Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Điền Thái Mộc lên 1 tuổi, Kim Thái Hanh lập tức tách bé ra khỏi Điền Chính Quốc, ngăn cản không cho cậu tiếp xúc với bé, thậm chí là bắt con cậu ra để đe dọa Chính Quốc, bắt cậu phải ngoan ngoãn phục tùng hắn.

Sở dĩ Thái Mộc mang họ Điền vì anh không muốn có thứ cản bước đường mình, càng không muốn nhận đứa con này, vì vậy Điền Chính Quốc phải để con trai mang họ của mình. Tuy rằng đau khổ xen lẫn buồn tủi nhưng ít ra sau này khi Chính Quốc mất đi cũng sẽ có người nối dõi để xây dựng lại gia tộc họ Điền. Len lén đặt tên con trùng với 1 chữ trong tên của Kim Thái Hanh, cậu muốn con sau này cũng sẽ yêu thương anh, chứng tỏ tình yêu của Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Hanh chưa bao giờ là nguội lạnh.

Và đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết rằng, Kim Thái Hanh chính là đang lợi dụng tiểu Mộc, gieo vào đầu cậu nhóc nhỏ những suy nghĩ xấu xa về Điền Chính Quốc, không cho bé biết rằng người sinh ra bé là cậu, để dần lớn lên rồi bé sẽ phản bội lại lòng tin của cậu, không nhận cậu là đấng sinh thành mà còn khiến cậu đắm chìm vào đau đớn tột cùng. 

Kim Thái Hanh quả thật là bị hận thù che mờ cả lý trí, anh nắm trong tay tất cả, định đoạt cả thể xác lẫn mạng sống của Điền Chính Quốc khiến cậu phải trả giá thay cho người anh yêu. Anh vốn dĩ muốn trả lại gấp đôi nhưng gì mà Mộ Phi đã làm trên người của Điền Thanh Nhiên nhưng càng ngày anh lại càng mất kiểm soát, ra sức hành hạ Chính Quốc đến thân tàn ma dại. Dẫu vậy thì Chính Quốc vẫn ngốc nghếch cam chịu, không thể nào chống lại người đàn ông này, dù gì đây cũng là người cậu yêu đến xót cả tâm can, yêu đến trái tim vỡ nát vẫn không thể hận.

________________________________________________________________________________

- "Thằng bé đâu rồi?"_Kim Thái Hanh vừa về đến chung cư nằm trong trung tâm thành phố, đây là nơi anh để tiểu Mộc sống, cùng với quản gia và người hầu. Toàn bộ bọn họ đã có công chăm sóc bé từ khi bé bị tách khỏi Điền Chính Quốc đến bây giờ, anh đối đãi với họ cũng không tệ bạc.

- "Dạ cậu chủ nhỏ đang..."_quản gia chưa kịp dứt lời đã vang lên tiếng mở cửa phòng và tiếng chân chạy lạch bạch từ trên lầu 

- "Papa, papa, mừng người về nhà"_cậu nhóc bụ bẫm, trắng trẻo, đáng yêu chạy từ trên cầu thang xuống ôm chầm lấy chân anh. 

Vẻ mặt của bé vô cùng vui vẻ khi thấy bóng dáng anh xuất hiện trong nhà. Mỗi ngày khi đi làm về anh đều ghé qua xem tình hình của bé thế nào thành ra thói quen bé chờ đợi anh mỗi buổi chiều cũng được hình thành. Gương mặt non nớt có nét 70-80% giống với Kim Thái Hanh hồi còn nhỏ, trừ ánh mắt to tròn và 2 cái má bánh bao giống Chính Quốc thôi, còn lại như bản sao nhí của Kim Thái Hanh. Ông Kim mà thấy được bé chắc chắn rằng sẽ bắt bé về mà cưng nựng, chăm sóc như tiểu tổ tông cho mà coi.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn xuống cục mochi đang dính lấy chân mình, cúi người xuống bế bé lên tay

- ''Ừm, tiểu Mộc có ngoan không?"

- ''Dạ có ạ, tiểu Mộc ăn 1 ngày 3 bữa không thiếu bữa nào, không có bỏ mứa đồ ăng, ngủ cũng rất rất ngoan luôn ạ. Con chờ papa về lâu lắm rồi đấy, papa đi làm có mệt không?''_bé tung ra một tràn lời giải thích chứng minh mình rất ngoan, bé nhớ anh mà liên tục cọ tới cọ lui trên vai của anh, lại còn không quên hỏi thăm Thái Hanh nữa chứ.

- ''Papa không mệt, hôm nay ở lại ăn cơm tối với tiểu Mộc chịu không?''_Tuy rằng lời nói ra lạnh lùng, trong lòng anh không thích nhận đứa bé này làm con nhưng trong khoảng thời gian chăm sóc, nhìn bé trưởng thành thì anh nhận ra rằng mình cũng có chút thương bé, phải chăng là tình cảm máu mủ cha con giữa bọn họ đang dần gắn kết lại? Anh cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ đến lúc trả thù xong rồi sẽ cho bé một danh phận ở Kim gia, tất cả mọi thứ chỉ là suy nghĩ, có thể sẽ xảy ra hoặc không, bây giờ Kim Thái Hanh vẫn đang trong trạng thái mơ hồ với mối quan hệ tình thân giữa anh và bé.

- ''Yeahhh vâng ạ, papa ở lại với con đến sáng mai luôn sao? Papa đi tắm thay đồ nha, con lấy đồ cho papa''_niềm vui của bé con được đẩy lên đến đỉnh điểm không ngừng cười tít cả mắt. Tiểu Mộc tụt xuống người của Thái Hanh, lon ton chạy lên phòng của anh đứng lên ghế để mở tủ đồ, kiếm đồ cho anh mặc. Thái Hanh nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy đi, hất cằm ra lệnh cho quản gia đi theo giúp bé, trông chừng bé cẩn thận không bị té. 

Quản gia vừa lên lầu, Thái Hanh ngồi phịch xuống ghế sofa, nhíu mày kéo nới lỏng cà vạt của mình, thở dài một hơi nhìn lên đồng hồ vừa điểm đến 16h. Khoảng thời gian này là vừa đúng lúc Điền Chính Quốc phải đi làm việc tiếp khách cho quán bar của anh. Định bụng gọi một cuộc về để giám sát tình hình cậu như thế nào rồi thì tiểu Mộckéo quản gia nhanh nhanh ôm đồ của anh đi xuống, chu đáo mang theo cả khăn tắm. 

- ''Papa đi tắm đi tắm thôi, có nước ấm cho người đó''_ bé con để đồ lên đùi anh, ánh mắt bé sáng long lanh như chờ đợi anh, khẽ vỗ vỗ giục anh đi tắm nhanh để còn dành thời gian chơi với bé nữa. 

Thái Hanh bỏ điện thoại lên bàn, cầm lấy đồ của bé con đưa cho xong đi lên lầu tắm rửa. Cả ngày quần quật với đống giấy, hợp đồng muốn phát điên lên đi được, bỏ quên cả Chính Quốc ra khỏi đầu, anh gột rửa cho bao nhiêu sự mệt mỏi trôi đi để bản thân được thoải mái hơn. Đồ mặc bé con chọn cũng vừa hợp ý của Thái Hanh, vừa lau đầu vừa ấn lên thái dương đau nhức vì căng thẳng công việc. Quăng cái khăn tắm vào sọt đồ dơ, anh ngã ra giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại vì quá mệt mà ngủ quên mất đến tận 7h tối, không nhờ tiểu Mộc gõ cửa gọi anh dậy thì có lẽ anh đã đánh 1 giấc nữa đến nửa đêm rồi. 

- ''Papa papa, papa dậy ăn tối cùng con nhé?''_bàn tay nhỏ gõ cửa phòng anh, đứng bên ngoài nói to gọi anh dậy. Thái Hanh ngồi dậy bóp bóp trán để vơi đi cơn say ngủ còn sót lại, giọng khàn khàn đáp lại bé con bên ngoài. 

- ''Ừm papa xuống ngay đây''_nghe được giọng Thái Hanh đã dậy, bé con dạ rõ một tiếng rồi đi xuống lầu, được quản gia bế lên ngồi vào bàn ăn nghiêm chỉnh chờ anh xuống ăn tối cùng bé. Cái đầu nhỏ ngó nghiêng xem hôm nay có món ăn gì ngon để chuẩn bị gắp cho Thái Hanh. 

Thấy bóng dáng của Thái Hanh đi xuống lầu, bé liền vẫy vẫy anh để anh biết ý lại ngồi bên cạnh mình. Thái Hanh từ tốn ngồi bên cạnh tiểu Mộc, bé cầm lấy muỗng nhỏ nhắn hình con thỏ của mình múc cho anh một miếng thịt kho tàu ngon nhất trong đĩa.

- "Mộc Mộc mời papa dùng cơm ngon ngon ạ"_bé bắt đầu ngồi ăn phần cơm đã chuẩn bị sẵn của mình

Thái Hanh vươn tay ra định cầm chén lên đút cho bé, bé liền lắc đầu từ chối tự cầm muỗng.

- "Papa con tự ăn một mình được, Mộc Mộc 4 tuổi rồi đó, con lớn rồi papa không cần phải cực nhọc chăm con nữa đâu"

Thái Hanh gật nhẹ đầu, rút tay về cầm chén lên ăn phần của mình. Bé ngồi bên cạnh papa vô cùng ngoan ngoãn mà tự ăn, thấy anh ăn cả phần thịt mà bé đưa qua trong lòng liền vui sướng không thôi, vừa ăn vừa cười với tâm trạng vô cùng tốt, ăn lại còn nhanh hơn nữa.

Ăn xong bữa cơm cũng đã đến 8h tối, Thái Hanh ôm lấy Thái Mộc rửa miệng, đánh răng cho bé sạch sẽ rồi về phòng cùng bé nằm nghỉ ngơi. Bé nằm bên cạnh ôm lấy cánh tay anh khẽ gối đầu lên, chăm chú xem phim hoạt hình bé thích nhất. Tranh thủ thời gian lúc đấy Thái Hanh cũng mở một vài tin tức thời sự mới lên xem cho đỡ nhàn thấm thoắt cũng đến giờ đi ngủ. Tiểu Mộc từ lúc nào đã ngủ say sưa, ôm chặt cứng lấy cánh tay Thái Hanh không muốn buông ra. Chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho bé, tắt tivi đắp chăn cẩn thận, chỉnh lại cả đèn giường vì bé không thích tắt đèn đi ngủ, không thích nhìn bóng tối. Thói quen này...hẳn là di truyền từ Điền Chính Quốc. Cậu từ bé cũng đã rất sợ hãi bóng tối, luôn phải mở sáng đèn trong phòng khi ngủ, vì nó mang lại cảm giác an toàn nhất cho cậu.

Chợt nhớ ra bản thân chưa gọi để giám sát Chính Quốc cả ngày nay, anh đi ra ban công để gọi điện không làm ồn bé Mộc đang ngủ ngon. 1 hồi chuông dài đằng đẵng không một ai nhấc máy, thế rồi 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc gọi bị nhỡ liên tục trôi qua. Bỗng dưng trong lòng Thái Hanh nóng như lửa đốt, cảm giác xót ruột cuồn cuộn trào lên, nghiến răng anh siết chặt cái điện thoại trong tay muốn vỡ nát.

*chết tiệt sao không ai nghe máy thế này? Lẽ nào cậu ta bỏ trốn rồi?*

Anh hằn học bước vào, mở tủ quần áo muốn thay đồ đi về quán bar nơi Chính Quốc làm việc để xem tình hình thế nào. Vẻ mặt Thái Hanh lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ, kể cả có tìm ra Chính Quốc đi nữa thì số phận của cậu cũng không thoát khỏi việc bị anh hành hạ, trút giận. Vừa mới mở cửa phòng thì cuộc gọi từ quản lí quán bar gọi đến cho anh:

- ''Đ-đại ca?"

- ''Cậu ta đâu? Sao nãy giờ tao gọi không trả lời?''

- ''Đại ca bình tĩnh, nãy giờ có chút chuyện hỗn loạn ở quán bar, chúng em vừa dọn dẹp xong''_tên quản lí vừa run rẩy sợ hãi vừa giải thích cho anh nghe.

- ''Mẹ kiếp! Tao hỏi cậu ta đâu? Chúng mày để cậu ta trốn thoát rồi hả?''_nhịn không được tức giận sợ hắn lớn giọng sẽ đánh thức bé con đang còn say ngủ trên giường, Thái Hanh đi ra ngoài để vào thư phòng nói chuyện điện thoại.

- ''Đại ca đừng nóng, cậu ta...cậu ta vẫn ở đây''

- ''Chúng mày liệu hồn mà canh giữ cẩn thận, cậu ta mà trốn thoát thì mạng chúng mày cũng đi theo"_chưa để tên quản lí đáp lại lời anh, Thái Hanh lập tức ngắt máy. xoa lấy thái dương bắt đầu trở đau.

Ngồi được một lúc lâu nhìn lên đồng hồ cũng đã 1h sáng, định bụng về phòng nằm thì bên ngoài  cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ. Thái Hanh mở cửa ra thì thấy thân ảnh nhỏ xíu ôm gối ngái ngủ, tay đang dụi mắt, tiểu Mộc lí nhí gọi hắn:

- "Papa...papa không ngủ cùng Mộc Mộc sao?"

- ''Papa vừa xong việc, đi về phòng ngủ thôi''_Thái Hanh cúi xuống bế bé lên, để đầu tựa lên vai mình. Ôm bé về phòng ngủ mà vỗ nhẹ lên lưng để ru bé đi vào giấc lại. Hẳn là anh cũng nên đánh một giấc rồi, sợ là gắng gượng nữa đầu anh sẽ nổ tung mất

_______________________________________________________________________________

Phía bên quán bar, quản lí đang loay hoay bôi vết thương mà vị khách vừa rồi đã quá đà để lại trên người Chính Quốc. Người không một mảnh vải che chân, cơ thể rệu rã,nơi hoan ái bị rách đến chảy máu men theo đường tinh dịch uốn lượng xuống bắp đùi bắt mắt, cùng tinh thần mệt mỏi bị chèn ép đến bất tỉnh, người thì đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Những vết thương cũ mà Thái Hanh để lại đã hóa sẹo, đỏ ửng bắt mắt trên thân thể trắng nõn gầy gò. Chính Quốc đang bị sốt cao, cả người đỏ ửng hâm hấp, cơn khó chịu ở xương cốt, ở bụng cứ râm ran truyền đến dẫn đến cậu cảm giác hít thở không thông được. 

Chính Quốc nhuốm 1 tầng mồ hôi lạnh, mặt đỏ bừng lên, khóe mắt vì cơn khó chịu mà trào ra giọt lệ ấm nóng. Vết thương trên người đau không dứt khiến cậu co người lại tự ôm lấy bản thân trong góc sàn nhà. Mắt không tài nào mở ra được chỉ biết im lặng chịu đựng, người qua kẻ lại liên tục cũng không ai chịu đưa tay giúp đỡ cậu.

*Điền Chính Quốc cố nhịn một chút, sẽ khỏi nhanh thôi mà*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro