3. Tình yêu một phía không có gì hay ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức giấc, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua màn cửa. Nhưng mọi thứ chỉ bình yên đến đây, thứ cồn cô uống hôm qua rốt cuộc sẽ hành hạ đầu óc cô đến bao giờ và tên ranh ma ấy...
Ánh mắt vẫn còn mù mờ, thoáng qua thì đang có bóng dáng nào ngồi cạnh bên giường cô. Là nam nhân?
Nhìn lại cánh tay trơn bóng nhẵn nhụi bỗng nhiên Tiểu Vy phác giác một vất đề hết sức nghiêm trọng - có nam nhân trong phòng lúc cô trong chiếc đầm ngủ mỏng manh này sao?!?!?!?

Thân thể cường trán rắn chắc trong sơ mi trắng "hơi" xuyên thấu đó có hình bóng quen thuộc nhưng ly cocktail này hôm qua thực sự làm cô chóng mặt muốn điên đảo, không thể tỉnh táo nhận ra hắn được. Người ngồi cạnh đó cuối cùng cũng ngoảnh mặt lại.

"Tỉnh dậy rồi thì uống chút canh giải rượu đi!"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như vậy Trương Tuệ Ân không thể không nhận ra. Dù vậy vẫn nhận chén canh, anh sẽ không đến nỗi sẽ hại cô trong nhà của mình.

"Cô muốn mắt bé tít như vậy mãi sao. Không thì bớt trừng mắt lại."

"Vậy mà còn dám lết mặt mũi đến đây. Đừng nói với tôi anh đã quên sạch sẽ chuyện hôm qua"

Vy Vy tiếp tục uống canh, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận. Để ý đến cách ăn mặt áo sơ mi trắng, caravat, quần đen tươm tất là đã thấy không bình thường. Cô biết phong cách của cậu là vài sơ mi đen kiểu playboy hơn rất nhiều. Trong khi Khải vẫn ung dung đứng đúc tay vào túi bên cạnh giường. Chuyện ở club tối hôm qua, cô còn chưa tính sổ với hắn.

"Hừm. May ra thì tôi có thể vẫn còn nhớ đôi chút. À, cô đã nghe qua câu-" Vương Tuấn Khải lén la lén lúc nhìn quanh rồi bất chợt chòm đến sát Tiểu Vy, cậu nghé sát tai cô thì thầm:

"Người không biết trang điểm không sao cả, dáng người đẹp cũng được gọi là mỹ nữ. Dáng người không đẹp không sao cả, biết cách ăn mặc cũng được gọi là mỹ nữ" anh tiếp tục "Nhưng chiếc váy cô mặc đến hộp đêm hôm qua là cái quái gì vậy? Cô vừa từ Nam Cực lạnh lẽo về là đến gặp tôi sao?"

Vương Tuấn Khải vang lên một tràng cười khanh khách không dứt, chọc tức cô. Rõ ràng hắn đã làm chuyện cầm thú mà còn ung dung đùa giỡn như thế. Trước giờ chưa ai được chạm đến làn da trắng nõn nà của cô, vậy mà tên háo sắc ấy vừa rồi còn dám lên tiếng bình phẩm cô không một chút nhan sắc.

"Anh...!!" - mặt cô đỏ bừng nhớ lại mấy vết trên cổ

"Uống xong rồi thì đưa cho tôi. Dì Hồng!" anh ra lệnh, chòm tới lấy chén canh đã cạn Tiểu Vy còn ôm vào bụng. Mùi hương thoáng qua trong vài giây tít tắt ấy cũng làm cô rung động trong vài giây ngắn ngủi, nó gợi lại cảm giác tối qua ở hộp đêm. Lúc Tuấn Khải chòm tới, cơ thể cậu như bao trùm thế giới xung quanh, người cô co rúm lại, cố gắng khép nép hơn để không phải chạm vào người cậu.

Khuôn mặt, ánh mắt, sóng mũi, đôi môi, làn da trắng nõm ửng hồng...rất lôi cuốn nên đã vô tình làm nhỏ đánh rơi ba năm nhịp tim. Tiểu Vy đờ người, thôi cô không dám nghĩ nữa. Đã dặn lòng không thể để bị xao xuyến.

Dì Mười lấy khay mang chén canh rồi nhanh chóng rời phòng. Thấy khuôn mặt thẩn thờ đang nhìn cậu, chắc đang phân tích lung tung chuyện gì đó trong đầu, anh ra lệnh:
"Cô tính khoe khoang thứ gì trong đó hay sao? Đi thay đồ!"
Tiểu Vy thức tỉnh. Cô quên mất bộ dạng 'mát mẻ- thiếu vải' của mình bây giờ.

Ánh Vy bước xuống từ cầu thang chính, đối diện với phòng khách của biệt thự, mỗi bước đi là tiếng giày cao gót cộc, cộc, cộc chậm rãi.

Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, sỡ dĩ vì chín giờ sẽ có tiết mục hòa tấu cùng Doãn Phong trong buổi lễ trao giải ở học viện. Chiếc váy đen ôm sát đến đầu gối, cỗ thuyền rộng, tuy lộ vai trần nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Đi theo sau cô vài bậc thang là Vương Tuấn Khải nên cô cố ý đi nhanh một chút, giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt nhưng khổ nỗi chân hắn dài quá, không mấy chốc lại đuổi theo kịp.

Chậm rãi bước xuống bậc thang, cô kiên quyết không để chuyện hắn trong phòng cô sáng nay bị lộ ra ngoài. Nhưng chưa gì thì Vương Tuấn Khải đã thản nhiên la to từ phía bên này căn phòng:

"Doãn Phong!" - rồi còn vẫy tay chào, cười hãnh diện. Cũng phải, người thiệt thòi đâu phải là anh đâu chứ!

Doãn Phong đang ngồi nói chuyện cùng mẹ, khi nghe tiếng, cũng cười nhẹ chào bạn hữu. Cậu nhìn sau lưng Vương Tuấn Khải đang bước xuống thì thấy Trương Trúc Vy cũng cùng một hướng bước đến, lúc nhận ra thì nụ cười của anh có chút không thoải mái. Thấy vậy, Trúc Vy mau chóng chuyển chủ đề: "Doãn Phong!" vừa nói vừa vượt mặt qua hắn tiến đến chỗ Phong ca đang ngồi. Là Khải Khải vô ý tứ hay cố tình? Con người này không bao giờ cô thấu được.

"Doãn Phong," tay cô choàng vào tay anh, nói tiếp "anh đến đúng lúc quá! Em đang không biết phải đến trường thế nào. Chú Vũ tài xế hôm nay không đi làm!"

"Vậy thì mau đi thôi!" Phong Phong đan tay mình vào Tiểu Vy. Khuôn mặt tỏa sáng này lúc nào cũng cười vui vẻ, thân hình cao ráo của anh làm tim Vy Vy gần như sắp nổ tung.

"Thôi đi học đi, hôm nay Tuấn Khải đến-" bà Trương nhìn quanh kiếm anh "Ơ, Khải Khải vừa ở đây-"

Tiểu Vy nhanh nhẹn bênh vực: "Chắc cậu ấy có việc gấp nên đi trước rồi ạ. Không chào hòi cũng có phần thất lễ nhưng chắc là có lý do riêng. Mẹ đừng bận tâm mà nghỉ ngơi đi ạ"

Trưng phu nhân nghe vậy cũng cho qua chuyện.

Đang từ bãi đỗ xe hướng vào sãnh, Doãn Phong đang đi đột nhiên ngừng lại, mặt đượm buồn, một lúc sau buông tiếng thở dài, không nói gì. Những gì anh thấy trên weibo chắc không phải clip qua ghép hay photoshop.

"Sao thế? Anh ổn không?" Vy Vy nhíu mày lo lắng "Có chuyện gì sao?"

Anh quay người nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng. Status cũng được gần một ngàn likes, em còn bình thản như chưa gì xảy ra."

"Status nào ạ?"

"Em không xem weibo sáng nay sao?"

Đây đúng là việc đầu tiên cô làm mỗi khi thức dậy, nhưng do hôm nay hắn tự dưng xuất hiện trong phòng, Tiểu Vy có thời gian để bàng hoàng còn không đủ.

"Có người đã quay clip ở hộp đêm tối qua-" anh Phong không kể nỗi nội dung trong clip

"Anh...anh đã biết hết rồi sao? Đoạn video..." Vy Vy dừng bước, ngước nhìn về cậu với hai đôi mắt rưng rưng

Hừm...Không sao đâu. Nội dung không tập trung về em và Tuấn Khải. Chỉ có vài người nhận ra bọn em vô tình trong đoạn clip thôi nhưng họ cũng không thấy rõ được"

"Ồm" ai bảo với Doãn Phong là cô lo về cái tin đồn chứ, cô còn đang lo cậu sẽ hiểu lầm rồi sẽ buồn trong lòng.

Hai người vừa bước vào lớp là đã hết chỗ, chưa cận giờ giáo sư đến nhưng khắp nơi đều là nữ sinh đang xào xáo cả lớp học. Phòng học cho sáu mươi người... lớp chỉ có mười chín sinh viên... Những người này ở đâu ra?

"Thích Thành!" Vy Vy ngoắt bảo cậu lại nói chuyện. Thích Thành cũng đã ở đây rồi vậy tại sao Sói Xấu Xa vẫn chưa lộ diện.

"Haiiz. Thật tình tôi cũng không biết tại sao hôm nay lại nhiều fan như vậy thưa tiểu thư!"
"Vậy Vương Tuấn Khải đâu?" - Doãn Phong hỏi

Vẻ mặt lo lắng của Thích Thành làm nhỏ không yên tâm, Tiểu Vy liền đưa hết tài liệu đồ đạc trên tay cho Phong ca

"Em sẽ liên lạc với anh sau!" - quay lưng đi

Doãn Phong lo lắng dặn theo sau bước cô đi: "Ba mươi phút nữa phải ở hội trường chuẩn bị cho tiết mục!"

"Em biết rồi. Đừng lo!"

Gương mặt , chỉ hơi trắng và thanh thoát, nói chung là hơi sáng sủa một chút, thỉnh thoảng ăn mặc cũng rất thuận mắt, nhưng dùng từ "đẹp nhất" với tên ngang bướng như hắn, thật sự là...

Tuy nhiên việc mọi người đang loạn lên vì Vương Tuấn Khải thì cô không thể phủ nhận được. Chỉ đơn thuần nhìn lớp lý thuyết nhạc hôm nay, nữ sinh dự thính ngồi chật cả lớp học, hại cô và Doãn Phong đi muộn không có chỗ ngồi, đành đứng ngẩn người trước cửa.

Cũng may Vương Tuấn Khải đi vào, rất nhanh phát hiện cả "fan club" đều kéo đến, anh chỉ khẽ nói với hai sinh viên nữ ngồi bàn đầu, "Phiền các bạn..."

Nói còn chưa dứt lời, hai sinh viên nữ kia đã đứng bật dậy, "Tuấn Khải, không vấn đề gì, chúng em đứng nghe giảng cũng được." Hai má phúng phính ửng hồng lên như vậy là mọi người cũng đủ hiểu.

Doãn Phong xem ra cũng không có lựa chọn khác, cậu ôm đống tái liệu ngồi cùng Tuấn Khải. Vừa đặt mông xuống là bị hắn lườm qua một phát. Nhìn chiếc túi Mango xanh dương là nhận ra chiếc cô mang vào buổi sáng, vậy là đủ hiểu.

Trương Ánh Vy trễ ba mươi phút thì mới xuất hiện. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, thở gấp như vừa vất vả chạy đua olympic (hơi quá nhỉ? ^^). Thấy Doãn Phong vẫy tay ra hiệu, nhỏ đi lên bậc thang xuống tận cuối lớp học. Hàng ghế ô ngay trước mặt họ.

Lúc này thì điện thoại rung một tiếng trong túi quần, hình như là tin nhắn.

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi để quên vài sấp tài liệu ở nhà. Bây giờ thì lấy được rồi

- Nói dối. Vậy nó đâu???

Phát hiện trên người không mang theo xấp tài liệu nào. Túi xách vẫn trên tay Doãn Phong giữ hộ, nhỏ đành thú nhận:

- Ừ thì tôi đi tìm anh! Hài lòng rồi nhỉ?

- 4h Nhà hàng L'amour. Nhớ đúng giờ! P/s Không được mang bất cứ ai theo"

- Hại tôi bị bôi nhọ phẩm giá trên Weibo chưa đủ hay sao?

- Vậy sao? Như vậy đến wednesday cosplay party của L'amour chẳng phải là thời điểm "thích hợp" quá còn gì nữa?!

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra bỏ lại Doãn Phong ngồi cạnh. Trong tư thế tập trung viết bài nhưng cậu thực sự chưa một giây phớt lờ Trương Ánh Vy.

Vy Vy ngồi không yên, bứt rứt. "Này!" cau mày quay lưng lại trừng cậu. Nhưng WOoOoaAhhH, quả nhiên là sói ranh ma, diễn xuất không tệ. Ánh mắt cố ý ngước từ bảng nhìn xuống, như thể là cô bắt chuyện với cậu, bắt cô phải lập lại "Vương Tuấn Khải!"

"Hửm?" Tuấn Khải nhướng mày rõ vẻ hiếu kỳ.

"Nữ sinh vừa vào trễ lúc nãy lập lại cho tôi biết tiết tấu này trên bảng" giọng thấy Đổng vang dội từ bên trên kháng phòng.

"Dạ..." Tiểu Vy ngập ngừng, run rẩy nhìn dòng nhạc trên máy chiếu, tiếp tục: "Thưa Đổng giáo sư, tiết tấu này ở bar 16 dòng 5 trong Bản Giao hưởng Số 6 Đồng Quê của Beethoven"

Giáo sư gật đầu, có vẻ đã hơi hài lòng "Hừm. Tiếp tục..?"

"Thời gian Beethoven đã phải trải qua nỗi đau khôn xiết đó là vào mùa xuân năm 1809, khi ông gần ngót 40 tuổi thì đem lòng yêu cô học trò xinh đẹp là nàng Theresa de Brunowick mới 18 tuổi, con gái điền chủ Malfati người. Nhờ sự khuyến khích của nàng......và... Beethoven sáng tác Bản Giao hưởng Số 6 Đồng quê vì ông đã lầm tưởng sự tận tụy và lòng kính mến của cô gái đó với nghệ thuật là tình yêu."

"Đúng vậy, tình yêu luôn là khởi nguồn của những tác phẩm...."

Không khổ danh là nữ dương cầm trong dàn nhạc nhiều nam qua, Tiểu Vy xuất sắc vượt qua. Mỗi lần vấp ngã, là linh hồn âm nhạc trong cô dìu dậy.

"Nhưng thưa giáo sư chẳng phải mùa hè năm 1890, cô gái ấy đã kiên quyết khước từ lời cầu hôn của nhạc sĩ. Niềm hy vọng kết hôn đã tan vỡ..." Vương Tuấn Khải phát biểu. Cả lớp học yên lặng, bầu không khí tự dưng nặng trĩu. Anh nói thế chẳng khác nào đang chất vấn Đổng giáo sư về việc tình yêu là tất cả ông vừa giải thích.

Tuấn Khải tiếp tục: "Tình yêu một phía sẽ chẳng còn là gì tốt đẹp khi người còn lại không yêu mình" nói rồi ánh mắt nhìn Tiểu Vy "Thưa giáo sư, đây chỉ là ý kiến ả nhân của em"

Lần đầu tiên Trương Ánh Vy nghe giọng nói ấm áp từ hắn. Cô quay lại nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang hướng về cô. Tiều Vy nhướng mày, cá vẻ bị thuyết phục với những lời vừa nãy. Nhưng càng nhìn thì càng thấy trong đôi mắt sâu thẳm đó, anh có phải đang muốn tổ lộ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro