Ep12: "Cô bị điên à"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "anh là thật sự là anh tôi sao?"

Taehyung đôi mắt ngăm ngăm không cảm xúc nhìn Taemin nói với giọng trầm trầm. Câu nói đó khiến tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên. Taemin thì có đôi chút khó xử. Bà Kim nhìn Taemin rồi ngập ngừng quay ra nhìn Taehyung nói 

"con nói gì vậy Taehyung, à....chắc...tại lâu rồi không gặp nên con không nhớ anh trai mình nhỉ?'

Taemin thấy vậy cũng nở nụ cười trừ nhìn Taehyung trìu mến, rồi lấy tay đập vào bắp tay Taehyung nói "haizzz, cái thằng này giờ nổi tiếng quá rồi nên quên anh rồi sao?"

Taehyung nghe xong cũng không phản ứng gì, cậu quan sát một lúc thì bà Jun bảo mọi người ra phòng khách nói chuyện, chắc là sẽ có nhiều chuyện để ôn lại lắm. Nhưng không hẳn như vậy, Taehyung chỉ vào ngồi một lúc thì cậu xin ngay lên phòng khi Taeyeon chưa kịp nói gì. Taemin đơn giản là cũng không biết vì sao.

"con , sao không ngồi nói chuyện với anh mình đi, 2 đứa đã lâu như vậy rồi không gặp mà"

"TaeTae à, đúng rồi đó anh với chú lâu rồi không gặp đó, anh thật sự rất hâm mộ chú đó"

Taemin và bà kim đều ra sức khuyên Taehyung ở lại nhưng cậu đều không mấy quan tâm mà lấy lí dó là mệt nên lên phòng nghỉ ngơi một chút. Bà Kim thừa biết Taehyung không mệt nhưng tại sao lại không ở lại nói chuyện với Taemin, nếu nói là Taehyung ghét anh trai mình thì không đúng, vậy lí do là gì?

Taehyung sách balo đi thẳng lên phòng trong ánh mắt hụt hẫng của Taemin. Bà Jun thấy nhưng cũng không dám nói gì vì dù sao đấy là chuyện gia đình người ta mình là người ngoài tốt nhất đừng nên xem vào. Nhưng chả may , Taehyung vừa kịp đặt chân lên cầu thang thì nghe thấy tiếng la lớn

"aaaaa....... chị Nancy ơi cứu em....cứu em....aaaaaa, chị ơi con gián chị ơi...aaaaa"

Đó chính là tiếng la của Irene , cô đang làm trong bếp thì bỗng nhiên thấy con gián ở trong tủ. Từ nhỏ cô đã rất sợ những con vật có kích thước bé, đặc biệt là con sâu. Vậy nên khi vừa thấy con gián, tất cả các dây thần kinh sợ hãi của cô như được kích hoạt, Irene không thể kìm chế được mà hét lên ( hét to cực)

Irene vừa hét vừa chạy ra ngoài, cô cứ lao đầu chạy như bay ra ngoài, gương mặt thể hiện rõ ràng sự sợ hãi kinh người.Cô Lao nhanh , mù quáng như một con chim đại bàng thấy mồi và đích đến chính là Taehyung.

Cô sợ hãi đến mức không biết trời đất trước mắt như thế nào, chạy rất nhanh và bỗng thấy Taehyung thì như 1 phản xạ chạy tới nhảy lên ôm lấy cậu.Cô nhắm mắt nhắm mũi mà ôm bấu chặt lấy Taehyung rồi la hét.

" gián, có gián, con gián...aaaaa....cứu cứu...........híc híc"

Tất cả mọi người trong nhà đều  vì tiếng la hét đó mà hướng mắt về nhà bếp. Nhưng chưa kịp hiểu gì thì Irene đã làm cho mọi người ngay cả Taehyung há hốc mồm.

Taehyung bất động như bức tượng đá, tay cũng theo phản ứng đưa ra nhưng mà không ôm lấy. (tí nữa thì ngã)Nancy vừa ngoài vườn vào thì thấy cảnh đó nên cười té ngã, ôi mẹ cái cảnh tượng hài không chịu nổi. Ngược lại với cảm xúc Nancy thì bà Jun lại thấy khó chịu ra mặt.

*************

"ya...xuống đi..." Taehyung sau khi lấy bình tĩnh thì liền quay trở lại với cái mặt nghiêm khắc đấy.

Irene thì vẫn sợ nên trong đầu chỉ nghĩ đến con gián chứ chả biết mình đang làm gì hay đang ôm ai. Bà Kim nhin cười rồi từ từ đi lại chỗ Taehyung và Irene nói nhỏ

"Joohyun, có con gián kìa chạy đi."

" aaa......đừng ... cút đi, đừng lại gần tao...aaaaaaaa"

Bà Kim cười giòn tan khi ghẹo Irene, bà lắc đầu nói " con mà không bấu chặt kẻo ngã là con gián nó bò lên người đấy"

Thì đấy, bạn Irene sợ run người nghe thấy thế cũng ôm chặt Taehyung hơn. Taehyung không khó chịu nhưng lại thấy khó thở, người gì đâu mà gầy không cần ôm và vẫn không thấy nặng.

"xuống đi" Taehyung ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng bên trong thì lại cảm thấy ngại và hơi khó chịu

Đang rất sợ thì nghe thấy tiếng Taehyung nói nhỏ, Irene lúc này mới phát hiện ra người mình đang ôm chính là cậu chủ.Cô hốt hoảng giật ra, nhảy xuống. Gương mặt thể hiện thái độ cứ như vừa làm một lỗi động trời lắm, nhìn xung quanh mọi người rồi khó xử cúi xuống xin lỗi Taehyung. Irene chưa kịp phản ứng gì thì chạy tới đứng sau chỗ Taeyeon, níu tay ra vẻ đang tìm cái gì đó nhưng rất sợ.

Taemin đứng ở chỗ ghế sofa thì cười mỉm.Còn Bà Kim thì vẫn trêu Irene khiến cô sợ run hết cả người. Bà Jun liền bảo Nancy vào kiểm tra xem có gián thật không. Bà đương nhiên là không tin rồi, ngày nào người giúp việc cũng dọn sao có chuyện có thứ bẩn thỉu đó ở trong nà được.

Ngay sau khi Irene xin lỗi, Taehyung mặt lạnh băng không quan tâm xách balo lên phòng. Irene vừa sợ vừa nhìn theo Taehyung, cảm giác có chút lo lắng và áy náy


***************

"Joohyun, em vào đây đi, con gián đó chị vứt đi rồi" Nancy thở dài khi thấy Irene đứng ở ngoài loay hoay không giám vào

"nhưng mà......."

"sao nữa,  con bé này vào đi người gì đâu mà có con gián cũng sợ"

Irene ngó nghiêng xem có gì không rồi sao đó mới dám đi vào bếp.Nancy đang rửa rau thì quay ra hù Irene 1 cái,khiến cô hét toán lên chạy ra ngoài còn Nancy chỉ biết đứng đấy ôm bụng cười.

"ya..ya...em sợ gián thế cơ á...."

"chị....em không đùa đâu, lúc nãy đã bị thím Jun mắng cho một trận vì tội nhảy lên ôm cậu chủ rồi đó, tất cả tại con gián đáng ghét"

"à, đúng rồi lúc nãy em ôm cậu chủ hài không chịu nổi, ấy khoan đã, nhắc cậu chủ mới nhớ, em lấy trong tủ lạnh 1 cốc sữa đem lên cho cậu ấy đi, nhanh lên"

"ớ, nhưng tại sao......"

"còn tại sao nữa, em không nhớ thím Jun dặn gì sao, cậu chủ không ăn cơm trưa chỉ uống sữa thôi, nhanh lên muộn rồi"

"thôi thôi, chị mang giúp em đi..nha...chị" Irene mở tủ lạnh ra rồi tìm sữa , nhưng lại không dám mang lên vì ngại..

" khùng à, đây là việc của em đấy, thím Jun với bà chủ đang ở ngoài phòng khách kìa, chả nhẽ em muốn bị ăn mắng sao, chị chỉ dọn nhà và nấu ăn, còn cậu chủ là em, nhanh lên đi đi"

Irene cắn môi, thật sự chuyện lúc nãy đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn lên gặp cậu chủ nữa thì chắc chết. 1 lần suýt bị đuổi rồi lần này mà gây chuyện nữa chắc là ra đường ở thật.


Cốc...cốc...cốc

"cậu ....cậu chủ à...tôi mang sữa lên cho cậu ...này"

....

"cậu chủ à......tôi mang sữa cho cậu nè......"

....

Irene gọi mãi mà Taehyung không trả lời nhưng cô vẫn không nản bướng bướng đứng đây đến bao giờ Taehyung ra thì thôi, Irene vừa gõ cửa vừa nói :" cậu chủ à, cậu chủ ơi....hú hú.... sữa đến rồi nè, cậu chủ....."

"cô bị điên à, biến xuống nhà đi" 

Taehyung bỗng nhiên mở cửa khiến Irene giật mình. Vừa lúc nãy còn bướng thế mà khi nhìn thấy Taehyung , Irene đã thấp tha thấp thỏm không dám nhìn thẳng

"àm....sữa của cậu..."

....

Irene cúi thấp mặt, hay tay chìa ra nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngạt thở của Taehyung. 

Thấy tình hình không hay cho lắm, cô đã quyết định ngẩn mặt lên nhưng chưa đầu một khắc cánh cửa đã mau chóng đóng lại "rầm" - khiến cho cô suýt té ngã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro