Anh chưa từng đóng phim lãng mạn sao? Có chứ. Vậy không bắt chước được câu thoại nào trong phim à? Phim thì có kịch bản, còn… bên ngoài đâu có kịch bản chứ?
Ngốc thế chứ.
“Mai sinh nhật em à?”
“Ừm”
“Có dự định gì không?”
“Nhóm tổ chức cho em. Năm nào cũng vậy. Vui lắm.”
“Anh xin lỗi vì không thể về chúc mừng em.”
“Không sao. Em hiểu mà.”
“Anh muốn gửi quà tặng em để mừng sinh nhật em. Ừm… Anh không biết tặng gì. Em có thích gì đặc biệt không?”
Ship anh về đây đi. Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn nói cho hắn yên lòng:
“Không quan trọng. Một lời chúc sinh nhật qua điện thoại hay tin nhắn là được rồi.”
“Để em buồn rồi!”
“Anh tưởng sao hả? Ngày mai chắc sẽ cười chết với cả nhóm. Sinh nhật năm nào cũng rất vui, có khi có cả fans hâm mộ đến nữa. Chỉ có anh là không có cơ hội ăn bánh kem của em thôi.”
“Lịch quay của anh kín cả tuần luôn rồi.”
“Anh lo mà đóng phim cho tốt vào”.
“Ngày mai mong em có một sinh nhật vui vẻ!”
“Ừm. Cám ơn Vũ Vũ. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Khi nào em lên Bắc Kinh?”
“Khi em có thể thu xếp được công việc. Vậy còn anh? Khi nào sẽ đến Hàng Châu?”
“Có lẽ phải đợi đến hôm phỏng vấn các cặp đôi làm hậu trường cho Song Trình. Sau sinh nhật em một tuần.”
“Ừm, cũng gần rồi mà. Đến lúc đó anh chúc em sinh nhật muộn cũng được”.
Cậu tắt điện thoại, thở một hơi.Sinh nhật mà không có hắn ở bên thì cũng hơi buồn. Sinh nhật đầu tiên của cậu từ khi cả hai quen nhau mà. Cũng hơi hơi ý nghĩa với cậu.
Đành vậy. Ai bảo yêu người ở xa.
***

Sinh nhật là ngày vui vẻ. Từ sáng đến tối, ai trong công ty gặp cậu cũng “Happy Birthday!”. Hướng Hạo viết lên cả weibo “Chúc mừng sinh nhật anh trai!” kèm theo tấm ảnh hai anh em chụp cùng nhau. Xong, anh chàng còn gọi điện cho cậu, giọng reo vang “Happy birthday anh!” rồi nói đủ chuyện trên đời. Cậu cũng nhận được điện thoại và tin nhắn của một số anh chị em trong đoàn phim Song Trình, những người biết sinh nhật cậu.
Ất Suất gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu trên weibo. Đến khi vào công ty, từ xa hắn đã tay bắt mặt mừng:
- Tiểu Tài, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, gương mặt thêm trẻ, dáng vẻ thêm xinh, tinh thần thêm phấn chấn, từ ông bà cô bác, thiếu niên, trẻ nhỏ, gái trai thế giới đều yêu mến, ái mộ. Happy birthday to you...you…you!!!!!!!!!
Cậu cười tươi. Ất Suất, cậu chuẩn bị câu chúc này mất bao lâu hả? Nhìn gã lúc nào cũng tươi trẻ, nhí nhố như vậy, mà thâm tình thấy ớn. Sau một hồi chúc mừng, còn đưa cả một hộp quà to đùng, không biết có cái gì trong đó, còn dặn là về nhà hãy xem. Anh chàng tuyên bố:
“Quà của tớ là độc nhất vô nhị, hộp to nhất luôn nhé!”
Phù Tô và các đồng đảng cũng đến với đầy nhóc quà lớn nhỏ, có hoa, có bánh kem nữa. Còn nói tối nay sẽ mở Birthday party tưng bừng, không qua 12h đêm là không cho về, phải hưởng thụ trọn vẹn hết ngày sinh nhật a.
Sinh nhật năm nào cũng vậy, rộn ràng, ấm áp, vui vẻ. Ở nhà, ba mẹ và anh cậu cũng điện thoại chúc mừng cậu. Cậu thật sự hạnh phúc. Cậu như mãi không thể lớn trong tình yêu thương của gia đình và bè bạn.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là trọn vẹn. Xa quá, mà hắn cũng đã chúc mừng sinh nhật cậu hôm qua rồi còn gì, sáng nay lại còn nhắn tin nữa. Vậy cũng được rồi.
Tối là bữa tiệc sinh nhật vui nhộn và ấm áp của nhóm dành cho cậu, chắc đến khuya cậu mới có thể trở về nhà. Lúc đó chắc người ngợm cũng mệt rã rời rồi. Toàn là đám giặc, quậy hết cỡ, trây trét bánh kem tùm lum. Ất Suất còn nói xa nói gần chọc ghẹo cậu:
“Có ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật không đấy! Quà phải to nhé. Không thì đừng thèm nhận.”
Cậu đáp trả bằng cách trây trét kem đầy mặt hắn, làm hắn la oai oái. Dưới ánh nến và sự vây quanh của cả nhóm, cậu cũng làm thủ tục cầu nguyện. Chẳng phải mỗi người trong ngày sinh nhật của mình đều được ban cho 3 điều ước sao. Cậu nhắm mắt nguyện cầu….
***
Cậu trở về nhà, chưa kịp thay áo thì bảo vệ tòa nhà đã điện thoại cho cậu xuống nhận bưu kiện. Cậu ngạc nhiên, sao lại nhận bưu kiện lúc này. À, cả ngày nay cậu ở công ty, có trở về nhà đâu mà nhận. La của ai nhỉ? Hơi thắc mắc nhưng cậu cũng quay ra đi thang máy xuống.
Đó là một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Là của Thái Vũ. Cậu nhoẻn miệng cười. Sao mà gửi đến nhanh chóng thế này. Tối qua còn mới hỏi mai có phải sinh nhật em không mà.
Cám ơn người bảo vệ xong, cậu mỉm cười quay trở vào thang máy. Khi cậu bấm nút đóng thang máy thì có người chặn cửa lại và lách vào.
“Thái Vũ!!!”
Cậu sửng sốt. Đã sắp 12 giờ rồi, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ điều ước sinh nhật lại thiêng đến thế cơ à? Cậu cứ nhìn người cao lớn trước mặt cậu chằm chằm, không nói được gì thêm nữa. Cậu nhận ngay ra hắn dù hắn có đang đeo khẩu trang và đeo kính đen kín mít mặt mũi.
Hắn vẫn ăn mặc rất thoải mái với quần jean, áo thun cổ lọ trắng và áo khoác dày, mang theo một ba lô. Hắn gỡ mũ, kính và khẩu trang, bấm nút thang máy cho chạy lên, rồi mỉm cười “Chúc mừng sinh nhật em.”
Trong khi cậu vẫn còn đang kinh ngạc thì hắn ôm chầm lấy cậu, dúi đầu vào cổ cậu.
Cậu ngơ ngác. Anh có cần phải xuất hiện kiểu đột kích thế này không hả?
Khi có thể định thần lại thì cậu thấy mình đã hoàn toàn trong vòng tay ôm của hắn rồi. Hắn có thói quen hít một hơi dài như thu hết mùi hương quen thuộc trên người cậu vậy. Cậu thấy hơi nặng vì có vẻ như hắn dựa hoàn toàn vào cậu. Anh mệt lắm phải không? Sao anh lại ở đây vậy? Chẳng phải anh nói là phải đóng phim kín cả tuần sao. Chẵng lẽ đóng xong là đi lên máy bay tới đây liền sao? Còn kịp mua quà nữa à? Bao nhiêu thắc mắc cũng chỉ thoáng qua. Cậu ôm chầm lấy hắn, cảm nhận tấm lưng quen thuộc, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về hắn.
“Thái Vũ!”
Là anh đã đến rồi.
Rốt cuộc cả hai đã vào đến nhà. Hắn tháo giày và đến ghế sofa thả người xuống như không trọng lực. Cậu vội đi lấy nước cho hắn uống. Thái Vũ uống cạn ly nước rồi kéo tay cậu ngồi xuống cạnh hắn. Hắn mỉm cười:
- Anh đeo kính, bịt khẩu trang, đội mũ đen, mặc áo khoác ngụy trang kín mít vậy mà em cũng nhận ra được. Muốn khiến em bất ngờ mà thất bại rồi. Haizzz, lẽ ra anh phải mặc đen hết toàn bộ như Ninja thì may ra mới qua mặt được em.
Ai nói là em không bất ngờ hả? Em còn sửng sốt đây này. Anh ăn mặc kiểu gì em cũng sẽ nhận ra mà. Nghĩ vậy nhưng cậu không nói được gì, chỉ mở to mắt và nụ cười thì không khép lại được. Cậu không biết diễn tả niềm vui như thế nào, cũng không thể che giấu niềm vui và sự kinh ngạc trên gương mặt.
Thái Vũ cười cười nhìn cậu:
- Em sao vậy?
Cậu nhào tới chạm vào mặt hắn, lấy tay bành hai má hắn ra, kêu lên “Vũ Vũ, là anh thật đấy à? Là anh thật hả?”
- Đau anh! _ hắn khẽ kêu nhưng vẫn mỉm cười.
- Là anh đấy hả?
- Chứ em tưởng ai?_Hắn mỉm cười nhìn cậu.
Cậu nhào vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn. Cắn lên vai một cái. Thái Vũ mỉm cười ôm lấy cậu. Sao giống như mèo thế này, còn cắn nữa à. Hắn vui vẻ vì đã cố gắng hết sức để đến bên cậu. Hắn muốn chúc mừng sinh nhật cậu mà. Nhìn thấy em vui như vậy, tất cả anh thấy đều xứng đáng. Cậu ôm lấy hắn, hôn vào má, vào mặt, còn cắn cả mũi hắn nữa. Hắn tối tăm hết cả mặt mũi, kêu đau thì cậu mới buông hắn ra. Tay cậu vẫn đan vào tay hắn, đôi mắt to tròn vẫn còn lấp lánh niềm vui. Hắn mỉm cười thầm nghĩ “Em thật ngốc!”. Cậu lúc này mới nhớ tới một việc, liền hỏi:
- Anh ăn gì chưa?
- Anh chưa ăn.
- Để em đi nấu gì cho anh ăn.
- Em còn mỳ không? Anh đói bụng.
Cậu bật cười. Hắn luôn xấu đói như vậy. Cái mặt méo xệch rồi. Dù muốn nấu gì đó cho có dinh dưỡng nhưng đành nấu mỳ cho nhanh vậy. Cậu liền đứng lên đi nấu mỳ. May mà tủ lạnh còn ít rau, cà rốt, xúc xích và trứng gà. Cậu nhanh chóng nấu mỳ cho hắn.
Cậu nhìn Thái Vũ ăn và mỉm cười. Sao mà giống như bị bỏ đói cả tuần thế này.
Thái Vũ cắm cúi ăn một chốc đã xong. Uống nước xong, hắn có vẻ tươi tỉnh hơn.
- Cám ơn bà chủ đã cho kẻ lỡ đường tá túc và ăn no.
Cậu bật cười, phát vào vai hắn, trừng mắt:
- Ai là bà chủ hả? Phải gọi là ông chủ.
Thái Vũ cười hiền lành, xích lại thêm một chút, nắm lấy tay cậu.
- Xin lỗi, anh rất muốn đến sớm hơn nhưng mãi bây giờ mới đến được. May là vẫn kịp chúc em sinh nhật vui vẻ.
- Em bất ngờ và vui lắm. Cám ơn anh.
Cậu nhìn hắn, gương mặt có vẻ rất mệt. Đưa tay vén vén mái tóc bù xù của hắn, cậu nói:
- Anh đi tắm đi.
Hắn vẫn đang lim dim, hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Hắn rất thích cảm giác do cậu vuốt tóc mang lại cho hắn. Hắn trả lời:
- Không cần, anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.
- Mệt lắm sao? _ Cậu ngừng động tác vuốt tóc, nhìn hắn hỏi.
- Sáng mai 6h anh phải có mặt ở sân bay để bay về Bắc Kinh. Anh đã mua vé khứ hồi luôn rồi. Mai anh phải quay phim, không thể bỏ được._Hắn nhìn cậu áy náy. Hắn muốn ở cùng cậu lâu hơn, nhưng mà công việc không cho phép. Hôm nay hắn đã rất cố gắng để có thể đến được đây thăm cậu.
Anh đi quãng đường dài không kịp ăn như vậy mà chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ. Vất vả như vậy sao. Cậu lại cảm thấy xúc động và cả đau lòng. Anh có cần làm em cảm động đến mức này không hả.Cậu đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, đưa hai tay bưng cả gương mặt đáng yêu và hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn hôn đáp lại cậu. Nụ hôn dịu dàng, thuần túy yêu thương, cảm kích.
Muốn hôn anh thật nhiều. Anh vất vả rồi. Đường xa như vậy mà cũng cố đi làm gì? Làm em đau lòng sao?
Như hiểu được câu hỏi của cậu, hắn ôm chầm lấy cậu, đặt đầu lên vai cậu, tham lam muốn hôn gáy cậu, hôn thật nhiều. Hắn cứ đặt đầu lên vai cậu một lúc lâu. Giá như mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết bao. Hắn hít lấy mùi hương của cậu lần nữa rồi mới thì thầm:
“Là anh muốn chúc mừng sinh nhật em. Cũng muốn gặp em nữa.”
Cậu thật sự xúc động, ôm lấy tấm lưng hắn, vỗ vỗ nhẹ, rồi lại vuốt dọc lưng hắn vỗ về. Cậu khẽ trách:
“Anh ngốc quá, thời gian thì ít ỏi, đường lại xa như vậy, đến đây làm gì. Anh điện thoại chúc mừng em là được rồi.”
Cậu lại tiếp tục vỗ về, rồi hỏi:
“Anh đi từ khi nào? Sao không ăn gì hãy đi? Sao lại bỏ đói mình như vậy?”
“Ngốc quá! Lần sau không được như vậy nữa. Anh phải chú ý sức khỏe mình biết chưa?”
Cậu muốn nói cho hắn biết cảm xúc không thể diễn tả của mình.
“Vũ, em thật sự rất vui đấy!”
Cậu cứ như nói chuyện một mình, không nghe hắn trả lời.
Hình như anh ấy ngủ rồi. Nhịp thở đều đặn sau vai cậu vang lên.
Người hắn ngả hẳn vào vai cậu. Hắn thực sự đã ngủ quên trên vai cậu. Hèn gì nặng ghê.

Cậu đứng lên, chật vật dìu Thái Vũ vào giường, rồi chạy đi giặt khăn lau mặt cho hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt nắm lấy tay cậu, thì thào “Anh nhớ em!” rồi lại ngủ tiếp.
Cậu cười ngọt ngào. Ngốc hết chỗ nói. Mọi ngày toàn nói chuyện linh tinh, giờ đã biết nói nhớ rồi đấy. Tưởng là không nhớ cậu luôn ấy.
Sinh nhật hôm nay là ngày cậu vui nhất, vui nhất trong năm. Món quà mà cậu ước nguyện đã tự mình đến đây luôn rồi, giờ đang nằm ngủ vùi kia.
Cậu chồm người sang đắp chăn cho hắn thì bị hắn quay sang ôm chầm lấy, rồi lại rúc đầu vào vai cậu, loay hoay sửa tư thế cho thoải mái, rồi gác chân lên cả người cậu ngủ.
Y như con gấu to vậy. Cậu mỉm cười, tự dưng không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu để yên cho hắn gác chân lên người cậu. Cậu khẽ nhích người lên cao một chút. Thấy động, hắn lại nhúc nhích cọ cọ người vào cậu, rồi gối đầu lên một bên ngực cậu. Tĩnh Tường khẽ cười, đưa tay vuốt tóc hắn. Dạo này hình như hắn không nhuộm tóc nữa. Cậu vẫn thích nhìn hắn với mái tóc nguyên thủy thế này, tuy không thời trang, nhưng đáng yêu và chân thật. Vũ có mái tóc khá mềm, đen óng ánh đến xanh mướt. Thì ra thế nên người ta hay ví người tuổi trẻ có mái tóc xanh. Một cảm xúc dễ chịu len lỏi vào trong lòng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn ngắm Thái Vũ gần đến vậy, kỹ lưỡng đến vậy. Gương mặt hắn ngủ như trẻ thơ, mắt này, mũi này, môi này…tất cả đều đẹp đến hoàn mĩ. Cậu khẽ vuốt nhẹ dọc theo gò má hắn đến cằm. Râu chuẩn bị mọc ram rám nơi tay cậu. Thật dễ chịu. Giá như đêm có thể dài mãi ra, bình minh khoan hãy thức dậy. Cậu như không dám ngủ, sợ không kịp ở bên hắn đủ nhiều.
Cậu khẽ cúi đầu hôn vào trán hắn, thì thào “Chúc anh ngủ ngon”.
Vô thức, hắn lại choàng tay qua người cậu, cọ cọ đầu vào ngực cậu, tiếp tục ngủ.
Tĩnh Tường cảm nhận được hạnh phúc thật gần.
Sinh nhật cậu hôm nay tưng bừng, lấp lánh niềm vui. Sinh nhật cậu bây giờ là ngọt ngào và hạnh phúc.
Chúc mừng sinh nhật mọi người trên toàn thế giới.
Chúc cả thế giới có giấc ngủ mềm mại, dịu dàng.
***
Lời tác giả: Tớ cũng muốn ăn mì. Sẵn đây tớ phụ lục luôn các cậu về một buổi nói chuyện của 2 trợ lý Hân Hân, Khả Khả của chúng ta vào một tuần sau đó quay cảnh phỏng vấn các cặp đôi Song Trình sau hậu trường.
- Khả… Khả…!
- Hân… Hân… !
- Tớ nhớ cậu quá đi!
- Tớ cũng nhớ cậu nữa. Tớ ước gì cho Song Trình còn một ngàn thứ để làm, để 2 boss nhà mình có thể gặp nhau, để tớ có thể gặp cậu nữa.
- Này, người ta nói xa cách làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu nha, cậu coi đợt phỏng vấn hôm nay kìa, trời ơi, mặc áo cặp nha, ngồi sát rạt nha, trả lời cái gì cũng tình tứ, đầy ẩn ý hết. Tớ chết luôn đây.
- Khả Khả… cậu không thấy phấn hồng bay khắp nơi hả? Trời ơi, cái gì mà… “Em đâu có thích con gái nhỉ?”, rồi thì “Phải, em thích anh đấy.” Tớ ngất đây.
- Trời ơi, mặt tớ đỏ lên rồi đây, nhưng mà chưa bằng 2 ổng. Tường ca thì mắt cứ long lanh, hai má ửng hồng, cười suốt. Vũ ca thì tỉnh rụi nha, nhưng mà cứ liếc nhìn vợ hoài luôn, trả lời còn hết sức ăn ý nữa chứ. Ôi, Hân Hân cậu nhìn đi, nhìn đi, ôm vai bá cổ nha. Tớ đi chết đây.
- Đừng chết Khả Khả. Đút ăn, đút ăn rồi kìa… cái gì mà hôn tổng cộng 21 lần. Tớ nhớ là hổng dưới 50 lần đâu đó nha.
- Đúng đúng… Woa… Vũ ca nói gì hả? “với đối phương rất là ngại, không dám nói”… Anh có xạo không vậy hả? Còn Tường ca thì sao “Sẽ chung thủy trọn đời, sẽ vì đối phương mà hi sinh” sao. Tớ cảm động quá a. Không cần phải nói, tớ biết họ đang nói về ai.
- Khả Khả… Trên các diễn đàn, mọi người đang ship 2 boss nhà mình đấy. Khặc.. khặc… tớ cũng muốn tham gia ship nữa.
- Ể… sao không nhỉ. Diễn đàn nào, chỉ tớ đi.
- Đây này, cậu vô đây nha “Vũ - Tài là chân ái”, “Vũ - Tài trong trái tim tôi”, “Phong - Thần hay Vũ - Tài”, “Vũ - Tài mãi mãi một tình yêu”… nhiều lắm. Cậu vô đọc đi. hehe…
- Này cậu, khi nào thu âm bài hát cậu biết không?
- Tớ nghe nói cả tháng nữa kia. Nhưng phải chụp poster trước. Phải nói là chụp ảnh cưới đê. Ôi, có khi nào tớ chết ngộp vì bầu không khí phấn hồng này không nhỉ?
- Chết sao được mà chết. Cậu phải sống để cùng tớ đẩy thuyền cập bến chứ sao. Hehe… Coi kìa cậu, ai đó đang vén tóc cho ai đó kìa. Ai đó đang liếc nhìn ai đó kìa. Trời ơi, tình dữ vậy trời.
- Khả Khả, cậu cần tôi luyện thêm nội công đi. Bờ bến còn dài lắm. Hoa hồng phủ đầy lối đi luôn ấy. Tớ và cậu rắc thêm hoa đê…
Hôm nay là phỏng vấn hậu trường cặp đôi nha. Tới 2 cặp lận à. Không khí rất hường phấn. Hãng khăn giấy và bông gòn xin tài trợ miễn phí cho các khán giả xem chương trình này. Để làm gì ư? Để lau máu mũi chứ còn gì nữa. Còn ai ghiền quá thì lên các diễn đàn để ship cặp này nha. Mật ngọt đang chờ đợi mọi người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro