Ep11: Cú ném cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              24:52

Taehyung nhìn lên bảng thời gian thì thấy còn 8 giây nữa, ngoài mặc thì rất bình tĩnh nhưng bên trong thì cậu đang rất nóng vội. Đội Mỹ phòng thủ quá kiên cố căn bản là không thể xâm nhập. Lúc đó Taeh gần như cũng đã bỏ cuộc nhưng từ đầu đó vang lên trong đầu cậu những kí ức ngày trước, khi cả gia đình  không ai chấp nhận cho cậu theo nghiệp thể thao. Kí ức cậu bị bỏ rơi hay là những kí ức cậu phải sống trong sự cô đơn ẳng lặng, người duy nhất động viên anh là thím Jun. "cố lên con trai, đứng dậy và tiếp tục nào ta mãi ở bên con"

Những lời động viên đó bỗng nhiên trở thành sức mạnh to lớn từ đâu trỗi dậy trong người Taehyung. Anh hít thở thật sâu rồi quay lại không đợi Chanyeol truyền cho mình mà cướp ngay. Anh lao đầu như vũ bão đến vòng cấm của đội tuyển Mỹ, vượt qua từng tầng phòng thủ 1 rồi dẫn bóng quay trở ra vị trí định sẵn, bật cao hết cỡ ném cú 3 điểm. Và đương nhiên không lệch 1 li, quả bóng vừa lọt lưới thì tiếng còi của trọng tài kêu lên. Chung cuộc hiệp 3 kết thúc với tỉ số 82-83. 

Tất cả cầu thủ Hàn đều vỡ òa chạy ra sân ôm chầm lấy Taeh, HLV RM không kìm giữ nổi mà ôm Yoongi khóc như trẻ lên 3. Chanyeol, SungJae, Jackson, Eunwoo đều lần lượt ngã quỵ xuống sàn, họ ngã không phải vì thất bại hay phạm sai lầm nữa mà là vì quá kiệt sức. Đúng họ đã thắng, họ là những chiến binh anh dũng. 

Hàng triệu triệu con dân Hàn Quốc đều vỡ òa, không còn từ nào để có thể diễn ra điều đó, lần đầu tiên mà đội tuyển quốc gia Hàn lại có thể lọt vào bán kết rồi chung kết giải bóng rổ thế giới như thế này. Thật sự rất vui sướng, hạnh phúc.

Trái ngược với Hàn thì dân Mỹ ai cũng tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn, có những người cũng không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Đang vui thì Taehyung liền đi ra chỗ Justin và các cầu thủ đội Mỹ, Justin thì tỏ ra khinh thường còn Charlie lại vui vẻ chúc mừng ĐT Hàn, Taeh  không có phản ứng gì trước lời chúc của Charlie mà đi lại ngay chỗ Justin

"thì ra nhà vô địch cũng chỉ như thế này thôi sao" ( nói  bằng tiếng anh)

Justin nhìn Taehyung chằm chằm đứng dậy nói "ý cậu là sao, cậu nên nhớ khi nào vô địch thì hãy đứng đây nói chuyện với tôi, cậu không cùng đẳng cấp"

"đúng, tôi với anh chưa bao giờ cùng đẳng cấp , bởi vì tôi chưa bao giờ khinh đối thủ của mình như anh cả"

"cậu...." 2 tay Justin nắm chặt, anh đang kìm chế tay của mình không hướng về Taehyung, trước giờ Justin là 1 người rất tự cao lại nóng tính nên vì vậy chỉ mới nghe mấy lời nói của Taehyung thôi đã nổi nóng .

Một cầu thủ có tên hiệu là Drake, chặn Justin lại rồi quay ra nhìn Taehyung;

"đúng là chúng tôi đã sai khi khinh thường đội cậu, giờ thì chúng tôi đã thua vậy nên coi như mọi chuyện kết thúc ở đây"

Taehyung mặt không biểu cảm gì nói "tôi sẽ không nói gì nếu như anh ta (chỉ Justin) không làm  Yoongi và SungJae bị thương, các anh nên cảm ơn chính các anh đi bởi vì nếu như hiệp 2 tôi được thi đấu thì không chỉ 1 mà 5 người các anh cùng nằm viện cùng với tôi đấy"

Taeh nói xong thì quay đầu bỏ đi, Justin vẫn không khoan nhượng nói với : tôi sẽ đến tận nơi chứng kiến tận mắt, để xem các cậu có giành được chức vô địch như thế nào

Taehyung nghe thấy nhưng vẫn điềm tĩnh bỏ đi, thật ra mà nói người Tây khinh người Phương Đông bỏ mẹ ra ấy, ngoài mặt thì niềm nở đón chào vậy thôi nhưng trong lòng chả lấy đâu là hân hoan thật lòng cả. Đặc biệt là bạn Charlie ấy, giả tạo vãi đạn

Theo giờ Hàn thì kết thúc trận chung kết là gần 5h sáng, tuy rất mệt và buồn ngủ nhưng gần như cả đêm hôm đó, tất cả người hâm mộ đều thức trắng. Họ vui mừng đến nỗi tổ chức cả tiệc đêm ( quán bán hàng) , ai ai gương mặt cũng hứng khởi và không quên dành cho ĐT Hàn đặc biệt là HLV RM những lời cảm ơn, những lời khích lệ ,động viên. Có thể nói chưa bao giờ người Hàn lại phá luật giới nghiêm nhiều đến thế.Ngay cả tống thống Moon Jae-in cũng vậy


*NAVER: TRẬN BÁN KẾT GIỮA PHILIPIN VÀ ANH SẼ DIỄN RA VÀO 3 NGÀY NỮA*


Sâu khi hoàn thành trận đấu đáng ra thì các cầu thủ hàn sẽ được thăm quan vui chơi ở bên Mỹ 2 ngày, nhưng Taehyung thì ngay lập tức bắt chuyến bay về Hàn mặc dù được anh em khuyên ngăn. Lần nào đi đấu cũng thế cậu đều quay trở về Hàn sau khi hoàn thành trách nhiệm. 

Biết được thông tin đó mà Bà Jun đã thức trắng để chuẩn bị chờ Taehyung về. Cả những người khác cũng vậy. Còn Irene thì sau khi xem xong trận đấu,cô cứ có cảm giác rất lạ về con người Taehyung sau khi cô nhìn ánh mắt của cậu lúc Chanyeol bị thương, một cảm giác rất giống cô, nhưng cũng rất khác lạ.


Sáng hôm sau

*bíp bíp* tiếng còi xe vang lên, mọi người đều hối hả chạy ra tưởng Taehyung về nhưng không phải đó là xe của bà Kim. Chiếc xe đi sân trong sự hụt hẫng của mọi người (Irene không ra vì hoàn thành nốt công việc bà Jun giao), từ trên xe bước xuống 1 người thoạt nhìn rất giống Taehyung, nhưng người này ốm hơn, cao hơn và da trắng hơn Taehyung.

Ngay sau khi người đàn ông đó bước xuống thì bà Kim cũng vừa mới xuống xe. 2 người họ niềm nở đi lại chỗ Bà Jun, Nancy, chị Choi đang đứng ( 1 số người khác nhưng không đề cập) .Thấy vậy ai nấy đều kính cẩn chào bà Kim. 

Kim Taeyeon vui vẻ và giới thiệu cho mọi người người đàn ông kia chính là Taemin, anh trai ruột Taehyung. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, trời càng nhìn Taemin càng rất giống Taehyung.

"chào mọi người" Taemin vui vẻ làm quen với mọi người

" à vâng..chúng tôi chào cậu" bà Jun cẩn trọng

Nancy phấn khích quay sang nói với chị Choi" đẹp trai dữ vậy, đã thế nụ cười còn tỏa nắng" chị Choi cũng hí hửng đáp lại"ừ ừ, đẹp quá trời ơi, rụng egg quá"

Taeyeon thấy không thích lắm nên liền bảo Taemin vào trong nhà ngồi, thật ra bà và Taemin đến đây mục đích là chờ Taehyung về. Cũng đã lâu lắm rồi Taemin và Taehyung chưa gặp nhau. Hình như là 10 năm, đúng 10 năm!

Nancy tấp tửng chạy vào trong thấy Irene đang dọn bếp thì cản lại" này này, em ra kia mà xem,có điều thú vị lắm" không đợi cho Irene trả lời mà Nancy vừa nói vừa kéo ra luôn

"ơ..nhưng ..nhưng chuyện...gì ạ...." 

Irene nhìn ra chỗ phòng khách mắt hơi láo liên thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt ,thẫn lại một chút, Nancy nói "cậu chủ nhìn khác không?"

Irene ngạc nhiên nói: "ớ nhưng đấy đâu phải cậu chủ, cậu chủ đẹp trai hơn nhiều mà, người đàn ông đó chắc là anh hay em gì của cậu chủ thôi"

Nancy trợn mắt sửng sốt nhìn Irene, còn Irene nói xong thì đi vào làm tiếp công việc, không màng đến Nancy nữa.

Nancy và chị Choi thỉnh thoảng đi qua lại ngắm Taemin một lúc, còn Bà Jun thì ngồi tiếp chuyện với Kim Taeyeon và Taemin. Sự xuất hiện của Taemin đã làm mọi người quên bén đi Taehyung

Ngồi nói chuyện khá lâu thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe cộng với tiếng hô hào của chú bảo vệ"mọi người người cậu chủ của chúng ta về rồi"

Nghe thấy vậy thì mọi người đều vui vẻ chạy ra, vì chưa có thời gian nghỉ ngơi nên ai cũng có thể thấy Taehyung khá là mệt mỏi, nhìn cậu trông phờ phạc thiếu sức sống

Taehyung xuống xe thì bà Kim liền chạy tới ôm cậu, nhưng cậu lại chả có chút phản ứng nào cả. Bà Kim vỗ về con mình, rồi nói mấy cậu như là ' con giỏi lắm', mẹ rất tự hào về con' hay là 'con có mệt không, ăn gì chưa'. Bà Jun mặc dù rất muốn ôm Taehyung nhưng vì, bà chỉ dám đứng xa mà mỉm cười hạnh phúc. Thật ra người Taehyung muốn ôm bây giờ không phải là bà Kim mà chính là bà Jun, cậu đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng không ngờ mẹ mình lại có mặt ở đây.

"con trai, ta có 1 bất ngờ dành cho con" sau khi ôm ấp các kiểu xong thì Taehyung theo bà vào nhà

Và trong nhà bước ra chính là Taemin, Taemin nở nụ cười thân thiện còn Taehyung thì bất ngờ vô đối.Cậu suýt nữa thì không nhận ra đây chính là anh trai ruột của mình Kim Taemin.

"ya, em trai, không nhận ra anh mày sao" 

Taehyung ngạc nhiên nhìn chằm chằm Taemin không nói nửa câu , bà kim liền lên tiếng" đương nhiên 2 đứa đã lâu không gặp mà nên không nhạn ra cũng phải thôi"

Taemin cười hiền, đi tới ôm Taeh vỗ vai nói với giọng đầy tự hào"úi chà, chú cao gần bằng anh rồi này, nhớ hồi nào còn còi cọc suy dinh dưỡng mà giờ cơ thể vạm vỡ ra phết"

"anh thật sự là anh của tôi sao?"


p/s: sắp có kịch hay rồi

#standbyTaerene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro