Ep3: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " cô chủ, dậy húp ít cháo đi" Sana ân cần đến bên giường Irene

Irene tuy bị ngất nhưng Naeum không cho phép đưa cô vào bệnh viện nên dì Lee đã chăm sóc cô. Bà lau chùi, mặc lại quần áo cho Irene. 

" e..em...c..cả..m ...ơn...ch...chị"

Sana mắt hơi rưng rưng, không máu mủ ruột thịt nhưng Sana rất yêu thương Irene. Khi gia đình cô vỡ nợ vì lay nặng lãi cũng may mà có ba mẹ của Irene cứu giúp. Nếu không thì giờ đây không chỉ cô mà cả dòng họ đã xuống âm phủ đóng quân rồi. Vì vậy, Sana rất biết ơn ba mẹ Irene và nguyện làm công cho họ cả đời. Trước khi ba mẹ Irene chết, Sana lúc đó mới 20t nhưng cô đã thề suốt đời sẽ chăm sóc và bảo vệ Irene

" cô....chủ...tôi xin lỗi..."

" hì.....em không sao mà.....chả phải bây giờ em rất khỏe sao?" Irene gượng cười

Sana không kìm nén cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy Irene, Sana ôm cô mà khóc nghẹn. Suốt mấy năm qua Sana đã trăm nghìn lần chúng kiến cảnh Irene bị hành hạ đánh đập bởi Naeum, nhưng cô đều bất lực và không giúp được gì.

" chị ơi........em hỏi chị 1 chuyện được không ạ"

" được...cô chủ...cứ hỏi"

" nếu như em chết thì có sướng hơn bây giờ không?"

Sana giật mình bỏ Irene ra, cô hốt hoảng nói: " cô ...cô nói gì vậy....không được...nếu cô chết....thì tôi sẽ chết theo cô...cô không được chết....."


" SAO KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI"

Naeum từ đâu đi vào khiến cả Irene và Sana giật bắn người. Sana nhanh chóng đứng dậy đứng sang bên giường mặt cúi sầm.Còn Irene thì sợ hãi nhìn người dì của mình.

" con kia, cút ra ngoài, nhanh lên"

" dạ, vâng bà chủ"

 Sau khi Sana ra ngoài, Naeum chỉ liềm Irene 1 cái rồi bỏ đi. Không màn đến xem cô như thế nào. Trong lòng Irene cũng hiểu rõ giờ đây trong mắt người dì của mình cô chỉ là 1 thứ rác rưởi bỏ đi mà thôi.


Sau khi Naeum ra khỏi phòng Irene thì ngay lập tức quay trở về phòng mình. Bà ta đã đổi giường và vứt bộ chăn ga kia, đơn giản là mỗi khi nhìn thấy những thứ đó là thứ quỷ dữ trong bà ta lại trỗi dậy. Trong phòng tên chú sở khanh đó vẫn ngồi ung dung chơi máy điện thoại, hắn  có vẻ không sợ Naeum giận cho lắm

 Naeum vào phòng thì thấy cảnh đó hơi bực nhưng vẫn không thể hiện ra, bà ta tuy ác độc nhưng vô cùng yêu chồng, tên sở khanh Oh Sehun

( sori....nếu như chạm đến một số bạn EXO-L nha, mình thấy Hun khuôn mặt kiểu phù hợp với tính cách nhân vật nên mới đặt....thật sự rất xin lỗi* cúi đầu*)

"em định bán con Irene đi chỗ khác đấy, anh thấy sao??"

Sehu giật mình khi Naeum vừa nói dứt lời, tuy hắn không thích Irene nhưng vẫn chưa hưởng thụ được cô nên có vẻ hơi tức giận

" em nói gì vậy, nó là cháu em mà, anh không thích như vậy"

Naeum biết ngay là Sehun sẽ phán đoán như vậy nên bà ta liền hỏi tại sao. Sehun lắp bắp trả lời là không có gi nhưng cái gì  bà ta cũng biết hết, đương nhiên dù thế nào bà ta đã quyết thì sẽ làm

" em nói rồi, bán là bán, dù sao nuôi nó cũng phí cơm phí gạo"

" không được, em mà bán là anh........."

" anh sao...em tưởng anh cx không thích nó...hay là.."_ Naeum thử long

Đang nói chuyện thì Sehun đứng dậy đùng đùng bỏ đi mà ko nói câu nào khiến cho NAeum rất tức giận( tuýp người dễ cáu giận), bà ta quát lớn đe dọa nếu Sehun bước ra khỏi phòng thì sẽ biết tay  nhưng Sehun vẫn dưt áo bỏ đi mà khong quay đầu lại.



" chào cậu chủ"

Bà Jun, quản lí nhà Kim chạy ra lễ phép khi thấy Taehyung trở về.

Taehyung mệt mỏi không quan tâm đến ai bước ngay lên phòng, cậu quăn balo lên ghế rồi nằm bò lên giường. Nhắc 1 chút về gia thế của Taehyung. Cậu là con trai thứ của nhà họ Kim. Tất cả người trong gia đình đều theo con đường kinh doanh, chính trị nhưng mỗi cậu lại theo nghiệp thể thao nên ông bà nội của cậu đã quyết định cho cậu 1 căn biệt thư và coi như là không liên hẹ gì với nhà họ Kim nữa. Ba mẹ cậu mặc dù rất thương con nhưng mà vẫn đành chịu vì đó cũng chính là sự chấp nhận của Taehyung. 

Taehyng vì là con trai thứ nên không được giành nhiều tình cảm như anh trai mình. từ nhỏ cậu đã bị bỏ roi nơi đất khách quê người ( mĩ ), cậu sống một cách dị lập và vô cùng hương nội. Tuy được đi học đầy đủ nhưng bạn bè của cậu chỉ có 1 người duy nhát chính là Jackson, đơn giản là chỉ có Jackson mới chịu được tính cách đó của Taehyung.

" cậu chủ, bà chủ đến thăm ạ"

Đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng giuos việc kêu nên Taehyung tỉnh dậy, trong mắt anh thạt sự mà nói chỉ có mẹ là người anh thật sự yêu quý nhât.

Vừa bước xuống phòng khách thì bà Kim Taeyeon đã chạy ngay lại mà âu yếm ôm chầm lấy đứa con trai yêu quý của mình. Từng nõi cảm xúc trào dâng khiến bà gần như rơi lệ, đã gần 1 năm rồi bà chưa gặp con trai mình, một phần vì bận việc một phần là do Taehyung phải tập luyện thi đấu nhiều nên thương xuyên không có nhà

Taehyung thì khác, mặc dù thương yêu mẹ mình nhưng chưa bao giờ  thể hiện ra, anh chỉ luôn lạnh nhạt như vậy, lạnh nhạt đến nỗi đôi bà Kim đứng cạnh bên anh mà còn không cảm nhận được đó chình là đứa con trai mình mang nặng đẻ đau.

" lặng này con vẫn khỏe chứ, Taehyung"

Bà Kimn và Taehyung cùng nhau ra ghế sofa ngồi. Đôi mắt bà thể hiện rõ sự nhớ con da diết, bà biết từ nhỏ thằng bé này đã chịu nhiều tổn thương

" con vẫn ổn.........." Anh lẳng lặng nói 1 câu không có cảm xúc. Bà kim chỉ biết cầm lấy tay của đứa con trai mình mà vuốt ve, bà cảm nhận được những vết thương về thể xác của Taeh khi tập luyện , chỉ nghĩ đến đây thôi trong lòng bà đã đau như cắt từng đoạn ruột

" ừm...ổn là tốt...mẹ đến đây cũng vì là có chuyện muốn nói..... chị Soyeon vừa nãy có gọi điện xin phép mẹ nghỉ làm.....hình như gia đình chị ấy có chuyện, tuy con ít khi ở nhà nhưng cũng càn có người giúp việc ( kiểu chăm sóc chu đáo cho chủ ấy) , mẹ đang định kiếm người mới, con nghĩ sao???"

 Taehyung không có ý kiến gì cả bởi vì đã có lần anh từ chối không muốn thêm người hầu cận rồi mà bà Kim vẫn cương quyết vậy nên dù bây  giờ anh có làm gì thì cũng vô ích thôi


p/s: sori lặng này thi học kì nên không có thời gian up truyện!!!


<3 #Taerene



"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro