4. Môi em rất đẹp, rất hợp để hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chẳng có cosplay party gì cả. Vương Tuấn Khải cùng Trương Ánh Vy dùng beef-steak bên cửa sổ nhà hàng L'amour.

"Sao cũng được nhưng chuyện kết hôn là thật" Khải vừa nói vừa rót rượu cho cả hai. "Đừng nghĩ quá nhiều,..."

"Tôi nên tin anh thế nào đây?" Ánh Vy lạnh lùng một chút cũng không nhìn cậu.

"Vì dù em không giúp anh lần này, anh cũng sẽ không đem chuyện Doãn Phong ra đâu. Những lời tối qua chỉ là rượu nói, em đừng bận tâm"
Nhưng Khải thì dựa lưng ghế, hai tay đan lại, điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô.

Tiểu Vy ngừng ăn, dùng khăn chậm miệng nhẹ, đột nhiên cũng nghiêm túc ngồi đối mặt với cậu. "Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Anh có sáu mươi giây để quyến rũ tôi bằng lời nói, nếu rung động...tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này"

Hắn lại nhếch mép nham hiểm "Được thôi!" Khải Khải hí hửng.

"Bắt đầu"

Vương Tuấn Khải không gấp gáp điều gì, có vẻ như là 'nghề' của anh rồi. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, không chút ngượng ngùng, việc anh chì cần làm kể từ bây giờ cho đến giây thứ 59 đó là...thật lòng.

"Từ giờ đến giây 60 cuối cùng sẽ chỉ dành cho lời thật lòng nhất hôm nay" anh ngắt đoạn, bình tâm lại, nói tiếp "Trương Ánh Vy,...[ánh mắt ngước nhìn cô không ngơi] cô nghĩ sáng sớm nay lại chạy đến tận nhà cô để làm gì? Tôi là người rãnh rỗi đến thế sao? Tối qua, nhìn em dứt khoác đẩy cửa bước ra, em có biết làm ruột tôi cắn rứt từng khúc một? Chưa hết, khi nghe tin tài xế hôm nay vắng mặt, tôi bỏ thời gian đến đón em đi học. Chắc chuyện này em cũng không hiểu được đâu nhỉ?"

Tiểu Vy sợ mình sẽ tin lời anh, dặn mình phải bình tĩnh vùng thoát cạm bẫy

"Là người yêu em nhiều nhưng em lại xem tôi như bạn rượu. Lúc say xỉn thì tìm đến tôi trút giận, nói em yêu Doãn Phong. Sao tôi có thể chấp nhận-" dứt lời thì hắn không kềm lại bản tính nóng nảy, trút hết ghen tuông qua lực đấm tay lên bàn kính.

Trương Ánh Vy rời ghế đến choàng hai tay lên cổ hắn, tay hắn bất giác ôm cô ngồi lên đùi, Tiểu Vy vụng về đáp xuống môi Vương thiếu gia, hai môi xoắn xuýt lấy nhau nuốt chửng lời hắn chưa kịp nói. Thực ra cô chưa yêu ai bao giờ nên cũng chẳng có kinh nghiệm hôn. Vậy thì vào tay Vương Tuấn Khải, anh sẽ chỉ dạy cô đúng cách. Ánh Vy buông môi, thì thầm:

"Tự lừa dối cũng tốt, nhưng anh đã thắng rồi đấy!" - nói xong thì Tiểu Vy mới tỉnh táo về hành vi của mình, cố gắng vùng thoát khỏi anh nhưng bị anh giữ lại.

Mắt họ lại đối diện nhau làm nhỏ run rẩy tuôn nước mắt. Thấy ánh mắt cứ chao đảo sợ sệt, anh vuốt nhẹ, lau đi dòng lệ đang lăn xuống dọc đôi má ửng hồng, cố gắng cho Vy Vy cảm giác an toàn. 'Chắc em cũng sẽ nghĩ những lời vừa nãy là giả dối, phải không?' - Tuấn Khải.
Họ đang ở khoảng cách gần đến mức chỉ nghe được hơi thở của nhau đứt đoạn. Hai cánh tay hắn vòng quanh chiếc eo nhỏ mỗi lúc mỗi chặt.
"Lần sau, không cần anh phải nhắc nhở, người ta cũng sẽ tự động hiểu được ý tốt của anh thôi! Vương Tuấn Khải...[ngập ngừng] có điều này em muốn nói"
Khải chỉ gắng sức thở. Đâu phải nụ hôn với Trương Ánh Vy là vô nghĩa. Có bao nhiêu cảm xúc cũng đã gửi gấm vào đó. Lòng ngực hắn cũng giao động không kém gì cô.

"Sau hôm nay, có thể chúng ta đi tiếp..hoặc là không" Vương Tuấn Khải nhíu mày trước đôi mắt long lanh ấy "Vì đây có thể là lời nói dối của Vương Tuấn Khải..và chỉ phút này thôi là em rung động...nhưng đâu đó em vẫn mong giây phút này là thật"
Lần này, Vương Tuấn Khải đối với cô là thật lòng, chuyện anh lo lắng sẽ không ai đưa đón cô đi học cũng là thật.
Anh ngắm nghía khuôn mặt đáng thương vừa can đảm tỏ tình với anh, rồi dịu dàng đặt bờ môi lành lạnh lên Tiều Vy.

'Vương Tuấn Khải, NGỪNG LẠI! Mày không thể tổn thương cô gái này được' anh bồn chồn, sợ bản thân ngày một càng mạnh bạo, làm cô đau.

Quả thực anh chàng này càng lúc càng tùy tiện, hết lùa đầu lưỡi vào trong miệng đến cắn môi cô.

Vy Vy rùng mình, muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao vẫn có phần nào cơ thể không muốn vậy. Chuyện này xảy ra quá nhanh, hơn nữa, đầu cô bây giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Trương Ánh Vy cô đã chính thức bị sự cuồng nhiệt của anh cảm hóa, đam mê, say đắm.

"Có đau không?" Tuấn Khải cố gắng kiềm chế không để giọng bị nghẹn lại trong hơi thở gấp, đứt đoạn.

"Không. Anh làm tốt lắm. Tiếp tục đi" hơi thở ngắn, dài gấp gáp. Nhưng lời khen vừa rồi phần nào làm hắn vui khôn siết.

Kiềm chế lắm thì mới buông đươc nhau ra, môi rời nhau thì cả hai thở hổn hển. Trán Vy Vy vẫn còn dựa vào cậu, đến lúc mở mắt ra thì mới thấy anh mãn nguyện liếm môi, ánh mắt vẫn dán vào nhỏ's.

"Môi em rất đẹp, rất hợp để hôn anh và nói yêu anh".

Ranh ma vẫn ranh ma~~

❈❈❈

Thích thì nhớ vi-ô-vốt nha các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro