chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 ngày gọi là thư giãn thì họ phải về, ai cũng tiếc nuối đặc biệt thể hiện rất rõ ở cài bản mặt nhăn nhó của Jungkook kia.
-"Cậu có thôi ngay cái bản mặt ấy đi ko? Eo tởm chết đi được". Kai nhìn Jungkook bằng ánh mắt kì thị nhất có thể.
-"Hừ ko thèm ns vs các cậu nữa". Jungkook giận dỗi bỏ vào trong xe ngồi ko quên ns:
-"Các cậu ko định về sao".
Kai+Sehun nhún vai khinh bỉ nhìn ai kia rồi đi vào xe phóng đi.

Ko khí đang có chuyển biến từ mát mẻ nay mọi người đều cảm.thấy se se lạnh chuẩn bị bước vào đông. Nên ra đường ko thể ko có thêm 1 chiếc áo khoác mỏng bên mình để tránh khỏi bị cảm lạnh.
-"Hắt xì!!!".
-"Này! Cậu ăn mặc thế này à". 1 người con trai có mái tóc hồng nhưng ko làm mất đi lét nam tính trên khuôn mặt đi đến bên cạnh Taehyung than thở.
-"Jin hyung?". Taehyung nghe giọng ns liền ngẩng mặt lên mỉm cười ns.
-"Ừm tưởng chú ko nhớ anh nữa cơ". Jin mỉm cười trêu trọc.
-"Haha làm sao em quên được hyung chứ. Mà sao quý ông bên pháp y lại rảnh dỗi tới chỗ em vậy?". Taehyung lắc lắc đầu đi ra sofa ngồi xuống ns.
-"Anh mày đếm thăm mày ko được à". Jin liếc mắt khinh bỉ trả lời.
Taehyung ko trả lời chỉ biết cười rót nước cho người trước mặt mình. Jin hyung người mà cậu rất kính nể từ khi vào đây. Jin làm bên bộ phận pháp y, nhờ có anh ấy mà đã giúp cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, cũng giúp cậu khá nhiều. Ko những thế Jin hyung được biết đến bởi tính cách hoà đồng, vui tính, ga lăng vs con gái còn đặc biệt nấu ăn rất ngon. Luôn là mẫu đàn ông lí tưởng của phụ nữ. À đáng ghen tỵ là đã có bản mặt đẹp trai, thông minh ra ông trời còn ưu đãi thêm bờ vai rộng làm cho mấy người con gái mê chết mệt.
-"Anh mày biết anh mày đẹp trai nên mày có cần ngắm kĩ thế ko?". Jin thấy Taehyung cứ nhìn mình mở miệng trêu trọc.
-"Rồi em biết. Hyung đến đây có việc gì vậy?". Taehyung bưng trà lên uống hỏi. Ông anh này ko có gì thì còn lâu mà tới.
-"Thì vụ án của cậu chứ ai. Ko mày tưởng anh mày dỗi lắm hả". Jin nhấm nháp trà nhàm chán ns.
-"Có gì hả hyung?". Taehyung nghiêm túc hỏi.
-"Ừm, qua khám tử thi anh thấy có 1 lượng lớn chất gây nghiện trong cơ thể". Jin lắc đầu ns.
-"Chất gây nghiện". Taehyung nhăn mày suy nghĩ.
-"Ừm suy đoán ms đầu có thể là do nạn nhân sử dụng quá nhiều chất gây nghiện dẫn đến sốc thuốc rồi tử vong".
-"Ko tìm thấy nguyên nhân nào khác sao hyung?".
-"Ừm ms phát hiện ra thế thôi. Nếu phát hiện ra gì khác anh sẽ bảo ngay". Jin đặt cốc trà xuống mỉm cười ns.
-"Vâng cảm ơn hyung nhiều nha".
-"Trời mày còn khách sáo vs cả anh nữa hả".
-"Hì hì".
-"Mà dạo này 2 đứa thế nào rồi?". Jin nhếch mày hỏi.
-"Haizzz, dạo này nhiều vụ lùm sùm quá lên em chưa gặp được cô ấy". Taehyung chán lản ns cũng mấy hôm ko được gặp Joohyun lên cảm thấy cực kỳ nhớ đến sắp phát điên rồi. Xong vụ án này anh sẽ hảo hảo bồi thường quãng thời gian này của 2 người ms được.
-"Haizz, anh ns cậu nghe này làm việc là tốt nhưng cũng phải biết dành thời gian cho cô ấy. Ko đến lúc mất đi thì lại hối hận". Jin nhìn bản mặt đứa em mình yêu quý than thở ns.
-"Dạ em biết rồi".
-"Thôi anh về đây, nhớ mặc thêm áo vào đấy, anh nhìn cậu chả mấy mà bị cảm đâu". Jin đứng dậy ns.
-"Em biết rồi". Taehyung mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài cửa vs Jin.
-"Thôi vào đi ko cần tiễn anh đâu vào đi". Jin vừa đi vừa phẩy tay ý bảo vào trong đi. Taehyung ko ns gì chỉ đứng nhìn Jin rời khỏi tầm mắt rồi ms vào.
Đôi khi anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được nhiều người yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro