Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

-  KHI NHỚ EM - ĐÀNH NÓI “CHÚC NGỦ NGON”
Vì “chân đau”, nên Tĩnh Tường ngồi trên gác. Thái Vũ xuống mang cơm lên ăn cùng cậu. Hôm nay là cơm thịt nướng và canh măng, còn có nấm xào, miến trộn, đậu hũ chiên giòn và trứng hấp. Không có ông bà trưởng bản, hai người tình tứ đút cơm cho nhau ăn. Thật không biết chán.
Khi yêu, mọi thứ đều ngọt ngào.
Buổi tối, hai ông bà trưởng bản đã ngủ sớm bên dưới. Trên gác, hắn ôm cậu, đứng ngoài ban công nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Đã bao lâu, họ đều không thể nhìn cả dãy ngân hà lấp lánh như vậy trên bầu trời đêm. Thành phố chật như nêm với những ngôi nhà cao ốc, không còn nhìn thấy cả bầu trời đâu nữa, nói gì đến ngắm sao. Mà cuộc sống bận rộn cũng không cho phép họ có chút thời gian xa xỉ để ngắm trời đêm thế này. Nơi núi rừng vắng vẻ, bầu không khí như trong lành hơn, tinh khiết hơn, bầu trời như cao rộng hơn, mênh mông hơn. Đêm trong vắt. Trên nền trời đen thăm thẳm là vô vàn các vì sao lấp lánh. Có những ngôi sao chớp nháy đủ màu sắc, thật đẹp. Đứng yên ngắm sao một lúc, Tĩnh Tường thì thầm hỏi:
- Những ngày qua, có….nhớ…không?
Cậu lúng túng hỏi. Thật ra thì cậu muốn hỏi xa nhau lâu như vậy, hiểu lầm nhau như vậy, cách xa nhiều như vậy, hắn có nghĩ đến cậu không, có nhớ cậu nhiều không? Muốn hỏi nhiều, mà khó diễn đạt thành lời. Cũng may là cả hai đều nhìn lên bầu trời sao, không thì cậu không biết giấu thẹn thùng ở đâu cho hết.
Hắn cũng thẹn, nhỏ giọng thì thầm:
- Có. Rất nhớ.
Cậu không nhìn, nhưng biết chắc là hắn đỏ mặt hoặc ngượng nghịu rồi. Có bao giờ hắn nói mấy lời buồn nôn này chứ. Nhưng mà, xa lâu như vậy, lại nặng nề như vậy, cậu không thể ngăn được mình nói lời nhớ thương. Và cậu cũng muốn biết hắn có nhớ thương cậu không. Mà cũng thật kỳ lạ, có khi biết rồi mà vẫn muốn hỏi, muốn nghe câu trả lời.
- Khi nhớ, anh làm gì?
- Không biết làm gì cả. Chỉ nhớ trong lòng._Hắn lúng túng trả lời bên vai cậu.
- Anh nhìn lên bầu trời kìa, có thấy chòm sao lấp lánh đằng kia không? _Cậu chỉ tay lên bầu trời.
- Ừm. Có phải là chòm sao thật sáng có hình cái gàu nước đó không? _Hắn ngẩng lên.
- Ừ… nó được nối bởi 7 ngôi sao đó, anh nhìn xem._Cậu chỉ tay về phía bầu trời.
- Đó là chòm Đại Hùng phải không?
- Ừm. Còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh (北斗七星).
(Là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nơi gọi nó là sao Bắc Đẩu.)
- Anh thấy rồi.
- Hồi em còn là sinh viên, những đêm có mưa sao băng, e cùng các bạn, cả bọn đều leo lên sân thượng tòa nhà ngắm mưa sao băng. Có khi em lên đó nằm một mình để quan sát các vì sao. Bắc đẩu là chòm sao sáng nhất mà em thích ngắm nhìn.
Cậu ngưng lại, nhìn Thái Vũ.
- Có những khi em cũng nhìn về bầu trời, lại cảm thấy có những điều thấy đó rất xa, tưởng như có thể nhìn thấy mà không với tới được, y như chòm sao rất sáng trên bầu trời kia.
Thái Vũ không biết nói gì. Hắn cảm thấy cay mũi, không biết nói gì, khẽ siết tay, ôm lấy cậu chặt hơn. Tĩnh Tường bật cười:
- Em chỉ nói đùa thôi. Em bận tới nỗi không có thời gian nghĩ đến anh đâu. Đừng có mà tưởng bở.
Người nào đó, tự nhận là nhớ hắn rồi kìa, nói tới nói lui cũng lộ ra thâm tình như vậy mà còn lấp liếm. Hắn vẫn ôm lưng cậu, gác đầu lên vai cậu, khẽ nói:
- Khi nhớ em, anh xem hình em, gọi tên em.
- …
- Có khi tự nói chúc em ngày mới tốt lành.
- ….
- Buổi tối, có khi lại tự nói chúc em ngủ ngon. Anh luôn mong mỗi ngày trôi qua, em đều vui vẻ, buổi tối có thể ngủ ngon. Đừng thức khuya như vậy. Weibo của em luôn đăng lúc gần nửa đêm.
Nói những lời này thì sao? Hơi buồn nôn thật, nhưng để cậu hiểu thêm chút lòng hắn. Nhớ lại những dòng chữ cậu viết cho hắn sau những tấm ảnh, lòng hắn lại cay cay.
Nghe những lời nói của hắn, lòng cậu đã mềm ra như nước rồi. Cậu biết, hắn không giỏi nói những lời nói hoa mỹ. Những lời này là thật lòng. Không trách hắn vừa nói vừa ấp úng thế kia. nhưng cũng đủ thâm tình. Cậu lấp liếm:
- Anh nói với em nhiều như vậy sao? Biết có thật không? Những lúc đó em cũng không có nghe được.
- Vậy…anh hát em nghe được không?_Hắn khẽ cười, cúi xuống, đưa mắt nhìn ngang để xem biểu cảm của cậu, như đợi cậu gật đầu.
Cậu phì cười. Đâu phải lần đầu anh hát cho cậu nghe. Đã hát nhiều lần rồi mà. Ừm, mà không nói được thì hát đi vậy. Cậu sẽ nghe. Có khi hát sẽ dễ hơn là nói. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười, gật đầu khích lệ. Thái Vũ vốn hát rất hay. Đã lâu cậu không nghe anh hát rồi.
“Goodnight my love
Ngủ ngon em nhé
Hãy cho anh nói một lời nữa thôi
Rồi anh sẽ để em đi đến một thế giới xinh đẹp khác
Ngàn vì sao lấp lánh kia
Một cái chính là em
Đang nhấp nháy nói lên hết tất cả các ước nguyện của mình.

Goodbye my love
(Tạm biệt nhé tình yêu của anh)
Dù cho từ nay về sau không còn gặp nhau nữa
Chỉ cần tựa đầu lên ảnh của em, cả mùa đông anh như ấm áp hơn
Trong giấc mơ em đang thì thầm bên tai anh
Đừng ở lại nữa cũng đừng quay đầu lại.
Anh dùng hết sức lực của mình
Một lần cuối giữ chặt lấy tay em
Bàn tay đang run rẩy vì giá lạnh yếu ớt nhưng cũng thật nặng trĩu.

Em nói em có chút mệt mỏi
Có thể hay không ngồi lại một chút
giống như khi xưa em ôm anh vào giấc ngủ vậy
Anh dùng hết tất cả sức lực của mình
Một lần cuối buông đôi tay em ra.

Em làm cho cả thế giới này trở nên đảo lộn
Cho dù nước mắt có rơi thật nhiều
Anh vẫn muốn mỉm cười thật tươi và nói với em
Ngủ ngon tình yêu của anh.”

Giọng Thái Vũ ấm áp, ngọt ngào, tình cảm vang lên, từng lời, từng âm điệu nhẹ nhàng đi vào tim cậu. Cậu im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng mỉm cười.
Hát xong, Vũ cúi đầu ngại ngùng, liếc nhìn sang cậu. Mỉm cười, cậu vỗ tay tán thưởng.
- Anh hát hay lắm.
- Thật không?
- Thật!
- Em thích không?_Hắn cứ hỏi nhát gừng như thế.
- Thích. Nghe rất hay. Các cô gái nghe chắc sẽ rất động lòng._Cậu chọc ghẹo.
- Anh muốn hát… bài này…dành cho em.._Hắn nhìn cậu ngượng ngịu.
Cậu cúi đầu, tóc trán lòa xòa, che đi vẻ xúc động.
- Bài hát này sẽ chính thức ra mắt ít lâu nữa. Anh sẽ gửi em đĩa Demo đầu tiên.
- Vũ, cám ơn anh._Tĩnh Tường xúc động.
- Sau này, mỗi tối nhớ ngủ sớm. Anh luôn muốn chúc em ngủ ngon.
- Ừm… Cậu định nói gì đó chọc ghẹo, phá bĩnh hắn, nhưng cậu không nỡ làm hỏng giây phút ngọt ngào này.
Chợt có ngôi sao băng qua trời. Tĩnh Tường thốt lên:
- Sao băng kìa. Chúng ta cùng cầu nguyện đi.
Cậu chắp tay lên, nhắm mắt cầu nguyện.
Thái Vũ mỉm cười trước vẻ trẻ con nhưng đầy tín ngưỡng kia của cậu. Hắn cũng chắp tay cầu nguyện.
Một lúc sau, Tĩnh Tường mở mắt ra, quay sang hỏi hắn:
- Anh cầu nguyện điều gì vậy?
- Em thì sao?
- Anh nói của anh trước đi.
- …
- …
Hít một hơi, hắn ôm cậu thì thầm:
“Anh chỉ ước mong, chúng ta có thể gần nhau, có thể có cuộc sống vui vẻ. Anh có thể cùng em thức dậy mỗi buổi sáng, cùng em ăn cơm hàng ngày. Khi có thời gian có thể cùng nhau đi xem phim, hát cho em nghe, cõng em, ôm em như thế này, cùng em ngắm sao, chuyện trò, chơi games, nấu ăn. Có thể nhìn ngắm em, gọi tên em là Tĩnh Tường, Tường Tường, Hamster nhỏ…Có thể chọc ghẹo em, mang lại cho em nhiều niềm vui mỗi ngày.”
Nói xong, hắn cúi đầu xuống. Dường như đây là câu nói dài nhất mà hắn nói thì phải. Nhưng nhất định phải nói ra cho hết. Nói xong thì im thin thít, vùi mặt vào vai cậu.
Biết xấu hổ sao? Cậu nghe cũng thấy xấu hổ mà. Anh bảo anh không biết nói ngọt, không giỏi ăn nói, vậy vừa rồi là ai nói một hơi dài như thế hả? Lại còn sến súa như vậy nữa. Ừm…mà ước nguyện cũng thật đẹp. Chỉ ước có thể bên nhau mỗi ngày.
- Anh ngốc! _ Cậu thì thầm, gõ nhẹ vào đầu hắn. Như muốn xua đi không khí xấu hổ, cậu châm chọc._ Anh nấu được thêm món gì rồi mà đòi nấu cho em ăn mỗi ngày?
- Gỏi dưa leo.
- Món đó anh nói rồi.
- Mì xào!
- Anh nấu rồi.
- Nấu cơm
- ….
- Trứng chiên.
- …
- Thịt luộc.
- Còn gì nữa không?
- Anh sẽ học thêm… Nhưng chỉ sợ nấu không ngon.
“Ngốc! Anh nấu gì em cũng ăn mà.” Cậu nghĩ thầm. Ừ… cả hai đứa đều ngốc hết không phải sao.
- Nguyện ước của em là gì?
- …
- …
- Nói đi?
- Là cầu mong cho anh khỏe mạnh, đạt được nhiều thành tựu. Và tình cảm chúng ta mãi mãi tốt đẹp như bây giờ.
- Ừ...
Thái Vũ xoay người Tĩnh Tường lại, cúi đầu hôn môi cậu. Hắn như muốn ăn lấy bờ môi nóng hổi này, mút cho hết những thương yêu, những ngọt ngào.
Nói bao nhiêu cho đủ. Thôi thì hắn thích dùng hành động hơn lời nói vậy.
Buông nhau ra thở hổn hển, Tĩnh Tường dúi mặt vào ngực hắn. Thái Vũ lại ôm cậu trong vòng tay.
- Ngôi sao kia, cái nào là của anh hả?_Tĩnh Tường đùa giỡn hỏi.
- Là cái bên cạnh em.
- Vậy ngôi sao nào là của em đâu?_Tĩnh Tường chịu không nổi với sự ngọt ngào của hắn.
- Là ngôi sao sáng nhất trên trời kia kìa._Thái Vũ chỉ về một ngôi sao rất to và sáng trên bầu trời.
- Anh sao mà nói chuyện ngọt ngào quá vậy hả?_Cậu đánh vào ngực hắn.
- Vì… anh yêu em!
Tĩnh Tường im lặng. Trái tim cậu đã đầy những mật ngọt rồi. Ừ, chỉ cần có thể ở bên nhau, chuyện trò cùng nhau thế này thôi.
Cả hai đi vào trong nhà, vì sương đêm đã xuống nhiều. Ngồi trong nhà ấm áp hơn vì có thêm lò sưởi. Mùi than gỗ nồng đượm thật dễ chịu. Thái Vũ kéo Tĩnh Tường lên giường, phủ chăn quanh người rồi ôm lấy cậu. Cả hai như cục bông thật to. Tĩnh Tường ngả đầu vào vai Thái Vũ nói:
- Đã 7 tháng trôi qua rồi.
- Em muốn nói gì?
- Là…quen nhau được 7 tháng rồi. 7 tháng có nhiều niềm vui, cũng có nhiều điều không vui… Nhưng mà bây giờ em đã mãn nguyện rồi.
Giờ đây, cậu như luyến tiếc mỗi phút giây bên nhau. Mỗi phút giây trong tình yêu đều quí giá và đáng được trân trọng.
- Ừ. Sắp đầy một năm. Chỉ mong mỗi một năm, đều có thể có thời gian vui vẻ thế này ở bên em.
- Cho đến khi nào?
- Cho đến khi em chán anh.
- Em sắp chán rồi đây.
- Vậy nhiệm vụ của anh là làm cho em không chán anh.
- Vậy nếu anh chán em thì sao?
- Vậy nhiệm vụ của em là làm cho anh không chán.
- Em không đủ sức làm được như vậy thì sao?
- … Em không cần làm gì thêm nữa mà. Cứ thế này là được rồi.
- Anh chỉ mới 26 tuổi thôi đó, cũng không nên nói gì quá sớm, hứa hẹn gì quá xa.

- Vậy dùng thời gian để chứng minh đi.

- Mỗi một năm, chúng ta sẽ cùng nhau đứng ngắm sao, nói đủ thứ chuyện trên đời như vầy, có được không_Hắn xoay cậu lại rồi hỏi nhỏ.
“Được! Em nguyện ý!” Cậu ngước lên nhìn hắn thì thầm.
Bỗng Tĩnh Tường như nhớ ra điều gì. Cậu ngước lên hỏi:
- Thái Vũ, chẳng phải anh đang ở Mỹ công tác sao?
- Anh thu xếp để về sớm và mau chóng đi tìm em.
- Tại sao?
- Giang Thanh và Ất Suất nói em bị ngất. Ất Suất chỉ đường cho anh đến đây. Tiểu Tường… anh đã thực sự lo sợ.
- Em không sao._Cậu xúc động khi biết hắn lo lắng cho cậu như vậy.
- Anh hận mình lúc đó không thể ở gần em, chăm sóc em.
- Em không sao mà.
- Tường, anh …
- Thái Vũ…Em hiểu. Em cũng đâu thể ở gần để quan tâm anh.
- Anh muốn cùng em…
- Vũ! Có nhớ Song Trình không?
- Em muốn nhắc gì?
- Có nhớ lần chúng ta thảo luận về kịch bản Song Trình không? Em đã nói, nếu như Lục Phong đừng quá nóng nảy, nói những lời không nên nói vì thời điểm không đúng lúc, thì mẹ của Tiểu Thần sẽ không ngã bệnh và chết...
Ngưng lại một chút, cậu lại nói:
- Mọi việc cần đúng thời điểm. Nếu như Lục Phong kiên nhẫn hơn, khéo léo hơn, đợi thời cơ phù hợp, nói rõ cho mẹ Diệc Thần biết, dùng tình cảm của 2 người, chậm rãi thuyết phục thì chắc sẽ không có bi kịch như vậy. Họ cũng sẽ không xa nhau nhiều năm như vậy. Có nhớ em đã nói vậy không?
- Ừ.
- Bây giờ chưa phải là thời điểm. Anh vẫn ở trong giới Showbiz, anh hiểu mà.
- Tiểu Tường…. em.. thật ngốc!
“Ừ. Em biết. Vì em cũng yêu cái kẻ ngốc nhất trên đời là anh.”
Hắn ôm lấy cậu, không nói nữa, cả hai ngồi nghe âm thanh của đêm, lại nghe tiếng củi lách tách. Hắn lại khẽ khẽ hát:

“Em làm cho cả thế giới này trở nên đảo lộn
Cho dù nước mắt có rơi thật nhiều
Anh vẫn muốn mỉm cười thật tươi và nói với em
Ngủ ngon tình yêu của anh.”

Cậu im lặng lắng nghe. Hát xong, hắn cũng im lặng. Chỉ có nhịp tim vẫn đều đặn những nhịp yêu. Hắn siết thêm vòng ôm cậu như muốn khảm sâu cậu vào lòng.
- Vũ, sau này, không được gạt em điều gì nữa, được không?
- Sao lại gạt em? Gạt em điều gì?_Hắn ngạc nhiên.
- Là em nói vậy thôi.
- Ừ. Không gạt em. Em cũng vậy với anh.
- Em không bao giờ gạt anh.
Bỗng hắn rùng mình.
- Anh sao vậy? Lạnh à?_Cậu hỏi.
- Ừ. Anh không chịu được lạnh. Mũi nghẹt rồi.
- Để em đi đóng cửa._Cậu chui ra khỏi vòng tay hắn, mở chăn ra. Lạnh thật đó. Cậu khép cửa sổ và cả cửa ban công lại. Cậu cho thêm ít than vào lò sưởi, và ít hạt rừng. Mùi quế và mùi hạt rừng thơm như mùi Coca bay lên. Gian phòng như ấm hơn. Cậu vơ thêm chăn đắp lên cho hắn. Thái Vũ cảm thấy ấm hơn rất nhiều, vì phòng ấm, và vì cậu săn sóc hắn chu đáo như vậy.
- Ấm hơn chưa?_Cậu cẩn thận nhìn hắn hỏi. Hắn vẫn co ro như vậy.
- Ấm hơn rồi.
- Sao vẫn run thế kia?
- Vì còn hơi lạnh.
Cậu trèo lên giường, vén chăn chui vào, ôm lấy hắn, xoa xoa bàn tay hắn.
- Ấm hơn không?
Hắn im lặng không nói. Mắt cứ lim dim. Vai hơi run rẩy. Sao mà chịu lạnh dở thế nhỉ?
Cậu xoa hai má của hắn cho ấm hơn, rồi ôm lấy hắn như phả thêm hơi ấm vào người hắn, rồi xộc tay vào áo hắn, bắt đầu xoa lưng cho hắn ấm hơn. Hừm…sao mà giống dỗ trẻ nhỏ thế này.
Hắn cứ ngồi im hưởng thụ. Thật là dễ chịu. Hèn gì ở đây lạnh như vậy mà người ta vẫn ở được, là vì người ta vẫn có cách để giữ ấm chứ nhỉ. Hắn cứ lim dim hưởng thụ như vậy. Cậu lại lo lắng hỏi:
- Anh thấy ấm hơn chưa?
- Còn hơi lạnh chút thôi.
- Lạnh chỗ nào?_Cậu quan tâm hỏi.
Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
Cậu cố nén sự ngượng nghịu, lại tiếp tục xoa xoa ngực cho hắn.
Cũng không biết là cái cảnh gì đang diễn ra nữa. Hai người ngồi trên giường, trùm chăn kín mít (đến tận hai lớp), hắn thì ôm cậu, cậu thì cứ liên tục xoa lưng xoa ngực cho hắn. Phương pháp giữ ấm này thật hiệu quả.
Hừm… Ngực săn chắc ghê, xoa tới xoa lui cũng thật là …thích.
- Anh thế nào rồi?
- …
- Sao vậy? Anh ngủ rồi à?
- Môi đông cứng rồi, không nói chuyện được.
Nghĩa là sao hả?
Lại một hồi ôm hôn thắm thiết.
Còn chỗ nào chưa ấm nữa nhỉ?
Tốt nhất là vận động toàn thân để giữ ấm.
Trong đêm tối là tiếng thở hào hển, là tiếng âu yếm, là tiếng thì thầm, rên rỉ, nỉ non khe khẽ.

Thái Vũ thì thào:
- Tiểu Tường, fanmeeting Thượng Hải sắp tới của em diễn ra ngày nào vậy?
Cậu mấp máy miệng rồi lại vùi đầu vào ngực hắn ngủ.
Núi rừng về đêm đã xuống lạnh. Không gian yên tĩnh vô cùng. Chỉ có hai trái tim đang hòa nhịp đập. Yêu thương.
Hạnh phúc thường ngọt ngào ấm áp hơn sau bao chờ đợi. Xa vậy, nhưng trái tim vẫn thấy ấm áp khi cả hai cùng hướng về nhau.
***
Lời tác giả: Cõng, ngâm chân chung, ngắm sao, hát tặng nhau thì có tính là ngọt không nhỉ? Thái Vũ a, cuối cùng boss cũng có mấy hành động ngọt hơn cả trong Song Trình. Em nghe bài “Khi nhớ em đành chúc ngủ ngon” chắc cả trăm lần rồi a. Mà từ năm ngoái tới năm nay boss Vũ chưa có bài nào mới a. Bộ tính dừng ở bài này đến khi vợ anh chán thì thôi à?
Ở nhà, ai cho mom mình cái hạt gì không biết nữa. Chỉ biết là hạt rừng, rất thơm, y như mùi Coca luôn. Mình nghĩ bỏ nó vào lửa chắc thơm lắm. Mình cũng thích cả mùi quế nữa. Thế là mình cho luôn cả cái mùi quế và mùi Coca vào cái lò sưởi ở chương này luôn. Hehe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro