chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối xong họ ngồi ns chuyện mất 1 thời gian thì Sehun cảm thấy đến lúc phải về đành tiếc nuối xin phép về.
-"Rảnh có dịp xuống đây chơi". Ông Joohyun mỉm cười ns.
-"Dạ rảnh cháu sẽ đến, cháu xin phép về ạ".
-"Ừm, về cẩn thận".
-"Để chị tiễn em".
Joohyun đứng dậy đi theo đưa Sehun ra ngoài cổng, 2 người đi song song nhau cũng ko biết ns gì làm cho ko khí trở lên cực kì yên lặng.
-"À... Chị bao giờ trở về?". Sehun ngượng ngùng phá vỡ hỏi.
-"Chị mai về, ở bệnh viện còn nhiều việc lắm". Joohyun vừa đi vừa trả lời sau quay qua nhìn Sehun hỏi:
-"Thế bao giờ em về?".
-"Chắc là 2 hôm nữa. Mà thôi vào trong đi đưa em đến đây là được rồi, ngoài trời lạnh lắm". Sehun nhìn dịu dàng nhắc nhở. Người con gái này chỉ bị thương nhẹ cũng đủ làm cậu lo lắng ko yên rồi.
-"Ừm, về cẩn thận nha". Joohyun nhìn Sehun mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong.
Sehun nhìn bóng dáng khuất dần sau cánh cửa liền xoay bước rời đi. Lấy điện thoại gọi.
-"Gì?". Giọng Kai bên kua nhàn nhạt hỏi.
-"Đón tao ở....". Sehun kệ Kai ns gì lạnh nhạt ra lệnh.
-"Sao tao phải đón...". Kai chưa kịp ns xong thì Sehun đã dập máy, nếu còn nghe nữa thì có mà ức chế tới chết thôi.
Sehun đi bộ đến chỗ đợi xe byút ngồi xuống đợi, xung quanh đèn chỉ có ở các hộ dân vì đây có lẽ là vùng nông thôn lên ko rực rỡ như ở thành phố. Nhưng lại tạo cho ta cảm giác yên bình đến thoải mái.
Mải chìm vào suy nghĩ mà ko để ý tiếng còi xe của ai đó vang inh ỏi lên.
-"Oh Sehunnn!!!". Kai tức mình thò đầu ra cửa hét to.
-"Ko cần phải hét". Sehun lành lùng ns.
-"Hừ ko hét mày còn biết ngồi lên xe à. Đi chơi cho lắm vào rồi bắt tao vác xác mày về". Kai khinh bỉ nhìn Sehun ns rồi phóng ga đi.
-"Xác tao rất đáng giá". Sehun thốt ra 1 câu làm Kai vô tình chệch tay lái sau hoàn hồn nhìn thằng bạn thốt 1 câu:
-"Tính mạng là trên hết nha".
-"...."

-"Ông à đi ngủ đi cũng muộn r đấy". Joohyun chạy lại chỗ ông của mình cằn nhằn.
-"Cháu vẫn ko bỏ được tính bà cụ non của mình hả?". Ông Joohyun đang xem phim hay chán lản tắt TV ns.
-"Cháu đâu có bà cụ non". Joohyun bất mãn bĩu môi trả lời.
-"Rồi, rồi thôi ông đi ngủ đây". Ông Joohyun nhanh chân vào phòng ko thì lại nghe đứa cháu này lải nhải đau đầu lắm.
-"Reng.... Reng".
-"Alo".
-"Em ngủ chưa?". Giọng ns nhẹ nhàng của Taehyung phát lên.
-"Dạ em đang chuẩn bị đi ngủ đây". Joohyun mỉm cười trả lời.
-"Thế à! Ông thế nào có khoẻ ko?".
-"Dạ khoẻ mà ông bảo anh làm việc ít thôi, lâu ko thấy anh xuống chơi đấy". Joohyun mở cửa phòng đi về giường ns.
-"Anh biết rồi, dạo này nhiều việc quá. Xin lỗi ông giúp anh nha". Giọng Taehyung vẫn nhẹ nhàng vang lên nhưng Joohyun vẫn nghe ra chút mệt mỏi trong đó làm cô thấy đau lòng.
-"Vâng"
-"Thôi em ngủ đi. Anh yêu em".
-"Vâng. Em cũng yêu anh".
-"Ngủ ngon"
-"Ngủ ngon".

Haha chúc các bạn ngủ ngon nha. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro