2. Đây là cách hắn có thứ mình muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ánh Vy nghỉ chân ngồi xuống ghế cạnh anh bên quầy rượu, giơ tay ra hiệu phục vụ:

"Whiskey sour cotail"

Bartender vừa chìa ly lên quầy là tay cô chợp lấy uống một phát cạn ly.

"Kết hôn với tôi đi"

Lời nói của anh như lưỡi dao đâm mạnh vào ngực Trương Ánh Vy, suýt nữa thì sốc rượu. Đầu ốc cô quay vòng, không tin được những gì mình nghe thấy. Những lời này sao hắn lại có thể nói lúc đan say khướt. Anh tiếp tục-

"Tôi chưa say nên cô đừng nghĩ ngợi nhiều"

Lại một lần nữa hắn làm cô cứng họng. Rượu từ nảy đến giờ như muốn nôn ra hết, Tiểu Viên vẫn còn ngạc nhiên đến mức chưa trấn tĩnh được. Phụ nữ của Vương Tuấn Khải nhiều không đếm xuể, có kết hôn xong thì cũng không biết cô đứng thứ bao nhiêu. Đến lúc này cô mới dám quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn trừng trừng khó hiểu, rốt cuộc lần này hắn muốn gì? Có phải lợi dụng chuyện cũ làm lý do bắt cô phải đền đáp? Dù sao thì chuyện này cũng không đem ra đùa được.

"Vương Tuấn Khải! Về nhà thôi, cậu say rồi!" - nói rồi cô nhấc cánh tay cậu định lôi đi nhưng ngược lại còn bị cậu kéo ôm vào lòng. Giọng nói thì thào bên tai từ phía sau:

"Nghe đây, cô sẽ không thể từ chối lời yêu cầu này đâu. Chựt chựt chựt. Trương Ánh Vy, chuyện của cô và-" chưa kịp dứt lời thì đã bị Trương Tuệ Ân bịch miệng.

"Suỵt. Bớt trẻ con lại một chút. Trước tiên hãy bỏ tôi ra đã"

Trong khi ô còn hoảng loạn thì anh lại nhếch mép cười - hắn hết uy hiếp là lại bắt đầu nhắm mắt, chầm chậm thưởng thức mùi hương cơ thể cô. Chẳng phải cô đã bảo hắn buông tay rồi sao, nhưng...Vương Tuấn Khải lại làm trái ý, cuối xuống mơn man, hôn lên tai, dọc cổ tới xương quai xanh, một cổ tay hắn chầm chậm lần xuống vòng eo kéo Tiểu Vy lại gần. Cậu cấm cô nghĩ ngợi gì thêm.

Phần váy cô bị hắn nhồi mạnh đến nhăn nhúm trong bàn tay. Tức giận, Ánh Vy không muốn bị khoái cảm vừa rồi làm mù mất, cô đẩy mạnh hai tay hắn đang mân mê khắp nơi, đi thẳng ra cửa.

Tiểu Vy khởi động xe, chạy càng lúc càng tăng tốc. Chiếc xe mui trần đỏ vừa lăn bánh đã làm rộ lên đường phố trước quán rượu. Không hiểu sao lúc này thì hai hàng lệ rơi xuống không ngừng. Là lần này do cậu đã vượt quá giới hạn, dám đem Lâm Mạc ra đe dọa? Hay do cậu đã coi cô không khác gì loại gái để cậu đùa cợt mỗi đêm? Tuyệt đối không, Trương Ánh Vy cô không bao giờ có thể hít chung một bầu không khí với Vương Tuấn Khải.

Háo sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro