Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

* CHO TÔI GỬI LỜI THĂM ĐẾN BÀ CHỦ
- Trời ơi, vất vả lắm, một đứa fan Song Trình là tui mới có thể lên kế hoạch đi gặp thần tượng. Tại sao ư? Fan meeting của Tiểu Tài ở Thượng Hải ngày 10 tháng 12 thì fansign Bắc Kinh của thầy Cao ngày 11 tháng 12. Tui phải ráng đi để gặp được cả hai thần tượng tui chớ sao trời? Mà hai boss nhà tui cũng ít ác dữ lắm. Hai người tổ chức 2 ngày sát bên làm fan như tụi tui chạy muốn sút quần luôn dị hà. May mà đi có đồng bọn chớ không thì tui làm sao dám đi chớ. Tui rên rỉ:
- Hai boss làm 2 ngày sát nhau vầy có chết em không? Em có phải dân bản địa đâu mà đu cho kịp.
Con bạn nhà em huých em:
- Cậu thì chớ. Hôm trước vu quy thì hôm sau phải tân hôn chứ? Để đến bao giờ.
Ờ há!!! Em tình nguyện đưa dâu a.
Thôi cho tớ lược bỏ cái đoạn lê lết qua tới bên bển đi há. Mọi gian khổ đều sẽ qua hết miễn là gặp được thần tượng. Má ơi, con tưởng tượng con còn oai phong hơn Tôn Ngộ Không lên trời gặp thần tiên nữa à. Tớ là tớ còn đi gần, ai dè đâu, còn có những bạn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar, Thailand… qua nữa kìa trời. Người ta đi rầm rầm rộ rộ luôn. Má ơi, bộ cả thế giới đổ về đây dự đám cười 2 boss nhà em hả trời?

Bằng cái thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ của em, em cũng chen chúc làm quen được với vài bạn fans ngoại quốc. Tóm lại các bạn í nói:

“Một đời một kiếp yêu Song Trình, yêu Vũ-Tài.”

“ Vũ-Tài trong trái tim tôi, mãi mãi một tình yêu”.

“Các anh đừng làm tim chúng tôi tan nát nữa. Chúng tôi nguyện đưa hai người về cùng nhau.”

Lạy thánh ala. Hổng biết là con có hiểu đúng ý cùa mí bạn ý không nữa, mà ta nói xôm tụ hết biết. Ý là bữa nay mới đưa dâu thôi nhé quý vị. “Tui yêu Tiểu Tài””. Em hét to lên coi boss nhà em có thấy em hông, dù rằng em đang run lẩy bẩy vì lạnh, mặc bốn cái áo, ba cái quần, trùm thêm cái áo khoác dạ to đùng bên ngoài mà còn muốn teo túm lại luôn. Chưa kể em còn ôm một đống quà của bà con nội ngoại, xóm giềng nguyên cái fanpage của xứ em qua đây. Nhiệm vụ tối trọng đại của em là phải tặng hết đống sính lễ này cho nhà gái. Em mà làm không xong, đồng bọn ở nhà cứa cổ em. Chưa bắt đầu chương trình của Tiểu Tài mà em đã hét khan tiếng “Tiểu Tài, em yêu quý anh, em luôn ủng hộ anh. Một đời một kiếp yêu Song Trình và Vũ Tài.” Ối, mẹ ơi, tất nhiên là em hét bằng Tiếng Anh ba rọi của em , vì em có biết tiếng Hoa đâu. Con bạn em nó lườm em. Nó bảo:

- Cậu hét bây giờ chi cho rát họng. Chốc thấy boss ra rồi hãy kêu. Giữ sức đi.

Ối, phải có chiến lược nữa à? Sao cậu không nói sớm. Mà này, cậu biết tiếng Trung, chốc cậu dịch tớ nghe nhé, chứ tớ không có hiểu gì đâu. Nhỏ liếc mình rồi bảo:

- Đã bảo đi học rồi mà không học.
- Ai mà biết idol nhà mình chỉ biết tiếng Trung thôi đâu. Khổ tâm thế ấy. Sao cậu không hận không đẻ ra bên này luôn để đu theo idol cho dễ.

Nhỏ bạn liếc tui muốn lột da luôn. Hứ! Vụ liếc này không biết học ai nữa.

Tiểu Tài chưa ra mà tôi đây đã hét khan cổ “Tiểu Tài, mãi mãi một tình yêu của em”.

Ù ui, mấy bạn bên Myanmar, Nhật, Hàn, Sing thấy mình hô khí thế quá, tụi nó cũng hô khí thế luôn. Há Há…thấy hôn, đâu phải mình tớ cuồng. Tụi nó xa vậy mà băng rôn biểu ngữ đầy nhóc, quà ôm theo lủ khủ. Má ơi, con có cần tặng luôn con để quà của con nặng đô thêm chút hông ta. Nhỏ bạn liếc tui còn nửa tròng trắng:

- Thôi đê! Cậu có tặng luôn cả cậu, sợ bị ném trả lại hết toàn bộ quà luôn í.
- Gì…gì? Anh ấy sẽ không đối với tớ thô lỗ như thế. Anh ấy là siêu dịu dàng nha.
- Đám cưới người ta mà tặng luôn cậu để về vợ chồng nhà ổng cãi nhau à?
- Ờ hé!
- Mà nếu tặng được người thì chắc Tiểu Tài phải chứa nguyên cái đám shippers trong hội trường này luôn á hả? Nuôi cơm thôi cũng nghèo mạt rệp.
- Cậu nói quá. Tớ ăn ngày có 3 bữa. Mỗi bữa 3 chén thôi mà. Thêm cả tráng miệng, buổi tối ăn vặt này nọ nữa cũng đáng bao nhiêu.

Tôi ngước lên phía trên sân khấu vì màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim ngắn nói về một ngày tiêu biểu của Tiểu Tài. Ồ, nhà boss đẹp thật. Còn ngủ chung với mèo nữa. Hừ…con mèo có phước hết sức. Boss thức dậy vệ sinh cá nhân rùi đi siêu thị mua đồ. Vừa đi vừa ăn xúc xích. Hí hí… giống mình quá. Mình cũng có cái nết vừa đi vừa ăn. Ui chà, mình cảm thấy anh ấy gần gũi ghê luôn chớ. Ế, trên đường về có con chó vẫy đuôi thèm ăn kìa. Boss nhà mình ngồi xuống nhìn nó. Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Bốn mắt giao nhau …xin xúc xích. Cuối cùng anh cho nó phần xúc xích của anh. Hic…Ê chó, mày có phước hết biết. Rồi anh có điện thoại công việc. Anh về nhà và đi tắm. Má ơi, trào máu mũi con, vai anh kìa, ngực anh kìa, nước chạy từ tóc xuống ngực. Cả hội trường ồ lên, hú lên, hét lên, óa óa luôn… Mấy má xấu hổ hay thèm muốn đới? Còn tui í hả? E hèm. Tui đàng hoàng nha. Tui có quay phim lại nà. Để về nhà coi kỹ đoạn tắm rửa này rùi phát biểu cảm tưởng sau nha. Mà ta nói chớ, cái động tác mặc áo khoác, cài nút vào í, nó ngầu phải biết chớ. Số dzách à! Cài …cúc áo từ từ thoai anh, mắt em cận, coi hổng rõ. Mà cái nhạc nền cho cái video này nó kích động hết biết. Em muốn lắc lư theo luôn. Cha nào đạo diễn video này vậy hả? Thiệt là kích động mà. E hèm!

Tụi tui còn nhốn nháo, chưa cãi nhau xong thì MC chương trình đã bước ra giới thiệu. Tui không nghe được gì, chỉ nhướng nhướng con mắt lên, muốn chồm hổm lên hóng coi thần tượng nhà tui đâu. Rồi...rồi… Nghe fan hô vang cái gì đó thì anh ấy bước ra. Boss nhà em xuất hiện rồi. Tui hét lên “Tiểu Tài, em yêu anh, em luôn ở bên anh”. Chít mồ hông? Sao giọng tui giờ như giọng vịt đực vậy trời. Cái tội hét cho lắm nà. Kệ, bất chấp. Cả đám fans trước mắt tui đứng lên, che hết tầm nhìn cái con lùn có một khúc là tui đây. Ê, mấy bồ tránh tránh cho tui dòm thần tượng tui cái coi.

Má ơi, con muốn xỉu quá…. Huhu… Mẹ ợi, con gặp được thần tượng rồi. Nước mắt tui chảy lộp độp. Ủa, nước mắt tui sao mà như suối vầy nè? Ai dè ngó qua, con nhỏ nước nào tui hết biết luôn rồi, nước mắt tuôn rơi, nhìn tui trân trối, bậy, trân trân nói (tiếng Anh):

- Tui xúc động quá bồ ơi. Tui gặp thần tượng rồi. Anh ấy bên ngoài đẹp quá. Tim tôi tan nát rồi.

Bà nào dô diên dzậy trời. Đẹp thôi chớ có gì đâu mà tim tan nát. Tui đây hoa hậu cũng đã nhìn rồi nhá. Bình thường. Tiểu Tài á, trên phim tui coi tới coi lui cả trăm lần. Ảnh đẹp thiệt chớ. Tui công nhận, dzậy tụi mới mê. Nhưng mà làm gì đến nỗi tim tan nát. Có phải lần đầu nhìn thấy đâu. Ngày nào mà tui chả nhìn hình ổng. Thiệt tình! Tui lầm bầm “má này yếu tim quá, thiệt là không có tiền đồ”. Tui bĩu môi nhìn lên…

Á…Tui khuỵu xuống, té cái bịch lên ghế của tui. May mà nó không phải là cái ghế gỗ nhà tui, không thì gãy luôn rồi. Tui dòm kỹ đằng trước thì toàn dân cũng xỉu hoặc gần xỉu té chỏng gọng như tui. Hèn chi tui mới có cơ hội thấy thần tượng nhà tui, chớ dân tình nào mà tốt ngang hông nhường ánh sáng cho tui ngó boss vậy chớ. Tui gỡ cái kiếng cận của tui, chùi chùi thiệt kỹ rồi lại tiếp tục nhìn lên sân khấu, tim đập bang bang, muốn nhảy ra ngoài, oxy thiếu trầm trọng không đủ thở.

Trời ơi là trời! Trời đất thánh thần thiên địa ơi ngó xuống dòm dùm con! Thánh Ala tạt ngang ngó dùm con. Sao ổng đẹp dữ vậy trời. Tui…tui… hết biết tả sao rồi. Ổng...ủa... nhầm, anh ấy, idol của con kìa trời, bằng xương bằng thịt đứng trên sân khấu. Dáng người cao ráo, nghe đồn ổng cao 8,1m hả bà con. Ủa nhầm nhầm, Từ Hải mới cao cỡ đó. Boss nhà cao 1m76 hả bà con. Ảnh cao cao, gầy gầy, nhìn đáng yêu quá. Anh đứng đó kìa, cách tui có mấy mét thôi. Ảnh còn cười thiệt tươi nữa, còn bắn tim với fan nữa. Trong đám đó, có tui nhe. Ôi, em muốn che chở cho anh hết sức. Em nguyện đưa dâu về tận nhà trai an toàn. Em sẽ bước qua xác mấy thằng thổ phỉ, cướp núi để đưa cô dâu về tới nhà chồng. Ủa, nãy giờ em nói đi đâu rồi trời. Má ơi, ổng cười kìa trời. Đôi mắt sáng long lanh, miệng cười như hoa sen nở, lại còn lấy tay che lại nữa. Duyên dáng quá trời quá đất. Thần thái tuyệt vời! Phải thần tiên hay người phàm vậy anh? Trời ơi là giọng nói, nghe thanh thao, ấm áp, nhẹ nhàng, dịu dàng quá trời vậy trời. Chắc con chết quá! Tui đưa tay lên vịn tim. Anh tui đó. Boss nhà tui đó. Idol của tui đó. Anh mặc quần Jean đen, rách gối nè. Đúng style tui thích, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác, sneaker đen trắng. Má ơi, hoàng tử xuất hiện rùi.

Ủa! mà ảnh nói gì vậy? Tui huých con bạn kế bên:
- Cậu dịch tớ nghe coi.
- Thì chào khán giả thôi. Tới chỗ quan trọng tớ dịch cho mà nghe. Bây giờ bận rồi.
- Bận gì?
- Vịn tim vì hồi hộp chứ sao? Thiên địa, nhật nguyệt, non sông gấm vóc ơi, người đâu mà đẹp thần sầu vậy trời.

Tôi ngó quanh coi tiên giới có xuống đây coi fanmeeting hông. Ờ mà sao tui thấy được. Tui chỉ thấy nguyên cái hội trường chà bá lửa, mênh mông trên bao la là con người ta là một đám fan cuồng nhiệt réo gọi tên Tiểu Tài. Tôi bỗng tưởng tượng, bi giờ tui mà nói: “Tiểu Tài, tụi hận anh”, dám bị cái đám fans ở đây đạp tui bẹp dí lắm à. Mỗi đứa nựng tui một cái thôi là tui cũng chết chứ đừng nói gì đạp. Cẩn ngôn mới được. Biết đâu, mê muội quá, nói bậy một cái là má hết gặp lại con luôn. Tui nháo nhác đưa mắt lên sân khấu, mắt cúi xuống ngó chừng quà, coi có ai cầm nhầm, lấy mất quà quê hương hông. Giang hồ hiểm ác vô cùng.

Tui hóng cái mỏ tui lên, hỏi nhỏ bạn:

- Cậu dịch tớ nghe coi. Tó có hiểu cái gì đâu? Ông MC hỏi cái gì, rồi anh Tường ảnh nói cái gì mà hội trường nhoi lên hết vậy?

Con nhỏ bạn vừa coi vừa dịch cho tui nghe. Tui mê mẩn luôn. Trời ơi, sao ảnh nói chuyện dễ thương quá trời hà. Tui nuốt từng lời anh nói (vì không hiểu được) và nhai từng lời dịch của con bạn tui. Thiệt là quá đã. Anh ơi, cứ mỗi lần anh cười, cái mặt tươi rói, tròn ủm, trắng tươi, thấy cưng quá chừng vậy trời. Tui nhéo cái con thỏ đang ôm trong mình xệ má luôn. Muốn nhéo thiệt chứ. Anh ơi, đừng có che miệng cười như thế, em ngượng ngùng a.

Trời trời, anh Ất Suất với Hướng Hạo dễ thương vô cùng tận. Mấy anh mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt y như hình tượng nam sinh trong phim Song Trình vậy. Hí hí… đẹp trai quá xá. Hổng biết Hạo ca có bà con gì với Tường ca hông mà giống nhau quá hà. Mèn ơi, coi hai ông Hạo, Suất nhà em chọc nhau kìa trời. Hai anh ghen với nhau à? Dưới sự thúc ép của tui, con bạn kế bên dịch khí thế. Tui nuốt từng lời của nó.

Ể, chơi trò chơi xong mà anh Suất và Hạo phải ẵm fan chứ. Haha…boss Tường, anh thật bá đạo a. Anh đề nghị Ất Suất ẵm Hướng Hạo rồi còn đứng lên ngồi xuống thụt dầu mấy cái luôn hả? hí hí…Anh thiệt là tinh quái hết sức. Cơ mà… em thích ghê ta ơi. Hí hí… Em mà biết Tiếng Trung em dám chạy lên tham gia trò chơi lắm à. Mà Tiểu Tài, anh hát hay quá trời, em nghe mà nghẹn ngào tê tái luôn. Ôi, mấy thím muốn mục sở thị toàn bộ thì chịu khó coi video đi ạ. Em mắc coi rồi a.

Cái con loi choi tui đây ngồi coi không chớp mắt, thiếu điều há họng, nước miếng chảy nhiễu nhão.

- MC dẫn đọc câu hỏi của fans là dạo này có nghe nhạc không, có đề cử bài nào cho fans nghe hông?

- Rồi ảnh trả lời làm sao?

- Ảnh nói dạo này ảnh bận nên ít nghe nhạc nhưng mà ảnh đề cử bài “Khi nhớ em đành chúc ngủ ngon”.

- Bài gì lạ vậy?

- Cậu ngốc à? Bài này là bài hát mới của thầy Cao đấy. Tiểu Tài còn nói là nghe bài hát ủng hộ thầy Cao kìa.

Má ơi, ngọt như đường cát mát như đường phèn vậy trời. Hèn chi nguyên cái hội trường nó “ồ” lên dậy sóng. Người ta đề nghị fans nghe bài hát cùa thầy Cao kìa trời. Gái chưa gả mà đã hướng về nhà chồng rồi hả? Ê, ê dịch nữa tớ nghe coi, đang ngọt. Ngọt quá sâu răng móm hết sao? Yên tâm, chú tớ là Nha Sĩ, đã hứa tài trợ răng giả cho tớ rồi. Dịch nghe coi.

Tui vừa nhìn lên sân khấu, vừa căng lỗ tai nghe con bạn dịch trong cái đám đông khán giả loi nhoi như tui thì cô bạn nước ngoài kế bên với mái tóc màu đỏ rực rỡ khều khều tôi.

“Xin lỗi, tôi xem nhưng không hiểu anh ấy nói gì cả. Bạn yêu dấu xinh đẹp đáng yêu ơi, bạn có thể giúp dịch cho mình nghe không?”

Nhỏ tóc đỏ, đeo tai thỏ màu trắng, đôi mắt to tròn nhìn tôi cầu khẩn… Mợ ui, người đâu đẹp và dễ thương dữ vậy trời. Tui hăng hái dịch bằng tiếng Anh ba rọi của tui:
“Boss Tường khen Thái Vũ hát bài hát mới rất hay, đề nghị mọi người nghe ủng hộ, bài ‘Good night my love” ấy.

Tui vừa nói vừa quơ tay, múa chân, chẳng biết bạn í có hiểu không mà tròn mắt nhìn tôi, gương mặt ửng hổng, đầu gật gật liên tục. Má ơi, con nhà ai mà ngoan ngoãn nghe lời hết sức vậy trời.
Con bạn tui lại dịch tui nghe, tui lại dịch cho tiểu muội kế bên nghe.

- Fan nói, ngày mai tui em qua fansign của thầy Cao, anh có muốn nói gì với thầy Cao không, tụi em chuyển lời giúp anh. Ổng trả lời là ổng đã nói chuyện với thầy Cao rồi, không cần nhắn dùm.

- Ủa, dzậy là 2 ảnh đã nói chuyện với nhau luôn rồi hả? Má ơi, nó ngọt dữ ta. Vậy là bấy lâu có nói chuyện hả? Tình dữ a….

- Im cái mỏ cậu lại coi. Có muốn nghe dịch tiếp không?

- Nghe nghe…

- Fans hỏi là người trong lòng của anh là người thế nào?

- Ổng trả lời sao hả?

- Ổng mô tả kìa. Người đó có nụ cười ngọt ngào, có gương mặt tròn như bánh Donut, tính cách mạnh mẽ, có dáng người như Kingkong…

- Ủa cậu dịch có nhầm không? Người tình lý tưởng gì giống Doremon mix Từ Hải quá vậy?

- Im coi. Hướng Hạo chọc ổng kìa.

- Chọc sao?

- Ảnh hỏi là Tiểu Tài đang miêu tả con gái hay con trai đấy?

Há Há… Hạo Hạo, em yêu anh. Anh nói đúng trọng điểm quá đi à. Tiểu Tài, sao anh không nói thẳng ra là người ấy là thầy Cao luôn cho rồi, cho fans bọn em đỡ rối não. Trên đời có con nhỏ nào dáng Kingkong, mặt tròn như bánh Donut hông chời? Đường Thượng Hải ngọt quá xá. Tiếp tiếp đi nà.

- Fans nói là có mua nước yến của ông chủ là thầy Cao đem tặng bà chủ là Tiểu Tài nà.

- Há..há... Fans quá lầy! Tui thích các bạn rùi a. Rùi rùi… Tiểu Tài nói sao hả?

- Ổng nói là nếu các bạn có đến fansign của thầy Cao thì nhớ mua sản phẩm của ổng đem tặng lại cho thầy Cao, nói là mua quà của ông chủ tặng cho bà chủ.

Ể, dụ này là sao? Tiểu Tài muốn làm ông chủ hả? Ê vậy bữa nay là đám bên nhà trai trước hả ta? Mai mí rước dâu à? Sao tui rối vầy nè.

Cô bạn nước ngoài kế bên cứ lay lay tay tui, kêu tui dịch lại. Tui đang rối, tui dịch như sau:

“Fan mua nước yến của thầy Cao đem tặng cho Tiểu Tài làm sính lễ. Tiểu Tài đòi làm chồng, hổng chịu làm vợ, dặn fan có mua sản phẩm của ổng đem tặng cho thầy Cao thì nói là mua của chồng yêu tặng cho vợ yêu.”… Kỹ năng chém của tui quá bựa.

Con nhỏ tròn mắt nhìn tui, rồi nhìn lên sân khấu, nhìn toàn cái hội trường đang hào hứng hú hét, nó gật đầu cái rụp rồi nói:

“No.. No... Lục tổng phải là chồng chứ. Nhất định phải mua đồ của Tiểu Tài tặng cho chồng cậu ấy”.

Gương mặt cô ấy rất là quyết tâm! Tui cũng quyết tâm!

Trời! Tui xém nữa quên nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Tặng quà quê hương và xin chữ ký a.

Tui nhất định phải xin chữ ký mới được. Xin chữ ký của 3 anh luôn mới chịu. Tui có photobook của Tiểu Tài đây rồi. Các anh ơi, làm ơn ký tên lên đây dùm em cái đi ợ.

Sau bao vất vả, quà quê hương của tui đã chuyển đến chỗ của Tiểu Tài. Tui mừng quá xá luôn. Và cuốn photobook của tui cũng có đầy đủ chữ ký của ba chàng đẹp trai, Tiểu Tài, Ất Suất, Hướng Hạo. Ô, tui hạnh phúc vô biên bà con ơi!

***

Dự xong fanmeeting của Tiểu Tài, tôi sung sướng ôm cuốn photobook của idol về khách sạn, loay hoay chuẩn bị hành lý đi Bắc Kinh tham dự fansign của thầy Cao. Tui phấn khích quá. Tui còn ôm một mớ quà qua nhà trai đây nà. Đêm đó tôi và con bạn chí cốt của tui nói chuyện khí thế và lại chuẩn bị hành trình đi Bắc Kinh.

Có lẽ do không hợp khí hậu, và có lẽ do sức khỏe tui kém nên khi đến Bắc Kinh tui đã sốt li bì, sau đó thì không hay biết trời trăng mây nước gì nữa. Nhưng mà em vẫn muốn đi gặp thầy Cao đẹp trai, anh rể đẹp trai, Lục Phong bá đạo nhà em, em muốn tặng quà của quê hương cho anh, em muốn…

***

Nghe tiếng động, tôi cố gắng mở mắt ra. Khi tôi mở mắt ra thì đầu nhức như búa bổ, như ai lấy cái xoong nhà bà ngoại tui gõ vô đầu tui vậy trời.

Nóng và lạnh nữa. Tui đang lạc trôi phương nào vầy nè.

Tôi lại nằm xuống cái uỵch.

Con bạn chí cốt của tui ở đâu nhào lại.

“Cậu tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?

“Tớ bị sao? Sao tớ lại ở đây? Mà tớ đang ở đâu vậy?”

“Ở khách sạn ở Bắc Kinh nè. Cậu bị sốt. Uống xong cữ thuốc là ngủ tới giờ mới tỉnh.”

“Ừ, không sao đâu. Tối nay còn đi gặp thầy Cao nữa chứ?’

Con bạn tui sờ trán tui, rồi thở dài.

“Bây giờ đã nửa đêm về sáng rồi. Cậu sốt cả ngày cả đêm luôn rồi. Fansign của thầy Cao kết thúc rồi?”

“CẬU.NÓI.CÁI.GÌ?”

“KẾT THÚC RỒI?”

Con bạn tôi gật đầu, rồi thở dài.

Tôi khóc như mưa. Trời ơi là trời, sao mà tui bịnh bất tử vầy hả trời? Tôi bỏ lỡ giây phút quan trọng rồi. Sao tui khổ quá vầy trời. Tôi nằm bật ngửa ra giường khóc hu hu thê thảm… Ôi, mẹ ơi, công kỹ con lết qua tới đây, vậy mà… Huhu…
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi ngồi bật dậy, hỏi con bạn chí cốt của tui:

- Cậu có đến dự fansign của thầy Cao không? Có đem quà quê hương tặng ổng không? Có mang cuốn photobook của tớ xin chữ ký của ổng không?

- Có. Tớ có đến. Tặng quà xong, xin chữ ký xong, nghe ổng hát bài “Khi nhớ em đành chúc ngủ ngon” rồi về ngay vì sợ lo cậu ở đây một mình. May mà cậu không sao. Tớ thật sự lo muốn chết.

- Cậu! Cậu là bạn chí cốt của tớ. Cậu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Đã làm được tất cả mọi thứ rồi. Đâu, đâu, photobook có chữ ký của thầy Cao đâu. Cậu có nói là tớ sẽ đem cuốn này tặng ngược lại cho Tiểu Tài không? Cậu phải nói vậy mới được a.

- Có!_Nó đưa lại cho tui cuốn photobook vàng ngọc. Tôi cầm lấy, mở ra xem, chữ anh ấy thật đẹp. “To Little Hamster!” (Gửi đến chuột Hamster nhỏ!)

Má ơi, con xỉu. Tôi lại bật ngửa ra giường. Nước mắt tuôn trào. Mẹ ơi, con mãn nguyện rồi. Tình…tình..tình quá tình rồi. Vũ-Tài đảng đã vùng lên rồi.

- Cậu, cậu cập nhật tình hình cho tớ mau lên. Thầy Cao thế nào hả?

Con bạn tôi từ từ kể. Thầy Cao rất là cao, rất là đẹp. Đẹp hơn trong phim nhiều. Rất là thân thiện, gần gũi, dễ thương chứ không có giống hình tượng Lục tổng ngầu trong phim đâu. Nó kể bao nhiêu tui nuốt chửng bấy nhiêu. Tiếc là nó tham dự không có được nhiều nên tui khá hụt hẫng. Tui liền mở facebook các loại, vào các loại fanpage của 2 boss để coi anh chị em đồng đảng cập nhật tình hình. Má ơi, có rồi. Tui vô page “Cao Thái Vũ – Hoàng Tĩnh Tường Vietnam Fanpage” và page Hoàng Tĩnh Tường *Tiểu Tài*Vietsub*” (hình minh họa bên dưới) để đọc. Bà con cập nhật như sau:

“ Fansign Bắc Kinh của Cao Lão Sư ngọt không kém fan meeting hôm qua của Xào Chải đâu nhé:”
[For Shipper] [Fansign Bắc Kinh của Thầy Cao]

Mặc dù bị công ty quản lý kìm kẹp gắt gao kỹ lưỡng từng chữ kí, từng lời viết cho fan, không cho bất cứ thứ gì có liên quan đến Tiểu Tài và “Song Trình”, nhưng hôm nay nhờ sự mạnh mẽ, nỗ lực của thầy Cao và Vũ Tài shippers, chúng ta vẫn có những thu hoạch như sau:
*Hình 1:
- Fan: Tôi là Fan Song Trình, liệu cậu có thể kí cho tôi tên như vậy được không?
-Quản lý: Không thể được, chúng tôi không chấp nhận.
-Thầy Cao: Không sao, không sao, để tôi ký: To Fan Song Trình.
*Hình 2:
- MC: Cậu có thích đi du lịch không? Nếu có thì muốn đi tới đâu?
- Thầy Cao: Tôi không thích đi du lịch lắm, nhưng lại rất muốn tới Hàng Châu chơi.
- Fan: AAAAA!!! Cậu thích Hồng Kong hay Pháp?
- Thầy Cao: Đi Pháp.

*Hình 3 và 4:
1. Thích câu thoại nào nhất (Câu hỏi lựa chọn đáp án)
A. Em nói kết thúc thì liền kết thúc sao hả?
B. Cho dù em hận tôi, tôi cũng phải làm như vậy. Có rõ không? (Thầy Cao chọn câu này)
C. Từ nay về sau em chính là người của anh rồi.
D. Rõ ràng là vẫn có phản ứng, em còn giả vờ cái gì chứ hả? [Câu này quá bá đạo rồi =)) 46s thần thánh ]
E. Tôi là tất cả của em.

2. Câu hỏi có liên quan đến ông chủ và bà chủ.
A. Cảm thấy Tiểu Tài là bà chủ
B. Cảm thấy bản thân là bà chủ
C. Còn phải nói sao? Tôi chắc chắn là ông chủ. (Thầy Cao chọn câu này)
[ =)))))))) Hoàng Tiểu Tài, OUT! =))))))))) Phản công thất bại ]

*Hình 5:
Fan chụp ảnh với thầy Cao cuối Fanmeeting, cầm banner vàng (thiết kế rất giống banner fanmeeting Thượng Hải của Tiểu Tài) là fan only, banner hồng là Fan Vũ Tài. Khẩu hiệu trên banner: “Một đời một kiếp một Song Trình, cuộc đời này chỉ yêu Vũ Tài.”

*Hình 6:
Hình ảnh bà chị quản lý của công ty Thầy Cao, dáng như đàn ông, ngực phẳng hơn màn hình LCD, fan tại fansign nhìn mãi mới nhận ra đấy là nữ. Hôm nay đã thẳng tay xé sạch giấy nhắn có liên quan đến Tiểu Tài và Song Trình cùa fans, không cho thầy Cao xem. Thấy gối in hình Song Trình fan tặng thầy Cao đã thẳng tay tự tiện ném xuống dù không phải đồ của mình. Fan viết chữ lên tay cũng phải kéo bằng được ra đề xem, chắc bà chị này biết xem tướng số qua bàn tay đây mà =)))))

*Và còn một vài điều nữa:
- Khi thầy Cao nghe thấy fans nhắc đến bà chủ và lễ vật thì thầy ấy đã mỉm cười.
- Khi thầy Cao xem bộ sưu tập emo hình ảnh fan làm, trong đó có ảnh Vũ Tài và chữ Hỉ giống như kết hôn cũng mỉm cười.
- Thầy Cao lại gầy đi rồi.
- Khi MC cố tình không thèm nói đến Song Trình, thầy Cao đã tự nhắc tới, không hề phủ nhận tác phẩm của mình.
- Khi fans hỏi thầy Cao có biết fans mua tổ yến nhà thầy tặng cho Tiểu Tài hay không thì thầy Cao bảo biết.
- Thầy Cao liên tục nói xin lỗi với fans khi giấy nhắn của fans bị quản lý xé và bảo không chấp nhận.
- Fans tặng cho thầy Cao photobook của Tiểu Tài, đã xin được chữ ký của Tiểu Tài vào Fanmeeting Thượng Hải hôm qua. Photobook có ảnh gì thì không được tiết lộ, để thầy tự về xem =)) nhưng chắc chắn không hề tầm thường =))
- Fans còn tặng cho thầy Cao một phần quà đặc biệt của Song Trình có chữ ký của 3 người còn lại, do chính Boss Tường gửi tới thầy Cao.

 Vậy nên chỉ muốn nói: Chỉ cần biết trong tim thầy Cao có “Song Trình” và Tiểu Tài thì fan Vũ-Tài sẽ luôn ủng hộ thầy, giống như Tiều Tài đã nói đó thôi “Không có khó khăn nào không thể vượt qua cả.” Và còn một điều nữa, hôm này fans nhận ra thầy Cao cười lên rất giống bánh Donut, nên đã gọi thầy Cao là “chàng trai có nụ cười ngọt ngào như bánh Donut”, lúc gần kết thúc đã cùng hét to lên “Cậu chính là bánh Donut của chúng tôi” và thầy Cao cũng đã mỉm cười lại. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi.”
Cre: weibo
Tổng hợp thông tin + Trans: Jun.

Ôi, má ơi, con sung sướng quá. Chỉ cần như vậy thôi là tui sung sướng lắm rồi. Tôi hét to lên

A…A…A… Fan Vũ Tài trên thế giới, các cậu thật là mạnh mẽ và bá đạo a.

Con bạn của tôi cũng cười chảy nước mắt mà sung sướng. Tôi bắt tay nó:

- Đi.

- Cậu còn ốm mà đi đâu?

- Mai chúng ta tìm đến cửa hàng bán yến nhà thầy Cao đi.

- Ừ. Cậu khỏi bệnh đi rồi chúng ta cùng đi.

Ôi, hành trình đi tìm thần tượng của tớ thật là gian nan. Nghe đồn Vũ Lan tỷ tỷ cũng có đi nữa, còn đón được boss ở Sân Bay nữa. Hôm nào phải phỏng vấn tỷ ấy mới được à.

Tôi ôm cuốn photobook mà còn hơn ôm báu vật nữa. Hai anh nhất định phải về với nhau...
***
Đêm.

“Alo…… anh ổn chứ? Ngủ chưa?”

“Anh ổn. Không sao. Sao em chưa ngủ?”

“Theo dõi fansign của anh. Mệt không?"

“Không mệt. Rất vui! Các bạn fan rất đáng yêu và nhiệt tình”

“Anh không gặp rắc rối gì chứ?”

“Không sao. Anh rất vui!"

“Anh hát rất hay!”

"Em thấy fansign thế nào?"

"Ở đó, có chàng trai dũng cảm nhất mà em biết!"

Câu chuyện điện thoại này còn dài, còn dài lắm, tình cảm lắm. Nhưng mà tui buồn ngủ quá hà. Hẹn gặp lại các đồng đạo ngày gần nhất, chúng ta hảo hảo cùng ngồi xuống nói chuyện, uống trà, đàm đạo về cái con tàu chúng ta đang lái đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro