Ep2: Tội Lỗi +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "dì ơi, không phải lỗi của cháu ....híc híc....dì... á.."

Irene khổ sở vì bị dì đánh, cô thanh minh nhưng dì cô đều không nghe mà điên cuồng đánh tụi bụi vào mặt cô. Người chú dượng cũng sợ hãi trước cơn điên của vợ nhưng hắn ta chỉ biết có thế là cùng, hắn mặc lại chiếc áo và nghĩ thầm trong lòng :'do mày cả thôi nếu ngoan ngoãn thì bây giờ đâu có nông nỗi như vậy' Chỉnh tề quần áo xong rồi hắn đi ra ngoài

  " mày... tao nuôi mày, tao cho mày ăn mày học, bây giờ mày quay ra trả lại cho tao như này đấy à..... bố mẹ mày chết không nhắm mắt khi có đứa con như mày mà.... rác rưởi"

Park Naeum vừa đánh vừa chửi Irene. Nực cười , bà ta nuôi Irene?? Ngày ngày đánh đập, chửi mắng, hành hạ cô, ăn cũng không cho ăn, mặc cũng không cho mặc, vậy là nuôi ư? mà đòng tiền bà ta bỏ ra chả phải là của bố mẹ Irene sao?? Bà ta nói ra mà không biết ngượng mồm.

" dì....không....dì...á...dì ơi...cháu.....á....tha...cho cháu dì ơi"

" sao mày còn thanh minh à" Naeum tát Irene một cái như trời gián

Mấy người giúp việc đứng ở ngoài cửa không biết làm gì để ngăn bà chủ lại, nếu họ nói sự thật thì sợ thằng chú sẽ trả thù, dù sao họ cũng là kẻ ăn người ở, nếu không làm ở đây thì đi đâu bây giờ.

" dì Lee, làm sao bây giờ , cô Irene...." Sana (1 người hầu) lên tiếng

" ta không biết nữa,....." giọng dì Lee nghẹn ngào

" hay chúng ta xông vào đi, chứ bây giờ...nếu như cô i......"

" bình tĩnh, nếu như bây giờ xông vào chả khác nào chúng ta đổ thêm dầu vào lửa đâu, im đi"

" nhưng...mà..."

" đi xuống lầu.....ngay" Dì Lee chợt đổi giọng

Sana không biết tại sao nhưng nhìn thái độ của dì Lee cô cũng biết rằng nếu bây giờ vào trong thì bà chủ sẽ càng thêm bực tức và điên dại. Nếu nói đúng hơn thì trong căn nhà này người có quyền lớn nhất là Irene chứ không phải Naeum. Nhưng vì cô còn quá nhỏ để biết và hiểu chuyện này nên không ai nói và cũng đơn giản là nếu như hé mồm không chừng xuống lỗ ngồi chơi với diêm vương còn vui hơn.


Sau 15phut đánh đập Irene, Naeum mặt hăm hở đi ra, đầu tóc và quần áo bà ta đều rũ rượi, có vẻ như khá thỏa mãn. Ngay sau khi ra khỏi phòng dì Lee liền lập tức chạy vào. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt bà là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Irene nằm trơ trọi trên giường, trên người không manh vải che thân hiện ra những nét bầm đỏ rồi những vết bầm tím mới ngày nào bị hành hạ chưa khỏi. Đầu tóc rối bù, giường ngồi thì bừa bộn như vừa đánh trận xong. Dì Lee nhanh chóng kéo chiếc mềm lên người cho Irene và chạy đến ôm cô mà rơi lệ

"cô chủ"

" híc híc... dì ơi.....con nhớ mẹ, con nhớ ba.....dì ơi" cô gượng nói cố tỏ ra là mình ổn

" cô....chủ....tôi...xin... lỗi...tôi" Dì lee áy náy

" hì...con không sao mà....con chỉ hơi đau thôi......dù sao thì cũng không bị con gầm thú kia làm nhục...." Irene gắng hết sức lực nói

" cô chủ....." 

Bà Lee ôm Irene thật chặt rồi nức nở khóc, nhìn đi cô bây giờ chả khác nào người chết, gầy gò ốm yếu, trên cơ thể không chỗ nào là không bị thương. Nhưng cô chưa bao giờ đầu hang số phận, cô vẫn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra ...........

" cô...cô...chủ, SANA CÔ CHỦ NGẤT RỒI, SANNNA........"


---------------------------------------------

---------------------------------------------

*bản tin thể thao* đội tuyển bóng rổ quốc gia đã chính thức lọt vào vòng bán kết thế giới với chiến thắng trước Nhật Bản

" Taehyung, cậu hôm nay làm rất tuyệt"

Trong phong chuẩn bị, cả đội đang ăn mừng rất sôi động. Jackson chính là người bạn duy nhất mà Taehyung có trong đội. Mặc dù đội bóng đã cùng nhau tập luyện trong 5 năm

" đúng vậy, hôm nay cả nhóm đã là rất tốt đặc biệt là Taehyung"

Taehyung không quan tâm lời mọi người nói lạnh lùng bỏ tư trang vào balo và đứng dậy đi.

" ê, không ở lại chung vui vơi mọi người sao" Jackson nói

" ừm đứng đó , TAEHYUNG" 1 người khác lên tiếng

Taehyung vẫn không nói gì mà ung dung bỏ đi.

"Kim Taehyung, em đứng lại anh nói chuyện một chút" đội trưởng đội bóng lên tiếng

Taehyung không có ý kiến gì liền đứng yên lại. Nhưng trên khuôn mặt vẫn chả có cảm xúc gì

" Tae, anh rất hiểu tính cách của em, nhưng mà hôm nay thật sự đội chúng ta đã rất vất vả mới có thể dành chiến thắng được, dù gì mọi người đã quen nhau hơn 5 năm, em nên đi chơi cùng mọi người 1 lần, ít ra có thể gắn kết tình đồng đội" Đội trưởng RM đến gần đặt tay lên vai Taehyung bình thản nói

"đúng đó, Taehyung" mọi người đồng thanh

Taehyung không ngần ngại suy nghĩ gì mà gạt tay RM ra và nói với giọng cứng ngắt:

" nếu như anh hiểu tính của em thì anh đã không nói những lời này" Taehyung liền bỏ đi


Nếu như ai không biết thì chắc sẽ nghĩ Taehyung rất xấu tính và kiêu cạnh. Nhưng cậu ấy không như vậy, tuy Taehyung luôn lạnh nhạt với thành viên trong đội nhưng ai cũng hiểu rõ Taehyung không có ý gì xấu chỉ là cậu ấy như vậy thôi. Từ nhỏ đến lớn đều ít nói và thường không tiếp xúc với nhiều người. Người bạn duy nhất mà Taehyung hay nói chuyện chỉ có duy nhất 1 người là Jackson. 

" thôi mọi người, chúng ta đi thôi, hôm nay là ngày vui mà, Tae nó như vậy đừng ai để tâm"

Jackson thở dài ngao ngán với ông bạn của mình. Ngược lại với Taehyung, Jackson là người rất hướng ngoại và thích tiệc tùng, đặc biệt chơi gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro