Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thái Hanh à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều"_một nam nhân nhỏ bé, xinh đẹp kèm theo nụ cười tươi, hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, y nắm lấy tay Kim Thái Hanh, liên tục nói yêu anh, thương anh.

-"Bảo bối nhỏ của anh thật đáng yêu nha"_Kim Thái Hanh sủng nịnh hôn lên gương mặt ngây thơ, trắng trẻo đấy, anh vòng tay qua ôm trọn lấy cả thân hình cậu vào lòng.

Mối quan hệ giữa anh và y là thanh mai trúc mã, anh đã chơi với y từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, ngày ngày cũng nhau đi học, cùng nhau ăn uống, thậm chí không một chút nào kiêng dè mà ngủ cùng giường với nhau. Và khi lớn lên, anh đã ngỏ lời tỏ tình với y, hai người hạnh phúc bên nhau cũng gần được bốn năm, sắp tiến đến bước hôn nhân thì lại có biến cố ập đến.

Đột nhiên, gia tộc y lại công bố hôn ước giữa y và Mộ gia, ép buộc y phải lấy con người chưa từng quen biết trước đó. Kim Thái Hanh biết được chuyện này liền nổi cơn thịnh nộ, dẫn theo người qua gia tộc y quậy phá đòi cướp người. Sau bao lần thất bại, thì y lại đồng ý bỏ trốn theo anh, chạy trốn khỏi gia tộc khắc nghiệt của mình. Và ngay đêm đó, bên Mộ gia lại truy lùng được chỗ ở của y và hắn, chạy đến cướp người ép về thành hôn.
-"Điền Thanh Nhiên, gia tộc của em đã gả em cho tôi, sao em dám bỏ trốn hả?"_Mộ Phi không nương tay giáng xuống gương mặt y một cái tát đau điếng, y không chịu nổi liền đổ ập xuống nền đất ngất đi, khóe miệng vương chút máu trào ra.

Kim Thái Hanh nhìn người mình yêu bị hành hung trước mắt mình mà chính mình lại không làm gì được cứu y, anh la hét trong đau khổ, dòng lệ lặng lẽ trào ra chảy dọc theo gương mặt anh. Những kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy y, và cũng chính lúc này đã dâng lên lòng căm hận cái gia tộc họ Điền kia, thế nên anh ôm đau khổ, buồn bã cắm đầu vào rượu chè, say khướt thì lẩm bẩm tên y, lâu lâu lại mất cảnh giác khóc như một đứa trẻ.

Gia tộc họ Điền sau khi đem Điền Thanh Nhiên gả cho Mộ Phi thì liền củng cố thêm nữa mối quan hệ giữa hai bên, giúp cho Điền gia ngày càng đi lên và phát triển hơn nữa. Điền gia còn có thêm một người con trai nữa, được xem trọng nhất nhà và cũng là người kế nghiệp sau này. Từ nhỏ cậu được nuông chiều như một báu vật, việc nặng việc nhẹ trong nhà đều không phải cần động tay nhưng cho dù là được yêu thương như vậy, cậu vẫn không hề sinh hư, đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cậu thì lại vô cùng thương yêu đứa em trai-Điền Thanh Nhiên, có cái gì cũng đều chia sẻ cho y, tình cảm an hem không bị ảnh hưởng hay sức nẻ chỉ vì cuộc chiến của những người gia tộc cả.

Cậu đã từng tình nguyện để gả cho Mộ Phi thay cho Điền Thanh Nhiên vì cậu không muốn nhìn em trai chịu khổ, y có người mình thương, muốn em mình được hưởng hạnh phúc vốn có nhưng dòng đời đưa đẩy hai số phận yêu phải cùng một người. Đúng vậy, Điền Chính Quốc cũng yêu Kim Thái Hanh, nhưng chỉ là đơn phương, nam nhân kia đã sớm thuộc về em trai cậu. Điền Chính Quốc cố gắng bảo vệ em mình khỏi những định kiến, hôn ước ép buộc vô lý kia thì lại không thành, trước khi Điền Thanh Nhiên đi đã giao Kim Thái Hanh lại cho cậu, bảo cậu hứa là sẽ chăm sóc tốt cho anh, sau này y không còn cơ hội ở bên anh nữa rồi.

Và những sự việc không hay ập đến, vô tình một ngày nọ Kim Thái Hanh say khướt, cậu phải đỡ anh lén lúc mang về Điền gia chăm sóc. Anh trong lúc mơ màng đã đem cậu ra làm thế thân cho Điền Thanh Nhiên mà đặt dưới thân, cùng cậu hoan ái. Lần đầu của cậu trao cho anh, sau khi hoan ái nhiều lần, hai thân thể quấn quýt từ đêm khuya đến gần sáng, cậu vui sướng ôm lấy anh, nằm trong vòng tay anh thiếp đi.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh đầu đau như búa bổ, nhíu mày chớp chớp mắt tỉnh táo, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực của mình liền bật dậy, đẩy mạnh cậu ra, cậu bị kinh động liền lập tức tỉnh ngủ, dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn anh. Tình hình của hai người lúc này không khỏi khiến Kim Thái Hanh nổi giận khi thấy cả anh và cậu đều trần trụi, anh nhìn dọc trên cơ thể trắng trẻo kia trải dài những dấu hôn xanh tím, đỏ thẫm bắt mắt và cuối cùng dừng lại vết máu trên tấm dra giường. Anh không khỏi đau đầu xoa bóp thái dương cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cậu thấy anh khó chịu liền nhích người lại gần anh, vươn tay lên muốn chạm vào thái dương liền bị gạt phăng đi.

-"Biến đi, đồ dơ bẩn"_anh bắt lấy tay cậu gằng giọng siết chặt cổ tay
-"Em...đau quá...Thái Hanh anh nhẹ tay"_cậu nức nở muốn kéo lấy bàn tay đang siết lấy cổ tay mình.
-"Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cả gan dám bò lên giường của tôi?"

-"Em không có...chỉ là anh say quá nên em..."

-"Cậu làm sao? Nhân lúc tôi say liền giở trò?"_anh hét vào mặt cậu, nghiến răng như muốn bóp chết con người đê tiện trước mắt mình
-"Em..."_Điền Chính Quốc chưa nói hết câu, gia nhân bên ngoài liền bị tiếng hét của anh làm cho hốt hoảng, tưởng cậu gặp bất trắc gì liền nôn nóng gõ cửa muốn xông vào

-"Cậu chủ, cậu có làm sao không? Tôi vào nha?"

-"Tôi không sao, không sao hết"_cậu vội vàng lên tiếng, bối rối nhìn người đang tức giận trước mặt
-"Tôi đang ở đâu?"_anh hằn học đứng dậy mặc quần áo lại chỉnh chu

-"Ở...ở Điền gia..."
-"Điền gia? Cậu là ai hả? Điền Thanh Nhiên đâu? Các người mang em ấy đi đâu?_nghe đến Điền gia thì Kim Thái Hanh không giữ nổi bình tĩnh mà lao tới siết chặt vai cậu, mắt hằn lên tia máu
-"Anh...anh bình tĩnh đã...A Nhiên được gả bên cho Mộ gia rồi...em là anh trai y...là Điền Chính Quốc"_gương mặt nhỏ nhắn đau đến phát khóc, lắp bắp trả lời anh

*là anh trai sao, cũng có nét giống em ấy... dù sao cũng cảm ơn cậu đã tạo cho tôi cơ hội lật đổ Điền gia, ông trời quả là không phụ lòng người*_anh nghĩ thầm trong đầu, chỉ cần nghĩ đến việc bày tính âm mưu sai khiến cậu, trả thù cho Điền Thanh Nhiên thì không khiến anh nở nụ cười
Mắt Điền Chính Quốc lúc từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh Kim Thái Hanh, thần sắc ấy khiến cậu say mê, đắm chìm không một lối thoát.

Anh sau đó liền thay đổi thái độ, mềm mỏng với cậu hơn, trò chuyện, nói lời yêu thương cùng cậu hằng ngày, thậm chí vào những ngày không có anh thì cậu lại suốt ngày cứ rầu rĩ, lâu lâu lại cười ngốc, lắm lúc lại trầm ngâm suy tư đến hình ảnh người đàn ông đó. Chờ cho đến khi gặp lại được Kim Thái Hanh, anh đã ngỏ lời muốn mang cậu về sống chung với mình, anh nói muốn chịu trách nhiệm cái đêm đó, muốn ở bên cậu cả đời. Ấy thế mà cậu lại răm rắp tin theo, ba mẹ Chính Quốc gặng hỏi người làm cậu say mê đến điên đảo đầu óc là ai, nhưng cậu suốt ngày cứ giấu giếm, còn bất chấp tất cả mà dọn ra ngoài về sống chung với anh. Nếu Điền gia mà biết đứa con trai mà họ yêu thương bảo bọc nhất đi yêu một nam nhân thì sẽ ra sao đây? Chắc chắn là sẽ nháo nhào lên mà đòi qua phá anh, cậu chỉ muốn sồng trong hạnh phúc cùng người mình yêu, không màn đến gia sản hay kế nghiệp gì cả.

Điền Chính Quốc cũng là vài tuần sau đó lại có tin vui, cậu mang trong mình đứa con của anh. Kim Thái Hanh lúc đầu nghe tin thì sững sờ, anh không hề muốn sự tồn tại của đứa con này, anh cau có khó chịu trong người nhưng không bao giờ để lộ ra bản chất thật trước mặt cậu, cứ coi là nuôi cả cậu lẫn con anh cho đến khi anh lật đổ được Điền gia rồi tính tiếp.

Tất cả kế hoạch đều nằm trong dự tính của Kim Thái Hanh, từ khi cậu lên nắm quyền của gia tộc, anh đã buông lời dỗ ngọt cậu nhường lại cho mình những dự án từ nhỏ đến lớn của công ty, tất cả các mối quan hệ giữa Điền gia và cấc gia tộc khác anh đều chiếm trọn lấy. Anh thường xuyên nói với cậu rằng:

-"chẳng phải sau này anh cưới em về thì Điền gia và Kim gia sẽ hợp nhất lại không? Bây giờ em yên tâm, ở nhà chỉ cần hảo hảo chăm sóc tốt cho bản thân lẫn con chúng ta, anh sẽ thay em quản lí cả hai bên"
Điền Chính Quốc còn sợ rằng anh mệt nhọc nhưng lại bị những lời nói ngọt ngào sai khiến cậu giao cả công ty của Điền gia cho anh, kể cả gia sản, cổ phần công ty cậu đang nắm giữ cũng chuyển qua cho anh hết. Bước cuối cùng trong kế hoạc cũng đã xong, bây giờ chỉ còn việc là tàn sát Điền gia nữa thôi. Nghĩ đến anh liền làm, tối hôm đấy anh cho người đánh úp vào Điền gia, giết sạch từ trong ra ngoài, trên dưới người lẫn hạ nhân của Điền gia không còn một ai sống sót. Điền Chính Quốc nghe tin mật báo liền vội vàng trở về Điền gia, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Kim Thái Hanh người nhuốm đầy máu, dưới chân anh lại là ba mẹ cùng người ông đáng kính của mình đang thoi thóp trong vũng máu, phía nhà sau đã bốc hỏa lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn này đã thu hết vào tầm mắt cậu. Cậu vội nhào tới xô mạnh hắn ra, ôm lấy ba mẹ cùng ông mà bật khóc nức nở, liên tục gào thét xin lỗi cả ba người

-"hức....con xin lỗi...tại con...tất cả là tại con...ba mẹ...ông đừng mà, đừng rời xa con...con xin lỗi...aaaaaaaaa!!!"

Và điều cuối cùng cậu nhận được trước khi nhìn họ trút hơi thở cuối cùng là ánh mắt thất vọng, lảng vảng bên tai "đứa con phản bội". Điền Chính Quốc gương mặt đẫm nước mắt nhìn những người mình yêu thương chết đi trong vòng tay mình, cậu đến bây giờ mới nhận ra anh đang lợi dụng cậu...cậu ngu muội nghe hắn...để rồi bây giờ chính một tay cậu gián tiếp hại chết gia tộc mình.
Anh cuối cùng cũng trả thù xong, nhếch mép bước đến bên con người đang ngồi thẩn thờ giữa đống xác chết kia, cậu phản ứng lại nổi điên lên đánh mạnh vào người anh, nước mắt lại liên tục trào ra

-"Anh cút đi...sao anh dám làm như thế hả? Đó là người thân của tôi, của tôi! Anh biến đi, đồ bệnh hoạn!"
Kim Thái Hanh nhìn phản ứng dữ dội của người trước mắt, đáy mắt không chút lưu tình, tay vươn lên nắm tóc cậu kéo mặt ngẩng lên đối diện với anh

-"đây là kết quả mà các người đáng phải nhận! dám động tay đến người của tôi thì đừng trách tôi ra tay độc ác"
-"người của anh...? Anh còn nhớ chuyện của A Nhiên?"_bất giác nghe đến tên của Điền Thanh Nhiên, cậu run rẩy nhìn con người trước mặt. Ánh mắt Kim Thái Hanh mang theo bi thương cùng thù hận...
-"Phải, tại vì cậu, vì cả cái Điền gia này mà tôi với em ấy phải rời xa nhau. Nếu không phải vì các người tham lam thì em ấy không phải rời đi, cậu cũng không thể đê tiện, mặt dày mà bò lên giường của tôi!"
-"Em...em không có...là em yêu anh, yêu anh thật sự...còn con chúng ta nữa, lẽ nào anh không thương tiểu Mộc sao?"

-"Đứa con đó là ngoài ý muốn, tôi còn chẳng biết cậu đã lên giường với thằng nào khác nữa, lỡ như tôi nuôi phải nghiệt chủng thì sao?"
-"Không có, nó là con anh...là con của anh! Em không có lên giường với người khác..."

-"Tôi chẳng cần quan tâm nữa, trả được mối thù này rồi, chờ ngày tôi đưa được em ấy về nhà thì cậu biến!"
-"Anh...anh đừng đuổi em mà, em yêu anh, đừng bắt em đi mà...Kim Thái Hanh, em yêu anh"

-"à, vậy là muốn ở bên tôi sao?"

Cậu gật đầu lia lịa, tay ôm chân anh không buông, gương mặt xinh đẹp bây giờ nhuốm đầy đau khổ liền lóe lên chút hạnh phúc, chỉ cần không rời xa người đàn ông này là đã làm cậu đủ thỏa mãn rồi

-"Phục vụ đàn ông đi, tôi không nuôi phế vật"

-"Anh...."

Câu nói vừa phát ra từ miệng Kim Thái Hanh sao? Anh bảo cậu phục vụ những người đàn ông khác? Trái tim cậu nhói đau đến vỡ vụn cả tâm can, Điền Chính Quốc-con trai của một gia tộc lớn mà bây giờ phải đi nằm dưới thân đàn ông phục vụ họ? Cậu nức nở ôm chặt lấy anh, van nài anh rút lại lời nói vừa rồi nhưng con người vô tình ấy có nghe thấy? Kim Thái Hanh hất văng cậu ra khỏi người mình, cho người bày bố công việc MB cho cậu tại một trong những quán bar thuộc quyền sỡ hữu của Kim gia, giao cậu cho điều giáo viên, tàn nhẫn đá Điền Chính Quốc từ một bảo bối xuống thành một tên MB dâm dãng, ti tiện không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro