Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: BÁNH MÌ HAY HOA HỒNG
Bắc Kinh.

Tĩnh Tường bước vào phòng riêng đã được đặt sẵn. Hạ Mễ Tuyền đứng dậy bước đến bắt tay cậu. Sau màn chào hỏi và tự giới thiệu khách sáo của hai bên thì Tĩnh Tường ngồi xuống. Người phục vụ mang thức ăn và nước lên cho cả hai. Đợi một lúc cho người phục vụ rời khỏi, thì Tĩnh Tường đưa tay cầm lấy cốc nước lọc uống và thầm quan sát người phụ nữ mà Thái Vũ gọi là chị Hạ này nói. Cậu muốn biết mục đích chị ta muốn gặp cậu để làm gì, và tại sao chị ta lại biết cậu đến Bắc Kinh? Sau đợt fansign Bắc Kinh vừa rồi của Thái Vũ, cậu đã thấy rõ sự cấm cản quyết liệt của công ty Q&A nơi Vũ đang làm việc, mà nhất là người quàn lý kiêm đại diện Hạ Mễ Tuyền này. Cậu càng hiểu rõ Thái Vũ đã khó xử như thế nào trước sự kìm kẹp đó. Hôm nay Hạ Mễ Tuyền đến để gặp cậu chắc cũng không ngoài khả năng dự đoán của cậu.
Hạ Mễ Tuyền nhìn Tĩnh Tường một lúc rồi mỉm cười:
- Tôi rất thích bộ phim Song Trình, đặc biệt là vai diễn của cậu. Cậu diễn rất hay, giống như nhân vật Tiểu Thần từ trong truyện bước ra vậy. Thậm chí so với nhân vật được miêu tả trong truyện, bên ngoài cậu đẹp và sống động hơn nhiều.
- Cám ơn chị quá khen. Nhưng tôi không nghĩ hôm nay chị hẹn gặp tôi là chỉ để khen vai diễn của tôi.
- Haha…Cậu thông minh và thẳng thắn lắm. Vậy tôi đây cũng không quanh co làm gì. Có phải cậu đang tự hỏi là tại sao tôi biết cậu đến Bắc Kinh không? Và lý do tôi hẹn gặp cậu hôm nay là gì phải không?
- Tôi đang muốn biết.
Hạ Mễ Tuyền mỉm cười, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính như ngắm nhìn mấy chậu hoa đang nở rực rỡ giữa trưa.
- Thái Vũ cho tôi biết cậu đến Bắc Kinh và cậu ấy muốn nghỉ một ngày để đi chơi với cậu. Nhưng tôi chỉ có thể sắp xếp cho cậu ấy nghỉ vào ngày mai, hôm nay cậu ấy phải hoàn thành một số lịch đã sắp sẵn và các buổi quay quảng cáo theo hợp đồng với các nhà đầu tư từ trước.
- Thái Vũ nói cho chị biết?
- Phải. Cậu ta thẳng thắn nói là cậu ta và cậu đang yêu nhau, và cậu ấy muốn dành thời gian cho cậu trong chuyến đến Bắc Kinh lần này.
Tĩnh Tường thấy vui vẻ trong lòng. Anh ấy đã thẳng thắn với công ty như vậy.
- Thật ra về chuyện tình cảm riêng tư của diễn viên thì công ty chúng tôi không thể và không có quyền quản được. Còn về việc công ty chúng tôi không tiếp tục hợp tác với Song Trình thì chúng tôi có vấn đề khó xử riêng, có lẽ Thái Vũ cũng đã nói với cậu rồi. Nhưng trên tất cả, cá nhân tôi tôn trọng những tình cảm riêng tư của cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được tôn trọng.
Tĩnh Tường gật đầu. Hạ Mễ Tuyền thở dài một chút rồi nói:
- Hi vọng cậu cũng không khó chịu với phản ứng của bên chúng tôi trong buổi fansign vừa rồi của Vũ. Chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ…
- Hôm nay chị mời tôi đến đây để giải thích với tôi?
- Ừm… có một chút muốn nói cho rõ vậy thôi.
Tĩnh Tường không nói gì. Cậu hơi ngả người ra phía sau, tựa lưng vào ghế, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
- Thái Vũ đã đầu quân cho Q&A Entertainment được 5 năm và tôi cũng đã làm quản lý cũng như người đại diện cho cậu ấy 5 năm. Đó là một diễn viên rất có tiềm lực, đạo đức tốt và có trách nhiệm. Cậu có biết những chuyện buồn cười về Vũ không nhỉ? Nhớ lúc cậu ấy mới chập chững vào nghề…
Hạ Mễ Tuyền thong thả kể chuyện về Thái Vũ. Tĩnh Tường im lặng ngồi lắng nghe. Hóa ra lúc ấy Vũ như vậy. Cậu mỉm cười. Đúng như cậu cảm nhận, đó là chàng trai thông mình, sống nghiêm túc, khá thẹn thùng, nhưng cũng nghịch ngợm và tinh quái. Hạ Mễ Tuyền chậm rãi nhưng cũng say sưa kể về diễn viên dưới trướng của mình. Tĩnh Tường không phủ nhận đó là người quản lý rất có trách nhiệm, chị ta có thể nhớ những chi tiết rất nhỏ về Thái Vũ và kể với thái độ rất hòa nhã, ấm áp. Cậu có đôi chút hơi ganh tỵ với những điều mới mẻ mà cậu không biết về Vũ trước đó.
- Cậu có biết gì về gia đình của Vũ không? Cậu ấy dự định đưa cậu về ra mắt cha mẹ cậu ấy chứ?
Tĩnh Tường giật mình, hơi bối rối. Quả thật họ chưa hề, chính xác là chưa kịp nói với nhau về chuyện đó. Bản thân cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ đưa Vũ về nhà ra mắt gia đình mình. Cậu hơi khó chịu với vấn đề cũng như câu hỏi của Hạ Mễ Tuyền. Cậu nghiêm túc nói:
- Rồi sẽ đến ngày phù hợp cho lúc đó.
Hạ Mễ Tuyền “ ồ” lên một tiếng. Chị ta cười:
- Cậu có nghĩ rằng cha mẹ cậu ấy sẽ chấp nhận mối tình này, cũng như ngược lại cha mẹ cậu sẽ chấp nhận cậu ấy làm người yêu của cậu? Hai người định khi nào thì come out?
- Chị Hạ, cám ơn chị đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ đó là việc riêng của chúng tôi.
Hạ Mễ Tuyền mỉm cười, tiếp tục nói:
- Cậu nói không sai. Đó là việc riêng của các cậu. Tôi thật không có quyền can thiệp, kể cả Q&A Entertainment cũng không có quyền. Nhưng mà tôi tiếc cho Thái Vũ cũng như tiếc cho cậu thôi. Đó là lý do tôi đến đây gặp cậu.
- Chị tiếc cho chúng tôi?
- Phải! Cậu và Thái Vũ có chuẩn bị đến tình huống xấu nhất là phải come out và sự nghiệp của hai người ngay lập tức mất đi không?
- Không dễ dàng mất đi như chị nói.
- Cậu cố tình không hiểu sao? Thái Vũ là ai trong showbiz này? Có phải là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, nổi tiếng nhất và được yêu mến nhất chưa hay chỉ là một tân binh chưa có chỗ đứng chắc chắn?
- Anh ấy còn trẻ, còn nhiều thời gian, và quan trọng là anh ấy nỗ lực và cố gắng. Tôi tin sẽ có ngày anh ấy tạo nên thành tựu.
- Cậu nói đúng, cho nên đây có phải là lúc để bỏ rơi sự nghiệp không nhỉ?
- Thái Vũ chưa bao giờ có ý định bỏ rơi sự nghiệp.
- Đúng vậy, nhưng rủi ro từ tình yêu của hai người không phải là không có.
- Tôi nghĩ là chị lo nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tôi tự thu xếp việc của chúng tôi được.
- Cậu biết ước mơ của Thái Vũ là gì không?
- Trở thành diễn viên được công chúng chấp nhận. Anh ấy cũng muốn hát những bài hát của mình sáng tác.
- Đúng vậy. Cậu ấy rất có năng khiếu về nghệ thuật. Còn nhớ ban đầu đi đâu, ngồi đâu cậu ta cũng nghêu ngao hát. Chúng tôi phát hiện ra cậu ấy cũng từ một cuộc thi hát truyền hình. Nhưng sau này, cậu ấy đeo đuổi con đường diễn xuất nhiều hơn, nên việc hát hò chỉ còn là thứ yếu. Đó là chàng trai hết sức tài năng và có trí cầu tiến.
- Tóm lại chị muốn nói gì?
- Ý tôi muốn nói là, vì yêu cậu, có thể trong tương lai Thái Vũ sẽ khó tồn tại trong nghề nữa. Tôi chỉ nói tình huống xấu nhất thôi.
- Giả sử như thế thì chúng tôi vẫn tồn tại được bằng cách khác.
- Ừ, nhưng phải từ bỏ đam mê của mình đấy. Tôi thấy tiếc.
- Chị cũng nói chỉ là giả sử thôi mà.
- Cậu có biết khái niệm Bánh Mì và Hoa Hồng không? Là một khái niệm hơi mang tính triết học một chút, người ta hay tranh luận về đề tài này lắm.
- Ý chị nói là người ta buộc phải chọn giữa Sự nghiệp và Tình Yêu?
- Đúng vậy. Nếu có được hai thứ một lượt hoặc song song nhau thì không có gì để nói nữa rồi, nhưng mà đời không dễ dàng như vậy. Nhất là đối với người trẻ tuổi. Cuộc đời có khi bắt họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Với người tuổi trẻ, họ chưa có gì ngoài hoài bão và sự cố gắng. Con đường đi tới sự nghiệp là số không và hoàn toàn không dễ đi, nhất là trong giới nghệ thuật, nơi trăm hoa đua nở, khoe sắc. Ai cũng có tài, có sắc. Hơn nhau ở chút nỗ lực, khéo léo giữ gìn hình ảnh và phải có chút may mắn nữa. Để có được sự thành công nhất định thì phải mất một thời gian rất dài. Một số diễn viên phải có thủ đoạn và thậm chí là đánh đổi mới có thể tồn tại. Con đường sự nghiệp này, đời người mấy ai dễ đi. Có khi thấy tạm được thì cũng đã đến tuổi trung niên rồi. Có nhiều diễn viên tôi biết, họ không có thời gian để yêu đương, nên chuyện chia tay diễn ra như cơm bữa trong giới showbiz này. Nếu anh không cố gắng, thì ngày hôm sau anh đã bỏ lại phía sau, hàng lớp diễn viên tiềm năng, những diễn viên mới có khuôn mặt đẹp, trẻ trung, đáng yêu, biết đàn hát, nhảy nhót, biết đóng phim… không hề thiếu. Người ta nói “Sóng Trường Giang, sóng sau xô sóng trước” là vậy. Cho nên có nhiều diễn viên họ đã chọn sự nghiệp và bỏ lỡ tình yêu, đơn giản là vì họ không có thời gian, hoặc họ chịu áp lực từ công việc, từ khán giả, từ chính người yêu hoặc gia đình mình.
Ngưng một chút, chị ta tiếp tục.
- Hiện tại các cậu không có được sự ủng hộ từ đâu cả: gia đình, bạn bè, công ty và cả khán giả. Các cậu định đối đầu với tất cả?
Tĩnh Tường im lặng.
- Nếu là cậu, nếu phải chọn, cậu sẽ chọn Bánh Mì hay Hoa Hồng?
- …
- Thật khó phải không? Cậu cũng không thể nào trả lời ngay được phải không? Hay ta thử chọn Bánh mì vậy. Vậy thì tình yêu có lẽ để đến sau này, khi sự nghiệp ổn một chút hãy nghĩ đến. Vậy thì đoạn thời gian đó cũng đã lỡ vài mối tình rồi. Còn nếu chọn Hoa Hồng thì sao nhỉ? Cậu có biết đàn ông, à con người nói chung sống để làm gì không? Để theo đuổi một lý tưởng sống nào đó, chứ cũng không hẳn chỉ để yêu đâu. Mà không có tiền, không có sự nghiệp, không có gì cả thì yêu cũng không nổi đâu phải không? Lúc đó chắc chỉ cần có bánh mì để ăn và tồn tại. Sống, ăn, uống, ngủ nghỉ, tồn tại và làm việc để được thừa nhận trong xã hội, đó là nhu cầu cơ bản của mỗi người mà. Không thể phủ nhận sự tất yếu của “Bánh Mì” phải không?
- Nói như chị người ta chắc sống không cần yêu._Tĩnh Tường bật ra ngay tức thì câu hỏi ngược lại.
- Cũng không phải vậy. Chỉ là cho trường hợp của hai cậu thì thật sự không đơn giản. Cậu hiểu mà.
- Cám ơn chị đã quan tâm đến chúng tôi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể tự thu xếp được việc của chúng tôi. Tôi không chọn một trong hai đâu. Tôi chọn cả bánh mì và hoa hồng.
- Tốt!
Khẽ vỗ tay, Hạ Mễ Tuyền mỉm cười, nhìn chàng trai trước mặt mình rồi nói tiếp:
- Cậu có chắc là Thái Vũ yêu cậu? Và đó không phải là do ảnh hưởng từ Song Trình?
- Dù bắt đầu thế nào thì bây giờ chúng tôi đang yêu nhau là thật._Cậu không muốn nói thêm về việc yêu từ đâu với người này. Ngày trước thế nào có còn quan trọng nữa không nhỉ?
- Thái Vũ nói với tôi là cậu ốm, và cậu ta phải đi thăm. Ngày hôm đó tôi thấy cậu ta rất áy náy. Cậu biết đó, Thái Vũ là người trọng tình cảm._Hạ Mễ Tuyền đổi hướng lái câu chuyện sang hướng khác, tỏ ra quan tâm tới cậu.
- Cám ơn chị đã cho tôi biết._Tĩnh Tường không mặn không nhạt trả lời.
- Nói thật, nếu không có cậu, Thái Vũ không như thế này. Cậu ta nên yêu một cô gái phải không nào? Gia đình cậu ấy cũng mong như vậy.
- Chị Hạ, đủ rồi. Tôi không muốn nghe những chuyện như vậy._Tĩnh Tường tức giận đứng lên.
- Cậu chỉ thích nghe những điều vui vẻ, chiều lòng cậu, còn những điều không vui, cậu không muốn nghe?
- Tôi không muốn nghe ai nói về chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi đã nói, đó là việc riêng tư của chúng tôi.
- Cậu bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà. Cậu ngồi xuống đây. Tôi cũng tệ thật, nãy giờ quên mời cậu ăn cơm trưa. Nào nào, cậu ngồi xuống đây, ăn thử món canh rong biển này xem. Rất ngon đấy.
Vừa nói, Hạ Mễ Tuyền vừa múc canh cho Tĩnh Tường. Cậu thực sự không muốn động đũa. Cậu đưa mắt nhìn Hạ Mễ Tuyền.
Hạ Mễ Tuyền cũng múc cho mình một chén canh, dùng muỗng múc lên nếm một chút rồi bỏ xuống. Chị ta gật gù nói:
- Canh ngon, rất vừa miệng. Cậu nên thử.
Không muốn bầu không khí thêm cứng nhắc. Tĩnh Tường cũng múc một muỗng canh lên miệng.
Hạ Mễ Tuyền hài lòng, nói tiếp:
- Cuộc đời ước gì cũng ngon và ngọt như chén canh này. Dễ ăn như vậy, khiến người ta yêu thích như vậy. Tiếc rằng, cuộc sống không có quá nhiều giai đoạn dễ chịu và ngọt ngào như canh rong biển này đâu.
Tĩnh Tường vẫn không nói gì, cậu im lặng lắng nghe xem chị ta muốn nói gì. Dù ít dù nhiều, cậu không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người phụ nữ này.
- Yêu là gì cậu biết không?
- Tại sao chị hỏi vậy?
- Tôi muốn biết cậu yêu cậu ấy như thế nào thôi. Tôi từng nghe cậu nói trong bài phỏng vấn rằng, khi yêu sẽ âm thầm ủng hộ người đó, hi sinh vì người đó. Tôi thật sự cảm động. Tôi cũng đề cao một tình yêu như vậy. Nhưng mà, cậu không làm được như điều cậu nói.
- Ý chị là sao?_Tĩnh Tường bỏ muỗng canh xuống, nghiêm túc nhìn Hạ Mễ Tuyền.
- Cậu biết là gia đình Thái Vũ sẽ không đồng ý. Xã hội này, khán giả lục địa cũng chưa thoáng đến như vậy đâu. Trên thế giới, được bao nhiêu người ủng hộ tình yêu đồng giới? Bao nhiêu? Nhưng cậu đang sống ở đây, và chịu sự chi phối và phán xét của xã hội này. Và ở đây, tình yêu cũng như hôn nhân đồng giới là một điểu chưa được sự chấp nhận dễ dàng của xã hội. Yêu cậu, Thái Vũ có bao nhiêu rủi ro trong sự nghiệp. Về phía cậu cũng như vậy. Một ngày nào đó hai người come out thì sao? Không dễ dàng đâu, tình huống xấu nhất sẽ rời khỏi showbiz. Ok, cũng không chết được, vẫn có nhiều cách để kiếm sống. Và cậu cứ yêu bất chấp dư luận đi, bất chấp tất cả, kể cả hoài bão của Thái Vũ, kể cả ước mơ muốn đến Holywood đóng phim của cậu ấy, kể cả công lao cậu ấy đã nỗ lực bao nhiêu năm. Yêu đi, cứ việc yêu, bất chấp tất cả. Các cậu đã chọn hoa hồng, nhưng nên nhớ hoa hồng có gai đấy. Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá, bằng máu, bằng nước mắt, bằng việc đánh đổi tất cả nỗ lực cả thời thanh xuân của các cậu, đánh đổi bằng hoài bão của các cậu. Cuối cùng thì sao, tình yêu của cậu mang lại cho cậu ấy và chính cậu cái gì?
Tĩnh Tường nhíu mày. Cậu muốn tranh luận một chút nhưng Hạ Mễ Tuyền đã nói tiếp:
- Tôi nói thẳng là cá nhân tôi không ủng hộ chuyện tình cảm này đâu. Tôi là một cá thể chống đối, vậy thì có thêm bao nhiêu cá thể khác không đồng ý nữa? Chắc chắn có gia đình cậu ấy và cả gia đình cậu nữa, khán giả, bạn bè… Nhưng mà dù sao tiếng nói của tôi trong vấn đề này cũng không quan trọng, cậu không cần để trong lòng. Nhưng nếu gia đình Vũ thì họ sẽ không nói chuyện nhượng bộ như tôi đâu. Ngược lại gia đình cậu cũng chưa chắc sẽ nhượng bộ Vũ.
- Đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên nói thêm về việc này nữa. Cám ơn sự quan tâm của chị, nhưng tôi nhắc lại lần cuối cùng, đó là việc riêng của chúng tôi.

Tĩnh Tường nổi giận thật sự. Cậu đứng lên, tim run rẩy vì tức giận, và cả vì…những điều Hạ Mễ Tuyền vừa nói.
- Cậu khoan hãy đi. Tôi muốn cho cậu xem cái này, sau đó cậu muốn đi cũng không muộn.
Tĩnh Tường quay lại, nhíu mày nhìn Hạ Mễ Tuyền. Chị ta lấy ra điện thoại và vuốt màn hình cảm ứng mở ra một file ghi âm. Tĩnh Tường nghe thấy tiếng Thái Vũ. Cậu im lặng ngồi xuống nghe.
“ Chị Hạ, tìm tôi có việc gì?”
“Thái Vũ, hành động của cậu tại buổi fansign vừa rồi là thế nào? Chẳng phải cậu đã đáp ứng với công ty là không dính dáng gì tới Song Trình sao? Sao hôm nay cậu còn nói chuyện và nhận quà của các fan Song Trình là thế nào? Chẳng phải sự im lặng bấy lâu của cậu đã lãng phí rồi không? Tôi biết nói thế nào với công ty?” Tiếng Hạ Mễ Tuyền tức giận.
Tĩnh Tường nhìn chị ta rồi nhíu mày. Có lẽ đây là cuộc trò chuyện giữa Thái Vũ và chị ta sau buổi fansign của Vũ. Cậu nghe tiếp. Giọng Thái Vũ điềm đạm.
“Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, không tham gia các hoạt động của đoàn làm phim Song Trình, nhưng tôi không thể phủ nhận tác phẩm Song Trình mà tôi có tham gia diễn xuất. Chúng ta tạo ra khán giả Song Trình thì phải đáp ứng họ. Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Đây là buổi fansign của tôi. Họ cũng là fan của tôi. Tôi không thể phân biệt đối xử giữa các fan với nhau. Họ yêu mến tôi, tôn trọng tôi thì tôi cũng phài đáp lại tình cảm của họ.”
“Thái Vũ. Lần trước cậu nằng nặc đòi về từ Mỹ, có phải là vì Tĩnh Tường không?”
“Phải. Cậu ấy bị bệnh.”
“Cậu có chắc đó là tình yêu? Tôi nghĩ một thời gian cách ly xa như vậy, cậu đã đủ để cảm nhận đâu là do phim ảnh hưởng, đâu là bản thân mình thật sự. Cậu chắc là cậu không phải ảnh hưởng từ tình cảm của nhân vật Lục Phong với Tiểu Thần? Cậu nên nhớ, cậu không phải Lục Phong, cậu ta cũng không phải Tiểu Thần.”
Im lặng một lúc, lại nghe tiếng từ điện thoại:
“Ba mẹ cậu biết thì sao? Họ sẽ chấp nhận tình cảm này. Cậu đã nói cho gia đình cậu biết chưa?”
“Có lẽ… Nhưng mà tôi vẫn chưa cho họ biết. Bây giờ chưa phải lúc.”
“Thái Vũ, đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi là quản lý của cậu. Mối quan hệ của chúng ta rất tốt từ trước đến giờ. Là tôi chỉ muốn quan tâm cậu.Tôi đã nói nhiều về chuyện này với cậu rồi. Tôi mong cậu suy nghĩ chu đáo.”
“Tôi biết. Tôi không trách chị.”
“Thôi chuyện cũng qua rồi. Tôi đang tìm cách trả lời công ty đây. Cậu toàn làm khó tôi. Tôi chỉ sợ Max sẽ nổi giận đóng băng các hoạt động năm tới của cậu thì phiền.”
“Hi vọng là không nghiêm trọng như vậy đâu.”
“Thái Vũ, nói cho cậu biết, nếu phải lựa chọn giữa bánh mì và hoa hồng, cậu chọn thế nào?”
“Chị đánh đố tôi sao? Tôi là người thực tế, tôi chọn bánh mì.”
“Cậu có nghĩ đến ba mẹ cậu không?”
“Có chứ. Tôi chọn ba mẹ”
Hạ Mễ Tuyền bấm nút tắt phần ghi âm trong điện thoại.
Tĩnh Tường đứng dậy sững sờ. Thái Vũ đã nói là chọn ba mẹ, chọn sự nghiệp. Cậu ngồi im, bàn tay nắm chặt. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng đứng lên, nhìn Hạ Mễ Tuyền, mím môi.
- Cám ơn chị về buổi gặp gỡ hôm nay. Tôi nghĩ đủ rồi. Tôi không muốn đề cập thêm về việc này thêm lần nào nữa. Tôi có việc, chào chị ở đây.
Nói xong, cậu xô cửa bước ra ngoài.
Hạ Mễ Tuyền thở ra một hơi dài.
***
Tĩnh Tường không biết là cậu đã trở về khách sạn như thế nào? Cậu hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Câu chuyện Song Trình như quay lại với cậu sao? Trong phim, Tiểu Thần đã chọn gia đình, và bỏ rơi Lục Phong. Và bây giờ Thái Vũ, nếu bắt anh ấy phải chọn, anh ấy sẽ chọn gia đình, giữa sự nghiệp và tình yêu, anh ấy chọn sự nghiệp. Ha..Ha.. Thì ra cái chuyện phải lựa chọn giữa tình yêu và mong muốn của gia đình là chuyện không phải ở trong phim, mà bên ngoài thực tế nữa chứ nhỉ? Hắn và cậu, chưa bao giờ trao đổi với nhau về vấn đề này. Ừ, cũng phải, đàn ông mà, nếu phải chọn, có phải cũng nên chọn sự nghiệp làm trọng không? Điều đó là bình thường có phải không nhỉ? Nhưng mà tình yêu của mình bỏ ở đâu? Dù biết là vậy, nhưng mà khi nghe chính miệng Thái Vũ nói ra sự lựa chọn của anh ấy, cậu cũng không khỏi hụt hẫng.
Hạ Mễ Tuyền nói đúng, con người ta trước khi cần đến thật nhiều tiền và sự nổi tiếng, thì nhu cầu cơ bản là ăn, mặc, ở để tồn tại. Không tồn tại thì lấy gì để mà yêu đây. Cho nên cần chọn bánh mì có phải không nhỉ? Ba mẹ cũng nên là sự lựa chọn ưu tiên? Cậu đứng thứ mấy trong sự lựa chọn của hắn?
Còn cậu, nếu phải chọn, cậu chọn gì?
***
- Tường, em tới nơi chưa? Sao không thấy điện thoại cho anh?
- Em tới rồi, nhưng bận chút việc nên chưa kịp điện thoại cho anh.
- Em đang ở đâu?
- Ở chỗ làm việc thôi. Thái Vũ, em hỏi cái này “giữa bánh mì và hoa hồng, anh chọn gì?”
- Sao em lại có câu hỏi giống chị Hạ thế nhỉ? Haha… anh đã trả lời là anh chọn bánh mì.
Tĩnh Tường buông máy điện thoại. Anh ấy chọn bánh mì. Anh ấy chọn sự nghiệp. Ừ, nhưng mà cũng nên có sự cân nhắc một chút khi nói với cậu chứ nhỉ? Tiếng Thái Vũ nói gì đó trong điện thoại, nhưng cậu đã không nghe được nữa. Một lúc sau, lấy bình tĩnh trở lại, cậu tiếp tục đưa điện thoại lên tai và nói:
- Thái Vũ, em lên Bắc Kinh một chút và phải quay về Hàng Châu, có việc gấp cần xử lý. Không gặp anh được. Nói chuyện sau.
Nói rồi cậu cúp điện thoại.
Ngay chiều hôm đó, Tĩnh Tường bay về Hàng Châu.
***

Thái Vũ về đến nhà cũng đã gần 11h đêm. Hắn mở weibo để xem cập nhật mới của cậu. Không có. Mấy hôm nay quá bận, hắn không gọi cho cậu, cũng không thấy cậu gọi cho hắn. Cũng phải, em ấy cũng bận bịu bao nhiêu, lại sắp đến đợt fanmeeting cho Song Trình ở Quảng Châu rồi. Vất vả như vậy. Hắn vốn muốn xong đợt công tác này thì sẽ đi Hàng Châu một chuyến. Cậu không thể thăm hắn thì hắn đến thăm cậu vậy.
Thái Vũ chợt nhớ đến bưu kiện mà Khả Khả nói là đã để trên bàn nhà hắn chiều nay.Hắn cũng quá bận rộn nên quên mất. Là của Tĩnh Tường. Em ấy gửi gì cho mình thế nhỉ? Hắn mỉm cười rồi bóc bưu kiện ra.
Hộp Cartier?
Hắn vội vàng mở ra. Mọi thứ hắn tặng cậu đều ở bên trong. Thế này là thế nào?
Còn có cả một bưu thiếp đính kèm. Hắn mở ra. Là chữ viết của cậu.
“Thái Vũ! Chúc anh luôn khỏe, sự nghiệp vững vàng, có nhiều thành tựu trong cuộc sống.
Cuộc đời, có khi buộc mình phải lựa chọn cái gì đó. Em không trách anh, cũng chưa bao giờ muốn ràng buộc anh điều gì. Em không bao giờ muốn để anh phải khó xử. Chúc anh vui vẻ với sự lựa chọn của mình.
Chào anh._Tĩnh Tường.”
Thái Vũ kinh ngạc tột độ. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? Hắn vội vàng mở điện thoại gọi cho cậu. Thuê bao không liên lạc được. Chết tiệt! Điều gì đã xảy ra vậy. Em ấy muốn gì mà gửi toàn bộ cho hắn?
Chia tay sao?
Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro