Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo bối của tôi, em lại trốn đi đâu nữa rồi?"_âm thanh giễu cợt phát ra kèm theo tiếng gót giày từng bước chậm rãi giẫm lên sàn nhà gỗ

Người đàn ông vừa tìm kiếm xung quanh, vừa cười ma mãnh, hắn biết rõ cậu đang trốn ở đâu nhưng lại cố tình kéo dài thời gian, làm tăng thêm sự sợ hãi tột cùng của cậu. Hắn vẫn còn kiên nhẫn đi khắp nơi trong phòng để tìm kiếm cho đến khi hắn vô tình nghe được tiếng khóc nức nở phát ra từ dưới gầm giường kia, khẽ nhếch mép đắc ý, hắn một tay mạnh bạo bắt lấy cổ tay kéo cậu ra khỏi gầm giường.

-"Xin anh...Thái Hanh...xin anh tha cho tôi...tôi...tôi biết lỗi rồi...tôi không dám nữa...cầu xin anh..."

Điền Chính Quốc mang gương mặt thấm đẫm nước mắt, cổ tay bị nắm đến đau nhói như sắp bị bóp đến vỡ vụn cả xương, cậu liên tục cầu xin hắn ban cho mình sự tha thứ.

-"đây là lần thứ mấy em trốn tôi rồi? lời nói của em không đáng tin nữa"

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống trước mặt  cậu, di chuyển bàn tay từ cổ tay cậu quay ra bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự sợ hãi.

-"ô đau...tôi không dám nữa...anh tha cho tôi...không dám...không dám trốn anh nữa...tôi sẽ làm...làm anh hài lòng mà"

Khớp hàm bị nắm đến phát đau, một lần nữa nước mắt lại trào ra, Điền Chính Quốc thấy được rõ sự giận dữ của hắn qua ánh mắt hắn nhìn cậu. Cậu vội vàng quỳ xuống, đôi tay run rẩy níu lấy góc áo hắn, nhắm chặt mắt, mím môi chờ đợi trừng phạt của hắn giáng xuống.

Người đàn ông trước mặt Điền Chính Quốc lại im lặng không nói gì, đột nhiên cười lớn, tiếng cười đánh thẳng vào tâm lí khiến bản thân cậu run rẩy lợi hại, cậu bò đến ôm lấy chân hắn, liên miệng cầu xin hắn tha thứ cho cậu

Kim Thái Hanh nắm lấy tóc cậu kéo lên mặt đối mặt, tiếng cười tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt tức giận đến tột đỉnh. Hắn một cước đá cậu ra khỏi người mình, thân thể gầy yếu, mảnh mai đập vào thành giường, Điền Chính Quốc không thoát khỏi đau đớn ập đến, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Hắn thô bạo bắt lấy cậu kéo lên giường, giam giữ cậu nằm dưới thân mình.

-"em chắc chắn là không cần đến đứa con trai yêu quý của em nữa?"

Kim Thái Hanh không chút nương tay xé toạc áo cậu ra, thân ảnh trắng trẻo kèm da thịt tràn đầy dấu vết bị ngược đãi, những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau hiện ra trước mắt hắn. Và đặc biệt hơn hết là những dấu hôn đỏ thẫm nổi bật trải dài trên khắp thân thể kia, từ vùng ngực kéo dài xuống tới bụng.

Hắn chăm chú nhìn vào cơ thể gây ghiện thì thân dưới lại lập tức biểu tình dựng thẳng lên, mạnh bạo lôi kéo bàn tay cậu lên đặt vào hạ thân mình, hắn không lưu tình mà xé bỏ tất cả những thứ vướng víu còn lại, tất cả đều bị lột sạch chỉ để lại thân hình trần trụi nổi bật trên giữa chiếc giường lớn.

-"đừng...anh làm gì tôi cũng được...đừng đụng vào tiểu Mộc"

Điền Chính Quốc run sợ đoán ra được hắn lại đem con trai cậu ra để uy hiếp cậu. Hắn có thể hành hạ, vũ nhục cậu nhưng cậu sẽ không bao giờ để hắn đụng vào con trai cậu, vì đó là người thân duy nhất, mang huyết thống, máu mủ của Điền Chính Quốc. Và đó cũng chính là kết tinh của cậu và hắn, là tâm can bảo bối của cậu, là minh chứng cho tình yêu cậu dành trọn vẹn cả con tim để yêu lấy con người bội bạc đấy.

-"Câm miệng lại! Nên nhớ rằng em chẳng còn là thiếu gia tại cao tại thượng đâu, đừng bao giờ mở miệng sai khiến tôi!"

Hắn gằn giọng ngồi lên người cậu, hung hăng bóp lấy cổ y. Điền Chính Quốc bị hắn chèn ép, sức nặng trên người kèm theo hô hấp khó khắn làm cậu dần chìm vào mơ hồ, đầu óc vì thiếu dưỡng khí liền trì trệ, bên tai ong ong tiếng răn đe của Kim Thái Hanh, tầm nhìn cậu mờ hẳn đi, chỉ biết hướng ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi nở một nụ cười nhẹ mang theo bi thương, đau khổ.

Kim Thái Hanh thấy sắc mặt y trắng bệch, hô hấp dường như đã sắp ngừng lại thì hắn mới buông tha cho cậu, cậu ngồi bật dậy đầu khiến đầu óc choáng váng một trận, ôm lấy ngực ho khan, cổ họng nhợn lên trận muốn nôn. Hắn ngồi trên giường nhìn con người đang khốn khổ kia có chút thoả mãn nhếch mép, ánh mắt dời vào dấu tay bầm tím vừa mới xuất hiện trên cổ cậu.

Kim Thái Hanh quả là tên khốn tàn nhẫn mà, vừa muốn giết chết cậu xong thì liền muốn thượng cậu, hành động tiếp theo của hắn không khiến cậu bất ngờ, dường như đã thành thói quen rồi. Hắn vươn tay kéo cậu áp lại dưới thân mình, nhanh chóng giải thoát khoá quần, tính khí thô to liền bật ra, cạy họng cậu ra nhét vào. Thứ to lớn tràn ngập mùi vị của hắn chen chúc vào cổ họng cậu, chèn ép lấy vòm họng khiến cậu đau đớn đến ứa nước mắt, khuôn mặt nhăn mặt khó chịu muốn tránh đi. Hắn không để ý tới cậu, nắm lấy tóc cậu, đỉnh cự vật vào sâu hơn, cảm giác ẩm ướt, ấm nóng bao bọc lấy tính khí khiến hắn vô cùng dễ chịu, khẽ thở nhẹ ra.

Nhịn nhục từng chút một, vì con trai của cậu mà cũng vì mạng sống của cậu, Điền Chính Quốc mà chết đi thì ai chăm sóc, bảo bọc lấy con cậu? Điền Chính Quốc đành phải thuận theo, dùng miệng khẩu giao để thoã mãn dục vọng của hắn, cậu liếm lộng trên cự vật hắn, vừa làm vừa quan sát nét mặt hắn để điều chỉnh tốc độ lẫn kĩ thuật. Kim Thái Hanh nhìn người dưới thân ngoan ngoãn hầu hạ mình, lửa giận đang bốc lên trong lòng liền vơi đi không ít, hắn thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tóc cậu, đẩy hông ra vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu mà luân động. Điền Chính Quốc ráng mở rộng miệng ra cho hắn lộng thế nhưng vật đấy quá thô làm cho khoé miệng y đau rát, tưởng chừng như muốn rách ra. Hắn giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu liền bắn ra trong cổ họng y, muốn nôn ra cũng không thành, bị hắn cưỡng ép cậu đành nhịn nuốt xuống tinh dịch tanh nồng, hắn mới thỏa mãn rút cự vật ra khỏi miệng cậu.

Kim Thái Hanh miết môi y, khoé miệng Điền Chính Quốc liền ập tới trận đau rát, nhức nhối. Hắn lật người y nằm sấp lại, nhanh chóng đẩy thẳng thứ to lớn vẫn bừng bừng sức sống sau lần xuất tinh vừa rồi kia vùi vào trong tiểu huyệt khô khốc. Hẳn là vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của hắn, cơn ác mộng tồi tệ nhất kéo đến khiến cậu không thể không nức nở, cậu không thể phản kháng hắn huống chi là không còn sức lực chống trả, đành thuận theo hắn mở miệng rên rỉ, thân dưới đón nhận từng cú thúc như trời giáng.

Không biết đã qua bao lâu rồi, bao nhiêu lần hắn bắn ra trong cơ thể cậu, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Điền Chính Quốc thần sắc mệt mỏi, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, thân thể nhớp nháp kèm theo đau đớn dưới hạ thân truyền lên khiến cậu không khỏi nhíu mày. Hắn liếc mắt thấy cậu đến động tay cũng không nổi, nhíu mày nhấc cậu lên đem đi vào nhà tắm tẩy rửa, sai bảo người hầu dọn giường sạch sẽ rồi không chút nương tay ném cậu trở lại giường. Cơ thể bị va đập điếng người, cậu khẽ rên rỉ trong đau đớn, hắn lấy từ trong hộc tủ ra 1 vỉ thuốc, tiện tay bóc 2 viên tàn nhẫn cạy miệng cậu ra nhét vào. Kim Thái Hanh đây chính là ép buộc cậu uống thuốc tránh thai, dù cho tinh dịch đã lấy ra hết nhưng không tránh khỏi sẽ lại mang thai thêm hài tử nữa. Hắn không hề muốn có con ràng buộc bước chân, sự nghiệp, cuộc sống riêng tư tự do của hắn, lão già nhà hắn suốt ngày cứ liên miệng muốn có cháu ẳm bồng lúc tuổi già khiến hắn muốn điên hết cả lên.

-"em phải nên ngoan ngoãn từ đầu rồi mới phải, chờ đợi tôi trừng phạt em mới chịu ngộ nhận ra. Con trai bảo bối của em đang nằm trong tay tôi, mạng sống của nó là thuộc vào biểu hiện ngoan ngoãn, biết nghe lời của em đấy."

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên gương mặt đang thẫn thờ của cậu, nói xong liền bỏ mặt cậu nằm đấy, chính mình chải chuốc tươm tất, tây trang vest đen chuẩn bị đi tới công ty. Hắn mất cả một buổi sáng để chơi đùa với nam nhân này rồi, không thể không tới công ty được, lão già nhà hắn sẽ lại càm ràm nữa cho mà coi. Hắn dặn dò quản gia một chút về tình hình của Điền Chính Quốc rồi nhanh chóng rời đi, tiếng xe hơi lăn bánh và dần dần biến mất khỏi chiến cổng rộng lớn kia.

Sau khi hắn đi rồi, Điền Chính Quốc mới lấy lại được một chút tinh thần, cậu mệt mỏi động đậy cơ thể cuộn tròn người lại trên giường, thân thể vô cùng bức rức khó chịu, bên trong nóng hâm hấp và bên ngoài lại trùm chăn run rẩy. Đầu óc phát sốt đến mơ hồ lại bắt đầu nghĩ về các chuyện khác, cậu có chút hối hận, hối hận vì mình đã qua ngu ngốc yêu hắn, yêu bằng cả trái tim dẫn đến cả gia tộc chết không nhắm mắt, lần cuối cùng thấy được ánh mắt thất vọng của cha mẹ hướng về mình, họ chính là chết không nhắm mắt. Gia tộc bị huỷ hoại dưới một tay Điền Chính Quốc gây nên, giờ đây cậu chẳng còn gì cả, nghĩ đến đây tâm dâng lên trận đau đớn tột cùng.

Nghĩ lại thì cậu có chút hoài niệm về quá khứ đã từng được hạnh phúc, tham luyến những cái ôm, cái hôn và được nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh mỗi ngày khi đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Hắn đã có được thứ mình muốn, đạp đổ cả một tập đoàn, tiêu diệt cả một gia tộc, biến cậu thành con rối của hắn chỉ để thoả mãn phương diện tình dục. Hắn là con người không có trái tim, không biết yêu thương và cũng chẳng cần đến ái tình, đến gia đình hắn còn muốn đoạn tuyệt, hắn chỉ biết có tham vọng, ngày càng đốc thúc, phát triển sự nghiệp, danh lợi, chỉ có thế thôi. Lấy được lòng tin của cha hắn, để khi cha hắn chết thì chắc chắn sẽ giao hết lại gia sản cho hắn, một con người máu lạnh, tâm lạnh và tràn ngập lòng tham lam.

Nghĩ đến đây, viền mắt Điền Chính Quốc trào lệ, chiếc mũi hồng hồng nóng lên, từng giọt nước mắt trào ra ướt đẫm chiếc gối nằm. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế? Có phải đây là báo ứng mà cậu phải nhận khi phản bội lại chính gia đình mình, người yêu thương mình? Ông trời đây là muốn cậu đền tội sao? Điền Chính Quốc cũng chẳng hi vọng gì nhiều, chỉ mong sau này chết sẽ được thanh thản một chút. Ân oán kiếp này, thì cứ trả hết trong kiếp này, và nếu có kiếp sau...cậu hi vọng mình sẽ không yêu bất kì ai nữa, ước rằng sẽ không gặp nam nhân Kim Thái Hanh đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro