Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Taemin, con thật sự muốn ở lại đây hôm sao? Ba con biết được sẽ không tốt đâu.

Đôi mắt bà Kim tỏ rõ sự lo lắng, đối với một người mẹ thì có bao giờ cấm 2 đứa con trai mình thân nhau đâu chứ nhưng nếu chuyện này đến tai ông Kim thì quả thật là tai hoạ, việc bà giấu ông gặp Taehyung đã quá đáng lắm rồi, vậy mà giờ Taemin cũng muốn.

Taemin nghiêng đầu, ánh mắt đầy dẫy sự thắc mắc hỏi bà Kim "ơ sao ba con biết sẽ lại không tốt, mẹ..ý mẹ là sao? kể cả chuyện con không được bay qua Mỹ để xem thằng bé đấu nữa?"

Hai bàn tay bà Kim nắm chặt, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Taemin, đang định nói cái gì đó thì Irene cầm khay sữa từ trên nhà đi xuống.

Bà Jun từ trong bếp nhìn thấy vậy liền đi nhanh ra, không hỏi trách móc cô.

-cậu chủ không uống ...là cô được quyền đi xuống nhà sao?

- dạ, con..con...tại..cậu chủ.....


Kim Taeyeon thấy vậy liền đến khuyên ngăn lại. Thằng bé này từ nhỏ đã nổi tiếng là khó trị, bướng bỉnh , thậm chí lời bà nói nó còn không nghe nói gì đến ngừoi ngoài.

- để con đem lên cho mẹ, nhân thể con muốn hỏi nó một vài chuyện....

Taemin đang ngồi thì bỗng nhiên đi lại, anh nhận khay sữa từ Irene rồi không phản ứng của mẹ mà đi thẳng ngay lên phòng. Bà Kim thấy vậy cũng đành để yên, sau đó có giao cho quản gia một số việc, rồi mới quay ra hỏi han Irene.

- Joohyun, ta thấy con gầy quá đấy, ăn uống nhiều một chút, đừng lo nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu, ta sẽ nhờ Nancy mua cho con ít đồ để mặc, phải biết chăm lo cho mình...hm

Bà đặt tay lên vai Irene, điều đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên trước sự quan tâm của bà chủ dành cho mình. Điều mà người dì của cô chưa bao giờ làm, tuy không được đi học nhiều nhưng cô cũng đủ nhận thức để nhận thấy rằng cô được nhận vào đây đã là điều khó tin. Cô tuy trông đến nỗi không tệ nhưng với thân hình gầy gò như thế này, làm giúp việc trong căn biệt thư mấy chục kẻ ăn người ở ..chả phải quá thừa thải sao?

- à..đúng rồi...con nhớ để ý đến Taehyung dùm cô nha, nó vậy thôi nhưng tính tình rất tốt....

Irene mỉm cười nhẹ nhàng rồi lui vào trong. Hình như cô lại nhớ mẹ cô nữa rồi, sao lại thế này. Những cảm xúc yếu đuối như thế này cô đã cố gắng cất nó vào sâu bên trong vậy mà hôm nay lại được vực dậy đầy mạnh mẽ. 

Chứng kiến sự quan tâm lạ lùng của bà chủ, rồi lại đến sự quan tâm của người mẹ với con mình, trong lòng cô không hỏi chua xót, tại sao ông trời lại lấy đi ba mẹ cô sớm như vậy, để bây giờ cô phải sống cảnh cô đơn một mình, có nhà mà không thể về.



Không biết Taemin đã làm gì nhưng anh đã ở trên đó khá lâu mới xuống. Nhưng anh không ở lại mà ra về cùng bà Kim. Hai người ngay sau đó đến công ty và thăm ông nội vào buổi tối. Qủa thật, lão Kim năm nay tuy đã gần 60 nhưng đầu óc vẫn con rất minh mẫn và nhạy bén.

Trong câu nói của ông không một từ nhắc đến Taehyung nhưng những lời mà ông nói ra thì cho dù người ngu dốt nhất cũng hiểu ông đang nói gì và nghĩ gì.

Thậm chí, tuy ông đã về hưu nhưng người trên "giang hồ" vẫn không ai không dụt dè khi mỗi nghe đến tên ông. Một người sắc đá, tàn độc và cực kì độc ngôn. Một khi đã nói thì bất cứ ai cũng không cản nổi.

Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật ông, tuy đã già nhưng chưa có bữa tiệc sinh nhật nào là ông chưa được tổ chức mà thậm chí là rất to. Nó to đến nỗi được nhận định là đêm hội đắt giá nhất Đại Hàn, nơi quy tụ của hàng trăm hàng nghìn những tên tuổi máu mặt trên thương trường.



10.00 PM

- Joohyun, chị mua cho em ít đồ này...à đúng rồi đây là chiếc điện thoại...tuy nó khá nhỏ nhưng em dùng tạm đi, có gì liên lạc sẽ tiện hơn.

Nancy hối hả sách một đống quần áo, mồ hôi lẫm thấm trên gương mặt bước vào trong phòng mà cô và với Irene ở chung. Đó cũng là lúc mà Irene vừa trong phòng tắm bước ra. Nancy nhìn thân hình cô mà không hỏi thương xót, quá là tàn tạ

-em...em cảm ơn chị.... *Irene ngượng ngùng đáp lại, cô nhanh chóng lấy khăn lau tóc che lại những chỗ có vết bầm tím. Cô không ngại điều đó nhưng lại sợ hãi nếu như Nancy tò mò mà hỏi cô*

- Trời ạ, Joohyun à sao em lại có thể gầy đến như thế này chứ, cái con bé này ăn uống kiểu gì thế không biết, bố mẹ không lo cho em sao??

Nancy hấp hối chạy đến gần Irene, gương mặt chứa đầy sự lo lắng

Irene chỉ biết cười trừ, cô bình tĩnh đáp lại "em không sao" và đi lại tủ gần đó để lấy máy sấy tóc. Nancy tuy lo lắng nhưng cũng không nói gì nữa mà đi lại chỗ quần áo vừa mua, nói:

- haizzzz..chị mua khá nhiều bộ, size bé nhất rồi đấy...con điện thoại chị để trên giường em rồi, chị đã cài một số số quan trọng...có cả cậu chủ đấy.....

"cậu chủ"- giờ đây 2 tiếng đó nghe thật sự rất ám ảnh đối với Irene, cô không biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã ngây ấn tượng không tốt đối với cậu như vậy. Thật là chả ra làm sao.

****

- Joohyun à, lại đây con... ta đây...lại đây nào con

Người đàn ông với thân hình cường tráng, đôi tay thô ráp đang chìa ra trước mặt Irene. Khiến từng tất thịt trên cơ thể cô giật lên liên hồi.

-không không...ông là ai, đừng chạm..m..chạm...vào tôi...

Không gian mơ hồ như chiếm lấy tâm trí của Irene, trên người chỉ là tấm vải mỏng che thân, trước mắt cô là người đàn ông lạ  mặt, nhưng cũng rất quen thuộc, hắn đang từ từ tiến lại gần cô.

- thôi nào, ta đây....ta chú con đây mà,nào lại đây với ta.....*giọng nói đầy ám ảnh*

-không ..đừng chạm..m..m vào tôi..không

- Joohyun à, Joohyun à, ta đây, yên nào, Joohyun à, Jooh....

- khoongggggg......aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....


Irene sợ hãi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp thân thể, từng giọt từng giọt lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hơi thở cũng vì thể mà khó khăn lấy từng hơi một .. cô tự lấy tay trấn an mình, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giác mơ kinh dị không may nhân vật chính là cô.

Nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Nancy vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chắc hôm nay khá vất vả nên khi cô hét như thế chị ấy vẫn không bị ảnh hưởng. Cô với tay sang bên cạnh, lấy cốc nước uống qua qua rồi lại nắm xuống. 

Trong đêm tối hiu quạnh, Irene thấy mình thật cô đơn, cô hình như lại nhớ ba , nhớ mẹ rồi. Ánh mắt bỗng giọt lệ nóng hổi, khóc? Ông trời có quá khắc nghiệt với cô hay không? Dù sao năm nay cô cũng chỉ mới 18 tuổi, cũng chỉ là một cô gái đơn thuần nhưng tại sao cuộc đời lại quá tàn nhẫn? 


Sáng Hôm Sau

* cả Hàn Quốc bây giờ đang chìm đắm trong sự hạnh phúc và nô nức đón chào các anh hùng của họ trở về nước sau chiến công lừng lẫy vừa rồi. Cảnh sân bay bây giờ thật hỗn loạn, mọi người gáo thét dữ dội , đoàn người đông như kiến, già trẻ gái trai, và đặc biệt là có rất nhiều phóng viên.

Cánh cổng chính từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt họ bây giờ là đoàn tuyển thủ quốc gia Đại Hàn, đi theo sau là hàng tá vệ sĩ áo đen với gương mặt không một chút biểu cảm.

Tiếng hò hét của mọi càng trở nên dữ dội hơn, các phóng viên cũng nhanh tay nhanh chân mà chụp lại, họ liên tục đặt ra những câu hỏi, nhưng chỉ duy nhất có 3 đài lớn được tiếp cận là KBS, SBS, MBC... 

- Ơ...sao không thấy TaeV, cậu ấy không về sao? *một cổ đông viên lên tiếng*

Lúc này mọi người mới nhận ra, đúng vậy tất cả các thành viên đều có ở đây ngoài trừ Taehyung. Ngay sau đó một phóng viên thuộc đài KBS đã lên tiếng hỏi : NamJoon- si....tuyển thủ Kim Taehyung không về sao? Cậu ấy phải chăng là đang gặp chấn thương?

RM vui vẻ mỉm cười đáp lại : không, cậu ấy không sao cả, chỉ là cậu ấy lên đường trước chúng tôi một ngày thôi...rất tiếc.

Sau đó là những câu hỏi khác. Cả đội mãi mới được quay trở về nhà*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro