1. Tên Sói Xấu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi nghe tin mặt trắng bệt mất hồn, anh bàng hoàng làm rơi điện thoại sau tiếng dập máy. Đáng lẽ ra anh mới là người vô tâm nhất, nhưng khi nghe tin từ Thượng Hải tình hình nguy cấp của Tô Thanh Mạt,cô gái anh đã đùa giỡn cả năm qua, mọi thứ như sụp đổ. Mối quan hệ của họ chì là do anh sắp đặt đề đạt được mục đích của mình.

Tưởng chừng mọi thứ anh đang sở hữu là tất cả rồi nhưng sự thật anh không khác gì một kẻ trắng tay khi mất đi cô. Dù có là một tên xấu xa như thế nào, lợi dụng một cô gái chưa biết gì vào thế giới của mình như vậy thì là lần đầu, đâm ra chút không yên lòng .

Nảy ra một ý định, anh vội nhặt điện thoại đặt ngay một vé máy bay.

"Chết tiệt!" Khải tức giận. Chuyến bay gần nhất bắt cậu phải đợi hai ngày nữa. Ấn nút màn hình chính, anh liền gọi cho tên thư ký. Hiện giờ đã hơn một giờ sáng, cậu tuy thường chú trọng giờ giấc làm việc dù có gấp đến đâu cũng sẽ không quấy rầy nhân viên, chỉ là không phải lần này.

"Thích Thành, mau đặt cho tôi một chuyến về Thượng Hải. Nhanh!" Anh tức giận lớn tiếng. "Vừa giữ máy vừa đặt ngay cho tôi, tôi muốn biết ngay khi có thể. Thời gian và chuyến bay."

"À..dạ vâng thưa tổng giám!" tiếng gõ bàn phím từ bên kia đầu dây "Tổng giám, rất tiếc nhưng hiện tại không có hãng hàng không nào có chuyến bay sớm hơn hai ngày sau đâu ạ!"

8h sáng, Bệnh viện Tây Âu, Thượng Hải.

"Xin hỏi, tôi tìm bệnh nhân Trịnh Thiên Ân"

"Xin lỗi anh, bệnh nhân này đã được chuyển đi hai ngày trước rồi ạ"

"Chuyển đi rồi? Chẳng phải là tai nạn nghiêm trọng lắm sao? Sao lại..." Tuấn Khải cau mày

"Àh! Cô Trần Thiên Ân đúng là do ngạt nước và hôn mê rất nặng nhưng đã có người làm thủ tục xuất viện rồi ạ! Tôi xin lỗi nhưng không thề tiết lộ thêm thông tin nào khác về bệnh nhân đâu ạ" y tá ngồi xuống bàn tiếp tục công việc.

"Nhưng..." chưa kịp dứt lời thì cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc "Thiên Ân?" lẩm bẩm rồi vội chạy đến giật mạnh cổ tay cô gái ấy lại.

"Gì vậy? Anh nhầm người rồi."

"Xin lỗi" trong thất vọng. Mấy ngày liền anh đã thức trắng lo lắng đủ chuyện. Vừa rời sân bay là đã liền đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp để giải thích hay xin lỗi lời nào. Trước giờ anh có hạ mình nói lời xin lỗi lần nào, nên lúc bị phát hiện thì cứng miệng nhận một cái tát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bố, thương gia tập đoàn Vĩnh Khang lớn nhất Thượng Hải.

"Con về rồi thì đến công ty ta gấp. Ta có chuyện cần bàn!"

Ông Vương nói xong thì liền dập máy. Tuấn Khải chì thở dài vì chuyện này vẫn chưa giải quyết được gì.

Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Vĩnh Khang

"Con tính giải quyết chuyện này thế nào? Chuyện giữa con và con gái ông Lâm khi đến tai báo chí chỉ là vấn đề về thới gian thôi. Mau đi xử lý đi"

"Không phải ngay từ đầu là do ham muốn của ông ở tập hợp đồng với Triều Hải sao? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Mọi chuyện còn lại sao lại là tôi gánh mọi hậu quả?"

"Hãy hợp tác với Phong Vũ. Nói đến đây,con phải tự biết làm gì" - Chủ tịch Vương vỗ vai con trai rồi rời bàn làm việc. Từ trước đến giờ đều vậy, anh tự hỏi sao có thể bắt con trai mình trở nên xấu xa đến mức này.

Nhớ rằng chiếc điện thoại vẫn còn trong túi áo trên xe, Vương Tuấn Khải cau mày đi về phía điện thoại bàn, cậu do nhớ số điện thoại của Trương Ánh Vy thế nên nhấc máy lên là gọi ngay.

Trương Ánh Vy là bạn nhưng cũng không hẳn vậy. Lý do khiến cậu còn có mối quan hệ không rõ ràng này là họ cùng lớp thượng lưu, cô gái này cậu cũng không thuộc dạng để cậu đùa giỡn.

Liếc nhanh qua chiếc điện thoại đang đỗ chuông bên hộp CD-Radio trên xe, lại là "Tên Sói Xấu Xa" gọi đến. Kỳ nghỉ ngắn ngủi vừa rồi không biết cô đã bị hắn spam bao nhiêu lần. Dù vậy, cô vẫn tò mò bắt máy, không biết lần này hắn đang say xỉn nên nhầm số hay lại có chuyện gì muốn than vãn kêu ca. Như mọi lần, để đối phó với hắn thì không cần phải lên tiếng.

Nhưng lần này rất lạ, cả hắn cũng im thin thít. Mọi thứ như đang khiêu khích cô, rõ ràng hắn muốn cô phải bắt chuyện trước.

"Không có gì thì Trương tiểu thư sẽ thất lễ cúp máy trước" - ngón trỏ thẳng tay sắp sửa chạm phím end-call nhưng chưa gì thì lại nghe giọng cười kinh tởm ấy của hắn phát ra.

"Còn cao ngạo như thế cũng là vì cô chưa nếm qua được tất cả mùi vị của Vương Tuấn Khải"

Miệng hắn phun ra những ngôn từ làm cái đầu sở hữu những suy nghĩ vốn đã không bình thường của cô nay còn bị biến dạng hơn. Ba từ 'nếm mùi vị' nghe qua thật mơ hồ, không biết hắn ta còn có ý bẩn thiểu gì khác.

"Gặp nhau một lát đi" - giọng Vương Tuấn Khải bất chợt trầm xuống. Lần này thì nghe có vẻ nghiêm túc hơn.

"Sao tôi phải làm vậy?"

"Chỗ cũ" - anh bất lịch sự dập máy

Tên sói xấu xa đó là ai mà dám ra lệnh cho cô chứ!!! Dù có bị anh thất lễ đến đâu thì Trương Ánh Vy cô cũng đang bị anh nắm lấy khuyết điểm nên không dám làm trái ý hắn.

❈❈❈

Vốt giùm au nhoa ^^ (iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro