Chap 14: Rung Động Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Joohyunnnn à aaaaaaa.........

Mặt trời chỉ vừa mới lên đến đỉnh nhưng đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của QG Jun. Còn Irene chỉ vừa chợp mắt đã phải dậy, cô hốt hoảng chạy lên nhà chính.

- dạ, con...con...đây...bà gọi con ạ !!

Bà Jun khó chịu nhìn Irene, cất giọng chua chát nói: - cô là hầu gái kiểu gì vậy hả? có biết là cậu chủ đã dậy rồi không? tôi nhớ là tôi có nhờ Nancy nói cho cô rồi mà, những ngày mà cậu chủ ở nhà như thế này sẽ dậy rất sớm để chạy bộ, do đó mà cô phải dậy sớm để nấu sáng cho cậu chủ chứ??

Irene thẫn thờ đơ người, chuyện này Nancy đúng là chưa nói  với cô, hơn nữa cậu chủ cũng đã lớn rồi có thể tự nấu cho mình mà?

- sao, còn đứng ì ra đó à, mau vào gọi Nancy dậy rồi đi nấu ăn sáng đi, cậu chủ chắc cũng sắp vềề rồi đó.

Irene lúng túng rồi dạ dạ vâng vâng, cúi người đi vào trong, cô gọi Nancy dậy và nhanh chóng sửa soạn ngay sau đó.

Bà Jun nhắc nhở xong rồi cũng đi làm việc riêng của mình. Nói về người phụ này thì bà là người có gương mặt khá phúc hậu, dáng người nhỏ có chút mập mạp. Tuy vậy nhưng bà khá nghiêm khắc có phần gia trưởng. Gia đình bà thì xảy ra nhiều biến cố, chồng bà vì chơi cơ bạc nên bị bắt đi tù và qua đời không lâu sau đó. Bà có một người con trai, chừng 16 gì đó vì đi theo chiếc xe đổ của ba nên bỏ học, nhưng may mắn là được bà Kim giúp đỡ nen đã đi nước ngoài học.

Bà làm việc cho Kim gia cũng rất lâu rồi, chính tay bà một tay nuôi Taehyung khôn lớn nên tình cảm của anh dành cho người phụ nữ này có chút đặc biệt cũng không có gì sai.


- Kim Taehyung, thằng quỷ tha ma bắt đâu rồi??

Từ ngoài vọng vào một giọng nói rất quen thuộc, đó không ai khác chính là chú họ của Taehyung, Park Jimin.

- a, chào cậu .... cậu chủ đã ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm rồi ạ !!!

Bà Jun đang tất bật làm việc cũng nhanh chân chạy ra, thái độ của bà vô cùng kính cẩn. Thấy vậy Jimin tiến lại tỏ vẻ áy náy.

- aigoo, lần sau bác không cần phải làm thế đâu ạ, bác là bậc cha chú.....ơ..Bae Joohyun???

Đang nói chuyện với Bà Jun thì Jimin bỗng thấy Irene từ phòng bếp bước ra. Cậu có chút bất ngờ như vậy là vì Irene hiẹn bây giờ rất xinh đẹp tuy có hơi gầy nhưng khác hẳn với khuôn mặt không có chút ấn ttượng gì lúc  trước.

Irene sững sờ nhìn ra hướng của cậu. Mới đầu có chút đứng hình nhưng sau đó cô liền lấy lại bình tĩnh mà nở một cụ cười hiền như một sự mến khách.

Jimin đang đứng cạnh bà Jun nhưng sau đó lại chạy đến chỗ Irene, giọng ngạc nhiên nói:

- wao, lặng này cô vẫn khoẻ chứ?? thằng Taehyung có làm gì cô không?

Irene tỏ vẻ bối rối nhìn bà Jun, cô vội vã đáp lại rồi xin phép đi trước. Cũng lúc đó thì Taehyung bước vào. Anh mặt chiếc áo 3 lỗ màu đen kết hợp với quần thể dục rộng dáng người lại to khoẻ nên nhìn rất lôi cuốn.

Bà Jun thấy vậy liền gọi Irene mang nước và khăn tới cho Taehyung. Còn Jimin liền hấp hối chạy đến chỗ Taehyung, giọng vẻ đầy hào hứng nói 

- hú, cháu trai..giờ thành người hùng rồi cơ đấy... đi đâu cũng Kim Taehyung này nọ, mày được !

Nói đoạn thì Jimin khoát tay lên người Taehyung nhưng nhanh chóng bị Taehyung gạt ra từ tốn đi vào với một thái độ lạnh băng. 

Cậu cúi chào QG Jun định đi lên lầu thì bị một giọng nói ngăn lại

- cậu chủ, nước và khăn của cậu !!! 

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở thì gấp rút đó chính là những gì mà anh nhìn thấy khi quay sang nhìn Irene. Jimin tự nhiên chạy tới, một lần nữa khoát tay lên vai Taehyung.

- ú uầy, cậu chủ???...cô là hầu mới của nó sao? oh no, biến căng đấy !!!

Irene nhìn Jimin cười trừ, cô vẫn không ngừng lấy lại hơi thở của mình. Đương nhiên rồi chạy vào bếp rồi lấy nước, rồi phải chạy lên sân thượng lấy khăn trong vọn vẹn 5 phút. Cô có phải quái vật đâu mà không thấy mệt!!!

Taehyung vẫn cái thái độ đó, liếc nhìn Irene một cái rồi mặc kệ Jimin mà đi lên phòng mình. Bà Jun thấy vậy lièn nói vọng lại ý định bảo cậu lên tăm rửa rồi xuống ăn sáng.

- chết bầm cái thằng này...à, mà Joohyun cô thật sự là??

- vâng, chuyện lần trước cho tôi cảm ơn anh đã cứu tôi...giờ tôi phải đi dọn đồ ăn đây!!

- không có gì...nhưng người cứu cô hẳn đâu là tôi, tôi nhớ tôi nói với cô là Taehyung mà!!!

Irene ngạc nhiên, tay cô run run cầm khay nước và chiếc khăn. Một lần nữa hình ảnh đêm đó lại ùa về trong trí nhớ của cô. Đúng, đúng có một người đàn ông ...là cậu chủ, cô và anh đã ôm nhau???


****************

- woaaaa, chỉ là bữa sáng sao nhiều đồ quá vậy?

Jimin sau lời mời của bà Jun cũng đành ở lại ăn sáng. Dù sao sáng cũng dậy sớm chưa kịp ăn gì đã tới đây, nên bụng có vẻ hơi đói.

Bà Jun mỉm cười, định làm gì đó thì thấy Nancy liền gọi cô : - Nancy, cô len gọi cậu chủ giúp tôi, bữa sáng đã xong hết rồi

- ể, sao..lại....à đúng rồi bảo Joo.

Nancy nhanh chân chạy ra sân sau thấy Irene đang tưới cây liền gạt tay cô ra và hối hả nói

- Joohyun, em lên phòng bảo cạu chủ xuống ăn cơm, chị..để chị tưới hộ cho..nha.

-Nhưng sao lại là em? *Irene đang suy nghĩ cái gì đó thì bị Nancy làm bất ngờ*

- thì, thì...thì chị không biết, thím Jun bảo thế..nha..nha..* Nancy cười tinh nghịch rồi cầm vòi nước chạy ra chỗ khác*

Irene cũng đành vì thế mà phải lên phòng gọi Taehyung.


- cốc cốc..cậu chủ bữa sáng đã dọn xong mời cậu xuống ăn !!!!

Đứng khoảng 1 phút không có tiếng gì, Irene định gọi lại lần nữa thì tiếng cửa đột nhiên bật ra. Xuất hiện trước mặt cô là người con trai khôi ngô như bình thường chỉ có điều là không mặc áo.

Cô sững sờ *a* lên một tiếng rồi theo bản năng lúi lại đằng sau, bàn tay lập tức che khuôn.

.......

Đứng một hồi không có động tĩnh gì, Irene liền từ từ nhích ngón tay , đôi mắt to tròn của cô dần dần được mở ra. Thân hình săn chắc, cơ bắp đẹp như tác tượng của anh như thu hết vào tận sâu trong mắt của cô.

- à, thím Jun...Jun bảo ..bảo là cậu xuống ăn sáng...

>>.<<

Irene lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ngượng ngùng có chút sợ hãi hơi cụp xuống, bàn tay cũng thả lỏng can đảm nói lại câu nói. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt và thái độ đông cứng của anh. 

Thế là cuộc chiến tranh im lặng vẫn hăng hái diễn ra. Không biết đứng được bao lâu nhưng đôi chân gầy gò của cô gần như muốn gục ngã. Cắn răng nhìn thẳng mặt anh nói lại lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút bực mình.

- cậu chủ xuống ăn sáng, đừng có mà đứng im như thế !

4 mắt chạm nhau nhẹ nhàng, anh vẫn đứng thẳng cứng ở đó nhưng chả ai biết rằng trong lòng ai đó lại hiện lên một thú vui nho nhỏ.

- tôi..cậu chủ...

- cô.. mang.. thức.. ăn.. lên.. cho.. tôi !! _ Irene chưa kịp nói hết câu đã bị câu nóicủa anh làm cho đông cứng, cái gì? chả phải anh ta không thích cho ai vào phòng mình sao? cái gì?cái gì vậy?


Tập Đoàn Kim Thị

Sau buổi họp cổ đông gấp vào hôm qua, Kim Thị tình hình có vẻ khá hơn sau khi bị Lee Thị úp sọt vào buổi đấu gia khu đất tại khu công nghiệp quận B. Mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp khiến ông bà Kim rất mệt mỏi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

- bà làm đến đâu rồi? Còn 4 ngày nữa thôi đó !!

Bà Kim vừa đọc tài liệu vừa nhâm nhi tách trà gừng, ung dung đáp lại

- xong cả rồi, chỉ còn Bae gia là chưa có thông báo gì ! Thằng Taemin nó cũng đã về nước ông đừng có mà sốt sắng như vậy.

- aigoo, dù sao cũng là sinh nhật bố, tôi không thể không lo lắng được. À đúng rồi hôm trước Taemin ở lại với ông nội nó không biết có chuyện gì mà nhìn thằng bé có vẻ căng thẳng lắm.

- sao mà tôi biết, đàn ông mấy người mưu mô nhiều tật, IQ của tôi không thể suy diễn.

Bà Kim lắc đầu tỏ vẻ không phục, còn ông Kim thì ngồi phồng mang trợn má nhìn vợ mình. Cái gì là lắm mưu mô? cái gì là nhiều tật? Chẳng phải nhờ kế của bà mà KIm thị mới lật thế cờ trước móng vuốt của Lee Gia đó thôi. Đàn ông chúng tôi có sắc có nhọn cũng không bằng một nửa nanh vuốt tàn độc của đàn bà mấy người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro